Sủng Ái Tiểu Hư Hỏng - Cẩn Dư

Chương 43: Thuận lý thành chương




Bầu không khí khá tốt, muốn xảy ra chuyện gì cũng là thuận lý thành chương (*). Mọi người nhìn thấy tình huống hiện tại liền không hẹn mà cùng rút ra khỏi hiện trường.

(*) Diễn ra trôi chảy.

Giang Hàn thầm nghĩ.

Mộc đại gia, dọn sạch sẽ cho ngài rồi đó. Hạ Hạ ở đây, xin ngài đừng khách sáo gì mà hãy dùng sức lăn lộn đi!

Khi mọi người đã đi hết, Mộc Tắc cũng bế Thẩm Hạ Thời lên lầu, nhìn chân cô lại không mang gì, anh cau mày: “Tối hôm qua anh mới khen em ngoan xong, mới sáng sớm hôm nay mà đã làm anh buồn rồi.”

Anh hơi nhéo eo cô gái, nghe cô cười nhẹ, tâm trạng Mộc Tắc cũng tốt lên, bật cười: “Chút nữa anh sẽ trừng phạt em.”

Thẩm Hạ Thời nhẹ nhàng ôm cánh tay anh, chủ động hôn lên, nụ hôn nóng bỏng kéo dài từ tai đến trán khiến anh đi đường có chút khó khăn, anh còn va vào tường vài lần, nhưng anh vẫn ôm chặt Thẩm Hạ Thời vào lòng, không làm cô đau chút nào.

Hô hấp của hai người rất gấp gáp, vừa mở cửa đã ngã vào nhau. Bầu không khí đẹp đẽ, vừa chớp mắt một cái đã rực rỡ ánh đèn.

Cũng may, cuối cùng lần này không có ai làm phiền nữa.

Cuối cùng Mộc đại gia cũng được như mong muốn.

Đầu tiên là đau đớn, đau như tim bị đâm qua, sau đó lại như thủy triều mãnh liệt chảy xiết lên xuống. Thẩm Hạ Thời cảm thấy bất lực như một con thuyền đơn độc giữa biển, lại giống như một chiếc lá rời cành bị bão táp đánh tan.

Từ sáng đến tối, từ đêm đến ngày.

Chính thức bị ăn sạch sẽ.

Cô mệt quá nên ngủ một giấc dài. Mộc Tắc thay cô xin nghỉ một ngày, bộ trưởng hỏi có phải cô có chỗ nào khó chịu không, Mộc Tắc rít điếu thuốc, cười đáp: “Giọng khàn rồi, không nói được.”

Trước khi bộ trưởng cúp điện thoại, ông nói: “Làm phiền Mộc thanh tra chăm sóc cho Hạ Hạ thật tốt.”

Tất nhiên anh rất vui, còn cảm thấy mình chăm sóc rất là tốt nữa.

Sau cuộc gọi, Mộc Tắc vội vã quay về bên cạnh Thẩm Hạ Thời, cô còn đang ngủ say, lâu lâu còn đạp chăn bên dưới ra. Lúc muốn xoay người, hình như là người bị đau nhức nên đôi mày cô cau lại.

Vén chăn bông lên, trên làn da trắng nõn của cô gái không có nhiều chỗ tốt lắm, phần lớn đều là màu xanh tím. Anh nhìn đến mức cả thân nóng lên, lửa trên người bốc thẳng, dù cho có nhịn không được cũng phải kiềm lại.

Mộc Tắc vội vàng đắp chăn cho cô rồi đi ra ngoài hút một điếu thuốc để bình tĩnh một chút. Một ngày một đêm này, anh quả thật đã làm khổ cô, không ngờ tới khi gặp cô thì anh lại khó kiềm chế như vậy, mỗi lần phóng túng xong, cô đều ngất xỉu rất nhiều lần.

Thẩm Hạ Thời ngủ nửa ngày, cuối cùng cũng tỉnh dậy. Khi cô mở mắt ra, thấy Mộc Tắc đang ngồi ở bên giường nhìn cô âu yếm. Cô đỏ mặt, kéo chăn bông lên che đầu, giọng nói khàn đặc: “Em đói.”

Mộc Tắc ôm cô vào lòng, cô vừa mềm vừa thơm như vậy, anh càng ôm cô chặt hơn: “Cục cưng của anh muốn ăn gì, ông xã sẽ làm cho em.”

“Anh tự mình làm?”

“Ừ.” Anh hôn lên đôi môi vẫn còn đang sưng đỏ của cô: “Anh ra bắc vào nam, biết nấu một số món ăn nhẹ, vẫn luôn muốn làm cho em đây.”

Cô gật đầu đồng ý, vùi đầu vào trong ngực anh, giọng nói vừa tủi thân vừa nghẹn ngào: “Đau quá.”

Mộc Tắc nghe thấy, đau lòng không thôi.

Anh cũng cảm thấy mình quá không thương hoa tiếc ngọc (*), nhẹ giọng hỏi cô: “Đau chỗ nào, anh xoa cho.”

(*) Đau lòng vì người đẹp.

“Đau đầu, đau eo, chân mềm nhũn, chỗ nào cũng không thoải mái, tất cả là tại anh.”

“Tại anh, tại anh hết.” Anh cúi đầu nhìn cô, cô không mặc quần áo nằm trong lòng anh, phong cảnh thật là hữu tình. Nhìn thoáng qua xong, Mộc Tắc vội vàng dời tầm mắt đi, hô hấp cũng trở nên có chút lộn xộn: “Mấy ngày nay anh sẽ không làm phiền em nữa, anh sẽ phục vụ cho em.”

“Phục vụ thế nào?” Thẩm Hạ Thời vòng qua eo anh, liên tục dụi dụi vào lòng anh. Người Mộc Tắc cứng đờ: “Bé cố nội à, đừng nhúc nhích.”

“Anh chưa nói hầu hạ em thế nào mà.”

Mộc Tắc bất lực cười: “Bưng trà rót nước. Có lệnh là phải làm theo, em nói anh đi hướng tây, anh sẽ không bao giờ đi hướng đông, được không?”

Cô cười khúc khích: “Được.”

Nói xong liền nằm lại trên giường giống như bà hoàng, ỷ vào cơ thể xanh tím này để ra lệnh cho Mộc Tắc bưng trà rót nước, anh cũng thành thật làm theo, dỗ cô vui vẻ rồi đi xuống lầu vào nhà bếp, nấu đồ ăn cho cô.

Thẩm Hạ Thời nằm một mình trong chăn, cẩn thận muốn lật người sang, kết quả lại đau đến mức hai chân cô run lên. Chuyện này khiến cô nhớ tới đêm qua, quả thật hoang dã muốn chết mà. Mặt cô lập tức nổi lửa. 

@ a i k h i e t

Trong nhà khá yên tĩnh, ngày thường người Hòe Giang hay ồn ào, Mộc Tắc sợ bọn họ phá phách, nhiều lần dạy dỗ không được đánh bài uống rượu, sợ làm phiền giấc ngủ của Thẩm Hạ Thời.

Trong bếp, tay trái Mộc Tắc xách nồi, tay phải cầm cái xẻng xào qua xào lại. Theo động tác của anh, cơ bắp ở ngực và cánh tay căng ra, thịt trong chảo bị anh đảo một hồi, hơi nóng và mùi hương quyện vào nhau. Miệng anh cắn điếu thuốc, khói thuốc phả lên, anh nheo mắt lại, không nhanh không chậm xúc đồ ăn vào trong bát.

Bên cạnh, nhóm đầu bếp đứng thành một hàng nhìn nhìn, lặng lẽ líu lưỡi, không ngờ ông chủ nhìn bạo lực như vậy mà làm đồ ăn lại rất tỉ mỉ.

Xào vài món xong, dì đầu bếp bưng lên bàn. Mộc Tắc lên lầu dẫn Thẩm Hạ Thời xuống ăn cơm. Vừa vào phòng đã thấy cô đang mặc quần áo, động tác khó khăn cài nút áo ngực sau lưng. Mộc Tắc vội vàng chạy tới giúp đỡ, cúi đầu hôn lên bờ vai mảnh khảnh của cô: “Sao không đợi anh lên giúp em.”

Cô gật đầu, quay đầu nhìn anh: “Tiểu Tắc, mau thay y phục cho bổn cung.”

Khóe môi Mộc Tắc giật giật, anh lấy quần áo trên giường mặc vào cho cô: “Nương nương, ngài ở cung nào vậy?”

Thẩm Hạ Thời ân cần đáp lại: “Cung Dực Khôn, ngươi là đại thái giám của ta.”

Mộc Tắc buồn cười, giúp cô mặc xong quần áo, nâng cằm cô lên, hỏi: “Anh là thái giám sao?”

“Đúng vậy.”

Mộc Tắc bước lên một bước, Thẩm Hạ Thời lùi lại một bước. Anh cười xấu xa: “Đêm hôm qua, tên thái giám này đã dùng cái gì để hầu hạ nương nương vậy?”

Thẩm Hạ Thời đỏ mặt.

Giận dỗi mắng một câu: “To gan!”

Sau đó lủi thủi đi ra ngoài.

Vừa vào đến phòng khách, từng đợt mùi thơm bay tới giày vò dạ dày cô, đói không chịu được. Thẩm Hạ Thời vội vàng ngồi xuống.

Mộc Tắc đi tới xới cơm cho cô: “Nương nương, mời ngài dùng bữa.”

Tâm trạng anh rất tốt, quyết tâm trêu chọc cô. 

Thẩm Hạ Thời làm bộ khịt mũi, cầm đũa gắp đồ ăn: “Là ngươi làm hết à?”

“Ừ.”

“Trông khá ngon đấy.” Thẩm Hạ Thời cắn một miếng thịt, hai mắt sáng lên: “Ngon quá!

Cô ăn vài miếng của mấy món khác, khen như gà mổ thóc: “Ngon quá! Món này cũng ngon!”

Nhìn cô như vậy.

Thật quá trẻ con.

Mộc Tắc thấy vậy, không nhịn được liền mềm lòng, dỗ cô: “Bé ngoan, sau này anh sẽ nấu cơm cho em.”

Thẩm Hạ Thời khựng lại một giây: “Em ngoan á?”

Mộc Tắc nhìn cô, ý cười xấu xa: “Hạ Hạ, kiểu ngoan mà anh nói không phải là như vậy.”

Thẩm Hạ Thời phản ứng lại, gắp một miếng cơm vào miệng, mắng: “Ông già lưu manh!”

“Em nói cái gì?” Đẹp trai ngời ngời như Mộc Tắc mà lại bị người yêu mắng già, quả thật không thể chịu nổi!

Thẩm Hạ Thời đang ăn cơm: “Anh đã gần là ông già ba mươi rồi, làm sao, anh không nhận ra là mình già hả?”

Năm nay Thẩm Hạ Thời vừa tròn hai mươi ba. Cô thông minh, lúc còn đi học đã nhảy mấy lớp. Hai mươi tuổi đã trở thành kiểm sát viên, tuy năng lực vượt trội là thế nhưng thật ra vẫn là một cô gái nhỏ. Mộc Tắc nhớ tới tối hôm qua, dáng vẻ Thẩm Hạ Thời ôm anh gọi từng tiếng ông xã, dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước.

Vẻ mặt trầm thấp của anh tiêu tán. Anh nhìn cô, đáy mắt như được phủ bởi một lớp bông gòn mềm mại: “Hạ Hạ, em nghĩ kỹ lại chuyện tối qua xem, anh thật sự già như vậy sao?”

Thẩm Hạ Thời ngẩn ra, không chỉ không già, mà còn rất…

Cô không nói nữa, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm.

Trong lòng cô cũng biết rõ, cô không đấu lại ông già lưu manh này!

@ a i k h i e t

Sau một ngày nghỉ ngơi ở nhà, sáng hôm sau cô đã vội chạy đến viện kiểm sát. Lục Kiều đã bị đưa vào trại tạm giam, người thẩm vấn không thể tra hỏi hắn một câu nào, đau đầu không thôi.

Mộc Tắc không muốn để Thẩm Hạ Thời tiếp xúc với người này, chủ động yêu cầu bộ trưởng để anh thẩm vấn Lục Kiều. Như vậy, đương nhiên là Thẩm Hạ Thời được phân công cùng với Úy Tây Châu xử lý vụ án quấy rối tình dục vị thành niên kia.

Kết quả phiên tòa đầu tiên của vụ án này đúng như dự đoán của Thẩm Hạ Thời, Úy Tây Châu đã bị Mộ Xán Vũ đánh bại. Hai ngày sau là phiên tòa thứ hai, Úy Tây Châu đến gặp Thẩm Hạ Thời để thảo luận về chi tiết của buổi phiên tòa. Hắn bước vào văn phòng, chỉ có một mình cô ở đó.

Hắn điều chỉnh nhịp thở, giọng điệu nhẹ nhàng: “Thẩm kiểm.”

Thẩm Hạ Thời ngẩng đầu nhìn hắn: “Nào, ngồi đi.”

Cô đứng dậy, lấy hai ly trà, đưa cho hắn một ly, đặt một ly trước mặt mình, cô mở một túi trà kỷ tử chăm sóc sức khỏe người trung niên rồi đổ một ít nước vào trong ly.

Thấy Úy Tây Châu nhìn mình chằm chằm, cô cầm tới hỏi hắn: “Có muốn uống không?”

“Không cần, cảm ơn.”

Hai người hiếm khi ở riêng một chỗ, Úy Tây Châu có chút căng thẳng, lén lút nhìn Thẩm Hạ Thời, nhìn thấy trên cổ cô có vết đỏ, cau mày nói: “Thẩm kiểm, cô…”

Thẩm Hạ Thời coi như không có chuyện gì, cười: “Nói chuyện chính đi.”

Úy Tây Châu là đàn ông, hắn biết đó nghĩa là gì, lập tức nghĩ đến Mộc Tắc, nóng nảy hỏi: “Các người ngủ với nhau rồi sao?”

Thẩm Hạ Thời cau mày: “Úy kiểm, chú ý lời nói của anh.”

“… Xin lỗi.” Hắn đột ngột đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng: “Tôi sẽ trở về tự mình suy nghĩ về chi tiết của phiên tòa. Dù sao thì Thẩm kiểm cũng đang bận yêu đương, có thể không có thời gian để quan tâm đến phiên tòa này.”

Hắn quay lưng bỏ đi.

“Đứng lại.”

Úy Tây Châu còn tưởng cô muốn nói gì đó, trong lòng đang mong đợi một chút. Kết quả, giọng nói lười biếng vang lên, chính là: “Tôi đã xem qua tư liệu của anh vài lần, không được lắm, lấy về đi, đến lúc đó thì dùng của tôi này.”

“Cô dựa vào đâu mà hạ thấp tôi? Cô…”

“Cho anh một chút mặt mũi, đúng không!” Thẩm Hạ Thời cắt ngang hắn, nhìn hắn chằm chằm: “Úy kiểm, trước mặt tiền bối thì hậu bối phải có sự tôn trọng, trước mặt phụ nữ thì nhất định phải có phong thái của đàn ông. Kết quả thì sao, anh không có chút nào cả. Sao hả, trông cậy vào An Bác Hạ để tiếp cận tôi à? Dẹp cái suy nghĩ đó đi, tranh thủ lúc còn sớm thì nhanh chóng lăn xa ra!”

Cô ném tư liệu của hắn, giấy tờ bay tứ tung, từ từ rơi xuống đất, khí thế trầm thấp, giọng nói lạnh như băng: “Anh không xứng làm kiểm sát viên một chút nào!”

Úy Tây Châu giẫm lên đống tư liệu trên sàn, đẩy mạnh cửa đi ra ngoài

Vừa quay người một cái, cánh tay bị một lực đột ngột kéo vào bức tường lạnh lẽo, trên cổ lập tức bị một bàn tay bóp lấy như muốn chặn đứng dưỡng khí trong cổ họng hắn, cực kỳ dữ tợn.

Mặt Úy Tây Châu trắng bệch nhìn qua. Đáy mắt Mộc Tắc lạnh lẽo, nhe răng cười lạnh nói: “Đây là lần đầu tiên ông nhắc nhở chú mày, cũng là lần cuối cùng. Ông không thích có người nhớ thương người yêu của ông. Sau này mà còn để ông nhìn thấy chú hung dữ với cô ấy, ông đây sẽ giết chết mày!”

Tay đặt ở trên cổ vẫn đang siết chặt, dưỡng khí trong phổi gần như đã bị vắt kiệt. Mặt Úy Tây Châu đỏ bừng, hắn vùng vẫy, điên cuồng la hét. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, rõ ràng còn chưa chết, nhưng lại cảm nhận rất rõ mình sắp tiến vào địa ngục rồi.

Hoang mang, sợ hãi, hối hận…

Vô số cảm xúc xoáy vào trong tim, còn có cả cảm giác bàn tay kia đang đè chặt trên cổ, như thể giây tiếp theo liền sẽ lấy mạng hắn.

Vào giây phút cuối cùng, Mộc Tắc buông tay.

Cả người Úy Tây Châu run rẩy ngã xuống đất, người đàn ông cao một mét tám mươi mấy lại chật vật quỳ trên mặt đất thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng sợ hãi.

Ánh mắt Mộc Tắc mang theo sự khinh thường, hừ lạnh một tiếng, “Thằng nhóc tiểu bạch kiểm (*), thật mẹ nó vô dụng.”

(*) Chỉ những chàng trai thanh tú trắng trẻo, ngây thơ nhu nhược. Ngoài ra còn có ý châm chọc những tên trai baohám tiền.

Anh còn chưa dùng nhiều sức mà người đàn ông này lại sợ tới vậy, thật là nhàm chán.

Mộc Tắc mở cửa đi vào văn phòng. Thẩm Hạ Thời đang nghĩ đến việc thêm kỷ tử vào ly của mình, cô rất có cảm giác cần phải bổ sung nhiều chất hơn nữa sau khi bị suy nhược cơ thể.

Anh cười, ngón tay gõ xuống bàn, kêu cô: “Hạ Hạ, lại đây ôm ông xã một cái.”

Thẩm Hạ Thời đặt ly nước xuống, cười ngọt ngào, giơ tay nhào vào trong lòng anh.

Biểu cảm của Mộc Tắc dịu dàng, vòng tay ôm chặt cô gái, không chút kẽ hở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.