Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 22: Lời tôi muốn nghe




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Ngươi nói chiến thắng là ý gì, tên hèn nhát?”

Trận quyết chiến 1 đấu 1 của chúng tôi đã bị can thiệp vào, chẳng phải sao?

“Hả? Ngươi đang nói gì vậy? Ngươi thua chỉ vì ngươi không thể chịu nổi sức mạnh của ta.”

... Tên khốn. Ngươi dám nói vậy à?

Anh hùng cái giống gì! Anh Hùng thì không được phép có nô lệ sao?

Lũ rác rưởi. Cư xử làm như mình ghê gớm lắm trong khi lại dùng thủ đoạn bản thỉu để chiến thắng trong trận đấu này.

“Đồng bạn của ngươi đã can thiệp vào trận đấu của chúng ta! Đó là lý do ta bị mất thăng bằng!”

“Hừ! Vậy ra đây chính là lời ngụy biện của kẻ thua cuộc đó à?”

“Không phải vậy, tên hèn nhát.”

Tên hèn nhát Motoyasu khinh thường tôi, hắn phớt lờ lời nói của tôi, trong khi dương dương tự đắc vì chiến thắng.

Rõ ràng có người can thiệp vào trận đấu... Tên khốn kiếp!

“Thật vậy sao?”

Motoyasu đảo mắt nhìn vào những người đứng xem xung quanh.

Chẳng lẽ không có một ai thấy gì sao?... Mọi người đều im lặng.

“Không nên tin lời của một Anh Hùng tội phạm. Thương Hiệp Sĩ. Chiến thắng thuộc về ngài.”

Tên rác rưởi này! Và thế là nhà vua tuyên bố chiến thắng thuộc về Motoyasu.

Ngay cả khi một vài khán giả vẫn chưa tin hẳn. Họ nhìn quanh như muốn nói điều gì đó.

Tuy vậy, khi mà nhà vua, người có quyền lực nhất nơi này đã tuyên bố lời đó thì không có một ai là dám trái lại lời tuyên bố đó.

Bởi lẽ đơn giản là nhà vua sẽ xóa bỏ mọi lời chống đối.

Đất nước này hoàn toàn theo chế độ độc tài.

“Quả đúng là Motoyasu-sama!”

Và con khốn, kẻ đã chủ mưu trong vụ này giả vờ vô tội chạy đến bên tên Motoyasu.

Ngoài ra, những tên pháp sư hoàng gia chỉ dùng mỗi ma pháp hồi phục lên tên Motoyasu để chữa trị những vết thương của hắn.

Có vẻ như chẳng một ai có ý muốn giúp tôi.

“Fumu, quả đúng là vị Anh Hùng được con gái ta, Malty, lựa chọn.”

Và, nhà vua đặt tay lên vai của Mein.

“C-Cái gì??”

Mein là con gái của nhà vua?

“Haha... Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng Mein là công chúa đấy, hơn nữa cô ấy còn sử dụng tên giả để gia nhập với chúng ta.”

“Vâng... Em chỉ muốn giúp vì nền hòa bình của thế giới thôi mà ♪”

... Hiểu rồi. Ra là vậy.

Tôi đã thấy kì quái là vì sao chỉ bằng một lời khai của nạn nhân mà tôi dễ dàng bị dán nhãn “tội phạm”.

Ra sự việc là vậy... Nhà vua đã tha thứ cho sự ích kỷ của con gái và dùng chứng cứ giả để ‘đẩy’ cho tôi lãnh một lời vu cáo. Vì lợi ích của người Anh Hùng mà con gái của hắn chọn, hắn hy sinh tôi và chiếm lại toàn bộ tiền của tôi chỉ vì tôi là kẻ yếu nhất trong bọn họ.

Và bởi vì chính Motoyasu là người Anh Hùng đã cứu cô ta khỏi tên tội phạm và ả ta là một công chúa giấu đi danh tính để gia nhập vào đội, nhờ vậy mối quan hệ của ả ta và tên Thương kia sẽ trở nên trở nên sâu sắc hơn cả so với những người phụ nữ khác bên hắn.

Chuyện này cũng lý giải được tại sao tôi lại được nhận thêm 200 SC lúc đầu.

Nói khác đi, cô ta vừa có thể có được những trang bị tốt cho bản thân vừa có thể ‘giúp đỡ’ cho người hùng mà cô ta chọn.

Nếu lúc đầu, chỉ mình tên Motoyasu có được trang bị tốt hơn những Anh Hùng khác thì chính bản thân hắn cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ và giữ khoảng cách với ả ta.

Với một kế hoach chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, không ai có thể biết được sự thật ngoại trừ chính những kẻ đã dựng nên kế hoạch này. Và kết quả cuối cùng sẽ là một tên Khiên Hiệp Sĩ vô dụng kiêm chức tội phạm, và một Thương Hiệp Sĩ, người đã anh dũng cứu thoát công chúa.

Từng mảnh, từng mảnh ghép lại, mọi thứ giờ đã rõ.

Ả ta dùng ma pháp chỉ vừa đủ làm tôi lảo đảo, không để lại một vết thương nào và cũng không tạo nên được chứng cớ gì rõ ràng rằng công chúa đã gian lận.

Bất cứ lời phản đối nào cũng sẽ bị đe dọa ‘im lặng’ ở sau lưng.

Chỉ để cho ả ta có thể xen vào cuộc quyết đấu và trợ giúp cho Motoyasu yêu dấu của ả ta.

Nói cách khác, hẳn là cuộc quyết đấu này giữa tôi và tên Motoyasu đã được lên kế hoạch ngay từ đầu.

... À, cũng rất đơn giản. Tất cả những gì cô ta cần phải làm là thì thầm vào tai kẻ đu bám đàn bà như Motoyasu:

『Cô bé đó bị Khiên Hiệp Sĩ bắt ép làm nô lệ. Xin hãy cứu cô ấy. 』

Một cơ hội để cả 2 cha con chúng làm chàng rể tương lai tỏa sáng cũng như đánh bóng hình ảnh của mình. Và dĩ nhiên, chúng chẳng khi nào bỏ lỡ cơ hội đó.

Nếu cuối cùng Motoyasu kết hôn cùng với công chúa, và rồi một câu chuyện truyền kỳ về cách người Anh Hùng đã cứu thoát được người nô lệ từ tay một tên tội phạm.

Và trong tương lai, tên của ả ta sẽ được nhắc đến như là vợ của một Anh Hùng chính nghĩa, người đã đánh bại một Anh Hùng tà ác.

Chết tiệt. Một tên vua rác rưởi và một con công chúa Bitch! (Dâm đãng/khốn nạn/...)

Không, khoan... Công chúa, Bitch...?

Cách nói này, tôi nhớ tôi từng nghe đâu đó?

Ở đâu? Rốt cuộc là tôi đã thấy nó ở đâu?

... Nhớ rồi. Đó là lúc tôi đọc trong quyển Sách về “Tứ Thánh Vũ Khí”.

Trong quyển sách đó, công chúa là một con Bitch đã đi quyến rũ Tứ Thánh Anh Hùng.

Nếu quyển sách tôi đọc trong thư viện quả có liên quan tới thế giới này thì công chúa này đúng thực là một con Bitch. Và những điều tương tự được viết cũng có thể được áp dụng vào những Anh Hùng chết tiệt kia.

Một cơn giận dữ sục sôi trong sâu thẳm tâm can tôi dần trào dâng, lan khắp toàn thân.

*Thịch*

Chiếc khiên... Tôi cảm thấy có một tiếng đập từ nó. (Tiếng đập ở đây là tiếng tim đập)

Chuỗi Nguyền Rủa

Điều kiện để mở khóa khiên đã được giải phóng.

Tầm nhìn của tôi bị mờ đi khi những cảm xúc đen tối từ sâu trong lòng tôi bao trùm lên chiếc khiên.

“Và giờ, Motoyasu-dono, cô gái mà Khiên Hiệp Sĩ ép làm nô lệ đang chờ ngài kìa.”

Đám đông dạt ra khi một nhóm Ma Pháp Sư bắt đầu nghi thức giải lời nguyền nô lệ trên Raphtalia.

Những Ma Pháp Sư mang ra một cái tô chứa đầy một chất lỏng đặc biệt và trút chất lỏng đó lên cái dấu phong ấn nô lệ trên ngực con bé.

Dấu ấn mờ dần ngay trước mắt tôi.

Ngay lúc này, Raphtalia đã chính thức không còn là nô lệ của tôi nữa.

Bao tử của tôi sục sôi trong khi tâm trí tôi lại bị bao phủ bởi một cảm xúc cực kỳ đen tối.

Cứ như thể là cả thế giới đang chế nhạo, khinh bỉ tôi, nhìn xem tôi vật vã làm thú vui cho chúng.

Tất cả những gì tôi thấy được... Chỉ là những nụ cười chế giễu của những bóng đen chung quanh.

“Raphtalia-chan.”

Motoyasu nhanh chóng bước tới con bé.

Và Raphtalia – đã được tháo miếng giẻ nhét miệng và trên má vẫn còn hai hàng nước mắt – tặng cho Motoyasu một cái tát.

“Ngươi... Hèn hạ.”

“... Ể?”

Bị ăn một cái tát, Motoyasu ngạc nhiên đứng chết sững.

“Dùng những thủ đoạn bẩn thỉu đó là không thể tha thứ được, và đã khi nào tôi yêu cầu được ngài cứu giúp chưa!?”

“Nhưng chẳng phải Raphtalia-chan đang bị hắn lạm dụng sao?” (Lạm dụng: Sử dụng quá mức)

“Naofumi-sama chưa bao giờ bắt ép tôi làm gì cả. Chỉ khi bản thân tôi quá sợ hãi mới đành phải dùng phong ấn nô lệ bắt tôi chiến đấu!”

Ý thức của tôi đang dần tan rã nên không thể nghe rõ được họ nói gì.

Không phải, tôi thực sự có nghe thấy.

Nhưng tôi chẳng hề muốn nghe bất kỳ lời nói của kẻ nào nữa.

Tôi chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này.

Tôi chỉ muốn được quay lại thế giới của mình.

“Hắn ta làm như vậy vẫn không được!”

“Naofumi-sama không thể một mình tiêu diệt được ma thú. Đó là lý do ngài ấy phải dựa vào ai khác tiêu diệt chúng!”

“Em không cần phải làm như vậy. Hắn chỉ lợi dụng cho đến khi em trở nên vỡ vụn thì thôi.”

“Naofumi-sama chưa từng để bất cứ con ma thú nào làm tôi bị thương! Và bất cứ khi tôi mệt, ngài ấy đều cho tôi nghỉ ngơi.”

“Kh-Không... Hắn ta không phải là loại người... Nhân từ như vậy...”

“... Vậy liệu ngài có từng giơ tay ra cứu giúp một đứa nô lệ vô cùng bẩn thỉu, bị bệnh tật hành hạ chưa?”

“Ể?”

“Naofumi-sama đã làm rất nhiều thứ cho tôi. Cho tôi ăn bất cứ khi nào tôi đói. Chia phần thuốc quý giá của mình cho tôi khi bị cơn ho hành hạ. Liệu ngài có thể làm được như vậy không?”

“Đương... Đương nhiên có thể.”

“Như vậy, đó là một người nô lệ khác chứ không phải tôi ở bên cạnh ngài!”

“!?”

Raphtalia... Quay người chạy đến chỗ tôi.

“Tr-Tránh xa ta ra!”

Đây là... Địa ngục.

Một thế giới được tạo ra một cách xấu xa.

Phụ nữ – không – tất cả mọi người trong thế giới này đều khinh bỉ, chà đạp tôi.

Nếu con bé chạm vào tôi, tôi sẽ phải nhớ lại những phút giây tồi tệ đó.

Raphtalia thấy thái độ của tôi và rồi lần nữa trừng mắt nhìn tên Motoyasu.

“Tôi đã nghe thấy tin đồn... Rằng Naofumi-sama đã cố cưỡng ép người bạn đồng hành của mình để quan hệ, và đó là một Anh Hùng xấu xa.”

“A-Aa. Hắn là một tên tội phạm tình dục! Ắt hẳn hắn đã biến em thành một nô lệ tình dục, em đáng ra phải hiểu điều đó chứ?”

“Tại sao tôi lại phải hiểu? Naofumi-sama chưa từng một lần nào cưỡng ép tôi.”

Sau đó, Raphtalia nắm lấy tay tôi.

“Buô-Buông ra!”

“Naofumi-sama... Làm thế nào để ngài tin em đây?”

“Buông tay ta ra!”

Mọi người trong thế giới này đều buộc tôi vào cái tội tôi không hề phạm.

“Ta không có làm gì sai cả!”

Ư a...

Bỗng một cái gì đó ôm chầm lấy tôi đang trong tình trạng hoảng loạn.

“Naofumi –sama, xin ngài đừng tức giận. Ngài có thể lắng nghe em và tin tưởng vào em lần nữa được không?”

“... Ể?”

“Ngài chỉ có thể tin tưởng vào người nô lệ không bao giờ trái lại yêu cầu của ngài sao? Nếu vậy thì chúng ta hãy đến nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau để ngài đặt lại dấu ấn nô lệ lên em.”

“Ư, nói dối. Các người nói như vậy để lừa gạt ta lần nữa phải không!”

Đó là gì? Giọng nói đang tiến sâu vào tận tâm can tôi là gì đây!

“Xin hãy bình tĩnh lại. Dẫu cho là bất cứ chuyện gì, em cũng đều tin tưởng Naofumi-sama.”

“Im đi. Các ngươi chỉ cố đổ thêm tội lỗi vào ta mà thôi.”

“... Em không cho rằng lời đồn ngài cưỡng ép người khác quan hệ là đúng. Ngài không phải là người có thể làm những chuyện đó.”

Từ khi đến thế giới này... Đây là lần đầu tiên tôi được nghe lời nói mà tôi khát vọng muốn nghe từ lâu.

Thật chậm rãi, bóng đen đang che phủ tầm nhìn của tôi dần dần tan biến.

Tôi cảm nhận được hơi ấm của một người khác.

“Dẫu cho cả thế giới này có đổ tội cho Naofumi-sama đi chăng nữa, em vẫn khác với họ... Cho dù có là bao nhiêu lần, em cũng đều tin Naofumi-sama không làm gì sai cả.”

Khi ngẩng mặt lên, phát hiện rằng trước mắt tôi không phải là một đứa bé gái mà là một cô gái trẻ tầm 17 tuổi.

Mặc dù cô ta có những nét giống với Raphtalia, nhưng đó là một cô gái xinh đẹp khó thể tả xiết.

Nước da thô ráp, nứt nẻ của trước đây giờ đã trở nên mịn màng, mái tóc cũng không còn dơ bẩn nữa mà đã trở thành một mái tóc đẹp và sáng màu.

Cơ thể từng gầy còm trơ xương, nay những bắp thịt đã trở nên rắn chắc, dáng vẻ cân xứng và hoạt bát.

Và trên hết, cặp mắt đang nhìn tôi đó không còn là một cặp mắt vô hồn, chứa đầy tuyệt vọng nữa, giờ đây, chúng ẩn chứa một ý chí mạnh mẽ.

Tôi chẳng tài nào nhận ra đó là ai.

“Naofumi-sama, bây giờ, chúng ta hãy cũng nhau đi tìm Người Buôn Nô Lệ để đặt lại dấu phong ấn nô lệ lên em.”

“Cô-Cô là ai?”

“Ể? Ngài đang nói gì thế? Là em, Raphtalia, đây mà.”

“Không, không, không. Raphtalia là một đứa trẻ cơ mà?”

Tự nhận mình là Raphtalia, cô ta nghiêng đầu nhìn tôi đầy bối rối.

“Chà... Naofumi-sama lúc nào cũng đối xử với em như một đứa con nít.”

Giọng nói này... Tôi nhớ chắc chắn rằng đó là giọng nói của Raphtalia.

Tuy vậy, cơ thể của cô ta lại hoàn toàn khác hẳn.

Không, không, không. Kể cả khi cô ta là Raphtalia thì chuyện này cũng rất quái lạ.

“Naofumi-sama, trong tình huống này, em phải nói với ngài điều này.”

“Điều gì?”

“Những Á Nhân khi còn nhỏ được tăng Lv, cơ thể của họ cũng sẽ nhanh chóng phát triển để có thể bắt kịp với tỉ lệ tăng trưởng đó.”

“Ể?”

“Á Nhân không giống như con người. Đó là lí do chúng em bị coi như ma thú.”

Cô gái tự xưng là Raphtalia thẹn thùng tiếp tục.

“Mặc dù... Tâm trí của em vẫn còn là của một đứa trẻ, nhưng cơ thể em đã trở thành một người trưởng thành.”

Trong khi nói với tôi điều đó, Raphtalia một lần nữa ôm đầu tôi... Vào bộ ngực đầy đặn của mình.

“Xin hãy tin em. Em tin chắc rằng Naofumi-sama đã không hề phạm tội. Ngài là một vị Anh Hùng vĩ đại đã cứu vớt cuộc đời em, cho em uống những loại thuốc đáng quý, dạy em cách chiến đấu và phương thức sinh tồn. Em là thanh kiếm của ngài, và em sẽ không hề hối tiếc đi theo ngài bất chấp những khó khăn mà chúng ta có thể gặp phải.”

Đó là... Những lời mà tôi vô cùng muốn nghe thấy.

Đó là lời thề Raphtalia vẫn luôn nói kể từ lúc chiến đấu bên cạnh tôi.

“Nếu ngài không tin em, xin hãy biến em thành nô lệ của ngài hay làm bất cứ điều gì ngài muốn với em. Em sẽ luôn ở bên cạnh ngài.”

“Hư... Ư... Ưư...”

Trước những lời nói tử tế đầu tiên tôi nghe được kể từ khi đến thế giới này, tôi theo vô thức không thể cầm được nước mắt.

Dẫu cho trong thâm tâm tôi luôn nhắc nhở không nên khóc vì bất cứ chuyện gì, nhưng dòng nước mắt vẫn không ngừng tràn ra.

“Ư ưư... Uuuuuuuuuuuuuu”

Được Raphtalia ôm chặt trong ngực, tôi bắt đầu khóc lớn.

Chương 22 – Lời Tôi Muốn Nghe 1

“Trận đấu mới vừa nãy, Motoyasu, anh đã phạm luật.”

“Hả-ả???”

Ren và Itsuki xuất hiện từ trong đám đông và nói.

“Bọn tôi từ trên cao trông thấy rõ ràng, một đồng hành của anh đã dùng ma thuật hệ Phong lên Naofumi.”

“Khoan, nhưng... Không phải mọi người đều không nói gì sao.”

“Chính nhà vua đã làm họ phải im lặng. Ít ra anh cũng hiểu nhiêu đó chứ.”

“... Thật sự là thế sao?”

Motoyasu quay đầu nhìn về phía đám đông, bọn họ đều tránh ánh nhìn của hắn ta.

“Nhưng hắn ta dùng lũ ma thú tấn công tôi...”

“Anh ta không hề có sức tấn công, đáng lẽ anh nên biết điều đó rồi mà vẫn ép anh ta chịu lời thách đấu.”

Vào lúc này, Ren ra vẻ công bình mắng Motoyasu.

“Nhưng... Hắn ta! Hắn ta tấn công vào mặt và háng của tôi.”

“Đó là bởi anh bắt anh ta tiếp nhận trận đấu không có chút cửa thắng nào, nên mới phải dùng những chiến thuật hèn hạ như vậy. Việc đó có thể bỏ qua được.”

Sau khi nghe những lời của Itsuki, Motoyasu tuy khó chịu nhưng không tranh cãi gì thêm.

“Có vẻ như cuộc đấu này là sai lầm của anh. Nên hãy cho nó qua đi.”

“Hừm... Một kết quả khốn kiếp. Nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ là Raphtalia-chan đang bị tẩy não.”

“Nhìn thấy cảnh đó mà anh vẫn còn nói vậy được sao? Đáng kinh ngạc đấy.”

“Đúng vậy!”

Bầu không khí trở nên gượng gạo, những Anh Hùng bắt đầu rời đi còn đám đông trở lại tòa lâu đài.

“... Hừm. Thật đáng chán!”

“Đúng vậy... Một kết quả đáng thất vọng.”

Hai người cảm thấy không thỏa mãn với kết quả của trận đấu bức rức rời đi. Chỉ còn tôi và Raphtalia ở lại khoảng sân của lâu đài.

“Thật khó cho ngài, mà em đã không biết gì cả. Kể từ lúc này, xin hãy cho em được cùng với ngài chia sẻ những đắng cay đó.”

Ý thức của tôi dần dần trôi đi khi nghe những lời nói tử tế của em ấy.

Sau đó, tôi ngủ khoảng một giờ trong vòng tay của Raphtalia.

Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi không hề ngờ rằng Raphtalia đã lớn lên đến mức này.

Tại sao tôi lại không để ý gì hết?

... Có lẽ là trong đầu tôi đã không có chỗ cho những thứ đó.

Tôi đã không nhận thấy sự phát triển của Raphtalia. Tất cả những gì tôi nhìn thấy là chỉ số tăng lên của em ấy trên bảng trạng thái.

Bữa tiệc đã kết thúc từ lâu, tôi đã có một giấc ngủ ngon trong một căn phòng trống đầy bụi của người hầu lâu rồi chưa được sử dụng.

Đã có một ai đó tin tôi. Chỉ với như vậy, tôi cảm giác gánh nặng trong tim mình đã được nhẹ đi đôi chút.

Ý nghĩa của điều này đã thể hiện rõ trong bữa điểm tâm sáng ngày hôm sau.

Lần đầu tiên kể từ khi bị Mein phản bội, khẩu vị của tôi đã phục hồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.