Sủng Ái Của Sát Thủ

Chương 17: [H-] không khoan nhượng




Khi về đêm, thành phố lớn A sẽ không như những nơi khác mà tĩnh lặng. Ngoài kia ánh đèn thành phố mong lung tỏa sáng như sao gộp trời. Các tòa nhà cao tầng xa xa chồng chất nhau, con đường đêm quanh co nhiều ngã. Những con xe thả lướt tốc độ cao trên mặt đường. Chốn phồn hoa hiện diện rõ rệt nơi thành phố lớn.

Nhưng những thứ ánh sáng như sao ấy, những thứ mong lung mộng ảo chỉ nhìn được không với được đó, dù có đẹp đến thế nào. Cũng không xinh đẹp kiều diễm bằng người đang trong lòng nàng. Ánh mắt Dao Dao thực dịu dàng nhìn ngắm Thiên Thiên, nàng ấy mị hoặc cuốn hút khó tả. Một thân thể trắng noãn hoàn mỹ không vết trầy xước, không đúng. Nàng làm sao có thể để Thiên Thiên bị trầy xước dù một vết nhỏ chứ. Tầm nhìn Thiên Thiên có chút trở nên mờ dần, nhìn Dao Dao đang yêu thương ngắm nhìn nàng. Tay nhẹ đặt lên vai trần kia của Dao Dao:


"Em, muốn chị."

Nhìn Thiên Thiên đã sắp chịu không được nữa, cơ thể có chút trở nên nóng dần, làm nhiệt độ xung quanh trở nên ngày một cao, dấu hiệu này là cho biết điều gì?? Dao Dao nghiêng người, tay nhẹ vuốt ve thân thể Thiên Thiên, thì thầm bên tai nàng ấy:

"Em sợ mình sẽ không khống chế được nữa, Thiên tỷ à~"

"Em thật chậm chạp..."

Nói xong, Thiên Thiên đem người áp Dao Dao dưới thân nở nụ cười khó hiểu.

"Thiên tỷ, tỷ..."

Không ngờ lại bị lật như vậy, Dao Dao bất ngờ nhìn Thiên Thiên trên thân mình, da thịt cả hai chạm vào nhau, cảm giác hoàn toàn không tệ. Nhưng chuyện này là phải ngược lại mới đúng a. Dao Dao am hiểm nhìn Thiên Thiên cười nói:

"Thiên Thiên, không phải tôi gọi chị bằng chị là chị có thể nằm trên nha. Bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể nhường nhịn chị, nhưng lần này là không được rồi."


Nói xong không đợi Thiên Thiên phản ứng nàng một lần nữa nhẹ lật người lại, áp lấy thân người Thiên Thiên. Hai tay bá đạo ôm lấy thân thể Thiên Thiên khóa lại vào trong lòng, hai chân cũng vòng qua eo khóa lại nàng ấy.

"Em...ưʍ."

Chưa kịp thốt ra lời tiếp theo liền bị Dao Dao tiến công liên tiếp, hôn lấy cánh môi ngọt ngào kia. Sau gần 5 phút dây dưa công thành đoạt đất, còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Thiên Thiên nhẹ thở gấp, bị Dao Dao dùng lưỡi kíƈɦ ŧɦíƈɦ, ánh mắt không điểm nhìn, thân người hoàn toàn tựa vào lòng Dao Dao.

"Hôm nay chị thật nhiều lời, em phải để chiếc môi xinh đẹp này chỉ có thể vì em mà ngừng lại."

Một lần nữa Dao Dao lại hôn lên môi nàng, lần này là kịch liệt hơn làm môi nàng có chút tê dại, thật đau rát.

Nàng biết Dao Dao hiện tại đã không chờ đợi lâu được nữa và bản thân nàng cũng không còn nghe theo ý nàng. Phần dưới đã ướŧ áŧ từ lâu, nhiễm cả ga giường...


Không phải chậm trễ tốn thời gian, Dao Dao sau khi rời cánh môi chết người kia ra, nàng chậm rải hôn đi xuống. Mỗi chỗ hôn nàng đều nhẹ mút lấy, cắn đến có dấu đỏ thậm chí là xanh đỏ, lại nhẹ liếm những chỗ ấy, như là vừa đánh vừa xoa. Làm Thiên Thiên vừa hưng khoái lại vừa tức giận. Nàng đã rất khó chịu rồi, Dao Dao định đùa giởn nàng đến bao giờ đây a.

"Dao Dao, nhanh lên... ah~..."

Nghe thấy giọng nói yếu mềm của người trong lòng, Dao Dao vẫn đang hôn lấy cổ Thiên Thiên, nàng nhướng người lên phía trước, thuận người cắn lấy cổ Thiên Thiên. Không phải đau mà là rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ, Thiên Thiên không tự chủ ngước cổ nhận lấy vết cắn yêu này. Nàng nhẹ rên một tiếng, khi tiếng rên này lọt vào tai ai đó mới chính thức phá bỏ phong ấn bấy lâu mà hiện nguyên hình về một Đại hôi lang.
"Thiên Thiên a~ nàng thật hư hỏng."

Dao Dao tay vuốt lấy thân thể Thiên Thiên không ngừng, hôn lấy môi Thiên Thiên. Cả hai đều không kém nhau về mãn này, hôn đến môi cả hai đều chảy máu. Chó a, hôn có phải cắn đâu tại sao lại đến chảy máu luôn vậy.

Tuy máu chảy không ít, nhưng lại không cảm nhận được đau đớn mà là cảm xúc, tình yêu mãnh liệt nửa kia dành cho mình. Tay Dao Dao trượt trên cơ thể Thiên Thiên, nhẹ chạm đến một bên ngực nàng ấy, xoa nắn thật nhẹ nhàng. Bên còn lại nàng không quên nhẹ hôn lấy nó, đặt môi vào, mút lấy hạt đậu đỏ kia.

Không gian xung quanh như tĩnh lặng đến hoàn hảo. Tiếng rêи ɾỉ đứt đoạn nhẹ vang lên, lại thật rõ ràng giữa màn đêm. Lời nói kia nàng không để tâm, Dao Dao không ngờ lại khiến người kíƈɦ ŧɦíƈɦ mãnh liệt đến như vậy. Từng chỗ Dao Dao chạm đến vào nàng đều như một dấu ấn khó phai, nàng đều cảm nhận được biết bao sự cưng chiều Dao Dao dành cho nàng trong đó. Người này lại hoàn toàn khác hẳng lúc bình thường, thật cuốn hút làm cho nàng điên đảo đến quên mình. Động tác tăng dần, lại thêm lực xoa nắn. Nếu có thể, nàng thật muốn hư hỏng một lần theo ý Dao Dao.
Thân thể cả hai nhẹ ma sát với nhau, Dao Dao hít lấy mùi hương mê luyến đặc biệt trên người của Thiên Thiên. Chỉ nàng mới có thể cảm nhận được nó, vì nó là dành riêng cho nàng, là chỉ của riêng nàng thôi. Đây là thứ của Thiên Thiên chỉ thuộc về riêng nàng, cũng như là mọi thứ. Sự chiếm hữu của nàng rất cao, đối với nàng mà nói là không bao giờ có thứ gì được gọi là đủ cả.

Ôm Thiên Thiên vào lòng, chân Dao Dao nhẹ chen giữ hai chân Thiên Thiên. Đầu gối cử động qua lại chiêu chọc nơi tư mật của Thiên Thiên, môi nàng vẫn đang làm việc của nó, mút lấy một bên ngực tay kia thì xoa nắn không nhanh không chậm, như muốn kíƈɦ ŧɦíƈɦ toàn bộ dây thần kinh thân thể người trong lòng mình vậy.

"Ah~ Dao Dao a... Ư..mm..."

Không chịu nổi sự chêu trọc, Thiên Thiên nhẹ rên lên, hai tay nàng báu lấy vai Dao Dao. Nàng thật chịu không nổi rồi...
Nghe tiếng rên, môi Dao Dao kéo một nụ cười quỷ dị.

Một bên đỉnh đại sơn phong đã sưng đỏ căn tròn. Nàng không muốn bỏ qua bên còn lại, bắt đầu bằng một cái cắn yêu, không hẳng làm Thiên Thiên đau. Chiếc lưỡi lão luyện đánh vài vòng rồi mút lấy, bên dưới thì chân nàng không ngừng ma sát nơi đã từ lâu ẩm ướt đó, tóc độ cũng ngày một nhanh.

Thân trên thật kíƈɦ ŧɦíƈɦ khoan khoái, thân dưới lại càng ẩm ướt khó chịu. Cổ họng không nghe lời lại rêи ɾỉ vài tiếng.

"Ah~ muốn chị a~ ưʍ...van em...Dao Dao."

Cuối cùng thì nữ vương thường ngày cũng mở lời cầu xin. Làm sao có được phước phần này?

"Sẽ chiều theo ý bảo bối~"

"Ân, ưʍ..m..."

Thiên Thiên thở hơi mị hoặc của người đã động tình, mờ ảo ngước nhìn Dao Dao. Nàng ngồi lên chân Dao Dao, hai tay nhẹ câu qua cổ nàng ấy, ánh mắt thật si mê:
"Đây là lần thứ 2, em phải thật nhẹ nhàng với chị a~ không được như lần trước, làm đến chị phải mang thai..."

Ánh mắt nàng nói lời này từ si mê dần chuyển sang lão bà giận dỗi.

Dao Dao dở khóc dở cười, trán nàng dán lên trán Thiên Thiên nở nụ cười ngọt ngào:

"Đó cũng là một chuyện tốt mà phải không? Nhưng em tất nhiên phải khiến chị không thất vọng rồi."

Dứt lời nàng không đợi, bắt đầu tiến công bước đầu. Tay nâng càm Thiên Thiên đưa lưỡi vào, Thiên Thiên cùng tiếp nhận, hai chiếc lưỡi liền quấn vào nhau, môi mút lấy những thứ ngọt ngào của đối phương không hề khoan nhịn. Day dưa một chút, đến khi cả hai đều đã động tình đến mức không thể khống chế cảm xúc được.

Giây phút cám dỗ này thật khó cưỡng lại, Dao Dao một đường hôn trượt xuống. Tay ôn nhu vuốt vẻ cơ thể mỏng manh của Thiên Thiên, đúng vậy, đây là lần thứ hai nàng thượng lão bà mình sau hơn một năm gặp lại. Lần đầu tiên như vậy lại không hay biết làm đến Thiên Thiên của nàng mang thai...
Vuốt nhẹ mông trần trơn mịn kia, Dao Dao hôn đến nơi ẩm ướt từ lâu, lấy đi hết những thứ cực kỳ ngọt ngào của Thiên Thiên. Đầu lưỡi nhẹ chạm tiểu hạt đậu đỏ chêu đùa qua lại. Chỉ mới ngoài cửa hang động xinh đẹp diễm lễ kia. Thiên Thiên bị kɦoáı ƈảʍ từ thân dưới làm thân nàng cong cơ thể lên, tay vịn lấy đầu Dao Dao như có như không ấn xuống, mong muốn Dao Dao có thể tiến vào thêm nữa. Nàng nhắm mắt ưỡn người,  hưởng thụ kɦoáı ƈảʍ mà chỉ có Dao Dao mang đến kia, nàng đã hoàn toàn lạc vào du͙ƈ vọиɠ to lớn vì Dao Dao rồi.

Vương chiếc lưỡi liếm khóe môi dính chút ái dịch kia, Dao Dao nhướng người về phía trước, kéo hai tay Thiên Thiên lại, đặt lên vai mình, hôn lên đôi môi đỏ kia. Tay phải nàng bắt đầu di chuyển xuống phía dưới.

Cả căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở ám mụi của cả hai. Trong mắt cả hai chỉ có hình ảnh của đối phương, vì mình mà đang động tình, vì mình mà trầm mê. Phần dưới của Dao Dao thật đã cực kỳ ướŧ áŧ, chân nàng cũng dính một phần dịch mật lớn, vì khi nãy bị Thiên Thiên dùng hai chân kẹp lấy chân nàng, như có như không mà cọ sát. Tay Dao Dao từ trên nhẹ lướt xuống phía dưới, chạm đến nơi nhạy cảm ẩm ướt. Nàng bên ngoài dùng tay ấn xoa tiểu đậu đỏ, cơ thể Thiên Thiên vì vậy không tự chủ nhẹ co giật thân người.
"Ân~ Dao Dao, hôn tỷ~"

Thiên Thiên co người hai tay nâng lấy khuôn mặt Dao Dao tìm kiếm chiếc môi đỏ ngọt ngào. Khi lưỡi cả hai đang quấn lấy nhau, Dao Dao không quên phía dưới từ từ cho vào. Thật khích, trơn mượt và còn ướŧ áŧ, nàng lại nhẹ nhàng tiếng sâu thêm. Thân Thiên Thiên run lên một cái, nụ hôn lại càng mảnh liệt thêm.

Cảm thấy Thiên Thiên đã thích ứng, không chờ, Dao Dao bắt đầu cử động ra vào chậm rải. Kɦoáı ƈảʍ lan dần, không thể khiến Thiên Thiên như thường ngày là một băng sơn mỹ nhân nữa, hoàn toàn khiến đầu ốc nàng trở nên trống rỗng chỉ còn lưu lại kɦoáı ƈảʍ hiện tại. Những âm thanh đầy chêu trọc người nghe ngày một phát ra càng thêm khiêu khích, lại càng nhiều.

"Ưʍ...Dao Dao, thật sâu ah~"

Tiếng rên thỏ thẻ mị hoặc cứ quanh quẩn bên tai Dao Dao. Mỗi lần như vậy, nàng đều nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc, một lần lại một lần gọi tên nàng và chỉ tên nàng. Động tác tăng dần, làm người dưới thân không ngừng rêи ɾỉ. Cao triều vì vậy rất nhanh đạt được.
"Thật mau, lần này phải cùng em~"

Dao Dao nhẹ giọng thì thầm vào tai Thiên Thiên, tay nàng vẫn chưa chịu rời khỏi nơi ấy, mà lại càng thêm lực mà đẩy ra vào, tiến sâu thêm. Khiến Thiên Thiên không biết lý trí đã đi đâu, cũng không biết là có nghe thấy câu nói kia của Dao Dao hay không mà hai tay một mực nắm lấy vai Thiên Thiên báu vào vì không chịu nổi khoái lạc này, tiếng rên như thế liên tục phát ra ngày một to dần.

"A...ưm~....Dao Dao... chậm...chậm một chút a~ chị...chị lại ra...ra mất...A...Ah~~"

Lúc này Dao Dao toàn đem lời nói của Thiên Thiên xem như ngược lại. Thiên Thiên bảo chậm lại, nàng càng nhanh nữa. Tay không ngừng hoạt động ra vào, dày vò hạ thể Thiên Thiên. Môi nàng cũng không rảnh rỗi, hôn lên trên từng tất thịt của Thiên Thiên, mỗi một chỗ đều để lại dấu hiệu quyền sở hữu của chủ nhân nó. Là không quá mãnh liệt cũng không quá chậm chạp tẻ nhạt. Là dịu dàng, là yêu thương, là sủng đến từng hành động của nàng đều nói lên rõ ràng.
"Hàn Thiên Thiên, là nữ nhân của Lâm Tâm Dao này ."

Một lần nữa Thiên Thiên đạt cao triều, tay đều bấu lấy vai Dao Dao còn để lại trên đó dấu vết cào xước màu ửng đỏ. Nhưng lúc đó, nàng không rõ mình có phải nhìn lầm hay không nhưng lại phát hiện một thứ khó tin trên người Dao Dao.

Thân dưới của nàng có chút tê dại, nó hình như đã sưng lên rồi. Dao Dao cuối cùng buông tha, tay chậm rải rút ra nơi tư mật bí ẩn, kéo theo ái dịch vừa đạt cao triều kia. Chưa ngắm nhìn kỹ nơi xinh đẹp này, nhân Thiên Thiên mệt mỏi sau cơn cao triều. Nàng di chuyển xuống, nhẹ tách hai chân của Thiên Thiên ra ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt mỹ, chỉ dành cho riêng nàng. Lượng lớn dịch mật từ trong chảy ra, dính ướt khắp nơi. Nàng như làm trước nghĩ sau, hướng nơi tư mật nhẹ dùng lưỡi mình, cướp đoạt toàn bộ ái dịch. Thiên Thiên đang mơ hồ bị hành động của Dao Dao làm cho như có một dòng điện lớn từ đâu cho vào người thật tê dại, lại khoái lạc. Cảm giác thật...
"Thật sướng a~~..."

"Thật sướng sao?"

"Ân, rất sướng." Thiên Thiên hồ đồ trả lời câu hỏi vừa rồi của Dao Dao.

Sau khi nghe được câu trả lời, một nụ cười ác ma ẩn hiện sau khoé môi của Dao Dao.

Một lúc sau...

"Ư... Dao Dao... chị van em... ngừng... ngừng lại a~ chị sắp...sắp ra nữa rồi...ưm~...Ah~"

"Chỉ là mới bắt đầu thôi. Một lần nữa a~"

"...A...đã nhiều lần lắm rồi... Dao Dao... Tha...tha cho chị đ-đi Ah!~~..."

Không biết sức lực Dao Dao lấy từ đâu ra lại nhiều như vậy. Nàng thật bị nàng ấy hành hạ đến sắp kiệt sức mà ngất xỉu rồi. Nàng ấy thật còn hơn cả nam nhân, dùng chiêu thức vừa đắm lại vừa xoa này, muốn người khác tức giận cũng thật khó.

Nhưng... Thiên Thiên lại không phải là người đơn giản như Dao Dao thường nghĩ.

"Được, em đợi đấy..." Thiên Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau.

À nhầm, trưa hôm sau...

Câu nói 'ta chỉ là muốn ôm lão bà của mình ngủ một chút thôi không được sao?' của Dao Dao thật không đáng tin cậy.

Thiên Thiên hiện tại vẫn còn đang ngủ rất say trong lòng của Dao Dao. Trên người đã được mặc một chiếc áo sơ mi trắng Dao Dao lấy cho nàng.

A~ mỗi sáng thức dậy ngươi được ngắm nhìn người quan trọng nhất với mình ngủ thật say cạnh mình, trên người còn là mặc chiếc áo sơ mi trắng kia của mình. Còn gì hạnh phúc bằng?

Dao Dao nghiêng người, tay chóng một bên mặt ngắm nhìn nàng công chúa đang ngủ say, mỉm cười ngọt ngào đầy cưng chiều. Ngón tay thon thả vén vài lọn tóc trên mặt Thiên Thiên, không tự chủ ngừng một chút nhẹ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đầy khả ái khi ngủ kia.
Ánh mắt lại rơi xuống chiếc môi đỏ, có một phần bị sưng táy và đọng chút máu bầm. Nàng nhẹ cắn môi mình, môi nàng là cũng vậy nhưng thật không kìm được đau lòng và tự trách vì làm Thiên Thiên bị thương như vậy.

Nàng nhẹ chạm vào môi Thiên Thiên vuốt ve yêu thương, ánh mắt đều là đau xót. Nhưng không hẳng, một bên mặt Dao Dao là đang còn rất đau vì...

Nàng đã dày vò Thiên Thiên gần đến sáng, đến khi nàng ấy đã không thể chịu đựng nàng hàng hạ nữa mà dùng sức lực cuối cùng cắn nàng một phát thật mạnh vào bên mặt, là dùng lực cắn a, thật sự rất đau, đau chết nàng. Dao Dao nhẹ suýt xoa bên má trái mình...

Động tác của Dao Dao vô tình đánh thức Thiên Thiên dậy. Nàng nhẹ nhíu mi. A, hạ thân là còn đau như vậy...

Chớp chớp mắt một chút nàng mở mắt ra, liền được nhìn thấy khuôn mặt có chút trẻ con của người mình thương yêu. Nhưng khuôn mặt Thiên Thiên đưa ra lại hoàn toàn là biểu cảm lạnh lùng.
Thấy Thiên Thiên đã dậy Dao Dao nở nụ cười dịu dàng nói: "Thiên tỷ, sáng hảo!"

Khuôn mặt Thiên Thiên vẫn là vô biểu tình đáp lại: "Ừm."

"Ring ring!..." Bất chợt tiếng tin nhắn điện thoại Thiên Thiên vang lên thu hút sự chú ý của cả hai.

Thiên Thiên mệt mỏi cố gắng ngồi dậy, tránh tác động đến hạ thể. Nàng tìm điện thoại. Mò được chiếc điện thoại nàng ấn mở lên xem...

Chưa đầy ba giây mị tâm Thiên Thiên nhẹ nhíu lại, Dao Dao quan sát thấy, có chút lo lắng hỏi:

"Thiên tỷ, là có chuyện gì vậy?"

"Trễ giờ làm rồi." Thiên Thiên lạnh nhạt trả lời, nhưng Dao Dao có thể nhìn ra được, là nàng ấy đang nói dối. Nàng ấy có thể gạt người khác nhưng không thể gạt được nàng a.

Nói xong Thiên Thiên không đợi, liền khó khăn đi chuyển xuống giường. Đi đứng có chút bất tiện tìm đến tủ quần áo rồi vào phòng tắm, trước khi mở cửa phòng tắm, nàng quay lại nhìn Dao Dao đang vẫn thản nhiên ánh mắt dõi theo nàng, cùng một nụ cười  quá sáng  chói đi, nhưng... dấu cắn bên má rõ rệt đó thì phải nói sao?
"Đáng đời em!" Nàng lẩm bẩm rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Dao Dao trên giường nhìn thành quả mình tạo ra mà có chút cao ngạo cười thầm trong lòng, một phen tự luyến kỹ thuật của bản thân là không tồi. Không uổng công nàng đã học hỏi 'từ nhỏ'. Hắc hắc!

Đứng trước gương, Thiên Thiên cố gắng cài nút áo sơ mi cao nhất, che đi những dấu vết đỏ dưới cổ. Không được, phải mua một chiếc cravat. Lại nhìn chiếc môi đỏ sưng táy của mình, như vậy thì làm sao dùng son đây, nàng thở dài cất cây son vào.

Bước ra phòng tắm, thấy Dao Dao vẫn còn nằm lười trên giường xem điện thoại gì đó, khoé môi nàng không tự chủ có chút co giật. Lại nghe Dao Dao bất ngờ nói:

"Thiên tỷ, chị cứ đến công ty trước. Một chút em sẽ đến sau."

"Ừm." Nàng không nói nhiều, lạnh lùng gật đầu. Trước khi ra khỏi cửa, nàng quay lại nhẹ liếc nhìn Dao Dao, có điều suy nghĩ... Rồi đóng cửa lái xe đến công ty trước.
Nàng khi đến công ty xử lý chút văn bản hợp đồng nhỏ nhàm chán. Vẫn là tâm trí không ở nơi này, khi nàng đến công ty thì bắt gặp không ít ánh mắt kỳ lạ của mọi người nhìn nàng. Kỳ lạ là thứ nhất, lần đầu tiên tổng giám đốc lạnh lùng cao ngạo như nàng lại đến công ty muộn. Kỳ lạ thứ hai, một đại mỹ nhân hôm nay cư nhiên không thoa son, nhưng cái đó không sao đi, vì gì môi lại bị thương thế kia. Kỳ lạ thứ ba, cách đi đứng của nàng có chút không được tự nhiên, thứ tư, nàng là mặc một chiếc áo sơ mi có thắt cravat, hình tượng không như thường ngày, đây là lần đầu nàng dùng cravat như thế này đi, cũng là vì ai?

Chiếc bút trên tay Thiên Thiên không ngừng xoay, xoay đến khi không kiểm soát được nữa mà bị rớt ra. Đúng lúc đó trong đầu Thiên Thiên xuất hiện ý nghĩ thú vị. Nàng nhanh tìm điện thoại ấn một dãy số:
"Trợ lý Trần. Anh giúp tôi đặt mua một bộ sofa rẻ tiền một chút, số tiền tôi sẽ chuyển cho anh sau. Nếu làm tốt lương tháng này của anh nhất định sẽ được tăng."

Người được gọi là trợ lý Trần bên kia mừng rỡ như được cưới vợ, dạ thưa rồi cúp máy, nhanh chóng làm theo như lời Thiên Thiên căn dặn.

Sau khi cúp máy, Thiên Thiên tựa người vào ghế, ngước nhìn trần nhà. Khoé môi ẩn hiện một nụ cười không rõ cảm xúc...

__________________________________

#Nhắc nhở các bạn Công nè. 'Vui thôi, đừng vui quá' 😂

*Chú thích: Có bạn nào thắt mắc vì sao mình để là [H-] không?

😂 Thắt mắc hay không thắt mắc mình cũng xin giải thích. Vì mình không giỏi về mãn viết H văn (vì chưa thực hành ahihi) cũng không thấy nó quá bay bỗng như của người ta nên cứ để [H-] coi như là H văn cũng là dưới H văn một chút nhưng vẫn là H văn 233333!
P/s: Ahihi, chào buổi sáng! :3 >///

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.