Sủng Hôn Rêu Rao

Chương 37




Edit: Vân Khinh

Thời điểm Mục Hoài mang Phó Âm Sênh về đến nhà, đã là hơn mười giờ đêm.

Tài xế đỗ xe trước cổng biệt thự, sau đó liền rời khỏi.

Bên trong xe, chỉ còn lại Mục Hoài và Phó Âm Sênh.

Tiếng hít thở trầm đục của nam nhân vang vọng trong xe, phá lệ kích thích thính giác, cố tình Phó Âm Sênh lại không biết được điều đó.

Không ngừng dựa vào người Mục Hoài.

Bên trong xe nhiệt độ điều hòa hơi thấp, thân thể Mục Hoài lại ấm áp, Phó Âm Sênh cảm thấy như dường như mình đang ôm một cái lò sưởi, còn thoải mái dùng môi cọ cọ cổ Mục Hoài.

Hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang gần kề.

Ngón tay Mục Hoài căng chặt, nhéo nhéo thịt mềm đằng sau cổ cô, trong đôi mắt dường như đang có hai ngọn lửa nhỏ đang cháy rực, lúc này trong xe ánh sáng lờ mờ, nặng nề nhìn một bên mặt trắng nõn của cô.

Thở ra một hơi nhiệt khí, dựa sát vào mặt Phó Âm Sênh: "Chúng ta nên xuống xe."

"Về nhà lại ôm em, được không?"

Phó Âm Sênh vẫn nghe được tiếng nói của Mục Hoài, chỉ là đầu óc cô hiện giờ bị cồn xâm nhập không thể nào tỉnh táo được, hai tay vẫn treo trên cổ Mục Hoài, bên dưới đang mặc váy ngắn cũng không để ý mà quấn chặt lất eo anh, sống chết không buông ra.

Còn không sợ chết mà cọ thêm vài cái: "Em không buông."

Cự tuyệt đúng lý hợp tình.

Mục Hoài nhìn cái miệng phấn đô đô của cô đang chu lên, giống như đang muốn hôn anh.

Đặc biệt hai người còn đang dán vào cùng một chỗ, cô còn không biết mà ra sức cọ xát, hầu kết của Mục Hoài không ngừng trượt lên trượt xuống, cuối cùng, vẫn không kiềm chế được chính mình.

Nhẹ nâng cái cằm tinh xảo của cô lên, mang theo nhiệt nóng mà bao phủ lên đôi môi mềm mại của cô.

Phó Âm Sênh bị anh niết nhẹ làm cho hé miệng ra, kêu nhỏ một tiếng.

Vừa lúc tạo ra cơ hội cho Mục Hoài tiến quân thần tốc.

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về mái tóc đang xõa tung, theo từng suối tóc mượt mà của cô, bàn tay di chuyển đến sau lưng Phó Âm Sênh, hơi hơi dùng sức, đem cô kéo gần vào lòng mình hơn.

Gắt gao mà ôm cô thật chặt.

Mặt mày Phó Âm Sênh bị hơi thở nam tính của anh hun đến lâng lâng, có chút không phân biệt được hôm nay là ngày mấy, mông lung mở to hai mắt, lọt vào trong tầm mắt của cô là lông mi thật dài của Mục Hoài.

"Ưm.."

Vốn dĩ đầu óc không có một tia lý trí, bỗng dưng bị Mục Hoài hôn đến kịch liệt như vậy làm cho thanh tỉnh mấy phần.

"Em.."

Bàn tay mềm mại của Phó Âm Sênh cố gắng đẩy ngực Mục Hoài ra.

Mục Hoài hôn đủ mới bằng lòng bỏ cô ra, chỉ là đôi môi vẫn như cũ mân mê đi tuần tra một vòng trên môi cô, thấy cô tỉnh táo lại, tiếng nói lộ ra mấy phần thỏa mãn mang theo chút nghẹn ngào: "Bảo bối, em tỉnh rồi."

Bên môi của Phó Âm Sênh bị anh hôn đến tê tê ngứa ngứa, cuối cùng chỉ biết thở dốc không ngừng, cô vỗ ngực mình, không ngừng thở phập phồng, rốt cuộc một lúc sau cũng có chút hòa hoãn lại.

Trong đôi mắt xinh đẹp mang theo hơi nước, lên án mà nhìn anh: "Mục Hoài, anh đây là muốn em nghẹn chết sao!"

Mục Hoài vỗ vỗ đôi chân trắng nõn thon dài của cô đang còn quấn trên người mình, thong thả ung dung mà mở miệng: "Em xác định không phải là em đang làm anh nghẹn chết?"

Phó Âm Sênh trong nháy mắt cảm giác được chính mình đang làm cái gì.

Toàn bộ thân mình trở nên cứng đờ: "..."

Cô cái gì cũng chưa làm, là tự tay chân cô động thôi!

Ánh mắt Mục Hoài dừng lại trên đôi môi ướt át hơi sưng lên của cô, giơ tay ôm lấy vòng eo thanh mảnh của Phó Âm Sênh, ở trên môi cô nhẹ nhàng hôn một cái: "Còn không đứng lên, muốn làm ở trên xe?"

"Không muốn!"

Phó Âm Sênh luống cuống tay chân từ trên người Mục Hoài bò dây, ai ngờ, quân tay của anh quá trơn, Phó Âm Sênh chống tay ở trên đùi anh, vừa muốn đứng lên, lòng bàn tay mang theo chút mồ hôi ẩm ướt trượt một cái, trực tiếp ấn vào bên trong của Mục Hoài.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi!"

Hai mắt Phó Âm Sênh mở lớn, cả người ngốc lăng tại chỗ.

Má ơi.

Mình đây là đụng phải cái gì vậy.

Ngao ngao ngao ngao!

Cứng ngắc xoay người lại, nhìn vào đáy mắt Mục Hoài không chút nào che đậy sự ám ách nhẫn nhịn của anh, Phó Âm Sênh rầm một cái.

Cái ót đụng vào trên nóc xe.

"Hít, đau quá."

Mục Hoài nhìn bộ dáng ngốc ngốc của cô, thở dài một tiếng.

Vươn tay ra, nắm lấy bàn tay cô, đem cả người cô bế ra bên ngoài.

Phó Âm Sênh biết mình làm sai chuyện, đứng ở bên cạnh xe, nhìn cánh tay Mục Hoài vắt áo khoác tây trang, vừa vặn chắn lại cơ bụng bên dưới.

Đem cái địa phương xấu hổ kia che lại kín mít.

Phó Âm Sênh nhìn quanh bốn phía, bên ngoài biệt thự của bọn họ, căn bản là sẽ không có người qua lại.

Đôi mắt nhỏ của Phó Âm Sênh trộm ngắm tới chỗ nào đó đang được Mục Hoài dùng tây trang che lại, chửi thầm trong lòng: Trời tối như thế này, không biết Mục bá bá che cái gì.

Gánh nặng thần tượng đến thế là cùng.

Cánh tay của Mục Hoài khoác trên vai cô, thời điểm cúi người ghé vào bên tai cô nói chuyện mang theo hơi thở nóng nỏng phả vào tai cô: "Bảo bối, em đang suy nghĩ gì vậy?"

Bả vai của Phó Âm Sênh bị cánh tay rắn chắc của Mục Hoài đè lên, vốn dĩ thân thể đang được thả lỏng, bỗng nhiên cứng còng trở lại: "Em không nghĩ gì hết!"

"Em nghĩ lại xem." Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên, đọng lại bên tai cô.

Rất có lực hấp dẫn.

Tim Phó Âm Sênh đập nhanh như trống bỏi.

Làm sao bây giờ..

Ánh mắt này của Mục bá bá, cái giọng điệu nói chuyện này, hành động này chẳng khác nào mèo đực.

Xong rồi xong rồi.

Lại phải bị thượng rồi.

Phó Âm Sênh kinh hồn táng đảm theo Mục Hoài đi vào biệt thự.

"Bật đèn.." Thời điểm Phó Âm Sênh đổi giày, Mục Hoài đứng ở đằng sau cô, lặng yên không một tiếng động, cũng không có ý định bật đèn.

Lúc cô nói chuyện, trong giọng nói đều mang theo sự run rẩy.

"Tách."

Toàn bộ trong phòng đều sáng lên, toàn bộ đèn trong phòng khách đều được Mục Hoài bật lên.

Bóng tối được xua tan đi.

Trong lòng Phó Âm Sênh lén lút thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị muốn quay đầu xem Mục Hoài làm gì.

Đột nhiên.

Trên eo có thêm một cánh tay đang ôm chặt lại.

Đồng thời tiếng nói từ tính của nam nhân vang lên: "Thích mở đèn làm như vậy, đợi lát nữa đừng cầu xin anh tắt đèn."

"..."

Hai chân Phó Âm Sênh mềm oặt, vô lực cứ như vậy để Mục Hoài từng bước từng bước bế đi lên lầu.

Theo tiếng bước chân của Mục Hoài, đèn phòng ngủ cũng được bật sáng lên.

Sáng đến mức không có chỗ để tránh né.

Phó Âm Sênh được đặt trên giường lớn mềm mại, cô ngửa đầu chống lại ánh mắt người đàn ông đang nằm trên người mình, đôi môi vì khẩn trương mà bị cắn đến đỏ ửng.

Ngón tay Mục Hoài nhẹ nhàng vân vê môi cô, mang theo tiếng cười liêu nhân, nói: "Đừng khẩn trương."

Phó Âm Sênh khẩn trương đến mức bàn tay nắm ga trải giường trắng bệch ra, theo động tác của nam nhân, làm cho cô không tự chủ được mà từ từ thả lỏng khớp hàm, âm thanh mang theo run rẩy: "Mục Hoài, anh có thể dùng nửa người trên để bàn luận vấn đề.."

Hiện tại bộ dạng bây giờ của anh là đang chuẩn bị dùng nửa người dưới giao tiếp với cô, cô làm sao không khẩn trương cho được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.