Sủng Ái Của Sát Thủ

Chương 19: Âm mưu gì?




Tại một công ty lớn, có khoảng 40 tầng lầu ứng với các cấp bậc khác nhau. Thang máy di chuyển từ tầng cao xuống, rất nhanh thì đến lầu 1. Tiếng 'tin' kêu lên, cửa thang máy liền mở ra. Mỹ nhân với khuôn mặt tuyệt diễm, vóc dáng người xinh đẹp, vẻ ngoài có chút lạnh lùng xuất hiện. Vài nhân viên khi chạm mặt đều phải khom người cúi chào nàng. Người đó không ai khác chính là Hàn Thiên Thiên, Tổng giám đốc tập đoàn S.W, hiện vừa đánh bại một đối thủ cạnh tranh lớn và đã dành được vương vị đứng đầu thành phố A. Dự kiến có thể sẽ càng phát triển rộng sang các thành phố lớn khác hoặc toàn nước.

(Tuổi thọ công ty chỉ vừa 2 năm)

"Hàn Tổng, hôm nay cô về sớm vậy?" Phó Tổng 'Công Di Kiêm' ra mặt vui vẻ đến bắt chuyện cùng Thiên Thiên.

Nàng lướt qua hắn, vẻ mặt vẫn lạnh lùng để lại một câu.


"Tôi có chút việc cần xử lý."

Hắn đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn mỹ mạo kinh người kia. Cố chấp bám theo cười nói: "Tôi đang tiện đường cần mua chút đồ, hay để tôi đưa Hàn Tổng về được không?"

Lúc này Thiên Thiên dừng bước chân, mỉm cười nhìn hắn. Công Di Kiêm nghĩ mình đã gây được chú ý với Thiên Thiên mà nét mặt mừng như điên, nụ cười vì vậy càng ngày càng tươi hơn.

"Mau lấy xe, chở tôi về."

"Được, được! Tôi sẽ đi ngay đây! Haha!"

Đang lúc hắn quay đầu muốn đi lấy xe thì bị nàng gọi lại.

"Phó Tổng! Xin lỗi, không phải nói anh. Tôi đang gọi tài xế của tôi."

Nụ cười Thiên Thiên chỉ mỉm nhẹ nhưng bên trong lại chứa biết bao nhiêu nguy hiểm. Công Di Kiêm hắn nhìn theo hướng mắt nàng, một thân ảnh sơ mi trắng quần jean đen từ trên cầu thang đang chạy xuống tới.


Dao Dao mệt mỏi, đứng dựa vào cầu thang thở dốc. Thiên Thiên thật tàn nhẫn với nàng! Chưa gì đã đóng cửa thang máy không cho nàng vào cùng, còn nói 15p sau có việc bận cần xử lý, không chấp nhận hành vi chậm trễ. Việc bận là gì? Cho dù là gì đi xe tất nhiên phải có người lái, nàng hiện bị Thiên Thiên gián xuống chỉ còn chức tài xế nhỏ nhoi. Nàng bắt buộc phải ngậm đắng nuốt cay chạy từ tầng 21 xuống tầng 1, Thiên Thiên chỗ nào là không quá đáng đây!

Mồ hôi trán nhỏ giọt chạy xuống càm, áo nàng cũng thấm hết một lớp mồ hôi mỏng. Lại nhìn trước mắt là cảnh nàng chán ghét nhất. Dao Dao thở một chút liền đi đến chỗ Thiên Thiên:

"Chào Hàn Tổng, Phó Tổng. Xin lỗi, Hàn Tổng hiện đang có chút việc bận cần xử lý cảm phiền anh tránh một bên cho."

Ánh mắt Dao Dao sắt bén nhìn tên Công Di Kiêm, từ trước đã nghe nói hắn có ý với Thiên Thiên của nàng. Tình địch trước mắt, sao có thể nhân từ?


"Tài xế của tôi cũng đã đến, cảm ơn lòng tốt của phó Tổng. Nhưng... "

Thấy vẻ mặt Dao Dao hiện đang dần đen lại, Thiên Thiên cười nhẹ trong lòng. Sao em ấy lại dễ dàng ăn phải dấm chua như vậy a?

"Phó Tổng, đang trong giờ làm việc anh không nên rời khỏi cương vị của mình như vậy. Còn nữa, sau này anh chú ý một chút thân phận của mình ở nơi này."

Thiên Thiên vừa nở nụ cười ôn nhu vừa nói với hắn. Nhưng nhìn thấy nụ cười đó, khuôn mặt hắn liền trở nên trắng bệch cứng đơ, áo cũng thấm ướt mồ hôi lạnh từ khi nào. Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt:

"Xin... Xin lỗi Hàn Tổng. Tôi liền trở về làm việc ngay đây!"

Công Di Kiêm hắn nói xong liền lịch sự cúi chào rồi quay đi tiến đến thang máy. Trán hắn chảy xuống một giọt mồ hôi, ngón tay run rẩy ấn nút thang máy với tầng xuất cao.
Dao Dao nhìn thấy mà có chút hả hê, nhưng khi nhìn sang Thiên Thiên thì đột nhiên lại có suy nghĩ khác đi. Thật tội nghiệp cho hắn ta...

"Tỷ không sợ hù chết Phó Tổng sao?" Dao Dao cười xấu xa nói.

"Còn hơn để ai đó phải bóc mùi dấm chua bên cạnh."

"Sặc!?"

Đến nơi để xe, Dao Dao tiến đến chiếc đen màu bóng loáng vô cùng bắt mắt, thật nổi bật giữa hàng trăm chiếc xe nơi này. Nàng tiếng sang mở cửa lái phụ, động tác như quý ông lịch sự:

"Mời Hàn tiểu thư vào xe."

Thiên Thiên liếc mắt nhìn ai đó đang làm trò, thuận theo bước vào ngồi nơi ghế phụ. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn phía trước, không thèm để ý đến Dao Dao.

Thấy vậy Dao Dao cũng không để bụng, đi sang ghế lái chính. Nàng khởi động xe chở Thiên Thiên rời khỏi công ty.

"Thiên tỷ, chị muốn đi đâu?" Dao Dao vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn sang Thiên Thiên.
"Chưa hết giờ làm việc, mong tài xế Lâm xưng hô cho đúng." Thiên Thiên nhẹ nhàng nói ra một câu.

"Ách?!" Vẫn còn giận nàng vậy sao? Thiên tỷ thật quá đáng a~ hix

"Khụ! Thưa Hàn Tổng, cô muốn đi đâu?"

"Đưa tôi đến tập đoàn S.A (Star Alice)."

Nghe Thiên Thiên nói nơi muốn đến, Dao Dao khó hiểu quay sang nhìn nàng ấy.

"Công ty hợp tác?" Kỳ lạ, công ty bất động sản thì có liên quan gì đến công ty ngôi sao?

"Tôi tới tìm người."

"Haha!" Thông tin Thiên Thiên nắm bắt cũng thật nhanh đi. Nàng biết nàng ấy muốn tìm ai rồi.

Thiên Thiên nghe Dao Dao cười hai tiếng không rõ, mới quay sang nhìn vẻ mặt của nàng ấy. Nhưng Dao Dao lại không nói hai lời đạp mạnh ga rẻ sang con đường lớn trước mặt. Em ấy là bị làm sao vậy? -_-

15p sau...

Dao Dao lái xe đến nơi đỗ xe. Mở cửa giúp Thiên Thiên. Cuối cùng là theo nàng ấy vào tập đoàn lớn S.A này.
"Thưa tiểu thư, cô có hẹn trước hay... "

"Tôi có hẹn trước." Lời chị tiếp viên chưa hết Thiên Thiên đã lạnh lùng lên tiếng.

Khí tức vương quyền của Thiên Thiên làm cho chị tiếp viên có chút run sợ. Dao Dao nhìn trước cửa công ty hàng dài ngôi sao từ lớn đến nhỏ đang đứng đợi, vài người có chút không kiên nhẫn mà réo rắt với nhân viên nơi này.

"Chừng nào thì Alice mới đến đây? Cô mau vào thông báo cho Alice tôi đã đợi lâu lắm rồi!"

"Thưa cô Tạ, thật xin lỗi. Nếu không có hẹn trước chủ tịch sẽ không ra tiếp đón, mong cô thông cảm cho."

"Cái gì!? Cô có biết tôi là ai không mà dám nói như vậy với tôi? Một ca sĩ tài giỏi như tôi đến công ty nhỏ này ký hợp đồng là biết bao nhiêu diễm phúc cho các người, giờ lại còn muốn tôi phải có hẹn trước? Thật nực cười!"

"Xin lỗi cô Tạ, tôi chỉ làm theo quy định của cấp trên, thật mong cô thông cảm cho."
Cô nhân viên nhỏ không ngừng áy náy xin lỗi nữ nhân ăn mặc có phần hở hang kia. Càng nhượng bộ, nữ nhân kia càng lấn tới. Nàng thật gai mắt cảnh này.

"Nếu không được mời cô đi cho. Dù có gặp mặt, công ty của tôi cũng sẽ không ký hợp đồng với hạng ca sĩ mất tư cách như cô."

Giọng nói dịu nhẹ vang lên, từ xa trong công ty bước ra một mỹ nhân tóc vàng dài, đeo một chiếc kính râm. Xung quanh mọi người nhìn thấy người đẹp đi đến liền hô hào, mất cả lý trí.

"Alice! Alice! Alice!" từng câu từng chữ gọi lên tên người ấy.

"Bảo vệ, các người mau mời nữ nhân này ra khỏi công ty giúp tôi." Người đẹp nhẹ lên tiếng. Liền một tốp người áo đen đi đến nhẹ nhàng mời nữ ca sĩ Tạ đi khỏi. Khi rời đi, có thể thấy nét mặt cô ta từ giận dữ liền trở nên hối hận, có thể sau chuyện này thì nghề ca sĩ của cô ta coi như dẹp bỏ.
"Thiên Thiên, tới khi nào vậy?"

"Mình tới được một chút rồi." Nhìn xung quanh, Thiên Thiên nhẹ nhíu mày. Nàng không thích nơi đông người cho lắm.

"Dao Dao cũng theo sao? Thôi chúng ta mau vào trong cùng nói chuyện."

Nói rồi Alice quay người dẫn đường. Dao Dao nãy giờ vẫn ở phía sau Thiên Thiên quan sát, công ty an ninh rất tốt, ai cũng làm việc rất nghiêm túc. Xung quanh trang trí không khác lắm tập đoàn S.W, có điều nơi này tập trung rất nhiều người và rất nhiều fan cuồng điên đảo của từng Nữ Thần Nam thần nơi này. Đặc biệt chính là đại minh tinh Alice.

Đến phòng tiếp khách, hiện ba người vẫn im lặng ngồi nhìn nhau. Thiên Thiên là muốn đến đây ba mặt một lời sao? Không đúng, nàng làm gì liên quan đến vụ này? Huhu đừng kéo nàng theo a, nàng vô tội.

"Minh Sầm." Với không gian yên tĩnh này, Thiên Thiên người lạnh lùng kiệm lời lại chính là người phá vỡ nó.
"Thiên... Thiên Thiên. Cậu cũng biết rồi." Minh Sầm tuy vậy, là bằng hữu lâu năm của Thiên Thiên cũng không tránh khỏi có chút e sợ nói.

"Cậu thành lập công ty này đã được bao lâu?"

"Ách! Chỉ mới ba ngày trước..."

"Vì sao cậu lại muốn mở thêm công ty này?"

"Là muốn tạo điều kiện cho những người có năng lực thể hiện mình thôi..."

Thiên Thiên nhẹ nâng tách trà trên bàn đưa lên môi. Cuộc đối thoại thật gay gắt, Dao Dao như người vô hình biết điều mà ngồi lùi về sau. Nàng không thể giúp gì được cho Minh Sầm rồi, Thiên Thiên hiện vẫn còn ghi hận với nàng vì một chuyện nào đó a.

"Vậy sao... " Thiên Thiên đặt lại tách trà về vị trí cũ.

"Chuyện cậu thành lập công ty mới mình không có ý kiến, nhưng..."

Ánh mắt Thiên Thiên nhẹ liếc nhìn tới Minh Sầm, làm đại minh tinh kiêu ngạo bình thường cũng có chút thu liễm thân người lại.
"Nhưng?"

"Cậu tính thế nào với việc ở công ty S.W đây? Đừng quên cậu cũng chính là chủ tịch công ty đứng đầu thành phố A. Mình chỉ muốn cậu cân nhắc một chút..."

"Chuyện này mình đã có nghĩ tới, cậu không phải lo. Haha, mình đã gọi một quý nhân đến giúp cậu. Vài ngày tới người này chắc sẽ xuất hiện." Minh Sầm vẻ mặt thần bí nở nụ cười không rõ hướng Thiên Thiên.

"Hửm?... Được thôi, mà mình tới đây cũng không phải chỉ nói đến tập đoàn mới này của cậu." Thiên Thiên đáp trả lại bằng một khuôn mặt tươi cười, lại ẩn chứa bên trong chính là nguy hiểm không lường.

"Công ty S.W đã xảy ra chuyện gì sao?" Minh Sầm nhíu mày lo lắng hỏi.

"Không hẳng, chỉ là cô thư ký khả ái của cậu sáng nay đã nộp đơn từ chức."

"Sao?!..." Minh Sầm kích động phản ứng lại. Rồi lại thay đổi sắc mặt, trầm ngâm như suy nghĩ điều gì. Cuối cùng là nở nụ cười vui vẻ.
"Haha, việc này không là gì. Cậu cứ duyệt cho nàng ấy."

"Ân." Cả hai cùng nở nụ cười quỷ dị không rõ. Dao Dao bên cạnh không ngừng run người. Có phải hai người thân cận với nàng đây không? Sao nàng cảm giác thật xa lạ hix~ hù chết nàng rồi.

"Này, hai... Hai tỷ đã bàn xong chưa? Em là đói rồi, hay sẵn tiện cùng dùng bửa đi." Dao Dao nàng rụt rè lên tiếng, phá bỏ không khí quỷ dị do hai người kia tạo ra.

"Ý kiến không tồi, tiện thể mừng ngày thành lập công ty, Minh Sầm tôi sẽ mời! Hôm nay chúng ta đến nhà hàng Vô Nguyệt ngắm trăng thưởng thức đại tiệc." Minh Sầm hiếm khi bỏ đi vẻ ngoài ít nói, đại soái tỷ, nữ thần toàn diện của mọi người mà lên tiếng.

"Ừm, tiện thể đến thưởng thức một chút không khí ngoài trời hiếm có."

Tuy Thiên Thiên không phải người cuồng công việc, nhưng Dao Dao cảm thấy lần đi ăn này Thiên Thiên chính là 'no bụng là 9, xử lý công việc là 10.'
"Tỷ chuẩn bị đi, em và 'Hàn Tổng' sẽ đi trước vậy." Dao Dao mỉm cười nói, cùng Thiên Thiên đứng lên chào Minh Sầm rồi quay đi.

"Ờ, ừm."

Sau khi nhìn thân ảnh hai người kia khuất đi, Minh Sầm đầu óc cố gắng làm việc và phân tích với công suất nhanh của nó, cuối cùng mới kinh ngạc đưa ra đáp án:

"Chờ chút! Hàn... Hàn Tổng!? Không phải Thiên tỷ sao? Những dấu đỏ kia là nàng nhìn nhầm? Còn phía trên mặt nữa, vậy mà nhìn hai người đó sao không khác gì đang có chút vấn đề về nội bộ vậy?" 0.o

Quan hệ hảo tốt~ Dao Dao xem ra đang cố gắng lắm đây. Nàng quên nhắc nhở em ấy, khi trước nàng cũng đã từng bị Thiên Thiên ghi hận, hình như sau 3 tháng trôi qua cậu ấy mới bỏ qua cho nàng, nhưng suốt một năm trời Thiên Thiên thật sự rất nhẫn tâm mà cứ nhắc đi nhắc lại lỗi lầm của nàng. Hành hạ đến đầu óc nàng muốn hỏng. Ép đến nàng phải từ chối tất cả lịch diễn, công việc, ca hát mọi thứ mà một mình trốn đến nơi không ai biết mà tịnh dưỡng. Thiên Thiên thật đáng sợ, Dao Dao em phải cố gắng vượt qua! Chúc em may mắn!
Minh Sầm lần đầu tiên cảm thấy thật đáng thương cho ai đó, nhìn hai bóng hình quen thuộc rời đi mà không ngừng lắc đầu cảm thán.

------------------------------------------------------------------

Nhà hàng Vô Nguyệt. 20h30

"Chậc, thì ra là nhà hàng phong cách dùng ngoài trời." Dao Dao đi trước nhìn xung quanh gật gù kinh ngạc.

"Hôm nay lại đúng lúc trăng tròn, thật thích hợp dùng một bửa tiệc ngon cùng với rượu ngon a~" Đại minh tinh soái tỷ của chúng ta bên cạnh cũng không ngừng cao hứng nói.

Thiên Thiên đi phía sau nhướng mày khó hiểu. Ruốt cuộc Minh Sầm là bằng hữu của nàng hay là của Dao Dao đây? Hai người này còn hơn tri kỹ đã lâu không gặp nhau vậy, thật ăn ý muốn cùng nhau uống rượu ngắm trăng?

"Thiên... Hàn Tổng, tỷ có thích nơi này không? Nếu không được chúng ta sẽ đổi địa điểm khác..." Dao Dao đáng thương nhìn Thiên Thiên, giọng nói ngày một nhỏ dần.
Nhìn khuôn mặt non nớt kia biểu lộ cảm xúc. Trán Thiên Thiên không kiềm được nổi ba đường hắc tuyến. Nàng xin! Có cho nàng tiền, nàng cũng không dám nói 'không thích' nơi này. Không phải ai đó vừa mới trầm trồ khen nơi này phong cảnh hữu tình, cảnh đẹp nên thơ, đáng để thưởng thức hay sao?

"Nơi này không tồi, không cần phải đổi địa điểm." Thiên Thiên mỉm cười xinh đẹp nói với Dao Dao.

Minh Sầm tuy giác quan không tốt bằng Dao Dao nhưng lại không chậm tiêu như Dao Dao. Nàng cười cười nói, giải thoát sự run sợ Thiên Thiên mang đến cho nàng ấy kia:

"Haha, được rồi. Thật ra mình cũng đã đặt chỗ trước. Nơi đặc biệt tốt, có thể ngắm trăng, phong cảnh bắt mắt, tiện lợi không quá gây chú ý. Có thể thoải mái ăn uống no say một bửa!"

"Cậu vẫn là làm việc gì cũng rất có hiệu quả." Thiên Thiên mỉm cười ban tặng cho Minh Sầm một lời khen rồi bước đi.
Dao Dao nhìn Thiên Thiên đi qua mình, rồi nhìn Minh Sầm khuôn mặt đang trở nên cứng ngắc. Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi lại thở dài nhanh đuổi theo Thiên Thiên phía trước.

"Mời tiểu thư gọi món." Nữ phục vụ xinh đẹp, vẻ ngoài là đồng phục làm việc gọn gàng của cô ấy. Cô lịch sự mỉm cười nói với các nàng.

"Cô cho tôi những món ngon nhất nơi này và loại rượu thượng hạng nhất. Cám ơn."

"Vâng, xin đợi một chút."

Minh Sầm thay đổi thái độ, chuyển sang một tiểu thương gia hào phóng. Có thể thấy hôm nay tâm trạng nàng ấy đang rất tốt, Minh Sầm là muốn chơi lớn với Dao Dao đây.

Trong khi đợi món ăn mang lên, Thiên Thiên một bên ngồi cạnh Dao Dao thưởng thức cảnh sắc xung quanh. Nơi Minh Sầm chọn là một bàn tiệc ngoài trời, bên cạnh có một cây anh đào lớn hoa đang nở rộ, sắc hồng của hoa được tô lên bởi những ánh đèn nhỏ treo quanh nó. Đặc biệt là phía trên các nàng, là bầu đêm với thật nhiều ngôi sao toả sáng, không một án mây che đi vẻ đẹp hiếm có này. Ánh trăng rực rỡ soi xuống, sáng một vùng đến chỗ của các nàng.
"Sầm tỷ tỷ, nghe nói nơi này còn có phục vụ văn nghệ. Hình như là mời đến chỉ những ca sĩ quốc dân. Họ hoàn toàn chưa qua trường lớp, lại có giọng hát thật hay. Em thật muốn nghe thử xem sao a~" Dao Dao nhìn xung quanh, nàng rất mong chờ những tiết mục hấp dẫn như thế này.

"21h các ca sĩ họ mới xuất hiện, có lẽ cũng sắp ra biểu diễn rồi." Minh Sầm nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã 20h56.

"A! Món ăn tới rồi!"

Từ xa các phục vụ nam lẫn nữ, ai cũng có ngoại hình rất ưa nhìn. Trên tay là khay đồ ăn và rượu thượng hạng như Minh Sầm gọi vừa nãy. Bọn họ đi đến cẩn thận đặt mọi thứ lên bàn, rót rượu cho các nàng và...

"Xin chúc ngon miệng!"

Minh Sầm nhẹ nâng ly rượu trên tay, màu đỏ như máu hiện thật rõ trong chiếc ly thủy tinh bóng loáng và tinh xảo. Nàng đảo nhẹ rượu phía trong, nhấp thử một ngụm...
"Rất tốt, có thể vào trong được rồi. Mọi chuyện ở đây chúng tôi có thể tự làm được. Đã làm phiền."

"Vâng, thật không đáng ngại. Xin phép!"

Nàng lạnh lùng mỉm cười khen một tiếng, các nhân viên phục vụ khách sáo luôn giữ sự điềm đạm cùng nụ cười thân thiện trên môi nói.

Khi bọn họ đã đi, Thiên Thiên từ không gian riêng của mình ruốt cuộc cũng thoát khỏi, quay nhìn hai người: "Thật muốn hết đêm nay?"

Dao Dao đang nâng ly rược đỏ của bản thân thì khựng lại giữa không trung. Giật mình quay sang nhìn Thiên Thiên với ánh mắt kích động, đừng nói nàng ấy không thích nàng uống thứ này nha. Nếu là vậy, nàng chỉ dùng bửa sẽ không đụng đến nó~...

"Haha--! Nhìn hai người kìa, thật là... Tôi đáng sợ đến vậy sao?" Phụt một cái, Thiên Thiên không nhịn được mà cười ra tiếng.
Hai bạn tôi nhìn nhau, Dao Dao lần này thật không hiểu nổi Thiên Thiên, lo lắng nhìn nàng nói:

"Thiên tỷ, tỷ có sao không? Không khoẻ chỗ nào nên nói, em sẽ đưa chị về."

"Đúng rồi Thiên Thiên, hay cậu say rồi? Nên để Dao Dao đưa cậu về đi." Minh Sầm cũng tưởng rằng Thiên Thiên thật xảy ra vấn đề, nghĩ rằng do rượu liền có lòng tốt nhắc nhở.

Ngược lại Thiên Thiên vẻ mặt càng ngày càng đen lại, nụ cười cũng là đã bị dập tắt từ lâu. Nàng lạnh mặt nói: "Tôi chưa uống một ngụm nào làm sao mà say đây? Không phải đói sao? Mau ăn đi!"

"Hở?... Ờ, ừm, ăn!" Cả hai người ngốc trệ nghe theo lời Thiên Thiên cấm đầu ăn uống.

------------------------------------------------------------------

"..."

"Xin chào mọi người, đây là tiết mục cuối cùng của chương trình văn nghệ nhà hàng Vô Nguyệt. Cũng là tiết mục hứa hẹn là hay nhất đêm nay dành tặng mọi người. Cám ơn hôm nay đã đến đây ủng hộ nhà hàng nhỏ này của chúng tôi, lời sau cùng cũng là lời không thể thiếu khi bắt đầu một bửa ngon, 'chúc ngon miệng!' Haha--! Tôi xin nhường chỗ lại cho tiết mục văn nghệ cuối cùng sau đây, cám ơn đã lắng nghe, xin cám ơn!"
Minh Sầm có chút say liếc nhìn tên MC vừa rời đi.

"Thật dài dòng."

Nàng lại quay sang Dao Dao đang rót tiếp rượu vào ly nói: "Tửu lượng của em thật tốt đó Dao Dao, tỷ sắp bại trận rồi a~"

Thiên Thiên bên cạnh nhíu mày: "Hai người nên biết tự lượng. Nhất là em đấy Dao Dao, nếu em say thì ai lái xe chở chị về đây?"

Động tác rót rượu trên tay Dao Dao bỗng run rẩy lên. Nàng cười cười nói với nàng ấy: "Haha--! Thiên tỷ, em biết mà~"

Nhưng nhận lại chính là cái lườm mắt của Thiên Thiên. Dao Dao đành ngoan ngoãn buông tha chai rượu trên tay, đặt lại xuống bàn.

Nơi giữa trung tâm, với ánh trăng soi sáng nhất. Có bóng ảnh hai người là một nam một nữ từ phía trong bước ra. Phía xa không thể nhìn rõ khuôn mặt của họ, Minh Sầm nhướng mày, ly rượu trên tay lay nhẹ. Đột nhiên không hiểu vì sao, một trong hai người trên kia thật thu hút với nàng. Minh Sầm chăm chú nhìn họ, Dao Dao sau một cuộc ăn uống no say, tửu lượng rất tốt, nên đầu óc vẫn còn rất minh mẫn không như ai kia đã chìm vào cơn say từ lâu. Nàng cùng Thiên Thiên quay sang nhìn theo hướng mắt Minh Sầm, sao người trên kia có chút quen vậy?
__________________________________________

Hết chương 19

#Tác giả lảm nhảm: Do đăng gấp nên chưa qua chỉnh sửa lỗi. Các bạn đọc nếu thấy sai sót có thể tốt bụng nhắc giúp mình. Còn về phần nội dung chưa hiểu có thể hỏi, mình sẽ trả lời. Chương này là dài nhất từ trước đến nay, có đến 3 ngàn 8 trăm 7 mươi bốn từ =))) nên lỗi có hơi nhiều.

P/s: Cám ơn các bạn đã ủng hộ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.