Sủng Lâu Sẽ Thành Hôn

Chương 19




"Tình yêu của ba con động vật" là tác phẩm đô thị của đạo diễn mới nổi gần đây, Tề Nghiêm. Các bộ phim trước đó đều là cổ trang, đây là bộ phim hiện đại đầu tiên, nhưng tài năng của Tề Nghiêm tất cả mọi người đều biết.

Hề Tuyết là do Tề Nghiêm mở miệng nói muốn cô ấy thử vai, dù Hề Tuyết không quá nổi tiếng nhưng trước đây cũng từng đóng qua vài vai diễn không lớn không nhỏ. Tề Nghiêm nói cô ấy rất phù hợp đóng một nhân vật trong phim nên muốn cô đưa cô ấy đến thử vai.

Cố Duy Nhất hết sức coi trọng cơ hội lần này, nếu thử vai thành công, coi như lần này sẽ có thêm danh tiếng được đóng vai chính. Cố Duy Nhất đến Khởi Nguyên từ sớm, chọn trang phục cho Hề Tuyết, đợi cô ấy đến.

Đợi nửa ngày, không thấy Hề Tuyết mà chỉ thấy một người khách không mời mà đến.

Hứa Trạch Dật nổi giận đùng đùng tiến đến, Cố Duy Nhất đưa lưng về phía cửa phòng làm việc đang định gọi cho Hề Tuyết đột nhiên cửa phòng mở ra khiến cô sợ hết hồn, vỗ ngực nhíu mày xem hắn.

Trong mắt Hứa Trạch Dật mang theo lãnh ý khiến Cố Duy Nhất cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không biết cảm giác này bắt nguồn từ đâu làm cô có chút bực bội.

Không đợi cô nghĩ xong, Hứa Trạch Dật đã đập bàn, thanh âm tức giận, "Cố Duy Nhất, chuyện cô làm thật tốt nhỉ?"

Cố Duy Nhất ngẩn ra, "Anh có ý gì?"

Hứa Trạch Dật cười lạnh, "Có ý gì? Cố Duy Nhất, xem ra từ đầu tôi không nhìn lầm cô. Cô quả nhiên là người không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình."

Cố Duy Nhất nghĩ lại, từ lần gặp mặt đầu tiên, Hứa Trạch Dật liền nhìn cô đã không vừa mắt, đây là việc cô đã sớm biết. Vậy nên, trong công ty cô cố gắng hạn chế việc cùng hắn ta chạm mặt, thấy hắn sẽ đi đường vòng. Từ khi mới vào Khởi Nguyên, hắn ta bận quay phim, bay khắp nơi, bọn họ không có cơ hội gặp mặt, cô không nhớ đắc tội đại thiếu gia lúc nào nữa.

Hứa Trạch Dật thấy bộ dáng không hiểu sao của Cố Duy Nhất, cho rằng cô giả ngu, không vòng vo dứt khoát nói thẳng, "Cố Duy Nhất, cô cùng lắm mới làm nghề này được vài ngày thế nhưng lại học được không ít điều. Cô lại dám lợi dụng tôi để nâng cao địa vị cho Doãn Huyên Huyên! Tôi nhớ tôi từng nói với cô, tôi ghét nhất chính là những người dựa vào người khác mà tiến lên. Cô đúng là ở khắp nơi khiêu chiến giới hạn của tôi!"

Nghe Hứa Trạch Dật như vậy nói, Cố Duy Nhất có chút hiểu rõ, lợi dụng Hứa Trạch Dật, chỉ có một lần, đó chính là mấy ngày hôm trước Doãn Huyên Huyên cùng hắn vào một nhà hàng được lên đầu đề, nhưng rõ ràng là Trịnh Kinh an bài nha? Nghe ý tứ của Hứa Trạch Dật, chẳng lẽ hắn không rõ? Đây rốt cuộc là thế nào, Trịnh Kinh che giấu Hứa Trạch Dật, còn Doãn Huyên Huyên che giấu cô? Hoặc ngay cả Trịnh Kinh cũng không biết chuyện này?

Cô nhìn thấy tin tức về Doãn Huyên Huyên và Hứa Trạch Dật liền theo bản năng cho rằng công ty an bài, bây giờ nhìn lại, nhất định có hiểu lầm.

"Ý anh là anh không biết chuyện này?" Cố Duy Nhất muốn cùng hắn xác nhận, hắn không biết tại sao lại xuất hiện cùng nhau trước mặt truyền thông với Doãn Huyên Huyên?

Vẻ mặt Hứa Trạch Dật ngày càng không tốt, mắt lạnh nhìn Cố Duy Nhất, trong mắt đều là khinh bỉ, cuối cùng giễu cợt, "Cố Duy Nhất, kĩ thuật diễn của cô không làm diễn viên thật quá phí phạm!"

Cố Duy Nhất cảm thấy Hứa Trạch Dật này đầu óc có bệnh, lúc nào cũng không giải thích được.

"Hứa tiên sinh, nếu có đầu óc tư tưởng của một con người, tuyệt đối sẽ không ở thời điểm chưa rõ mà đi sủa loạn khắp nơi." Cố Duy Nhất cười tủm tỉm, trong mắt có phần không kiên nhẫn.

Mặt Hứa Trạch Dật bỗng chốc đen lại, hắn thành danh từ sớm, công việc thuận buồm xuôi gió, chưa từng phải nhìn sắc mặt của người khác mà toàn là người khác phải nhìn sắc mặt hắn, khi nào lại bị một cô gái nhỏ như vậy mỉa mai chứ.

Hứa Trạch Dật bước lên một bước, từ cao nhìn xuống, ánh mắt hung ác, vừa nhìn là biết đã bị chọc giận, Cố Duy Nhất chỉ lui về sau một bước liền đứng lại, ông nội từ nhỏ đã dạy người không phạm ta ta không phạm người, nhưng nếu có người muốn bắt nạt con cháu Cố gia thì con cháu Cố gia sẽ không để mặc cho người khác chém giết.

Cố Duy Nhất lẳng lặng nhìn Hứa Trạch Dật, ánh mắt trong trẻo bình tĩnh, không có một tia e ngại thậm chí mang theo trào phúng không hề che dấu như đang cười nhạo hắn, Hứa Trạch Dật nhịn xuống ý muốn bóp chết Cố Duy Nhất, bàn tay nắm chặt ở một bên.

Ngày đó đột nhiên phát hiện Doãn Huyên Huyên ở bên cạnh hắn sau đó là rất nhiều phóng viên, hôm sau từng tờ báo giải trí đều là ảnh hắn và Doãn Huyên Huyên. Hắn vô cùng tức giận, hận không thể giết chết cô ta. Chỉ tiếc, mấy ngày qua hắn có việc chưa xong, nhẫn nhịn đến ngày quay về công ty, không tìm thấy Doãn Huyên Huyên liền tìm được Cố Duy Nhất. Hắn nghĩ rằng chuyện này nhất định là chủ ý của quản lý, do đó, Cố Duy Nhất chính là đầu sỏ mọi chuyện. Nghĩ vậy lập tức đến chỗ Cố Duy Nhất phát tiết, không hề nghĩ tới sẽ bị cô giễu cợt.

Hứa Trạch Dật hung hăng trừng Cố Duy Nhất, cảm thấy buồn bực, từ trước đến nay hắn đều chú trọng cuộc sống riêng tư của mình, không hiểu sao lại có scandal như vậy, trong lòng phiền muộn, không biết phải đối với Cố Duy Nhất thế nào.

"Chị Nhất Nhất, kỳ thực chị vừa nói cũng không đúng lắm! Nếu làm một con chó nhỏ đáng yêu được nuôi trong nhà thì nó sẽ không đi sủa loạn, cho nên, về sau muốn lấy ví dụ cũng không nên vũ nhục bạn tốt của con người chúng ta." Một âm thanh vui vẻ vang lên trong phòng, tiếp đó là âm thanh nhai nghiến.

Cố Duy Nhất nghiêng đầu nhìn ra sau lưng Hứa Trạch Dật chỉ thấy Hề Tuyết tựa trên cánh cửa ngậm kẹo, nháy mắt với cô. Cố Duy Nhất vui vẻ, dựng ngón tay cái, "Tiểu Tuyết thật có văn hóa, tôi thật phí công học mất nhiều năm như vậy!"

Hai người kẻ xướng người họa, châm chọc khiêu khích làm mặt Hứa Trạch Dật lúc trắng lúc xanh. Cố Duy Nhất không có thời gian tranh cãi với hắn, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, cầm lấy trang phục đã chọn sẵn cho Hề Tuyết kéo tay cô ấy chạy ra ngoài, "Đi mau, muộn rồi!"

Hề Tuyết bị cô lôi đi lảo đảo một cái rồi chạy theo, không quên vẫy tay với Hứa Trạch Dật, "Nhớ phát tiết một chút, đàn ông nghẹn lâu quá dễ sinh bệnh."

Khuôn mặt Hứa Trạch Dật đã không thể đen hơn.

Bàn tay nắm chặt thành khớp.

*

Ra khỏi Khởi Nguyên, trong đại sảnh thấy Doãn Huyên Huyên đã trở về, nhìn thấy Cố Duy Nhất lập tức đi tới, "Nhất Nhất, cậu đi đâu thế?"

Cố Duy Nhất nói muốn đi thử vai cùng Hề Tuyết rồi nói, "Việc của cậu trong chiều nay tớ sẽ sớm trở về, sẽ không muộn."

Doãn Huyên Huyên lắc đầu, cười, "Không cần đâu, trước hết cậu lo chuyện của Hề Tuyết đi, chuyện của tớ tớ tự làm cũng được. Tớ thấy cậu bận rộn đã tuyển thêm hai trợ lý, buổi chiều họ tới, như vậy cậu có thể rảnh rỗi một chút."

Cố Duy Nhất nghe vậy có chút kinh ngạc, tuyển trợ lý nhưng lại không nói với cô sau đó cô nghĩ lại mình cũng có vài việc không nói với cô ấy, đúng là chính bản thân cô lòng dạ hẹp hòi.

"Cái kia..." Cố Duy Nhất còn chưa mở miệng, Doãn Huyên Huyên đã khoát tay, "Nhất Nhất, tớ còn có chuyện đi trước đây."

Cố Duy Nhất chau chau mày nghĩ ngày khác sẽ nói chuyện của Hứa Trạch Dật sau bằng không chuyện thử vai của Hề Tuyết cũng sẽ muộn.

Đến địa điểm thử vai, người không nhiều lắm nhưng cũng không phải là ít. Phó đạo diễn là người tuyển chọn, Cố Duy Nhất vốn nghĩ còn phải chờ đợi nhưng không đoán được phó đạo diễn thấy hai cô từ xa liền đưa đến một phòng làm việc lớn.

Cố Duy Nhất tán dương nhìn Hề Tuyết, xem ra tiểu nha đầu này vẫn có danh tiếng.

Nhìn Ngôn Mộc trong nháy mắt, Cố Duy Nhất có chút không tin được, dùng sức dụi mắt hoài nghi mình bị hoa mắt, nhưng dụi đến mắt đỏ hết lên, Ngôn Mộc vẫn ngồi trong đó không nhúc nhích biến mất.

Ngôn Mộc một mình ở ghế sofa, Tô Lương Tần ngồi ngay bên cạnh, hai chân gác trên bàn, bộ dáng lười nhác, ở ghế giữa có một người đàn ông trẻ tuổi và một người có râu quai nón.

Người đàn ông nhã nhặn kia Cố Duy Nhất từng thấy ảnh của hắn, chính là Tề Nghiêm, chỉ là chuyện này và Ngôn Mộc có quan hệ gì? Chẳng lẽ có quan hệ với Thiên Thịnh?

Cố Duy Nhất nhìn về phía Ngôn Mộc, anh vẫn cúi đầu nghịch điện thoại, làm như không thấy cô. Ngược lại, Tô Lương Tần từ đầu đến cuối nháy mắt với cô, Cố Duy Nhất tức giận trừng mắt lại.

Tề Nghiêm đề nghị Hề Tuyết diễn một phân cảnh, thừa dịp mọi người không để ý, Cố Duy Nhất chạy lại một góc, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, "Sao anh lại ở đây?"

Ngôn Mộc rõ ràng đã nhìn điện thoại nhưng lại không có động tĩnh. Cố Duy Nhất oán hận, cẩn thận lại gần Ngôn Mộc. Mọi người đều nhìn Hề Tuyết diễn, không ai chú ý đến hai người, hơn nữa Ngôn Mộc ngồi trong góc khuất nên cũng không thấy rõ lắm.

Cố Duy Nhất đến sau lưng Ngôn Mộc, đưa tay nhẹ cậu anh.

Lông mày Ngôn Mộc không nhăn một chút nào, đưa tay ra sau bắt lấy tay cô đang làm loạn. Cố Duy Nhất không thoát được, lại sợ bị người khác trông thấy đành cúi đầu xin tha, "Anh..."

Ngôn Mộc nâng mí mắt nhìn cô, "Lá gan lớn quá nhỉ?"

Cố Duy Nhất tức giận cong môi, thông minh nhận ra ý của anh, nói sang chuyện khác, "Sao anh lại ở chỗ này?"

Ngôn Mộc không trả lời, phần diễn của Hề Tuyết đã kết thúc, Tề Nghiêm nhìn về phía Ngôn Mộc, "Cậu cảm thấy thế nào?"

Cố Duy Nhất vội vàng lùi ra sau, Ngôn Mộc đứng dậy đi tới trước mặt Hề Tuyết, chỉ một đoạn kịch bản khác, "Diễn đoạn này tôi xem."

Hề Tuyết nhìn nhìn, đây là phần diễn của nữ nhất. Bộ phim này có ba nữ chính, nhưng phần diễn có nhiều có ít, Tề Nghiêm vốn để cho cô diễn nữ ba. Ngày hôm qua Cố Duy Nhất cho cô xem một chút để chuẩn bị, không nghĩ tới hiện tại lại dùng đến.

Hề Tuyết gật đầu, đôi mắt Ngôn Mộc trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt liếc một cái. Trong nháy mắt, toàn thân Hề Tuyết đổ mồ hôi lạnh, theo bản năng cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt anh. Ngôn Mộc híp híp đôi mắt sau đó quay về chỗ ngồi ban đầu.

Hề Tuyết đem phân đoạn kia duễn cho Ngôn Mộc xem, anh nhìn có chút không hài lòng, nhíu mày nhìn về phía Tề Nghiêm, lông mày hắn cũng nhíu lại, "Tôi cảm thấy cô ấy hợp với tiểu hồ ly hơn."

Ngôn Mộc gật đầu, "Nếu đã vậy, không bằng đem phần diễn của tiểu hồ ly tăng lên thành nữ nhất."

Tề Nghiêm nghe theo, "Cũng được!" Vốn hắn cảm thấy nhân vật tiểu hồ ly này đáng yêu, vừa rồi thấy thần thái của Hề Tuyết so với khổng tước Quế Khả Quân hơn rất nhiều.

Hề Tuyết nghe nói thế hít một hơi khí lạnh, xong rồi, hắn nhất định đã nhận ra mình là ai!

Tô Lương Tần từ trên ghế salon đứng lên đi đến bên cạnh Hề Tuyết, "Chậc chậc" hai tiếng, "Chúc mừng, người phụ nữ có thể để cho đại tổng giám đốc của chúng ta lau mắt mà nhìn, cô là thứ hai."

Hề Tuyết trừng mắt nhìn hắn, "Người thứ nhất là ai?"

Tô Lương Tần huýt sáo, đến gần tai cô, "Cô đoán đi."

Hề Tuyết ngây thơ nghiêng đầu, "Anh?"

Tô Lương Tần bị sặc nước miếng, gõ đầu cô một cái, "Con nhóc xấu xa..."

Cố Duy Nhất nhìn Hề Tuyết, lại nhìn Ngôn Mộc, răng cắn môi dưới, trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác khó tả giống như một bình ngũ vị, sặc đến mức khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.