Edit: jena
"Ngươi nói rằng đào hoa có thể không cần nhưng không thể không có, đấy ngươi xem, bây giờ có rồi kìa."
Hệ thống nhỏ không rõ Cảnh Tây có phản ứng bình thường với mệnh đào hoa không, sợ cậu lại đem người ta chỉnh một trận, hại cả nam phụ lẫn nam chính loạn thành một đoàn, khuyên nhủ: "Chuyện tốt mà. Chứng tỏ mị lực của ngài còn lớn hơn cả nam chính. Tôi biết trong lòng ngài chỉ có Đoạn Trì thôi nên sẽ cự tuyệt người ta đúng không? Xin ngài đừng làm thêm chuyện dư thừa."
Cảnh Tây: "... Ai nói với ngươi là trong lòng ta chỉ có Đoạn Trì?"
Hệ thống nhỏ: "Dạ, chưa có ai nói."
Nó đặc biệt thức thời, chỉ cần chủ nhân vui vẻ là được: "Ngài không hề nhớ thương hắn, là tôi sai."
Cảnh Tây không so đo với cộng sự thiểu năng trí tuệ nữa, mở điện thoại thêm nam phụ làm bạn tốt.
Dù sao đối phương cũng chỉ mới biết mình, cũng không tỏ ý thích thú hay muốn tỏ tình gì, cự tuyệt cũng không phải là ý hay.
Song Dạ Lương thành công kết bạn tốt, sung sướng đổi tên người ta thành "Thỏ nhỏ".
Cảnh Tây quét mắt nhìn thấy, chân thành hỏi: "Có thể đổi tên khác không?"
Song Dạ Lương bật cười: "Nhưng tên này đáng yêu."
Cảnh Tây: "Tôi không thấy đáng yêu."
Song Dạ Lương nhìn biểu tình của cậu, cười cười đổi lại tên thật.
Cảnh Tây hơi vừa lòng, nhịn không được alo cho cộng sự thiểu năng trí tuệ, hỏi Đoạn Trì đạt tên cậu trong danh bạ là gì.
Hệ thống nhỏ: "Còn phải hỏi ạ? Tất nhiên là "Bé con" rồi."
Cảnh Tây "ồ" một tiếng.
Hệ thống nhỏ: "Tên này mà ngài lại không thấy quá đáng à?"
Cảnh Tây giả điếc: "Thân thể này cũng đặt tên như vậy luôn hả?"
Hệ thống nhỏ quả thật không biết, chạy qua nhìn rồi nói: "Là "Chú hai"."
Cảnh Tây ngay lập tức thoải mái toàn thân: "Đúng vậy, không quá đáng chút nào."
Nói chuyện một hồi, hai vị trợ lý ăn cơm trưa xong cũng qua góp vui.
Bây giờ Hồ Tiêu đang diễn cảnh lộ tai, trong đó có vị trợ lý xem đến hai mắt phát sáng lấp lánh bịt mịt đè nén tiếng hét: "A a a a a a quá đáng yêu!"
Vài người nghe xong đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy trên đầu Hồ Tiêu lúc lắc một đôi tai mềm.
Tộc cáo đen, tai cũng thuần màu đen, lớp lông tinh mịn nhu thuận, dưới ánh đền mềm mại như tơ lụa.
Cậu lớn lên thanh tú tinh xảo, luôn mặc đồ theo phong cách sạch sẽ ngăn nắp, nhưng cố tình trêu người là đôi mắt hồ ly đầy mê hoặc. Bây giờ còn có thêm đôi tai mềm, theo kịch bản nghiêng nghiêng đầu nhìn người khiến cho bạn diễn sửng sốt, quên mất lời thoại.
Đạo diễn: "Cut!"
Bạn diễn đột nhiên hoàn hồn, hướng đạo diễn xin lỗi, tay che ngực lại đùa giỡn: "Thực sự chịu không nổi, quá kích thích rồi."
Người ở phim trường đều cười vang, chờ đợi họ bắt đầu lại mới thu liễm một chút.
Trợ lý phấn khích nhìn về phía con thỏ nhỏ, nhân cơ hội khen tặng: "Gương mặt của Hồ Tiêu không hot thì thôi."
Cảnh Tây cười cười, muốn nhìn sang xem xét phản ứng của nam phụ.
Phản ứng của Song Dạ Lương vô cùng trực tiếp, quay đầu nhìn cậu: "Tai của cậu biến ra thì như thế nào?"
Tốt quá, thế mà lại chạy lại chỗ cậu.
Cảnh Tây: "Bình thường, lên mạng nhìn ảnh là thấy."
Song Dạ Lương không muốn tìm trên mạng, muốn nhìn cậu biến ra.
Hai vị trợ lý bên cạnh nghe nói thế cũng thấy hứng thú, bắt đầu gia nhập vào đoàn người muốn nhìn tai của con thỏ nhỏ.
Cảnh Tây: "Không thể tùy tiện sờ tai thỏ được."
Mọi người trăm miệng một lời: "Chỉ xem không sờ!"
Cảnh Tây từ chối: "Cũng không biến được, tổn hại đến hình tượng lính đánh thuê uy mãnh của tôi."
Mọi người lập tức bị chọc cười, đề tài này cứ thể bị Cảnh Tây dùng hai câu chặt đứt, nhanh chóng tản đám đông ra chỗ khác.
Song Dạ Lương cũng phối hợp không tiếp tục nói nữa, thế nhưng bắt đầu từ hôm đó luôn tìm cơ hội thúc đẩy cảm tình của đối phương. Ví dụ như rảnh rỗi luôn chạy qua nói chuyện phiếm, chủ động kể chuyện bát quái trong giới giải trí cho đối phương nghe, thỉnh thoảng đem đồ ăn cho người ta, muốn kết thúc công việc thì cùng nhau về khách sạn...
Hồ Tiêu nhẫn nhịn một tuần, giữa trưa hôm nay nhìn trên mâm của mình là một bàn rau xanh, lại nhìn qua đối phương là một bàn sặc sỡ màu sắc cùng mùi hương, dây thần kinh không khỏi giật mạnh.
Cậu nghiêm túc nói: "Chú hai, tôi cảm thấy Song Dạ Lương đang theo đuổi cậu."
Cảnh Tây: "Cậu không thể vì đang giảm béo mà đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi được."
Hồ Tiêu: "Không phải, anh ta chắc chắn là đang theo đuổi cậu, chứ sao cứ đem một đống thức ăn cho cậu vậy?"
Cảnh Tây sửa lại cho đúng: "Anh ta đâu có cho mỗi tôi, bàn khác cũng có đồ ăn mà."
Hồ Tiêu: "Vậy mà vừa vặn đều là đồ cậu thích ăn hả?"
Cảnh Tây: "Trùng hợp thôi."
Hồ Tiêu không phải đồ óc chậm tiêu, ở chung với cậu lâu ngày đương nhiên cũng nắm bắt được tính tình của đối phương, bây giờ nhìn cậu ung dung bình tĩnh như vậy, ngọn lửa nhiều chuyện bỗng chốc bùng cháy lên cao: "Tôi nói thật đó, hình như anh ta đang theo đuổi anh thật mà?"
Cảnh Tây: "Không hề."
Hồ Tiêu: "Làm người thì đừng cứng đầu như vậy."
Cậu vừa giơ đũa hướng tới mâm cơm hấp dẫn phía đối diện gắp một đũa, vừa khuyên bảo: "Thật ra có thể suy xét chút mà. Anh ta lớn lên đẹp đẽ, tính tình cũng tốt, hơn nữa cậu cũng nói giám đốc Đoạn thích Ất Chu mà, cậu ở giữa hai người họ cũng không tốt lắm, vẫn nên tìm hạnh phúc cho chính mình..."
Cảnh Tây không đợi người nói xong đã đập vào tay Hồ Tiêu.
Hồ Tiêu tủi thân nhìn: "Tôi chỉ ăn một miếng thôi."
Cảnh Tây đem mâm cơm của mình đẩy đến trước mặt cậu.
Hồ Tiêu là người có tính tự chủ mạnh mẽ, xin ăn một miếng là ăn đúng một miếng, lúc sau thỏa mãn rồi lại quay về đề tài cũ.
Cảnh Tây có chút tò mò: "Nếu anh ta thường xuyên truyền thụ kinh nghiệm cho cậu, dạy cậu cách diễn xuất, ở đoàn phim cũng giúp đỡ cậu thật nhiều, sau đó bắt đầu theo đuổi cậu thì cậu có động tâm không?"
"Cậu nói cái gì vậy?" Trên mặt Hồ Tiêu vô cùng nghiêm túc, giống như người nói "Kết hôn chơi thôi" lúc trước không phải là mình: "Tôi có chồng rồi nha, sao có thể cùng người khác phát sinh quan hệ được?"
Cảnh Tây biết hỏi nữa cũng không có ý nghĩa gì, không hỏi lại nữa.
Kết quả là sáng sớm hôm sau, Hồ Tiêu và Song Dạ Lương đều lên hot search.
Lí do là vì tối hôm qua kết thúc công việc, Hồ Tiêu vì muốn nhìn rõ chú hai mình và Song Dạ Lương nên lùi về sau mà không chú ý bậc thang của khách sạn, mất thăng bằng té ngã. Song Dạ Lương đứng gần, chạy nhanh đến giúp, Hồ Tiêu theo sức kéo của anh ta thì nghiêng người về phía trước, vừa lúc lao vào lòng ngực đối phương – một màn này bị người khác chụp hình được.
Trừ chuyện này ra, hai người ở phim trường cũng trò chuyện vui vẻ với nhau, mỗi ngày cũng ở chung khách sạn, bây giờ ai cũng đoán hai người đang yêu đương.
Người ngoài chỉ có chút ấn tượng với Hồ Tiêu vào lúc thông báo ra mắt phim truyền hình, trước mắt chưa có nhiều thông tin. Nhưng Song Dạ Lương lại mà một nhân vật hot, topic được truy cập nhanh đến chóng mặt. Ngay sau đó có người xem xét từng góc độ, nói tấm ảnh không phải giả, là Hồ Tiêu muốn cọ nhiệt Song Dạ Lương để nổi tiếng hơn.
Với tính cách của Hồ Tiêu, bị fans người ta ùn ùn thả bom phẫn nộ cũng không đau không ngứa, nhàn nhạt nhìn người bên cạnh: "Chú hai, có phải thật ra chú là người của tộc quạ đen không?"
Cảnh Tây vẫn bình tĩnh như cũ: "Cũng tốt mà, cậu được một cơ hội lên hot search miễn phí đó."
Hồ Tiêu biết rằng việc này sẽ được xử lý ổn thỏa thôi. Cậu chờ người đại diện liên hệ với mình, đem chuyện kể lại, nói với anh ta rằng hẳn là có người theo dõi ở khách sạn.
Người đại diện cũng biết cậu có một hiệp nghị hôn nhân, hoài nghi hỏi: "Cậu và anh ta không có gì thật à?"
Hồ Tiêuc dò hỏi nhìn chú hai, được đối phương cho phép thì nói: "Không có. Anh ta đang theo đuổi chú hai của tôi."
Người đại diện im lặng một chút: "Được rồi, các cậu đừng lên mạng nói gì hết. Việc này Song Dạ Lương đuối lý hơn, tôi sẽ liên lạc với người đại diện của đối phương để cùng nhau xử lý. Ảnh chụp ở phim trường bị leak ra, đạo diễn hẳn là phát hỏa rồi."
Anh ta đoán không sai.
Cảnh quay ở khu biệt thự đều đã xong, hôm nay đoàn phim vừa đổi đến các cảnh trong thành. Đây là khu vực cấm người ngoài vào, chỉ có người trong đoàn phim mới được cấp phép. Mới sáng sớm, đạo diễn đã gọi mọi người đến họp, trực tiếp la ó tức giận.
Cảnh Tây vốn không muốn lộ nhiều kĩ thuật hack của mình, muốn phân phó cho hệ thống nhỏ điều tra ai làm, chờ về sau thì thu thập người ta. Không ngờ vận khí không tồi, hệ thống nhỏ nói có tấm ảnh nhìn thấy một nửa người nào đó trong đoàn làm phim.
Cậu vì thế xem qua, tra ra được là một người phụ trách.
Người phụ trách tái mét mặt, thấy cậu và Hồ Tiêu cùng bước đến, sợ hãi lùi ra sau: "Không không không phải tôi..."
Hồ Tiêu mỉm cười: "Đừng lo lắng, tôi không đánh anh đâu, chỉ hỏi chút chuyện thôi. Là ai mua chuộc anh? Hồ Triệt hay là Đắc Văn?"
Người phụ trách giãy giụa: "Thật sự không phải tôi..."
Hồ Tiêu ôn nhu nắm vai đối phương: "Đừng giải thích, dù sao hôm nay anh cũng sẽ bị sa thải thôi. Không cần nói nữa, chỉ cần chuyển lời giúp tôi, nói với đối phương đã cho tôi cơ hội được lên hot search miễn phí như vậy."
Người phụ trách: "..."
Chuyện hot search của Hồ Tây và Song Dạ Lương nhanh chóng được giải quyết. Hai bên đều đưa ra thông báo thanh minh. Được đoàn phim đồng ý, họ còn đăng video quay lại kĩ thuật diễn của Hồ Tiêu cho mọi người bình luận. Cuối cùng mọi chuyện cũng bình ổn lại.
Thế nhưng dư âm vẫn còn một chút.
Hồ Tiêu vừa thay đồ xong, phấn khỏi đi tìm chú hai của mình: "Ông chồng trên danh nghĩa của tôi muốn đến trường quay thăm, cậu nói xem có phải anh ta ghen không?"
Cảnh Tây và hệ thống nhỏ cùng lúc "Hả?"
Tuy rằng chỉ là một khúc nhạc đệm không đáng giá, nhưng lại không ngờ thu được chút thành quả ngoài ý muốn.
Cảnh Tây nhìn vẻ mặt chờ mong của Hồ Tiêu, rất phối hợp: "Chắc rồi."
Hồ Tiêu cười đến sung sướng: "Giữa trưa anh ta tới, tôi muốn tìm đạo diễn xin phép buổi trưa đi ăn, còn cậu sang chỗ của Song Dạ Lương nhé."
Cậu nói xong thì sờ sờ đầu của con thỏ nhỏ, cao hứng đi đóng phim. Đến giữa trưa thì đem chú hai cùng mấy cây cải xanh quăng qua một bên, muốn ông chồng trên danh nghĩa dắt mình đi ăn một bữa thật ngon.
Song Dạ Lương thấy thế thì muốn mời con thỏ nhỏ đi ăn cơm chung, kết quả vừa đến đã thấy điện thoai đối phương vang lên, trên màn hình để tên "Cháu trai". Hắn bật cười: "Cậu ta quên đồ à?"
Cảnh Tây: "Không, là đứa nhỏ khác ở trong nhà."
Cậu đi sang góc bên cạnh, nhấn phím nhận.
Mấy hôm trước Đoạn Trì thành công đem sự vụ ở công ty chuyển sang cho Đoạn Tu Văn, cuối cùng đã có thể rời khỏi Khâu Tự, hiện tại đang đến chòm sao Cello.
Hắn nói: "Tầm chạng vạng là đến chỗ của em. Gặp nhau được không?"
Cảnh Tây alo cho hệ thống nhỏ: "Kích thích tố của hắn như thế nào rồi?"
Hệ thống nhỏ: "Gần đây có chút không ổn định nhưng vẫn trong phạm vi bình thường."
Cảnh Tây đoán là muốn gặp để xem bây giờ cậu đang làm gì, cậu trả lời Đoạn Trì rồi rời khỏi phim trường.
Tinh cầu này có chòm sao chính là chòm Cello, đều hội tụ những công ty giải trí có tiếng tăm, bao gồm cả công ty mà Hồ Tiêu ký ở theo cốt truyện chính.
Cảnh Tây lựa địa điểm để cất thân thể ở chung cư trong khu này, xung quanh đều là ba tòa nhà của các công ty giải trí, đi lại rất thuận tiện. Cậu về chung cư đổi thân thể, sau đó đến điểm hẹn với Đoạn Trì.
Đoạn Trì vừa nhìn thấy cậu, có chút ngoài ý muốn: "Sao lại đổi rồi?"
Cảnh Tây: "Lâu không dùng, đổi một chút."
Đoạn Trì: "Có thấy khó chịu không?"
Cảnh Tây: "Không sao."
Đoạn Trì liếc mắt đánh giá, cảm thấy thân thể này không ốm đi, cũng không có dấu hiệu suy yếu, trong lòng sắp xếp vài suy đoán. Hắn tìm một nhà hàng trong thành phố khá có tiếng, dẫn cậu theo.
Nhà hàng có ghế dài, màn trúc che chắn tạo thành một không gian kín đáo, ưu nhã.
Bây giờ trong nhà hàng không có nhiều người lắm, vô cùng an tĩnh. Cảnh Tây đã chuẩn bị sẵn nghe đối phương dò hỏi, thế nhưng ăn sắp xong rồi mà vẫn chưa thấy hắn hỏi gì, cho đến khi ăn tráng miệng, mới nghe hỏi một câu.
"Em nói xem, thế giới này là thật hay giả?"
Cảnh Tây cười: "Tất nhiên là thật rồi. Anh cảm thấy có gì không chân thật à?"
Có người cho rằng "con người" là do máu thịt tạo thành, có người lại cho rằng "con người" là tập hợp các chất hữu cơ cùng vô cơ. Còn ở cục quản lý, họ thích dùng "số liệu" để nói về thứ đó, vừa nói về thể xác lẫn linh hồn.
Ở cục, mọi thế giới đều là thật, chỉ là ở vài bộ phận vì tính đặc thù, như bộ phận xuyên thư, yêu cầu phải có một người có năng lượng cường đại làm điểm tựa cho thế giới.
Sau lưng có một quy tắc vận hành đầy nghiêm ngặt, muốn giải thích có chút phiền phức. Họ có đặc vụ và Chủ thần, còn lại là những nguồn năng lượng cao khác vì không thể khống chế nổi trong một thân thể nên đã tiến hóa thành dạng năng lượng.
Cảnh Tây hỏi: "Có phải anh suy diễn ra thứ gì không?"
Đoạn Trì nhìn cậu, gật đầu, nói: "Có thể xem là như vậy, suy nghĩ bậy bạ vài thứ."
Cảnh Tây nhìn hắn muốn cười nhưng vẫn làm bộ mặt liệt, cảm thấy tiếp theo không phải lời lẽ hay ho gì.
Đoạn Trì đem trái cây cậu thích ăn đút cho cậu, không nhanh không chậm nói: "Tu Văn và Ngữ Mộng ở bên nhau rồi, em liền đi du lịch. Tôi suy đoán một chút, nếu tôi không muốn em đi, có phải chi cần Hồ Tiêu lên làm ảnh đế là được phải không?"
Hệ thống nhỏ: "..."
Nó "oaaaa" lên khóc: "Ngài xem bây giờ phải làm sao!"
Cảnh Tây: "Anh ta chỉ thuận miệng nói thôi."
Hệ thống nhỏ: "Sao ngài lại cảm thấy như vậy? Ngài bị con.di.tinh.yeu làm cho mờ mắt rồi hả?!"
Cảnh Tây không thèm để ý tới cộng sự thiểu năng của mình, hỏi tiếp: "Anh nói thật?"
Đoạn Trì: "Đùa em thôi."
Hắn vẫn chưa có người trong tay. Một mặt muốn nhốt em ấy lại, một mặt lại hiếm thấy bé con nhà mình chịu thành thật khai báo mọi chuyện, hắn không thể quay đầu đem chuyện đó trở thành vũ khí, cho nên trong khoảng thời gian này tâm trạng của hắn luôn dưới mức âm.
Hai người ngồi đối diện nhau, chỉ nghe tiếng bước chân từ trên lầu vang lên, ngay sau đó lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Hồ Tiêu dẫn ông chồng trên danh nghĩa của mình đến phim trường chơi rồi cùng nhau đi ăn trưa. Cậu đã ngụy trang, cũng có ý tứ không dùng tên thật trong khi trò chuyện: "Em không đùa anh đâu, anh ta thích chú hai đó."
Tần Triệu: "Ồ?"
Hồ Tiêu: "Thật đó. Chú hai đi một vòng, mị lực bắn tứ phía khiến người ta chết mê chết mệt."
Đoạn Trì: "..."
Cảnh Tây: "..."
Bầu không khí ngưng trọng giữa cả hai nháy mắt bốc hơi không còn gì.
Cảnh Tây im lặng bỏ một miếng trái cây vào miệng nhai nhai, nghĩ thầm cháu trai nhỏ à, vô cùng cảm ơn cậu.