Sủng Ngươi, Khiến Ngươi Hư Hỏng

Chương 8: 8: Lại Chết Một Lần





Lúc này Tịch Vũ Đồng mới đi ra, hai người Tiểu Hòa cùng Tiểu Đào liền chạy tới.

Nàng giành trước mở miệng: "Tiểu Hòa, Tiểu Đào, chăm sóc tiểu thư của các ngươi cho tốt, bản công chúa đi đầu một bước".

Nói xong, liền cấp tốc gọi thị vệ đảm nhiệm phu xe về, nhỏ giọng nói gì đó.

Tiểu Đào một mặt mờ mịt, nhìn về phía Tiểu Hòa kế bên, "Đó không phải là tiểu thư sao?"
So với Tiểu Đào, đầu óc Tiểu Hòa chuyển động đến nhanh, phản ứng lại ý định của Tịch Vũ Đồng, kéo Tiểu Đào muốn theo sau lại, "Ngươi ở đây chiếu cố tiểu thư, ta đi chiếu cố Công chúa".

Nói xong, đẩy Tiểu Đào tiến vào trong xe ngựa, chính mình đi theo phía sau Tịch Vũ Đồng.

Tịch Vũ Đồng nhìn nàng một cái, vẫn chưa nói gì.

Thị vệ kia hiểu rõ, hướng những đồng bạn hô lớn: "Các huynh đệ, trước tiên hộ tống Công chúa rời đi"
Những thị vệ kia là do hắn dẫn đầu, nghe vậy cấp tốc rút về, lấy Tịch Vũ Đồng làm trung tâm, quấy nhiễu thành một vòng, chỉ còn dư lại thưa thớt một vài thị vệ che chở cho vị trí xe ngựa của Phượng Vũ Dao.

"Mạo phạm, Công chúa".

Tiểu Hòa nói xong, hai tay đặt hai bên Tịch Vũ Đồng đem người đẩy lên ngựa, sau đó phóng lên ngồi ở phía sau, động tác kéo dây cương gọn gàng.

Những tên "thổ phỉ" kia vây quanh đi tới đã không còn đường lui, nhưng hai bên đường lớn lại có cơ hội để lợi dụng được, thị vệ trưởng để thuộc hạ mở đường, trong chốc lát Tiểu Hòa liền dẫn theo Tịch Vũ Đồng xông ra khỏi trùng điệp vòng vây.

Cùng lúc đó, Phượng Vũ Dao cũng được thị vệ bên cạnh mang lên ngựa nhằm hướng ngược lại rời đi.

Những thổ phỉ kia hiển nhiên không nghĩ tới các nàng sẽ tách ra hai đường, lập tức liền sửng sốt.

Có người lên tiếng hỏi hắc y nhân cầm đầu: "Thủ lĩnh, làm sao bây giờ?"
"Mục tiêu của chúng ta là Tam hoàng nữ, mấy người các ngươi đi theo chiếc xe ngựa kia, không thể để ai sống sót, dù là một người".

Thủ lĩnh kia sắp xếp mấy tên thuộc hạ đi diệt khẩu, sau đó đoạt lấy một con ngựa dẫn trước một bước hướng về phương hướng Tịch Vũ Đồng ly khai đuổi theo.


Những "Thổ phỉ" kia thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo, những tùy tùng không có ngựa cũng dùng khinh công, tốc độ cũng không chậm đi quá nhiều.

Đoàn người Phượng Vũ Dao đi được một đoạn liền bị đuổi theo, một phen ở phía sau tranh đấu mới giết chết mấy hắc y nhân đuổi theo.

Thị về ngồi cùng một con ngựa với nàng đỏ mặt quỳ xuống: "Thuộc hạ mạo phạm, tội đáng muôn chết".

Đáy lòng Phượng Vũ Dao không được, nhưng cũng biết thời khắc thế này không thể tính toán quá nhiều, vung vung tay để đối phương đứng dậy, nói: "Bản công chúa trở lại tìm người, đoàn người các ngươi mau mau đi cứu Vũ Đồng."
Thị vệ có chút do dự: "Nhưng là đội trưởng để chúng ta hộ tống Công chúa hồi cung."
Đáy lòng Phượng Vũ Dao lo lắng cho an nguy của Tịch Vũ Đồng, thấy bọn họ như vậy thì tức giận: "Đây là phân phó của bản công chúa các ngươi không cần phải nghe? Vẫn là lời nói của một đội trưởng thị vệ so với lời của bản công chúa có quyền hơn?".

Một nhóm thị vệ vội vã quỳ xuống: "Thuộc hạ không dám."
Đáy lòng Tiểu Đào cũng lo lắng cho tiểu thư nhà mình, liền vội vàng nói: "Công chúa, nô tỳ mang những thị vệ này đi cứu tiểu thư, còn vị thị vệ đại ca này vẫn là lưu lại bảo vệ cho an toàn của Công chúa".

Phượng Vũ Dao nhìn đám thị vệ quỳ gối trước mặt, đáy lòng bị làm cho giận, giơ giơ tay áo, "Bản công chúa không cần loại người không nghe lời này bảo vệ".

Nha hoàn hầu hạ bên người nàng nhỏ giọng khuyên: "Công chúa, bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính".

Tiểu Đào nhìn mà trong lòng sốt ruột, suy nghĩ có thể hay không chính mình một người trở lại, lúc này nghe thấy tiếng vó ngựa dần dần tiến đến, hoảng hốt: "Có người lại đây."
Những thị vệ kia có võ công, đã sớm nghe thấy, đứng dậy bảo hộ trước mặt Phượng Vũ Dao.

Khoảng chừng sau mấy hơi thở, một bóng người từ từ xuất hiện ở trước mặt mọi người.

*
Một bên khác, Tịch Vũ Đồng được đưa đi đã một đoạt vẫn không cắt đuôi được đám thổ phỉ kia, ngược lại bị đối phương rút lại khoảng cách không ít
Những thị vệ kia thấy thế liền ngừng lại, "Đội trưởng, chúng ta ở đây chặn lại, các ngươi nên rời đi trước".

Thị vệ trưởng cũng biết lúc này không phải lúc hành động theo cảm tính, do dự một chút liền gật gù: "Các ngươi bảo trọng, chăm sóc tốt chính mình."
"Thuộc hạ sẽ".

Người thị vệ đưa ra kiến nghị kia lôi kéo ngựa thay đổi phương hướng, mang theo các huynh đệ bắt đầu nhằm phía đám "thổ phỉ" hướng đến.

Tịch Vũ Đồng quay đầu lại nhìn đám thị vệ kia một chút, tâm tình có chút trầm trọng.


Thị vệ bên cạnh vẫn luôn chú ý tới động tác của nàng, giải thích: "Ngài không cần lo lắng, bọn họ đều trải qua huấn luyện, coi như không thể giết đám người kia cũng có thể toàn thân trở ra".

Thay vì nói, lời này là để Tịch Vũ Đồng nghe, không bằng là nói với chính mình.

Tịch Vũ Đồng biết, những thị vệ này đều là người của Phượng Vũ Dịch, có thể mang theo ra ngoài tự nhiên có chỗ hơn người, liền thu hồi lo âu trong lòng, yên tĩnh bắt đầu suy nghĩ đối sách.

Kết quả tốt nhất chính là đám người kia có thể đem thổ phỉ chế phục.

Nhưng nàng cũng biết điều này là không thể, dù sao lúc nãy nhiều người như vậy, bọn thị vệ cũng chưa từng chiếm thượng phong, bây giờ nhân số lại ít đi một chút, càng không thể áp chế những thổ phỉ kia.

Không những không thể áp chế, còn rất có thể sẽ phải mất mạng, sau đó chính là nàng, Tiểu Hòa cùng người thị vệ trưởng này.

Không nghĩ tới nhanh như vậy mình đã sắp đến lần thứ hai không còn tính mạng, nàng có chút bừng tỉnh.

Tiểu Hòa chú ý tới nàng cúi thấp đầu, hạ giọng an ủi: "Tiểu thư ngài rộng lượng, coi như mạng này của ta không còn, cũng sẽ để ngươi an toàn trở lại".

Tịch Vũ Đồng cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao Tiểu Hòa là nhất giới nữ lưu, lại là một nha hoàn, coi như là có hiểu biết chút công phu hộ thân, nhưng sao có thể đối kháng được với nhiều người am hiểu võ công như vậy?
Thị vệ trưởng bên cạnh cũng an ủi: "Coi như mạng này của nô tài không còn, cũng sẽ để Công chúa an toàn trở lại bên người Vương gia".

Nghe hắn nhắc đến Phượng Vũ Dịch, Tịch Vũ Đồng nhớ lại sự tình bản thân hiểu lầm đối phương.

Lại nghe thấy tiếng vó ngựa ở phía sau càng ngày càng gần, nàng ngược lại bật cười: "Vương gia nhà ngươi bây giờ phỏng chừng đã về tới kinh thành, muốn gặp lại đoán chừng là phải đến kiếp sau".

Thị vệ trưởng cũng nghe thấy tiếng vó ngựa thưa thớt trống vắng phía sau, tâm trạng căng thẳng, quay đầu lại nhìn, phát hiện đám người kia thế nhưng không để ý tới đám huynh đệ của mình chặn lại, phân ra không ít người đến đuổi theo bọn hắn.

Không tới chốc lát, liền có người vượt qua, nâng đại đao chém chết ngựa của bọn họ, vẫn là thị vệ trưởng phản ứng nhạy bén, nhảy lên một cái bay tới lôi kéo Tịch Vũ Đồng cùng Tiểu Hòa hai người, dùng khinh công ngừng lại trên đất, sau đó mới tiến lên lao đến đại thụ phía trước.

Con ngựa bị chém trúng yết hầu "ô" một tiếng liền không còn sức, máu đỏ tươi chảy đầy đất.

Mấy tên thổ phỉ kia nhân cơ hội vây quanh tới.


Tịch Vũ Đồng nhìn đến đám người vây quanh các, một trái tim chìm xuống.

Thị vệ trưởng giơ tay bảo vệ nàng ở phía sau, tay phải rút ra trường kiếm từ bên hông, mũi kiếm chỉ vào tên "thổ phỉ" cầm đầu, nói: "Các ngươi chắc không chỉ đơn giản là thổ phỉ chứ? Đến tột cùng là được người phương nào phân phó?"
Tên thổ phỉ kia cũng không mắc lừa, không cho hắn cơ hội kéo dài thời gian, trực tiếp cầm lấy vũ khí hướng ba người vọt tới: "Chờ ngươi xuống hỏi Diêm La Vương liền biết rồi".

Thị vệ trưởng sắc mặt chìm xuống, để cho Tiểu Hòa chú ý bảo vệ Tịch Vũ Đồng, chính mình vận dụng nội lực lên trường kiếm, trực tiếp chọn đại đao tên thổ phỉ đi bên cạnh, lại nghênh tiếp trên đại đao của tên thủ lĩnh.

Tịch Vũ Đồng vẫn là lần đầu tiên trực diện quan sát trận tranh đấu của người học võ, hối hận trước đây không để phụ thân mời lão sư về chuyên tâm học tập võ nghệ, như vậy sẽ không bị động giống như lúc này.

Công phu của thị vệ trưởng công phu rõ ràng mạnh hơn tất cả những tên ở đây, nhưng bởi vì còn phải bận tâm nàng cùng Tiểu Hòa nên bị hạn chế, thêm vào đó quân số địch nhân đông đảo, không đến một hồi liền lộ ra kẽ hở, trường kiếm trong tay bị đoạt đi.

"Đáng tiếc".

Tên thủ lĩnh kia thấy hắn thẳng thắn cương nghị đúng là có chút khâm phục, nhưng đáng tiếc "đạo bất đồng bất tương vi mưu" (*), hắn cũng sẽ không nương tay, trực tiếp tiến lên cùng thị vệ trưởng đánh tới.

(*) - "Đạo bất đồng bất tương vi mưu": không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được.

Thị vệ trưởng còn phải chăm sóc nàng cùng Tiểu Hòa, tự nhiên trong chốc lát liền thất bại, bị tên thủ lĩnh kia đánh ngất, sau đó Tiểu Hòa còn muốn giãy dụa một phen, nhưng trong chốc lát cũng liền bị đánh cho ngất đi.

Tịch Vũ Đồng không còn ai che chở, tự nhiên là trốn không thoát.

Tịch Vũ Đồng nhìn bầy thổ phỉ này, tìm tòi trong ký ức một đời trước nhưng hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ có thể giả bộ tức giận mở miệng: "Thiên hạ rộng lớn chẳng lẽ hoàng quê mùa, các ngươi nếu như giết bản công chúa, phụ hoàng nhất định sẽ vì bản công chúa báo thù".

"Chúng ta chỉ là nô tài, có thể làm được cái gì?".

Tên thủ lĩnh kia lên tiếng cười nhạo, đi về phía người thị vệ trưởng kia, cởi ra y phục.

Tịch Vũ Đồng nhìn thấy hoàn toàn trợn mắt ngoác mồm.

*
Tuy rằng trước đó nàng có cởi xiêm y của Phượng Vũ Dao ra, nhưng đó là do tình thế bức bách, bây giờ thấy tên thủ lĩnh chiều cao tám thước này đối với thị vệ trưởng có ý đồ bất chính, nhất thời giãy dụa: "Sĩ khả sát bất khả nhục (*), ngươi muốn giết muốn quả cứ trực tiếp đến là được, ngươi đây là làm gì?".

(*) Sĩ khả sát bất khả nhục: quân tử thà chết chứ không chịu nhục.

Tên thủ lĩnh lúc này đã cởi xong y phục của thị vệ trưởng, nghe vậy nhất thời nở nụ cười: "Công chúa nghĩ hơi xa, các ngươi còn không mau mau động thủ?".


Bên kia hai thuộc hạ nhận được phân phó, ngăn chặn Tịch Vũ Đồng rồi bắt đầu cởi xiêm y.

Tịch Vũ Đồng đến giờ mới hiểu được, đám người kia căn bản không phải muốn tính mạng của Công chúa, mà là muốn làm bẩn danh tiết của người.

Ninh khả sát bất khả nhục, huống chi nàng đã là người chết qua một lần, đối với cái chết cũng không còn sợ hãi, tự nhiên tình nguyện thà chết cũng không muốn bị đám người kia làm bẩn, thấy đại thụ cách đó không xa, liền xoay người lại cắn lên tên hắc y nhân đang cởi y phục của nàng, sức mạnh cực đại trực tiếp cắn rớt một miếng thịt của đối phương.

Miệng đầy mùi máu tanh làm cho nàng gần như muốn ngất đi, nhưng vẫn gắng gượng đồng dạng cắn xuống miếng thịt của một tên khác.

"Tê".

Hai hắc y nhân kia không nghĩ tới nàng đường đường là công chúa của một nước lại làm ra động tác như thế, bị đau theo bản năng buông tay ra, bị Tịch Vũ Đồng mượn cơ hội tránh thoát khỏi.

Tịch Vũ Đồng vừa nghĩ tới hậu quả nếu mình bị đám người kia bắt được, vậy còn không tuyệt vời bằng đi tìm chết, dù muốn hay không liền trực tiếp vọt tới cái cây cách đó không xa kia.

Thủ lĩnh kia nhìn thấy động tác của nàng, tức đến nổ phổi đá hai tên thuộc hạ văng ra, mắng một câu "phế vật" liền cấp tốc vận lên khinh công bay về phía Tịch Vũ Đồng.

Tịch Vũ Đồng chú ý tới động tĩnh ở phía sau, cắn răng một cái càng tăng nhanh tốc độ, trực tiếp đụng vào.

"Ầm —— "
Đầu tê rần, ý thức của nàng một trận hỗn độn.

Đều nói người trước khi chết sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ, trong đầu hiện lên dáng dấp của phụ thân và Phượng Vũ Dịch, cuối cùng dừng lại tại hình ảnh Phượng Vũ Dịch khóc ôm lấy thi thể chính mình, sau đó mắt mới tối sầm lại, ngã xuống.

Thủ lĩnh kia chậm một bước, nhìn người đầy mặt máu tươi càng là cực kỳ giận dữ, vội vã khom lưng đưa tay đến dưới mũi, phát hiện tuy hô hấp yếu ớt nhưng còn sống sót, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Chủ nhân ngược lại chỉ là muốn làm xấu danh tiết của Công chúa, so với bị làm bẩn thì bị làm bẩn sau đó còn bị sát hại như thế này chắc sẽ càng để cho chủ tử thoả mãn chứ?
Nghĩ như thế, hắn đưa tay làm động tác muốn ôm lấy thân thể Tịch Vũ Đồng, chỉ là tay mới vừa chạm được xiêm y của Tịch Vũ Đồng, bên cạnh liền cấp tốc bay tới món đồ gì đó đâm trúng mu bàn tay của hắn, theo bản năng thu về tay, quay đầu lại liếc nhìn, lúc này mới phát hiện các huynh đệ của mình trong chốc lát liền ngã xuống, mà cái người đánh lén kia hô hấp một cái công phu liền đã đến trước mặt hắn.

"Phượng Vũ Dịch?", tên thủ lĩnh nhận ra người cầm đầu kia, không dám lại dừng lại, xoay người rời đi, nhưng vẫn là chậm một bước, bị người đến tung một chưởng vào phía sau lưng, phun một ngụm máu sau đó mới lảo đảo thân hình rời đi.

Phượng Vũ Dịch lo lắng cho Tịch Vũ Đồng, chỉ có thể từ bỏ việc đuổi theo, ngồi xổm người xuống nâng Tịch Vũ Đồng dậy, tay run run thăm dò hơi thở đối phương vẫn còn, lúc này mới lấy khăn tay ra đè lại thương tích trên trán.

"Vũ Đồng, ngươi mau mau tỉnh lại đi".

Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của đối phương, đáng tiếc cũng không có đáp lại, vội vã ôm lấy người theo phương hướng trở lại..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.