Sủng Ái Của Sát Thủ

Chương 15: Khu vui chơi - Hạ




"Thiên tỷ, chị chuẩn bị xong chưa?" Dao Dao từ ngoài cửa nói vào.

"Ân, xong rồi! Chờ chị một chút." Thiên Thiên nhẹ bồng Tiểu Y lên. Một bé gái với ánh mắt to tròn ngấn nước đáng yêu. Trên người là bộ quần áo yếm ngắn liền thân thật dễ thương. Nàng đi ra ngoài cửa, nhìn đến người cũng đang mặc trên người là bộ quần yếm jean dài, áo trắng rời vô cùng phong cách với mái tóc đỏ nổi bật. Khuôn mặt người này lúc nào cũng là tươi cười.

"Woa~~ Đại bảo bối và tiểu bảo bối của em thật xinh đẹp! Chúng ta đi thôi, hắc hắc!" Dao Dao hai mắt như tỏa sáng ngắm nhìn hai đại bảo vật vô giá của mình. Thiên Thiên cũng là đang mặc một bộ yếm váy thoải mái trong thật thuần khiết xinh đẹp như tiên nữ. Hiện tại cả ba người nhìn vào không khác gì là một gia đình đầy hạnh phúc. Làm đến người khác nhìn thấy điều phải một phen ghen tị.


Dao Dao tâm tình hết sức vui vẻ lái xe đưa hai đại bảo bối yêu quý của mình đến khu vui chơi lớn nhất thành phố A.

Vì hôm nay cũng không phải là ngày nghỉ gì, nên khu vui chơi không đông người lắm. Nhưng vì là khu vui chơi nổi tiếng, lớn nhất thành phố A, lúc bình thường người đến không phải ít. Đa số là các cặp đôi và gia đình cùng nhau đến đây thưởng thức trò chơi và nhân cơ hội bù đắp thêm tình cảm bên người thân.

Dao Dao đỗ xe xong liền dẫn Thiên Thiên đi dạo đến cổng khu vui chơi. Nàng hiện thực vui vẻ một tay bồng Tiểu Y, một tay không quên mười ngón tương khấu cùng lão bà của mình.

Thiên Thiên nhìn cổng lớn khu vui chơi, xung quanh bày bán đầy các gian hàng vật phẩm thủ công xinh đẹp tinh xảo. Có cả những hàng quán bán món ăn vặt bánh kẹo phong phú. Phía xa trung tâm là khu trò chơi ánh đèn nổi bật, còn có thể nghe thấy được nhạc nền phát ra thật thu hút. Đã thật lâu nàng không đến đây nên hiện tại có chút cao hứng. Dao Dao vui vẻ trong lòng không ngừng cảm thán nơi này, lại phát hiện người bên cạnh tâm trạng cũng đang không thua kém mình.


"Lâu rồi chúng ta không đến đây, hiện tại cũng đã thay đổi chút ít." Dao Dao hướng mắt về phía trung tâm khu vui chơi nói.

"Thật không? Quả thật đã thay đổi, thời gian là thứ có thể thay đổi mọi thứ..." Thiên Thiên dịu dàng nhìn Dao Dao nói ra lời thâm thúy.

"... Và thay đổi cả chúng ta." Dao Dao nở nụ cười ngọt ngào nói.

Hai người im lặng nhìn nhau. Nếu đã quá yêu nhau, đã quá hiểu nhau, không cần đối phương phải nói thêm lời nào nữa. Bản thân lại có thể hiểu rõ người kia như thế. Dao Dao nhẹ xiết chặt thêm cái nắm tay đầy hạnh phúc này.

"Chúng ta qua bên đó xem chút đi, còn phải tận hưởng mọi thứ nơi này nữa! Hắc hắc!" Vừa dứt lời không đợi Thiên Thiên phản ứng nàng nhanh kéo nàng ấy đến gian hàng kẹo ngọt được trang trí xinh đẹp phía trước.

"Dao Dao, chậm thôi. Em đang bồng Tiểu Y đấy! Thật là..." Sao lại ham vui như vậy, nhà này là có tận hai bạn nhỏ a. Tuy nói vậy Thiên Thiên vẫn tùy ý Dao Dao kéo đi, chỉ mỉm cười bất đắc dĩ.


Hai người chậm rải tảng bước, Dao Dao hưng phấn ghé qua các quầy hàng thu hút ánh mắt nàng. Tiểu Y hôm nay hình như nhận ra là ngày vui chơi của nó mà cũng nháo lên, bạn nhỏ vẫn chưa thể nói được liền y y nha nha nhìn xung quanh. Có thể đây là lần đầu được đi chơi của Tiểu Y nên nàng ấy rất cao hứng đi.

Dao Dao cùng Thiên Thiên lúc đi ngang qua vòng quay ngựa gỗ lớn, ánh đèn lấp lánh cùng tiếng nhạc êm dịu thu hút cả ba, đặc biệt là tiểu thiên thần đang trong lòng của Dao Dao. Tiểu Y ánh mắt như phát sáng y nha hướng vòng quay ngựa gỗ kêu lên. Hai người lớn đều kinh ngạc nhìn nhau, bật cười một cái liền đến vòng quay ngựa gỗ cùng chơi với Tiểu Y.

Chiếc vòng ngựa gỗ chậm chạp quay, từ từ tốc độ có chút tăng. Nhẹ dịu đung đưa cả ba nhịp nhàng cùng với tiếng nhạc du dương.
"Tiểu Y cũng thật thưởng thức a. Có thể nháo đến như vậy, em cứ nghĩ nó thật giống chị không thích ồn ào thật ngoan ngoãn. Nhưng bây giờ em có suy nghĩ khác rồi... Hắc hắc!"

Thiên Thiên mỉm cười nói: "Chị cũng không nhận ra Tiểu Y lại có nhiều thứ giống em đến vậy a."

"Tỷ nói, Tiểu Y là con của em. Không giống lông cũng giống cánh!"

Hai người vui vẻ nói với nhau xem Tiểu Y là giống ai hơn, chính chiếc vòng quay ngựa gỗ lớn đang chậm rải ngừng duy chuyển cũng không hề hay biết. Khi nảy Dao Dao có nhờ một chị hướng dẫn viên đứng cầm máy giúp nàng chụp lại khoản khắc gia đình hạnh phúc kia của mình. Chị ấy kinh diễm nhìn ba người trong ảnh mình chụp, lại tốt bụng nhắc nhở giúp Dao Dao:

"Em ơi, xong rồi. Xem chị chụp như thế này được không, mong là em không chê." chị cười ngượng nhìn Dao Dao. Lần đầu tiên chị thấy một người xinh đẹp nổi bật như vậy, không biết có phải là người nổi tiếng hay không.
Dao Dao bị lời nói của chị hướng dẫn viên làm cho trở về hiện tại. Nàng vui vẻ cười nhìn sang chị ấy, lại bồng Tiểu Y cùng nắm lấy tay Thiên Thiên đi đến.

"A, chị chụp rất đẹp. Đa tạ chị!"

Dao Dao nhìn máy ảnh trên tay Thiên Thiên nói, Thiên Thiên cũng nở nụ cười tươi ngắm nhìn ảnh trong tay: "Quả thật không tệ, đa tạ em nhiều rồi."

Nhìn hai người trước mặt thân mật nắm tay nhau, vui vẻ hạnh phúc xem ảnh không ngừng gật gù. Đứa trẻ không hiểu chuyện cũng tò mò nhìn theo xem. Chị hướng dẫn viên cảm thấy mắt mình sắp bị hỏng rồi, sao giống một gia đình quá. Đứa bé lại rõ ràng có nét giống hai người trước mặt nàng không sai lệch, nhưng nghĩ như thế nào cả hai cũng là con gái a, làm sao có thể. Chị bị suy nghĩ của chính mình làm cho đau đầu.

Sau khi hai bên khách sáo đa tạ nhau vài câu thì Dao Dao lại lôi kéo Thiên Thiên đến trung tâm trò chơi. Chưa gì vừa vào đến trung tâm đã nghe thấy nhạc nền phát ra khắp nơi. Dao Dao ghé tiệm nước mua giúp Thiên Thiên vài chai nước giải khát, còn là ghé giang hàng bán đồ chơi chuông nhỏ mua cho Tiểu Y. Mắt nó cứ sáng quắt khi cầm đến chuông nhỏ lắc lắc ra âm thanh rinh rinh dễ nghe kia.
Đang lúc hai người vui vẻ đi vào khu trò chơi, Dao Dao nghe được có nhiều người không biết từ đâu hô lên. "Nhanh qua bên kia có hai thanh niên đốt tiền chơi trò chơi kìa!"

Còn có nhiều tiếng hô khác và nhiều người chạy loạn về phía trước, Dao Dao cùng Thiên Thiên không hiểu rõ cũng tò mò đến xem thử là chuyện gì. Khó khăn lắm mới chen lấn xem xét được tình hình, thì ra là hai thanh niên đang đọ bắn súng vì muốn lấy được bộ album nhạc mới nhất của ca sĩ đường phố mới nổi tên là... Yên Khôi? Nghe nói người này hát những bài hát tự mình sáng tác hoặc cover về tình cảm rất hay, nhất là làm cho các bạn nữ đều trầm mê. Tất nhiên, hai thanh niên này vì lấy lòng bạn gái nên muốn có cho bằng được cái album kia. Nhìn cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn bị kẹt giữa hai nam nhân đang ác chiến nhắm vào album kia mà ra sức bóp cò là biết. Thanh niên bây giờ thật không biết suy nghĩ. Bạn gái cần không phải chỉ là thứ đó, chỉ cần biết bạn quan tâm nàng cần thứ đó và cố gắng giúp nàng có được là một niềm vui với nàng rồi. Chỉ cần bạn nghĩ tới nàng...
Trong đầu Dao Dao chợt lóe lên một ý tưởng. Nàng quay sang Thiên Thiên: "Thiên tỷ, chị bồng giúp em Tiểu Y. Em sẽ lấy về cho tỷ tất cả chỗ phần thưởng ở đây, hắc hắc!"

Thiên Thiên thấy Dao Dao đã bắt đầu nổi hứng ham vui cũng không nói gì mỉm cười gật đầu ôm lấy Tiểu Y nói: "Không được quá lãng phí đấy."

Dao Dao gian xảo liếc nhìn qua bên hai thanh niên đang đọ súng: "Em sẽ tiết kiệm tuyệt đối cho Thiên tỷ, tỷ chờ xem!"

Dao Dao nhanh phóng tới trước bàn chơi đầy kịch người. Nhưng chỉ là người xem trò vui của hai thanh niên đọ súng duy nhất ở đây. Mọi người bất ngờ khi nhìn thấy có thêm kẻ thứ ba đến tham gia. Là một mỹ nữ xinh đẹp phong cách nhìn như người nổi tiếng, lại có màu tóc đỏ nổi bật kia. Làm hút đến cả hồn của các thiếu nữ xung quanh.

"Ông chủ, tôi chỉ cần một viên đạn."
Dao Dao nói, ông chủ tiệm cũng bất ngờ trước câu nói của nàng.

"Vậy 10 tệ."

Nàng nhận lấy đạn và súng. Kính nhắm cũng không thèm đeo. Nàng chỉa súng về phía trước nhìn sơ qua tất phần thưởng được sắp xếp ngay ngắn trên kệ. Khoảng cách là vừa đủ, bố trí như thế này thật sự tội cho ông chủ tiệm hôm nay không may vì gặp phải nàng rồi.

Hai thanh niên bên cạnh đã ngưng bắn, cùng mọi người chăm chú nhìn động tác của nàng. Lại thấy Dao Dao hạ súng xuống, theo hướng mắt Dao Dao mọi người đồng loạt nhìn qua, chỗ đó là gốc cạnh của tủ đựng 'Chíu!' tiếng súng nhanh gọn được nhắm chính xác vào chỗ đó phát ra.

Viên đạn được làm bằng gỗ va chạm phải gốc tủ vội ngược về phía bên cạnh, chạm vào dãy phần thưởng thứ nhất, từng thứ một lần lượt ngã xuống. Mọi người trố mắt kinh ngạc nhìn từng phần thưởng ngã lên nhau tạo thành một trò chơi domino trước mắt. Không sai biệt chỉ một lát sau toàn bộ phần thưởng đểu bị đẩy ngã hết bao gồm cả bộ album khó lấy kia. Ông chủ quán nhìn Dao Dao mà trán toát cả mồ hôi hột.
"Ông chủ, như vậy có được tính không?" Dao Dao nở nụ cười xán lạng với ông chủ tiệm trò chơi.

"Được, được..." Đông người như vậy, ai cũng chứng kiến rồi còn gì. Lão mà nói không được thử xem còn chỗ để làm ăn nữa hay không a.

Dao Dao quay sang Thiên tỷ nhà mình vui vẻ đi đến: "Tỷ thích cái gì cứ lấy, cả Tiểu Y nữa. Còn album kia..." Dao Dao liếc mắt nhìn sang bạn thiếu nữ nhỏ nhắn đứng giữa hai thanh niên to lớn. Chậc, ép người ta sắp thở không được rồi kìa.

Dao Dao đi đến chỗ phần thưởng lấy đĩa album, rồi lại đi đến chỗ bạn nữ ấy. Nàng nhẹ kéo bạn nữ ra khỏi hai thanh niên to lớn, cách qua một bên rộng rải cho bạn nhỏ con này.

"Em cần album này phải không? Chị cho em, còn nữa..." nàng ghé tai thì thầm to nhỏ gì đó với bạn nữ. Không biết là gì khi nghe xong bạn ấy có vẻ rụt rè ngượng ngùng nhận lấy album và thỏ thẻ gì đó lại với Dao Dao, thì thấy trên mặt Dao Dao một trận kinh ngạc. Làm Thiên Thiên một bên không vui liếc lạnh ai đó đang vui vẻ bước đến.
Dao Dao lập tức mặt nghiêm túc chính đáng nói với Thiên Thiên : "Em chỉ là khuyên bạn nhỏ ấy không nên quá gần với hai thanh niên kia a, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình vậy còn muốn theo đuổi người ta!"

Thiên Thiên bồng Tiểu Y đi về phía trước, nhẹ quay sang thắt mắc: "Vậy tại sao em ấy có vẻ ngượng ngùng nói gì đấy, hình như còn làm em kinh ngạc chuyện gì đó."

Dao Dao tiến đến nắm lấy cánh tay rảnh rỗi của Thiên Thiên cười gian xảo: "Hắc hắc, tỷ biết không. Em ấy nói là cái album em ấy muốn có là lấy về cho người mình yêu..."

Nói đến đây Thiên Thiên càng có đều phải suy nghĩ: "Vậy em ấy là lợi dụng hai nam nhân đó rồi? Em ấy đã có bạn trai vậy mà..."

Chưa đợi Thiên Thiên nói hết câu, Dao Dao liền thốt ra vấn đề: "Em có nói là em ấy có bạn trai sao? Em ấy là lấy album về cho lão bà nhà mình tham khảo, lão bà em ấy cũng là một ca sĩ tự do."
Thiên Thiên đột nhiên dừng chân, quay sang nhìn Dao Dao với ánh mắt sắc bén. Làm Dao Dao một thân run sợ, chuyện gì a? Nàng làm sai gì rồi sao?

"Chị biết là em tài giỏi rồi, không cần thiết nói với chị những thứ này."

Thiên Thiên lạnh lùng bỏ lại Dao Dao vô tình bước đi không nghoảnh mặt.

"Thiên tỷ, em biết em sai rồi a~ " Mặc dù nàng nói như vậy nhưng là nàng cũng không biết mình đã chọc giận lão bà mình chuyện gì, trước xin lỗi nàng ấy rồi tính sau.

Đang muốn chạy lại chỗ Thiên Thiên giúp nàng ấy bớt giận thì thấy Thiên Thiên đột nhiên dừng chân làm nàng cũng suýt va vào.

"Thiên tỷ, em xin lỗi. Em cho chị kẹo, chị đừng giận em nữa được không?" Dao Dao như dỗ dành con nít mà nói.

"Ân" chỉ nghe Thiên Thiên ân nhẹ một tiếng. Dao Dao thấy nàng ấy có vẻ lạ, nhìn theo ánh mắt Thiên Thiên nàng mới kinh ngạc phát hiện.
Bạn nhỏ muội giấy khi nảy tinh nghịch nhón chân dùng hai tay che mắt một chàng trai vô cùng tuấn tú từ phía sau. Người kia sau khi bị che mắt thì mỉm cười ngọt ngào tháo tay bạn nhỏ xoay người cốc vào đầu nhóc ấy một cái. Bạn nhỏ biểu tình ai oán, cuối cùng là được dỗ dành và đưa chiếc album khi nảy cho chàng trai. Nhìn hai người hạnh phúc ôm nhau, cùng nắm tay bước đi, trên môi là nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc như vậy. Chàng trai kia nhìn như thế nào cũng có thể đoán được... người đó là con gái.

"Thiên tỷ, chúng ta đi ăn gì đi. Cũng đến giờ cơm trưa rồi, phía trước có quán ăn chúng ta đến đó đi, nha~~ hì hì" Dao Dao tiến tới tươi cười nắm lấy cánh tay Thiên Thiên mà lắc lắc làm nũng.

Thiên Thiên nhìn Dao Dao làm ra một bộ dạng ủy khuất, tiểu gia hỏa đáng yêu đòi ăn. Trong lòng nàng trước đã sớm không còn để bụng chuyện khi nảy. Bây giờ thì, nhìn quai bảo bảo trước mặt thật muốn một phen xoa nắn khuôn mặt đang bán đầy manh kia. Nàng mỉm cười đầy cưng chiều gật đầu mặc Dao Dao tùy ý kéo đi.
Năng lượng của Dao Dao không biết lấy từ đâu ra, sau khi ăn xong bữa trưa nàng liền bị Dao Dao túm đi khắp các khu trò chơi. Nhưng... Ngoài năng lượng, Dao Dao còn là loại bão táp càng quét phần thưởng, mọi người xung quanh thấy Dao Dao đang muốn đến khu trò chơi nào liền như có thứ hay để xem mà kéo đến. Còn có cảm giác lo lắng không tốt cho các chủ khu trò chơi, ai náy không tự chủ đều phải chua xót đổ giọt mồ hôi lạnh thương tiết cho cái tiệm mở không đúng lúc của mình.

Có lẽ chơi đến mệt đi, Thiên Thiên cũng tham gia vài trò. Cả hai cùng nhau 'thay phiên' lấy phần thưởng, đến Dao Dao cũng phải bất ngờ Thiên Thiên cũng không thua kém nàng mà tàn phá tất cả các game khó dễ một cách thật đơn giản. Hai nhân vật nổi tiếng nhất ở khu vui chơi ngày hôm nay chính là hai người đi. Hai người các nàng chơi vui vẻ đến không biết mỏi mệt, vì đang trong vòm nhà to lớn của khu trung tâm trò chơi nên cả hai không hay biết mặt trời bên ngoài cũng đã lặng đi.
"Tiểu Y chơi vui đến ngủ quên rồi kìa, hắc hắc! Chúng ta đến bên kia ngồi nghỉ một chút đi." Dao Dao trên môi luôn là nụ cười ấm áp như vậy cùng Thiên Thiên hướng đài phun nước phía trước đi tới.

"Chị bồng Tiểu Y giúp em, em ra kia một chút sẽ quay lại. Chị nhớ ở yên không được đi đâu đấy!"

Thiên Thiên thắt mắc không biết Dao Dao định làm gì nhưng vẫn mỉm cười gật đầu ôm lấy tiểu bảo bối đang ngủ say.

Không biết Dao Dao là đi đâu lâu như vậy, đang định đi tìm nàng ấy thì từ xa ruốt cuộc cũng thấy được thân ảnh quen thuộc.

"Hì hì, xin lỗi đã để tỷ đợi lâu. Cái này cho tỷ!" Dao Dao tay cầm một túi nước uống và hai cái bánh crepe nhật bản vô cùng bắt mắt đưa tới cho Thiên Thiên.

"Em là đi mua cái này sao?"

"Ân, em biết tỷ là rất thích ăn loại bánh crepe dâu này. Khi nảy đi em phát hiện có một xe mở bán liền có ý định mua nó. Chị khát có thể uống thứ này, xung quanh đây không có bán nước nên em mua hơi nhiều haha!"
"Em thật là..." Thiên Thiên thật sắp bị làm cho cảm động đến khóc rồi, ngọt chết nàng. Xung quanh đây thật không thấy chỗ bán nước, đến máy bán hàng tự động cũng không có. Chỉ là những quầy hàng thức ăn, đồ lưu niệm,... Dao Dao có lẻ đã phải chạy đi rất xa để mua.

"Em ngồi xuống đây đi, cùng ăn với chị."

"Ha ha"

Dao Dao cười cười ngồi vào bên cạnh Thiên Thiên. Lúc đi mua nước nàng chạy rất nhanh nên không sợ Thiên Thiên sẽ đợi lâu, nhưng khi đứng trước xe bánh crepe nàng mới hối hận. Người mua phải xếp hàng và chờ đợi người làm bánh, nên thời gian bị quảng lại. Nàng lúc đó thật lo sợ để Thiên Thiên như vậy ngồi một mình còn có Tiểu Y ở đó thật nguy hiểm. Hận không thể tán bản thân mình hai phát, lỡ Thiên Thiên xảy ra chuyện gì nàng thật không dám nghĩ đến hậu quả.
Nhưng thật may, nàng hối hả trở về nhìn thấy Thiên Thiên cũng đang lo lắng đang định tìm nàng thì lòng như được thứ gì đó ủ ấm một phen. Cảm giác như thế giới đã quá ưu ái cho nàng, quá đủ cho nàng. Nàng có thể nguyện hi sinh tất cả để đánh đổi được cảm giác này bên cạnh người mình thương yêu. Thật muốn nói...

"Thiên tỷ, em yêu chị." Dao Dao không đầu không đuôi nói ra câu trong lòng. Môi nhẹ cắn một miếng bánh crepe vẫn còn chút ấm kia.

Thiên Thiên đang ăn lấy vị dâu ngọt ngào của kem. Lại nghe câu đó của Dao Dao, thật hết nói nổi em ấy mà.

"Chị cũng yêu em, Dao Dao. Rất yêu em!"

"Hì hì, em cũng vậy! Em rất yêu Thiên tỷ, rất rất yêu!"

"Ngốc manh!" Thiên Thiên thấy Dao Dao nghịch ngợm cười nói ra lời lẻ như vậy thì mắng yêu. Còn tặng kèm một cái liếc mắt cảnh cáo, nhưng trên môi nàng là nụ cười tươi hạnh phúc do chính Dao Dao ban phát cho. E rằng, trên thế giới này ngoài Dao Dao ra nàng không thể nở nụ cười như vậy với một ai khác. Nụ cười này chỉ vì Dao Dao mà có.
Giờ phút này Dao Dao thực quá hạnh phúc, nàng không cần thứ gì nữa, không đòi hỏi thứ gì, chỉ muốn cạnh bên Thiên Thiên cùng Tiểu Y mãi mãi như vậy. Bên cạnh họ nàng mới có thể là chính nàng, nàng mới là Dao Dao thật sự. Nụ cười này của nàng, tình cảm này, cảm xúc này của nàng chỉ vì Thiên Thiên mà sinh, chỉ vì nàng ấy mà tạo nên.

Đời đời, kiếp kiếp. Cho dù là ngàn kiếp sau đi nữa, linh hồn này, tình cảm này, ánh mắt, nụ cười... Chỉ vì người mà sinh, chỉ vì người mà xuất hiện. Người đến nơi nào, nguyện theo cho dù có đi đến hoàng tuyền vẫn quyết không buông tay.

"Ừm!... Nhĩ hão mọi người, tôi là Yên Khôi."

Dao Dao cùng Thiên Thiên đang trong khung cảnh màu hồng của tình yêu thì bị một giọng nói phát ra từ micro đâu đó vang lên thu hút sự chú ý. Giọng nói có chút quen thuộc đối với hai người nên dễ dàng bị thu hút, giọng nói rất dễ nghe, không vang vọng là của nữ tử tuổi trẻ đầy sức sống. Nhưng... Dao Dao cảm thấy âm tần này là thứ âm thanh khêu khích người nghe như vậy. Đến cả Thiên Thiên không nhịn được cũng lắng nghe một chút là cái gì. Cả hai cầm chiếc bánh crepe đang vẫn còn ăn dở nhìn nhau.
_________________________________

Hết chương 15

#Còn phần thượng! :v kiểu gì ai cũng đoán ra được người tên Yên Khôi này danh tính là ai!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.