Sủng Ái Tiểu Hư Hỏng - Cẩn Dư

Chương 19: Chương 19: 'Bà dì'




Editor: Ái Khiết
Không khí dần dần trở nên ngọt ngào, bụng Thẩm Hạ Thời bỗng có chút đau nhức, dưới thân trào ra một chất lỏng ấm nóng.
Cơ thể cô cứng đờ.
 
Bấm tay tính toán, kì sinh lý cũng ở trong hai ngày này.
 
Mộc Tắc đè trên người cô, bàn tay đang muốn lướt xuống dưới tìm kiếm. Thẩm Hạ Thời cuống quýt bắt lấy tay anh, bởi vì xấu hổ và thẹn thùng, thanh âm không bình tĩnh như trước: “Không cần!”
 
Mộc Tắc thanh tĩnh vài phần, cho rằng cô thật sự sợ hãi, vỗ nhẹ lưng cô an ủi: “Anh không chạm vào em, em đừng sợ.”
 
“Tôi…” Thẩm Hạ Thời cứng đờ đứng dậy từ trong lòng anh: “Anh mau đi ra đi.”
 
Mộc Tắc nhăn nhăn mày: “Làm sao vậy?”
 
“Anh… anh mau đi ra đi!” Bởi vì nói chuyện hơi lớn tiếng, bụng dưới lại trào ra một dòng chất lỏng, mặt Thẩm Hạ Thời như đã muốn cháy bừng. Dù cho cô là một người không biết xấu hổ, nhưng không có khả năng thần sắc bình tĩnh nói với Mộc Tắc, khi tôi và anh đang thân thiết thì bà dì lại ghé thăm tôi rồi.
 
Hơn nữa cô không có mang băng vệ sinh, máu chảy nhiều như vậy, làm cô có chút hoảng hốt, chỉ có thể cầu nguyện trong phòng tắm có đồ dùng cá nhân của phụ nữ.
 
Mộc Tắc thấy thần sắc cô quẫn bách, nhíu mi tự hỏi có phải mình làm không tốt chỗ nào không, thử hỏi: “Có phải em tức giận anh hôn em không?”
 
“... Không phải.”
 
“Hay là tức giận anh sờ soạng em?”
 
Thẩm Hạ Thời cắn răng: “Cái này về sau lại tính sổ… Tóm lại anh đi ra ngoài trước đi!”
 
Mộc Tắc ngược lại không nói gì, trầm mặc nhìn chằm chằm cô nửa ngày, tầm mắt đảo qua toàn thân cô. Thẩm Hạ Thời chậm rãi lui về sau, mông dán sát vào tường để chống đỡ.
 
Anh đứng dậy, ngữ khí khó nén mất mát: “Như em muốn.”
 
Trước khi đi, Thẩm Hạ Thời dặn dò anh: “Phiền anh giúp tôi gọi Khương Hân một chút, nói tôi tìm cô ấy có việc gấp.”
 
Mộc Tắc nhàn nhạt gật đầu. Sau khi anh rời khỏi đây, Thẩm Hạ Thời mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, giữa hai chân lại trào ra một dòng ấm nóng. Cô bất đắc dĩ nhắm mắt lại, tiến đến bồn tắm cởi quần đã dính bẩn ra.
 
Hai chân trắng nõn có vài giọt máu tươi, đỏ trắng đối lập rõ ràng. Nửa người trên của Thẩm Hạ Thời mặc áo sơ mi to rộng, chiều dài vừa vặn che khuất nơi tư mật, máu đỏ chảy về phía cẳng chân kia. Nếu xem nhẹ chiếc quần dính máu trên mặt đất, phong cảnh hiện tại thật sự có chút mỹ cảm quỷ dị.
 
Cửa phòng tắm đột nhiên bị người mở ra, âm thanh Mộc Tắc truyền đến: “Hạ Hạ, em…”
 
Thẩm Hạ Thời: “...”
 
Mộc Tắc: “...”
 
Anh vừa mới đi không lâu, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, vốn định trở về hỏi Thẩm Hạ Thời cơ thể không thoải mái phải không. Lúc đi quên khóa cửa, cũng không nghĩ tới Thẩm Hạ Thời bên trong đang cởi quần áo.
 
Vì thế, Mộc Tắc có chút ngẩn ngơ nhìn nửa người dưới của Thẩm Hạ Thời. Sắc mặt Thẩm Hạ Thời đỏ bừng trừng mắt nhìn người đột nhiên xuất hiện.
 
Cũng may lâu nay Thẩm Hạ Thời đã bồi dưỡng nên sự bình tĩnh và xử sự nên cô không có chửi ầm lên. Cô cứng đờ ngồi xổm xuống trong bồn tắm, nửa người dưới bị che khuất, hai tay đặt hai bên thành bồn nhìn Mộc Tắc.
 
Vành tai anh hiện lên một màu đỏ ửng khả nghi, bước nhanh đến hai bước lại dừng lại: “Hạ… Hạ Hạ, em chảy máu.”

 
“...”
 
Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết nhé!
 
Thẩm Hạ Thời miễn cưỡng nở nụ cười: “Anh đi gọi Khương Hân giúp tôi, mau đi ra đi.”
 
Mộc Tắc xoay người muốn ra ngoài, thấy cô ngồi trong bồn tắm, lại quay đầu lấy vài cái khăn tắm từ trong ngăn tủ đặt ở chỗ tay cô có thể với tới: “Bồn tắm lạnh, dùng khăn bọc lại.”
 
Anh đi ngang qua phòng khách khi các anh em đang ăn sáng. Khương Hân và Dương Cẩn cũng ở đó, Mộc Tắc nói Khương Hân đến phòng tắm xong, lấy chìa khóa xe chuẩn bị ra cửa, trước khi đi còn dặn dò mọi người: “Phòng tắm lầu hai không được đi vào, âm thanh chơi đùa nhỏ một chút.”
 
Nói xong cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài, nện bước đi còn có chút gấp gáp.
 
Nhị Tứ ném một ánh mắt qua các anh em: “Ai, tụi mày có phát hiện thấy mặt đại ca có chút đỏ không?”
 
“Mắt mày lé sao! Đại ca còn sẽ đỏ mặt?”
 
Nhị Tứ sờ sờ cằm, hắn không có khả năng nhìn lầm nha.
 
@ a i k h i e t
 
Mộc Tắc lái xe đến trung tâm thương mại, lập tức đến khu vực đồ chuyên dùng của phụ nữ, đi theo nhân viên hướng dẫn, anh đứng trước một khu bán băng vệ sinh, nhìn các loại đa dạng mẫu mã… không nói nên lời.
 
Dì hướng dẫn cười cười: “Mua cho bạn gái?”
 
“Ừm.”
 
Nhàn nhạt lên tiếng, Mộc Tắc sợ Thẩm Hạ Thời chờ lâu, cũng không muốn hàn huyên quá nhiều với người khác. Nhưng anh là một người đàn ông chân chính, đối với mấy thứ băng vệ sinh này cũng không có nghiên cứu gì, cũng không biết thói quen ngày thường dùng loại nào của Thẩm Hạ Thời, lại lo lắng mua về cô sẽ không thích.
 
Do dự trong chốc lát, Mộc Tắc chỉ mấy cái đẹp mắt nhất: “Cái này, cái này, cái này, còn cái này nữa, đều gói lại cho tôi.”
 
Dì hướng dẫn nhăn mi: “Mua nhiều như vậy, dự trữ ăn Tết luôn sao?”
 
“...”
 
Mộc Tắc lạnh lùng liếc bà một cái, dì hướng dẫn ngượng ngùng cười cười, vội nhét mấy gói băng vệ sinh Mộc Tắc nhìn trúng rồi đưa cho anh.
 
Ước chừng đã mua đầy hai túi băng vệ sinh, Mộc Tắc đi đến đâu cũng hấp dẫn ánh mắt của người qua đường. Thân hình anh cao lớn thon dài, khuôn mặt anh tuấn đĩnh đạc không biểu cảm, đặt túi đồ ở quầy tính tiền xong lại lười biếng dựa vào sườn quầy.
 
Cô thu ngân nhỏ nhắn nhìn chằm chằm anh vài lần, sợ hãi hỏi: “Tiên sinh, ngài có muốn tích điểm thẻ không ạ?”
 
Mộc Tắc có chút không kiên nhẫn, hai ngón tay kẹp thẻ đen ném qua: “Quẹt thẻ, nhanh lên.”
 
Người xếp hàng phía sau khe khẽ nói nhỏ, một bên ngó nhìn sườn mặt Mộc Tắc, một bên che miệng cười trộm. Mộc Tắc nhướng hàng mi dài nhìn lại, đôi mắt đen láy, đáy mắt không giấu được sự lạnh lẽo, ánh mắt nhàn nhạt thoáng qua mặt mấy người đang nhìn, làm đám người đó đỏ mặt cúi đầu.
 
Phía sau truyền đến âm thanh nhút nhát sợ sệt của thu ngân: “Tiên sinh, đã xong rồi ạ.”
 
Mộc Tắc nhận lại thẻ đang muốn rời đi, cô gái kia thật cẩn thận liếc anh một cái: “Tiên sinh có thể làm một thẻ tích điểm, khi mua đồ rất có lợi, có thể… có thể…”

 
Cô càng nói giọng càng nhỏ, bộ dáng khiếp nhược như tiểu bạch thỏ, người khác có lẽ sẽ thương hoa tiếc ngọc, nhưng gặp Mộc Tắc, anh không độc ác đánh phụ nữ đã là may rồi.
 
Người đàn ông hờ hững không lại trì hoãn, cặp chân dài nhanh chóng hướng đến chỗ dừng xe, lúc đi qua đường anh nhịn không được nhớ tới Thẩm Hạ Thời. Từ lúc quen biết đến giờ, anh đã chứng kiến sự thông minh của cô, gan dạ sáng suốt, vũ mị, đương nhiên cũng có thủ đoạn gian dối và lạnh băng vô tình.
 
Loại phụ nữ khác như vậy so với cô, mặt khác có vẻ đần độn vô vị.
 
Mộc Tắc mở cửa xe, phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh ly vỡ trên mặt đất. Phố xá luôn náo nhiệt, ngày thường đánh nhau nháo sự cũng nhiều, không hấp dẫn lực chú ý của Mộc Tắc lắm. Nhưng chờ khi anh ngồi trên xe, đối phương lại chửi ầm lên:
 
“Con xú đàn bà Thẩm Hạ Thời kia! Sớm muộn gì ông mày cũng làm cô ta!”
 
Đinh Thừa Chu thua kiện tâm tình thật không tốt, làm tướng quân bách chiến bách thắng tại văn phòng luật sư Thanh Vân đã lâu, trận chiến này với Thẩm Hạ Thời quả thật làm hắn không còn mặt mũi nào. Trong lòng hắn tức giận, gọi ba người bạn tốt đi uống rượu.
 
Vài người uống rượu đến tận trời sáng, đảo mắt đường phố đã tấp nập xe cộ. Từ quán bar đi ra trong tay còn cầm chai rượu. Mộ Xán Vũ làm bạn tốt của Đinh Thừa Chu cũng đến đây, hắn nghe Đinh Thừa Chu chửi mắng Thẩm Hạ Thời cả một buổi trưa.
 
Mới đầu còn sẽ giúp Thẩm Hạ Thời nói mấy câu, sau thấy nhiều lần Đinh Thừa Chu căn bản không nghe khuyên bảo, hắn cũng lười quản, theo mọi người uống rượu, say đến mơ hồ.
 
Mấy tên đàn ông khoác tây trang mang giày da trên đường lớn múa may uống rượu như hóa điên, chật vật cơ hồ không đứng vững, Đinh Thừa Chu vịn tường cười lạnh: “Thẩm Hạ Thời con tiện…”
 
Còn chưa dứt lời, bả vai liền bị một lực đạo đột nhiên đánh tới, Đinh Thừa Chu chưa nhìn rõ là ai, bụng liền hung hăng bị ăn một quyền, cứng rắn đau đớn, dạ dày truyền đến sự co rút kịch liệt làm hắn cong eo ôm bụng nôn khan một trận.
 
Giây tiếp theo, mặt hắn bị một nắm tay cứng như thép đấm vào đến nỗi va người vào tường. Một người uống say khác chân giẫm trúng vũng bùn, theo tường liền ngã xuống, Mộc Tắc đi qua đá vào mấy cái thật mạnh.
 
Người còn lại hậu tri hậu giác cầm bình rượu lên: “Mày… mày là ai!”
 
Kết quả vừa bị người ta liếc mắt một cái đã run run lên, định dùng bình rượu làm vũ khí ném qua thì Mộc Tắc đã giơ chân đá bay, đánh vài người này dễ như trở bàn tay. Đánh xong liền đi qua hướng Mộ Xán Vũ, Mộc Tắc vẫn không quên người này cho đến nay vẫn còn nhớ thương cô gái của anh.
 
Mộ Xán Vũ ngơ ngác nhìn người đang đến gần: “Mày... mày là ai?”
 
Mộc Tắc nghiêng đầu, khóe miệng gợi lên ý cười lạnh lùng: “Thẩm Hạ Thời là người phụ nữ của tao, về sau cách cô ấy xa một chút.”
 
Nhắc tới Thẩm Hạ Thời, Mộ Xán Vũ cũng không nói rõ cảm giác trong lòng là gì. Mới đầu đương nhiên là thích, vì theo đuổi cô, hắn cũng đã nỗ lực không ít. Nhưng mà Thẩm Hạ Thời đều làm như không nhìn thấy tất cả, không chỉ ấn hắn trên đất mà đánh, còn thập phần không thích hắn. Thời gian càng dài, Mộ Xán Vũ cũng không rõ chính mình đối với cô là thích hay cố chấp.
 
Chỉ là hiện tại, hắn nhìn thấy trong mắt Mộc Tắc là dục vọng chiếm hữu và ý muốn bảo vệ cô thật mãnh liệt, lòng tự trọng của đàn ông làm Mộ Xán Vũ không cam lòng nhận thua, hắn nói lại một câu: “Tao cho rằng, chúng ta hẳn là nên cạnh tranh công bằng.”
 
“Cạnh tranh công bằng?” Mộc Tắc cười nhạo, cà lơ phất phơ mang bao tay da vào, nói với hắn một câu: “Vậy thì như mày nói, cạnh tranh công bằng.”
 
Ngày thường Mộ Xán Vũ hành sự cẩn thận, tuyệt đối sẽ không sinh ra tức giận nhất thời, nhưng hôm nay uống quá nhiều rượu, chính là cái gọi là uống rượu tăng can đảm, hai cánh tay hắn nâng lên, bàn tay nắm thành quyền, tư thế đánh nhau nhìn rất giống như thật.
 
Gió đông thổi qua khiến đầu óc người phấn khởi lên, Mộ Xán Vũ rống một tiếng làm tinh thần càng thêm hăng hái. Khóe miệng Mộc Tắc gợi lên một nụ cười, một quyền không chút lưu tình vung qua, Mộ Xán Vũ dứt khoát ngã xuống, ngất đi.
 
Mộc Tắc nhìn người trên mặt đất: “Chưa đánh nhau bao giờ?”
 
Đối thủ quá mức yếu ớt.
 
Anh cảm thấy có chút không thú vị.

 
Trong lòng chợt nhớ tới thân thể Thẩm Hạ Thời, Mộc Tắc cũng không dừng lại lâu lắm, oán hận đạp chân Mộ Xán Vũ một cái sau đó nhanh chóng lái xe rời đi.
 
Đi qua một tiệm bánh ngọt, anh muốn mang niềm vui đến cho Thẩm Hạ Thời, vì thế đi vào mua vài cái bánh kem xách về.
 
@ a i k h i e t
Biệt thự an tĩnh, các anh em làm theo sự phân phó của Mộc Tắc, tuyệt đối không dám làm ảnh hưởng tới thời gian nghỉ ngơi của Thẩm Hạ Thời. Chỉ là nhìn lão đại hấp tấp từ bên ngoài bước vào, trong tay còn xách theo hai túi đồ và bánh kem, tuy rằng bọn họ đã có chút quen với sự biến hóa của Mộc Tắc, nhưng nhìn dáng vẻ này của anh, vẫn là có người nhịn không được cảm thán, tình yêu thật khiến người ta mù quáng!
 
Đông đảo ánh mắt nhìn theo Mộc Tắc lên lầu, thấy anh vội vội vàng vàng đi đến hướng phòng Thẩm Hạ Thời, Nhị Tứ cười hắc hắc: “Tụi mày đoán xem, đại ca chúng ta có thể bắt lấy Thẩm Hạ Thời trong bao lâu?”
 
“Lão tử đoán một tuần!”
“Một tuần lâu lắm, tao đoán đêm nay.”
 
Nhị Tứ nhìn về phía anh em mấy cái: “Dám cược không?”
 
“Cược thì cược, mày mẹ nó cho rằng lão tử sợ mày sao?” Các anh em hứng thú bừng bừng móc ra thẻ ngân hàng của bản thân đặt lên bàn.
 
Dưới lầu nói chuyện ồn ào, nhưng phòng Thẩm Hạ Thời lại thập phần yên tĩnh, cửa sổ che kín không kẽ hở, cả người cô rúc vào trong chăn, ở chỗ góc chăn lộ ra một chút ánh sáng nhỏ vụn.
 
Mộc Tắc đóng cửa lại, đi qua xốc chăn lên. Thẩm Hạ Thời làm ổ trong chăn xem phim, trong lòng ôm một túi giữ ấm, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên nhìn anh một cái sau đó lại dời ánh mắt đi: “Anh đi đâu vậy?”
“Sợ em cần dùng gấp, đi mua cho em cái này.” Mộc Tắc lấy băng vệ sinh đưa cho cô.
 
Thẩm Hạ Thời có chút không được tự nhiên: “Cảm ơn anh, Khương Hân có mang theo một ít, có thể dùng trong lúc khẩn cấp.”
 
“Em không thích?” Anh nhăn mày, trong tay cầm một túi băng vệ sinh, sắc mặt thâm trầm nhìn kĩ nó.
 
Thẩm Hạ Thời xấu hổ nhận lấy túi anh mua rồi ôm vào trong lòng, gật gật đầu: “Tôi rất thích, cảm ơn anh.”
 
Nhìn bộ dạng quẫn bách còn cố tỏ ra nghiêm túc của cô, Mộc Tắc cảm thấy thú vị, nửa người trên dựa qua, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mặt cô: “Ăn chưa?”
 
“Ăn rồi.” Bộ dáng Thẩm Hạ Thời thật ngoan.
 
Lòng Mộc Tắc mềm mại rối tinh rối mù, kéo người vào trong lòng: “Trong nhà có vài đầu bếp, thích ăn gì thì nói bọn họ làm cho em, ngày thường sẽ không quấy rầy em.”
 
Thẩm Hạ Thời trầm mặc một lúc, sau đó nói: “Tôi muốn về nhà.”
 
“Ở đây đi, xem như nơi này là nhà của em.”
 
Âm thanh cô mềm xuống thương lượng với anh: “Dù cho anh thích tôi, nhưng chúng ta vẫn chưa hẹn hò, tôi ở nhà anh cũng không có lý do chính đáng, anh nói đúng không?”
 
Mộc Tắc nhìn chằm chằm cô không nói chuyện, Thẩm Hạ Thời tiếp tục nói: “Mà nhà tôi còn có rất nhiều tư liệu làm việc của tôi, ở nơi này của anh không tiện.”
 
“Ngày mai anh liền cho người dọn đến đây.”
 
“Không muốn.”
 
Thái độ Thẩm Hạ Thời cũng cường ngạnh lên: “Tôi muốn về nhà.”
 
Không khí ngưng đọng một khắc, Thẩm Hạ Thời không chịu nhượng bộ chút nào, Mộc Tắc lấy bánh kem mới mua đưa tới trước mặt cô: “Ăn không?”
 
Thẩm Hạ Thời suýt nữa giữ bình tĩnh không được, người đàn ông này còn biết lảng sang chuyện khác nữa.
 
Cô quay mặt qua chỗ khác, Mộc Tắc thấp giọng dỗ: “Em ở lại vài ngày, hai ngày sau anh đưa em trở về, được chưa?”
 
Cơn sốt cao của cô vừa mới lui, bộ trưởng nể tình cô vừa thắng một vụ án lớn, cho cô thời gian nghỉ ngơi ba ngày. Vốn tính ở nhà ngủ ngon, hiện tại xem ra là không có khả năng.
 

Thẩm Hạ Thời cũng biết đây là nhượng bộ lớn nhất của Mộc Tắc, cô cũng không hề ngoan cố, nhận lấy bánh kem trong tay anh nhẹ nhàng cười: “Được rồi.”
 
Mộc Tắc hỏi cô: “Em muốn trở về như vậy, là bởi vì chung cư kia là do mẹ em để lại cho em đúng không?”
 
Cô ngẩn ra, tiện thể bĩu môi: “Còn có gì giấu được Mộc đại gia anh đâu.”
 
Cái kia thật là do mẹ để lại cho cô.
 
Thẩm Hạ Thời tùy ý nói, một bộ dáng vô tâm vô phế, cô đã quá quen dùng dáng vẻ này để che giấu tâm trạng của mình. Nhưng Mộc Tắc liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu, anh bỗng nhiên thật không thích cô như vậy.
 
Người sống trên đời này vui vẻ liền cười, khổ sở liền khóc, kì thật cũng là một việc hạnh phúc. Thẩm Hạ Thời thì ngược lại, mặc kệ vui vẻ hay khổ sở, đều cười nói không sao cả.
 
Mộc Tắc giữ lấy eo cô: “Lúc ở cạnh anh, muốn như thế nào thì thế đó, muốn đánh muốn chửi anh cũng được, tâm trạng bực bội có thể trút giận lên anh.”
 
Cô lắc đầu: “Tôi không dám, tôi sợ anh đánh tôi.”
 
Mộc Tắc nhăn mi, vùi đầu hung hăng hôn cô một cái, sờ đến hai chân lạnh lẽo của cô gái, anh ôm chân cô vào lòng rồi che lại: “Anh sẽ chiều em, nuôi em, chẳng sợ em giết người phóng hỏa, anh cũng sẽ không nói hai lời liền giải quyết sạch sẽ cho em. Em đừng luôn làm bộ mặt không sao cả, ông đây nhìn đau lòng.”
 
Mỗi lời nói của anh giống như có thể bốc lên độ ấm, giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng, đốt cháy bên tai Thẩm Hạ Thời. Bộ phim trong điện thoại vẫn tiếp tục chiếu, cốt truyện tới lúc nào cô đã chẳng còn tâm trạng để quan tâm.
 
Kì thật chẳng có cô gái nào mà không từng ảo tưởng tới chân mệnh thiên tử của mình. Khi mười sáu, mười bảy tuổi, Thẩm Hạ Thời cũng từng có mơ mộng hão huyền, nghĩ một ngày nào đó có phải cũng có một người đàn ông xuất hiện cứu cô ra khỏi cuộc sống buồn bực này hay không.
 
Nam sinh cùng tuổi thích chơi game, đương nhiên cũng nhiệt tình yêu thích cô gái xinh đẹp. Thấy Thẩm Hạ Thời thì huýt sáo, đùa giỡn vài câu, không có một lòng thật tình đối tốt với cô, bất quá đều là tham luyến mới mẻ nhất thời do tuổi dậy thì và phản nghịch.
Càng trưởng thành, ảo tưởng vẫn tồn tại, bất quá gặp được đàn ông đều có chút khó một lời nói hết, một mặt muốn bàn luận với cô về chuyện tình duyên, chờ trêu đùa thất bại, lại ngầm chọc cô trào phúng không ai muốn, thật mẹ nó không phong độ.
Ở thời điểm ảo tưởng của Thẩm Hạ Thời sắp tan biến, Mộc Tắc kịp thời xuất hiện.
Cô thấy rõ sự nghiêm túc trong mắt đối phương, bỗng nhiên không còn cách nào làm bộ làm tịch với anh, chỉ là nhất thời cũng không biết nói gì, nửa ngày không phát ra một tiếng.
“Nói chuyện.” Mộc Tắc thấy cô gục đầu xuống phát ngốc ở đằng kia, lười nhác ném ra hai chữ. Chỉ là trong chốc lát cô vẫn không có động tĩnh, anh nghiêng nửa người qua muốn nhìn xem.
Chân Thẩm Hạ Thời còn bị anh ôm vào ngực, nhẹ nhàng khều anh một cái: “Anh có chuyện gì thì nói đàng hoàng, đừng động một chút lại hôn tôi, chúng ta còn chưa chính thức hẹn hò đâu nhé.”
“Ai kêu em không nói lời nào.” Mộc Tắc lại ngồi xuống lần nữa, thuận tiện đắp chăn cho cô, dịch dịch lại góc chăn.
Thẩm Hạ Thời kéo kéo chăn lên, muốn che lại nửa khuôn mặt của mình. Mộc Tắc cau mày chụp tay cô: “Em muốn che chết em?”
Kì thật cô gái này vẫn làm Mộc Tắc không bớt lo, có đôi khi sẽ rất không biết chăm sóc mình. Khi Mộc Tắc chưa gặp Thẩm Hạ Thời, không phát hiện bản thân lại cẩn thận như vậy. Về sau quen biết cô, nhìn hàng nước đảo quanh hốc mắt cô, trong lòng đều tràn đầy suy nghĩ muốn đối tốt với cô thế nào, bởi vì anh cảm thấy Thẩm Hạ Thời làm mấy việc nhỏ nhặt này quá cẩu thả, so với đại lão gia là anh còn ẩu tả hơn, như vậy không được.
Vì thế anh nói: “Anh phải dưỡng em thật mềm mại, người phụ nữ của anh không thể thô ráp(*) như vậy.”
(*) Ý Mộc Tắc ở đây là cẩu thả, hành động như đàn ông.
“....”
Trả lại người phụ nữ của anh đi…
Đương nhiên cái này không phải quan trọng nhất, Thẩm Hạ Thời trừng mắt phủ nhận hoàn toàn: “Tôi mềm mại như vậy! Thô ráp chỗ nào!”
Cô trộm sờ soạng làn da trên cánh tay mình một phen, vẻ mặt đau khổ nghĩ có phải vì mình vội vàng tra án quên chăm sóc làn da, cho nên mới trở nên thô ráp hay không?
Mộc Tắc ném cho cô một tấm thẻ: “Về sau xài sau cái này.”
Thẻ đen chói lọi nằm ở trước mặt, Thẩm Hạ Thời không nhận: “Tôi có tiền.”
Mộc Tắc hứng thú nhướng mày: “Ở đâu?”
Thẩm Hạ Thời từ trên giường ngồi dậy, lấy ra tấm thẻ đen duy nhất trong túi mình, hai tay nắm chặt hai bên đưa cho anh, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh.
Bộ dáng kia giống như muốn nói với đối phương, anh xem, tôi cũng có thẻ đen đấy nhé.
Dáng vẻ thật ngoan.
Mộc Tắc bị cô nhìn đến miệng lưỡi đắng khô, bàn tay vung lên, lại móc ra hai tấm thẻ đưa cô: “Anh nhiều thẻ, cho em mấy cái, đừng vô nghĩa, cầm!”
“...”
Thẩm Hạ Thời nghiêm túc hỏi anh: “Anh có nhiều thẻ, hẳn là cũng không có bao nhiêu tiền đi.”
Mộc Tắc: “...”
Anh cười lạnh: “Ông đây không thiếu tiền, hiện tại em có thể tra số tiền trong hệ thống ngân hàng một chút, thích cái gì thì cứ mua, anh sẽ thường xuyên gửi tiền qua thẻ cho em.”
“...”
Thật là thổ hào mà!
@ a i k h i e t
Thẩm Hạ Thời luôn mang trong lòng một ảo giác bị đối phương bao nuôi. Nhìn thẻ được ném ra như vậy, cô đã có thể tưởng tượng ra bộ dáng bản thân đi du thuyền và phi cơ tư nhân, hoảng hốt nghĩ có thể ngày mai liền cùng một đám phu nhân hào môn đi xem kịch ở Milan, ngồi ở quán cà phê sang trọng bậc nhất nước Pháp thảo luận về thị trường chứng khoán và bộ móng tay mới làm.
Sau đó lại xách theo một đống túi hàng hiệu từ trung tâm thương mại đi ra, ngồi trong xe Roll-Royce sang trọng vênh mặt hất hàm sai khiến hầu gái xoa chân cho mình, về đến nhà nằm trong lòng Mộc Tắc làm nũng, bàn tay đại lão vung lên lại cho cô mấy tấm thẻ nữa, sau đó cô lại vô cùng cao hứng, tung ta tung tăng đi shopping.
Tương lai đồ sộ cỡ nào!
Nhưng như vậy không phải là chuyện Thẩm Hạ Thời muốn.
Cô đẩy mấy tấm thẻ trở về, trên mặt treo lên nụ cười, chân thành và nhu hòa nói: “Anh đối tốt với tôi, lòng tôi sẽ nhớ kĩ, nhưng tôi không 1 2 »


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.