Sủng Lên Tận Trời

Chương 5: Tả tướng phủ




Sau khi thoát khỏi khu rừng thì Tử Lan lại tìm đường đi vào trong thành. Bộ y phục rách rưới cùng với dung mạo dính đầy bùn đất nhếch nhác bẩn thỉu khiến nàng chả khác gì cái khất. Nhưng hết thảy những ánh mắt của mọi người nhìn nàng như thế nào thì nàng cũng chả cần quan tâm, thứ quan trọng nhất bây giờ đó chính là phải có ngân lượng. Nàng phải trở về Tả tướng phủ, phải thay Bùi Khinh Nhu trả thù, vì vậy nàng phải giả dạng Khinh Nhu. Tử Lan cũng không quá lo lắng về vấn đề này vì kiếp trước nàng là một nhà khoa học, những thứ nàng nghiên cứu ra cũng không ít, trong đó có cả thuật dịch dung được cải tiến, cách làm đơn giản và hiệu quả cao. Mà muốn làm dịch dung thì nàng phải thu thập những dược liệu cần thiết, và tất nhiên là phải có ngân lượng để mua rồi.

Đang mãi suy nghĩ cũng không biết trước mặt của mình từ khi nào đã xuất hiện bóng dáng của một nam tử. Đôi mắt nhỏ hẹp cùng hàng lông mi dày, lông mày đen nhưng không rậm, mỏng manh như lông mày của nữ tử. Sóng mũi cao thon cùng cánh môi mỏng bạc tạo nên nét hoàn mĩ. Hoàn mĩ thì hoàn mĩ nhưng nhìn nét mặt của hắn là biết người này tính tình nhỏ nhen gian trá, không thể dính vào.

"Tên ăn mày bẩn thỉu kia, dám chặn đường bổn thiếu gia?" Tên kia nhếch mày tỏ vẻ hung hăng, dân chúng xung quanh nhìn thấy hắn thì không khỏi cuối đầu xuống mà tránh ra xa vì bọn họ biết tên thiếu gia này không dễ chọc.

"A, xin lỗi, ta không cố ý" Đôi mắt của Tử Lan hơi rũ xuống, một phần vì giả vờ tỏ vẻ sợ hãi, một phần vì đang chú ý xem túi tiền của hắn đang để chỗ nào. Chưa đầy nửa giây sau ánh mắt của nàng khẽ sáng, sau đó lại nghe nam nhân phía trước hừ mạnh một tiếng rồi lướt qua. Giống như vô tình nàng đụng phải bả vai hắn, hắn lại liếc mắt một cái không nói gì sau đó lại bỏ đi. Nhìn bóng lưng đang khuất dần trong đám đông kia Tử Lan không khỏi nhếch môi cười lạnh, tuy kiếp trước nàng không phải con của Kaito Kid nhưng mấy chuyện trộm vặt này thì không thành vấn đề đối với nàng. Tử Lan liếc mắt một cái sau đó cầm lấy túi tiền nặng trĩu mà quay đầu đi về phía tiệm vải nhằm mua y phục may sẵn. Sau đó lại đi đến y quán mua một số dược liệu để làm dịch dung...

Tả tướng phủ

"Bẩm lão gia, nhị tiểu thư đã trở về" Trong căn phòng lớn với kiến trúc cổ xưa, Chu quản gia đang cúi đầu bẩm báo với một nam nhân trung niên khoảng hơn ngũ tuần. Những nếp nhăn trên mặt của lão ta vặn vẹo vài cái, dường như rất tức giận. Tất nhiên người này chính là phụ thân của Bùi Khinh Nhu - Tả tướng quân Bùi Nguyên.

"Còn dám quay về? Được lắm, dám đẩy ngã tỷ tỷ sau đó lại trốn ở bên ngoài suốt một đêm, tới bây giờ lại còn dám quay về. Bắt nó vào đây cho ta" Bùi Nguyên càng nói càng thấy giận, trường bào vung lên bảo Chu quản gia đi, sau đó lại sai hạ nhân "Vào thư phòng lấy trường tiên ra đây, hôm nay ta phải hảo hảo giáo huấn nó"

Mấy chục hạ nhân xung quanh một phen thay đổi sắc mặt, có người sợ hãi, có kẻ vui mừng khi có người sắp gặp họa, chúng sinh trăm vẻ nhưng lại không ai dám hó hé tí nào, chỉ vâng vâng dạ dạ sau đó lui xuống.  Không lâu sau có một tên hạ nhân cung cung kính kính cầm hộp đựng trường tiên tiến vào, cùng lúc đó Tử Lan đang giả trang làm Khinh Nhu cũng đến nơi. Nàng hơi hạ đầu gối xuống, cung kính hành lễ sau đó lại đứng im không cử động. Nhìn thấy vẻ mặt như không xảy ra chuyện gì của nàng thì Bùi Nguyên tức giận huống đều muốn phun ra một búng máu. Cánh tay khẽ nâng, chén trà trong tay lập tức bay lên đầu của Tử Lan.

"Súc sinh, còn dám quay về? Tỷ tỷ ngươi có lòng tốt cho ngươi theo lên núi hái nấm, vậy mà ngươi lại rắp tâm đẩy ngã nàng. Sau đó lại chạy trốn, đã vậy ngươi còn qua đêm ở bên ngoài. Ngươi rốt cuộc là thứ súc sinh gì? Hả?" Bùi Nguyên hét lớn, lửa giận đùng đùng. Trong khi đó Tử Lan chỉ cười lạnh mà mắng thầm trong lòng. Mẹ nó, nàng vừa mới xuyên qua đây thì đã bị ăn chén trà còn bị mắng tới tắp, phỏng chừng lác sau lão già này chửi mỏi miệng còn muốn đánh nàng nữa đi? Mà dù sao nàng cũng không có võ công, không thể đánh trả. Vả lại vì lợi ích sau này, nàng nhẫn. Tử Lan nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm, còn lão già Bùi Nguyên thì cứ lãi nhãi lãi nhãi suốt. Khoảng chừng một khắc sau khi đã mỏi miệng thì lão ta cầm lấy trường tiên vung lên, hét lớn nhằm hù dọa Tử Lan.

"Súc sinh, hôm nay ta sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi, để ngươi biết thứ gì là phép tắc, là gia pháp" trường tiên chưa kịp hạ xuống thì có một tên hạ nhân nhanh chóng tiến vào.

"Bẩm lão gia, Thiên An vương gia cùng Lâm công tử đang ở ngoài đại sảnh, nói có chuyện muốn bàn với lão gia"

Nghe xong tin này Bùi Nguyên bất đắc dĩ mà hung hăng thảy trường tiên xuống. Liếc nhìn "Khinh Nhu" một cái sau đó hừ lạnh, bước ra ngoài "Mau đem nhị tiểu thư về phòng, không cho bước ra ngoài nửa bước"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.