Sủng Ái Của Sát Thủ

Chương 27: Tiểu bảo bối ngủ ngon




Sau khi Dao Dao cùng Thiên Thiên đưa người kia vào bệnh viện liền quay trở lại nhà. Dọc đường Dao Dao cảm thấy Thiên Thiên đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Ngồi bên cạnh mà người Dao Dao không ngừng run rẩy.

Tiểu Y bé con không hiểu chuyện chỉ biết ngồi ngoan trong lòng Thiên Thiên, khó hiểu nhìn hai phụ mẫu mình. Bé con cũng cảm giác được hiện tại bản thân nên thật ngoan, vì mama nàng đang không được vui a.

Về đến nhà Dao Dao chưa kịp mở miệng kêu Thiên Thiên nên ngồi nghỉ, thì chợt nghe được âm thanh Thiên Thiên chậm rãi nói:

- "Em bồng tiểu Y cùng đi tắm đi, chị vào bếp làm chút đồ ăn tối."

Dao Dao thật đang muốn phản bác, nhưng bị Thiên Thiên ném cho cái ánh mắt mà nghẹn khuất nuột lại vào trong.

Nàng đưa tới qua muốn bồng tiểu Y, đột nhiên bé con không chịu chui ngược lại vào lòng Thiên Thiên. Cả hai nàng kinh ngạc bất động, Dao Dao ủy khuất nhìn hai tay mình trên không trung. Nàng làm gì sai đến con gái cũng không chịu nàng a.


- Ánh mắt Dao Dao chợt loé, nàng cười nói hướng Thiên Thiên: "Chị chờ em một chút."

Dao Dao nói xong liền quay vào bếp, rồi lại trở ra.

- Dao Dao: "Haha, tiểu Y mau qua đây. Tắm cùng ba ba!"

Lần này đưa tay qua, kinh hỉ vì tiểu Y không lại từ chối nàng nữa. Thiên Thiên cũng yên tâm giao lại cho Dao Dao, không nói một lời đi vào bếp.

Chuẩn bị quần áo Dao Dao một phen đẩy cửa vào phòng tắm. Trăm lo ngàn lo đều trải qua trong phòng tắm. Sau khi tắm xong Dao Dao thoải mái ôm tiểu Y bước ra. Ngửi được mùi thức ăn, nàng vội đạch đạch chạy đến. Đến cửa phòng bếp thì chợt ngừng, không dám đi vào nữa. Tiểu Y khó hiểu ngước nhìn ba ba mình, nhận được ánh mắt bảo bối, Dao Dao đưa ngón trỏ để lên môi:

- "Suỵt, mẫu thân đang làm cơm. Không thể phiền!"

Nói ra câu này, về sau, nàng không phân rõ được hai từ 'mẫu thân' là nói tiểu Y hay là nói bản thân a~ khổ, khổ. Tất nhiên, đây là chuyện sau này.


Tiểu Y như hiểu nàng, kiên định gật đầu cái nhẹ. Há há, tiểu bảo bối của nàng đáng yêu!

- Thiên Thiên: "Chờ một chút, cơm sắp xong rồi. Em và tiểu Y ngồi đợi ở bàn đi!"

Nghe được lệnh, Dao Dao tức tốc ôm tiểu Y ra bàn ngồi đợi. Có vẻ giống đang ngồi nhà hàng, đợi phục vụ bưng đồ ăn ra–- không không! Thiên Thiên là phu nhân của nàng! Không phải phục vụ nhà hàng! Bọn họ không xứng được so sánh với phu nhân nàng!

Đợi một chút Thiên Thiên cũng mang ra vài món ăn. Các nàng ngồi lại với nhau, Dao Dao không cần làm gì. Toàn bộ thao tác dọn lên, bưng lên, bày ra, xới cơm Thiên Thiên đều làm hết đưa đến trước mặt nàng. Nhịn không được Dao Dao cảm động một phen muốn tiến lên ôm ôm hôn hôn Thiên Thiên một phen.

Tức thì lúc nàng muốn gắp đồ ăn lại xảy ra sự cố. Nàng đang ôm tiểu Y, nên không tiện cho lắm...


- Dao Dao: "Tiểu Y, con qua chỗ mama ngồi được không? Ba ba cần ăn cơm a!"

Vừa nói vừa ôm tiểu Y qua cho Thiên Thiên, rất tiếc, nó bám dính nàng không buông.

Hướng ánh mắt đáng thương cầu cứu Thiên Thiên, nhưng xem ra vô dụng. Thiên Thiên rất thản nhiên ăn cơm của mình, không nửa điểm để ý. Nhưng để nàng một lần chạm mắt Dao Dao, sợ là vẫn không chịu được lại mềm lòng.

Dao Dao bất lực ngồi lại ghế, nhìn bàn thức ăn Thiên Thiên cất công nấu, lại không thể nếm được. Trong lòng một phen ưu thương nước mắt như mưa. Không sao, tìm cách vậy.

Qua 30p sau Dao Dao đầu tóc hơi loạn lững thững trở lại. Tiểu Y không thấy đâu, Thiên Thiên tò mò hỏi.

- "Tiểu Y đâu?"

Không nói hai lời, Dao Dao chậm rải quay lưng lại. Tiểu Y bám cứng trên lưng vai nàng không buông, đôi mắt còn tỏa sáng chớp chớp.
Thiên Thiên có chút dở khóc dở cười. Nàng âm thầm phì cười một cái rồi đứng dậy hỏi Dao Dao:

- "Còn cơm, em không định ăn sao?"

- Dao Dao vô lực trả lời: "Không ăn không ăn,  tiểu Y còn trên người, em không dám ăn."

- Thiên Thiên: "Vậy khi nãy em đi đâu?"

- Dao Dao: "Đi dụ dỗ cái tiểu công chúa này, xem ra là bảo bối quá thông minh hoặc là do em quá bất tài..."

Nói xong nàng còn kèm một cái thở dài.

- Thiên Thiên: "Dụ dỗ? Em làm gì tiểu Y?"

- Dao Dao: "Dụ bảo bối chơi mệt rồi ngủ, nhưng nhận ra bảo bối đói em cho ăn. Ăn xong bảo bối khát, em pha sữa. Xong bảo bối muốn chơi, em lại pha trò. Hiện tại bảo bối ngược lại không chịu ngủ, lại càng ngày càng bám dính em... "

Theo sau câu nói, bụng Dao Dao một phen biểu tình. Dao Dao ánh mắt đau thương nhìn Thiên Thiên, tay nhẹ xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình. Tiểu Y phía sau lại nhìn chầm chầm động tác của nàng, lại nhìn Thiên Thiên, một phen tiếng cười như chuông bạc của tiểu Y vang lên.
Nhìn một màn, Thiên Thiên thật sự lại mềm lòng nói với Dao Dao:

- "Đưa tiểu Y lên giường nhỏ rồi hát một bài dễ nghe, tiểu Y liền sẽ ngủ."

Dao Dao tựa như nghe thấy Thiên Thiên lại một lần nữa nói yêu mình, niềm vui bây giờ so với lúc đó không kém mấy phần.

- Nàng mừng rỡ hướng Thiên Thiên vui vẻ cười nói: "Thật sao!? Vậy tỷ thay em bồi tiểu Y được không? Em thật sự rất đói a! "

Dao Dao vừa dứt lời, bỗng không gian xung quanh lạnh ngắt như tờ–—

Như kịp nhận ra điều gì, Dao Dao phản ứng dữ dội xua tay.

- "Ách! Em, em bồi tiểu Y là được! Thức ăn nguội rồi chị giúp em hâm lại một chút, đa tạ!"

Dao Dao rối đến nói chuyện như tên đần độn. Đa tạ? Hai người cần khách sáo đến vậy sao? Đúng là muốn đánh mới nói ra câu như vậy. Dao Dao cũng thật hối hận muốn cắt đi cái lưỡi mình, thom thóp chờ Thiên Thiên lên tiếng.
- Thiên Thiên: "Được."

Phu nhân bỏ lại một chữ rồi quay đi. Chỉ vậy thôi sao? Đơn giản như vậy? Nhưng mà coi như đó là ân huệ cho nàng đi, nếu để Thiên Thiên hát ru tiểu Y ngủ, chi bằng đem tiểu Y chui lại vào bụng Thiên Thiên! Cái người cao quý lãnh diễm như Thiên Thiên, có trời mới biết là người mù âm nhạc hạng nhất! Nếu nàng ấy nói hạng nhì cũng không ai dám tranh với nàng ấy cái hạng nhất kia. Hù chết người a!!! Vì lúc trước nàng đã hi sinh bản thân một lần thử nghe qua Thiên Thiên hát thế nào, lần ấy lại là lần nghe Thiên Thiên hát 'chay'. Từ đó linh hồn nhỏ của Dao Dao như bị mắc chứng ám ảnh tâm lý.

Về sau, nàng phát hiện ra cái nữ nhân hát vô cùng dễ nghe kia lại là phu nhân mình. Liền kinh hồn bạt vía ngủ trên sofa 1 tháng.... Cái đó là chuyện về sau.

Còn lúc này nàng cực lực mang tiểu Y đi, giữa đường ánh mắt thoáng thấy vật nàng làm sáng nay. Tâm tình như được rửa trôi, chạy đến bàn trà mang đi. Lần này tiểu Y mà không ngủ, nàng dẹp Phỉ Thù Sát! Quân tử nhà ta ngôn!
Dao Dao chơi lớn thề độc, toàn bộ trên dưới Phỉ Thù Sát mà nghe được lời này của lão đại mình, e là liều mạng đem nàng phế đi a!

Cuối cùng vào phòng ngủ của tiểu Y, nàng kéo bé con đặt vào giường nhỏ.

- Dao Dao vui sướng nói: "Nằm đây ta hát con nghe a!"

Dao Dao cầm lên ukulele, khẽ vuốt tạo nên chút âm thanh êm tai. Cái này là nàng dụng tâm làm từ sáng kia. Nàng suy nghĩ xem nên hát bài nào cho bảo bối a~

- Dao Dao: "Tiểu Y ngoan như vậy, rất ít khi khóc nha. Nhìn kỹ ta mới nhận ra thật sự mình đã có một đứa con lớn thế này rồi sao? Thật khó tin, nhưng điều này ta rất thích! Mỗi lần nhìn thấy con ta đều cảm nhận được trong ta xuất hiện một xúc cảm mới, nó gọi là tình thương, là tình thương yêu gia đình a~ cuối tuần sau bảo bối của ta cũng tròn 1 tuổi rồi... (được rút gọn vài ngàn từ) Quả đúng là bảo bối của ta! Ah!? Bảo bối nga~ ta biết nên hát bài gì rồi! Hắc hắc!"
Dao Dao luyên thuyên một hồi, nhưng bé con vẫn chăm chú mở to mắt lắng nghe lời nàng, đều không có một dấu hiệu buồn ngủ.

Dao Dao bắt đầu móc đàn, tạo nên âm thanh đệm chuẩn bị bắt đầu cho lời ca.

"Bảo bối, bảo bối của mẹ

Gửi con những lời ru ngọt ngào

Để đêm nay con có giấc ngủ ngon

Tiểu quỷ, tiểu quỷ của mẹ

Thắp lên nụ cười trên môi con

Để con thêm yêu thế gian này

Wa la la la la la, bảo bối của mẹ à

Khi con mệt mỏi, thì luôn có mẹ ở đây vỗ về

Ai ya ya ya ya ya, bảo bối của mẹ à

Mẹ muốn con biết rằng con là người đẹp nhất

... "

Tiếc rằng Dao Dao chưa kịp hát lời hai thì tiểu Y quả thật đã ngủ say giấc. Bên ngoài cửa phòng nàng quên đóng đúng lúc Thiên Thiên lên tiếng gọi nàng:

- "Cơm canh đã chuẩn bị xong, em xuống ăn đi."
Dao Dao có chút giật mình, lời này của Thiên Thiên biết bao nhiêu là ngọt ngào a. Nàng nên hưởng thụ cảm giác này một chút!

- Dao Dao: "Ha ha, em sẽ ra liền!"

Nàng đấp chăn lại cho tiểu Y, tiện in trên trán tiểu công chúa một nụ hôn. Rồi nhanh chúng lui ra đến bàn ăn.

Thiên Thiên tâm bình khí hoà, khuôn mặt không rõ biểu tình lặng lẽ trở về phòng mình lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Nàng cảm giác bản thân dạo này như bị Dao Dao bỏ rơi, chỉ quấn quýt lấy tiểu Y, không quan tâm gì đến nàng. Cái gì mà đẹp nhất chứ! Nàng không bằng cả tiểu Y sao... Tự nhiên cảm thấy giữa bản thân và con gái dần có một loại xúc cảm khó chịu a.

Thiên Thiên một phen tẩy rửa thân thể trong phòng tắm, lúc bước ra tâm tình biến hoá liên tục. Dao Dao cũng đã ăn xong, còn biết điều dọn dẹp, rửa bát rửa chén sạch sẽ.
Dao Dao trở về phòng mình, một phen ôm mền, ôm gối chạy qua phòng Thiên Thiên.

Một hồi gõ cửa cuối cùng được phép vào. Nàng tâm tình vui vẻ chạy đến giường, nhìn Thiên Thiên ngồi dựa lưng trên giường bấm máy tính.

- Dao Dao không nhanh không chậm cười hì hì nói: "Thiên tỷ, em ngủ lại ở đây một hôm được không?"

- Thiên Thiên: "Phòng cũng vào rồi, niệm cũng đã nằm, chẳng lẽ bây giờ lại đuổi người?"

Liếc mắt liền thấy tên hỗn đản nào đó đã rất tự nhiên thả gối thả chăn lên niệm nàng, còn rất thản nhiên mà nằm xuống.

Dao Dao nghe được trong lòng có nho nhỏ ủy khuất, phu thê với nhau thì làm sao chia phòng? Cái này không tốt lắm đâu~ nàng nhích dần thân người lại Thiên Thiên, rồi vòng tay ra ôm lấy eo người ta lại.

- Dao Dao: "Dù tỷ có đuổi em vẫn sẽ ở lại! Nếu thiếu mất chị, em hoàn toàn không ngủ được!"
Lời Dao Dao nói là chin mươi chín phần trăm thật lòng. Một phần trăm còn lại là của cái 'không ngủ được' kia. Nàng yêu Thiên Thiên, nàng muốn thân cận nàng ấy, nàng muốn thời thời khắc khắc cả hai đều ở bên nhau! Nhưng lại thật có quá nhiều cản trở...

- Thiên Thiên: "Vậy những ngày trước là em thức trắng sao?"

Dao Dao ngẩn người ra, là bị Thiên Thiên quăng cho cái ánh nhìn khinh thường.

- Dao Dao "Là ngủ cực kỳ không ngon! Thà để em thức trắng, còn hơn mơ thấy những cơn ác mộng đó!"

- Thiên Thiên có chút tò mò hỏi: "Ác mộng là gì?"

- Dao Dao: "Những giấc mơ không có chị đều chính là ác mộng!"

Nhìn sắc mặt Dao Dao nghiêm túc khẳng định như vậy. Thiên Thiên có chút đau đầu.

- Thiên Thiên: "Miệng lưỡi trơn tru."

- Dao Dao: "Em nói hoàn toàn là sự thật!"

Không tin nàng thề cho mà xem! Nếu nàng nói dối cả Phỉ Thù Sát–-
*Người Phỉ Thù Sát: Khụ! Lão đại, xin ngài đừng mang bọn tôi ra thề nữa được không?

*Lâm lão đại: Ta, ta sẽ không...

- Thiên Thiên: "Vậy lý do gì hôm trước em lại ngủ trước cửa phòng chị? Còn để cảm lạnh sốt cao như vậy."

- Dao Dao có chút ủy khuất nhỏ giọng nói: "Ngày đó muốn gần chị hơn cho dễ ngủ. Lại muốn là người đầu tiên chị nhìn thấy khi thức dậy! Em liền ngủ ở trước cửa, chỉ không may ngày đó đúng lúc cơ thể em yếu nhất. Sáng sớm liền bị cảm lạnh..."

Nói không cảm động là gạt người! Thiên Thiên bỏ laptop làm việc sang một bên. Kéo chăn lên người quay sang ôm lấy Da Dao.

- Thiên Thiên: "Tỷ nhận biết, nếu muốn cùng tỷ ngủ em có thể qua đây. Chịu yên phận là được... "

Nghe được câu trước Dao Dao mừng rỡ như điên, liền bị câu sau của Thiên Thien tạt cho một gáo nước lạnh.
- Dao Dao chui vào lòng Thiên Thiên nho nhỏ trả lời: "Dạ được~"

Cả hai ôm ôm hôn hôn một chút, nhiệt độ cuối cùng kiềm không được mà tăng lên. Nhưng Thiên Thiên chợt nhớ gì đó đẩy Dao Dao ra, kịp thời ngăn cảng cánh tay làm loạn kia.

- Dao Dao: "Có chuyện gì vậy Thiên tỷ?"

Nàng quả thật là có chuyện cần hỏi Dao Dao một chút. Lại nghĩ hình như không thích hợp cho lắm. Vì cái này là lạc đề. Nhưng nàng vẫn không thể giữ trong lòng.

- Thiên Thiên: "Có phải em giấu chị chuyện gì không? Khi ở quán..."

- Dao Dao trong lòng lộp bộp một cái, có chút kích động trả lời: "Ách! Chuyện ở đó... Th-thật có giấu chị ít ít... A ha ha... "

- Thiên Thiên híp ánh mắt nghi ngờ nhìn Dao Dao: "Là chuyện không thể cùng chị nói ra?"

- Dao Dao gật đầu mãnh liệt: "Đến lúc thích hợp em sẽ nói với chị, không giấu chị nữa!"
- Thiên Thiên: "Được rồi, nhưng về sau làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng. WC phân chia nam nữ rõ ràng, em lại có mặt nơi đó đỡ người? Kẻ ngốc mới tin lời em đi nhầm WC."

Không nói Dao Dao cũng không nhận ra bản thân để xảy ra sơ xuất lớn như vậy. Đó rõ ràng WC dành cho nam, nàng lại có mặt ở đó...

- Dao Dao xấu hổ chui vào lòng Thiên Thiên như một con thú nhỏ: "Em sẽ nhớ kỹ lời chị dặn! Sẽ không lại thiếu sót như vậy!"

Đột nhiên nói qua nói lại, Thiên thiên thành ra giúp Dao Dao tìm sai sót khi giấu diếm làm nhiệm vụ? Lại là nhiệm vụ đi gϊếŧ tội phạm. Để Thiên Thiên biết được chắc Dao Dao sẽ ân hận đáy lòng đây. Bản thân như vậy lại tự đào hố chôn mình.

*Con gái cưng của ba, thích cướp vợ của mẹ~

________________________________________

Hết chương 27

#Yên tâm ăn tết rồi...  ヽ(´▽`)/

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.