Sự Trở Về Của Chiến Thần

Chương 2: Cảnh còn người mất




Thái độ của Lâm Nhã thay đổi, khiến bầu không khí đang vui vẻ lập tức lạnh xuống.

Tươi cười của Lâm Bình cũng cứng đờ trên mặt.

Anh có nghĩ tới, năm năm trôi qua cảnh còn người mất, nhưng vẫn không dự đoán được, trái tim con người nguội lạnh như vậy, cô nhóc trước đây dính lấy anh mỗi ngày, còn nói phải gả cho anh sẽ thay đổi nhiều như vậy.

“Đây là… Lâm Bình đúng không, cậu trở về rồi à…”

Sắc mặt mấy cô mấy dì thay đổi, hơi xấu hổ.

Năm đó Lâm Bình còn trẻ tuổi đã sáng lập ra tập đoàn Bắc Thanh, trở thành xí nghiệp rất nổi tiếng ở thành phố Hải Châu, những cô dì này đối với Lâm Bình đều rất tốt, nói thẳng là nhà họ Lâm sinh ra rồng, nịnh bợ khách sáo đủ cả.

Nhưng bây giờ không có một ai đứng dậy, sau khi nói một câu tẻ nhạt xong, liền không gọi anh nữa.

Nhưng cô út của Lâm Nhã, lại không có một chút kiêng nể gì nói: “Lâm Bình, bây giờ cậu tới đây làm gì? Còn chê cậu khiến nhà họ Lâm chưa đủ mất mặt sao? Muốn trở về tiếp tục gây tai họa cho nhà họ Lâm à, hay là thấy Lâm Nhã sắp kết hôn với Nguyên Tùng, muốn trở về chen ngang?”

Thấy cô út mở miệng, sắc mặt Trân Thanh Hà thật sự không được tốt: “Lâm Bình, tuy năm đó An Quốc mở miệng nói đùa, đồng ý cho cậu và Lâm Nhã kết hôn, nhưng bây giờ không giống ngày xưa, Lâm Nhã đã có hạnh phúc của mình, cậu cũng đừng trách tôi nói chuyện khó nghe, cậu bây giờ, không có khả năng mang lại hạnh phúc cho Lâm Nhã đâu, nếu cậu muốn tốt cho Lâm Nhã, cậu nên từ bỏ ý nghĩ này đi, cậu cũng không nên trở về vào lúc này!”

“Đủ rồi!” Ngay lúc Trần Thanh Hà còn định nói gì tiếp, bỗng nhiên Lâm An Quốc nổi giận: “Không dễ dàng gì Lâm Bình mới trở về, các người không thể tranh cãi ít được sao? Lời nói của ông đây…”

Nhưng mà Lâm An Quốc còn chưa kịp nói xong, đã bị ngắt lời.

Lâm Nhã vội vàng gọi: “Cha Cô ta biết tính cách của cha mình, chắc chắn là muốn nói, vẫn đồng ý để cô ta gả cho Lâm Bình.

Sao cô ta có thể gả cho một tên tội phạm cưỡng hiếp được, cho dù người này là người cô ta từng luôn miệng gọi, ngoài anh ra thì sẽ không gả cho người khác.

Lâm An Quốc thấy con gái mình tức giận, thì thở dài liên tục, nhưng không nói thêm gì nữa.

“Lâm Bình, chúng ta nói chuyện đi!”

Sau khi nói xong, Lâm Nhã dẫn đầu đi ra ngoài.

Lâm Bình không nói gì, sau đó đuổi kịp!

Cho dù anh cố ý thu liễm mình, cố gắng khiến mình giống như một người thanh niên nhà bên bình thường, nhưng nhiều năm trong quân đội quen rồi, lúc đi đường vẫn sải bước vững vàng như cũ, lúc lơ đãng, khoảng cách mỗi bước đều không kém bao nhiêu!

Người khác không thấy, nhưng Lý Nguyên Tùng chú ý tới, chỉ là anh ta không nghĩ nhiều, trái lại nhìn bóng lưng hai người, trong mắt hiện lên tàn bạo.

“Lâm Bình…” Đi tới ban công, Lâm Nhã nâng mắt nhìn Lâm Bình.

Nhưng không đợi Lâm Nhã nói chuyện, Lâm Bình đã cười khổ nói: “Trước đây, em không gọi thẳng tên anh!”

Nghe thấy vậy, đôi mắt Lâm Nhã lóe sáng, nhưng cười mỉa nói: “Anh cũng biết đó là trước đây rồi đấy, bây giờ tên của anh, tôi cũng không muốn gọi!”

Có trời mới biết, lúc trước khi cô ta biết Lâm Bình vào tù vì tội cưỡng hiếp, khổ sở, †uyệt vọng cỡ nào.

Loại cảm giác này, còn tệ hơn bị người mình ái mộ nhiều năm phản bội!

Sau đau đớn, chính là oán hận.

Sau khi hận xong, thì là xóa sạch hoàn †oàn Lâm Bình ở trong lòng cô ta.

“Anh bị hãm hại!”

Lâm Bình giải thích.

“Có lẽ vậy!”

Rất rõ ràng, Lâm Nhã không tin.

“Tôi gọi anh ra đây, chỉ vì muốn nói với anh, giữa hai chúng ta, sẽ không còn khả năng gì nữa, tôi ở Nam, anh ở Bắc, vĩnh viễn không giao nhau!”

Ý cười trên mặt Lâm Bình không giảm, nhưng càng thêm chua xót.

Năm đó, Lâm Nhã không nói như vậy.

Anh và em, một người Nam, một người Bắc, vẫn đi hướng Nam thì sẽ tới hướng Bắc, vân đi hướng Bắc thì sẽ tới hướng Nam, chúng †a vĩnh viễn không thể phân cách!

Nhưng những chuyện này, anh ta đều không thèm để ý rồi.

Năm năm chinh chiến trải qua vô số sinh tử, chuyện tình cảm trai gái, Lâm Bình sớm đã xem nhạt, phần tình cảm năm đó của anh đối với Lâm Nhã đã chôn sâu trong lòng từ lâu, chậm rãi nhạt dần.

Anh càng coi trọng, là phần tình thân đối với Lâm Nhã.

Lần này trở về, anh chỉ muốn tới thăm cha mẹ nuôi và Lâm Nhã thôi.

Nhưng ngoại trừ cha nuôi ra, tất cả mọi người đều hiểu lầm anh.

“Tôi không muốn anh phá hoại tình cảm hiện giờ của tôi, tôi cũng không hy vọng cha mẹ vì chuyện của anh mà cãi nhau!”

“Mấy năm nay, cha mẹ vì chuyện của anh mà bị người ta châm chọc nhiều lần! Tuy anh ngồi tù, nhưng với bản lĩnh của anh, chắc chắn tìm việc cũng sẽ không khó, sau này cố gắng làm việc, đối nhân xử thế thật tốt, đừng bôi tro trát trấu lên mặt cha mẹ nữa!”

Trong lòng Lâm Nhã hiện lên chút không đành lòng, nhưng vẫn lạnh giọng nói.

Nhất là khi nói sáu chữ “đối nhân xử thế thật tốt”, cô ta nói rất nặng.

“Yên tâm đi, lần này trở về, anh sẽ không dây dưa với em, cũng sẽ không để cha mẹ chịu ấm ức nữa!”

Lâm Bình thu lại nụ cười trên mặt, hít sâu một hơi, trong lòng có chút tư vị không phải.

Sau đó, anh dẫn đầu đi vào phòng khách.

Trên mặt Lâm Nhã xuất hiện vẻ thất vọng.

Năm năm trong tù, tách rời với xã hội năm năm, anh còn có thể thích ứng với xã hội hiện giờ sao?

Hơn nữa người từng ngồi tù, rất khó tìm được việc làm, cộng thêm tội của Lâm Bình càng khiến cho tất cả mọi người phỉ nhổ, khinh bỉ, lấy đâu ra tư cách nói những lời này?

Ngay cả cô ta, cùng những người thân ở trong nhà cô ta đều đã phỉ nhổ Lâm Bình, càng không cần phải nói những người khác.

Nhất là khi Lâm Bình nói câu kia, anh trở về không phải tới dây dưa với cô ta, khiến trong lòng Lâm Nhã cảm thấy rất không thoải mái!

Sau khi trở về phòng khách, Lý Nguyên Tùng vẫn luôn không mở miệng nói chuyện đột nhiên nói: “Lâm Nhã, không giới thiệu một chút sao?”

Lâm Nhã vô thức liếc mắt nhìn Lâm Bình, sau đó đi tới bên cạnh Lý Nguyên Tùng, nắm †ay Lý Nguyên Tùng, chủ động giới thiệu: “Đây là bạn trai tôi, cũng là chồng sắp cưới, phó tổng giám đốc của công ty dược Nam Hà, Lý Nguyên Tùng!”

Lý Nguyên Tùng cười nói: “Đây chỉ là cái †ên mà thôi, hiện giờ công ty đang bận rộn sắp lên sàn chứng khoán, chủ yếu là do cha tôi phụ trách, còn cần phải rèn luyện vài năm, mới có thể giao công ty cho tôi!”

Giọng điệu khiêm tốn, nhưng trong đôi mắt không che giấu được kiêu ngạo.

“Anh ta là… Lâm Bình!”

Lâm Nhã lại nhìn về phía Lâm Bình, không có nhiều lời.

“Xin chào, tôi là anh trai của Lâm Nhã, Lâm Bình!”

Lâm Bình chủ động vươn tay ra, lúc này có thể được anh lấy lễ đối đãi như vậy, ngoại trừ chiến hữu, chỉ có duy nhất mấy người già khiến anh kính trọng mà thôi, những người khác, cho dù quyền cao chức trọng tới mấy, cũng không có tư cách khiến Lâm Bình chủ động bắt tay.

Nhưng nếu Lý Nguyên Tùng là chồng sắp cưới của Lâm Nhã, vậy tương đương là em rể của anh, cho nên Lâm Bình chủ động vươn tay ra.

Nhưng trên mặt Lý Nguyên Tùng lộ vẻ xấu hổ, giống như có chút áy náy: “Xin chào, nhưng ngại quá, tôi không quen bắt tay với người khác, xin lỗi!”

Lúc này, đôi mắt kiên nghị của Lâm Bình giống như trở nên thâm thúy hơn một chút, anh bình tĩnh thu tay về.

Trên gương mặt Lâm Nhã thì xuất hiện xấu hổ, nhưng chỉ lướt qua trong giây lát.

“Lâm Bình?” Đến lúc này, trong mắt Lý Nguyên Tùng mới xuất hiện chút kinh ngạc, giống như suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng anh †a mới lấy lại tinh thần nói: “Năm năm trước, ở thành phố Hải Châu, chẳng phải có tên cưỡng…”

Nói tới đây, bỗng nhiên Lý Nguyên Tùng như biết mình nói sai, vội vàng sửa lại: “Xin lỗi anh, có khả năng là trùng tên mà thôi.”

Vẻ mặt Lâm Bình không đổi.

Đám thân thích nhà họ Lâm, bao gồm cả Trần Thanh Hà và Lâm Nhã, đều hơi thay đổi sắc mặt, chỉ cảm thấy mặt mũi của mình sắp bị mất sạch.

Vì thế ánh mắt của bọn họ nhìn Lâm Bình tràn ngập không thân thiện.

Năm đó không nên nhận nuôi anh.

Chỉ có Lâm An Quốc, bất mãn nhìn Lý Nguyên Tùng một cái.

Chỉ cảm thấy đứa con rể này có chút dối trái Sau đó vội vàng nói: “Không phải sắp tới giờ ăn cơm rồi sao? Làm cơm xong chưa?”

Ông ấy giải vây giúp Lâm Bình.

Nghe thấy vậy, Trần Thanh Hà cũng lập tức phản ứng kịp.

“Lập tức xong ngay, lập tức xong ngay!”

“Hôm nay là lần đầu tiên Nguyên Tùng tới nhà chúng ta, nhất định phải nếm thử tài nấu nướng của dì đấy!”

Trần Thanh Hà nhìn Lý Nguyên Tùng thì chính là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng, người đẹp trai, nhà lại mở công ty, có tiền, còn rất lễ phép.

Nói xong, bà ta vội vàng đi tới phòng bếp, giống như không thấy Lâm Bình.

“Nào, hai cha con chúng ta, hôm nay phải uống một chén mới được!”

Lâm An Quốc rất để ý tới Lâm Bình.

“Được, con uống với cha!”

Lâm Bình cười nói.

Cho dù bị thương nặng chưa lành, không thể uống rượu, nhưng chuyện này bị anh ném ra sau đầu rồi.

Rất nhanh, đồ ăn được bưng lên.

Mọi người ngồi vây quanh chiếc bàn.

Nhưng còn chưa kịp động đũa, Lý Nguyên Tùng nhận được một cuộc điện thoại, đi ra ngoài một lát, lúc trở về, trong tay là hai chiếc hộp được đóng gói tỉnh xảo.

“Chú, cháu nghe Lâm Nhã nói chú thích hút thuốc, đây là cái tẩu cháu phái người tới tận tổng bộ Dunhill ở nước Anh mua về, trên thế giới chỉ có 500 cái, còn đây là thuốc lá làm thủ công, cháu mua được từ Ý, cháu tặng cho chú, hy vọng là chú thích!”

Sau khi trở lại chỗ ngồi, Lý Nguyên Tùng cầm hai hộp đựng cái tẩu và thuốc lá đưa cho Lâm An Quốc.

“Đúng vậy, cha, Nguyên Tùng phải hao tốn rất nhiều tâm sức mới mua được hai thứ này tới tay đấy ạ!”

Trên gương mặt Lâm Nhã tràn ngập tươi cười.

“Cả thế giới chỉ có 500 cái, vậy thì sẽ rất đắt, chỉ sợ sẽ trên trăm triệu rồi!”

Cô út kinh ngạc kêu lên, vẻ mặt kinh ngạc cùng với hâm mộ.

“Giá bán vốn không hề đắt, chỉ tốn 175 triệu mà thôi, chẳng qua là vì bản số lượng, nên người bình thường rất khó mua được!”

Lý Nguyên Tùng cười nói.

“175 triệu?”

Đám cô dì nhà họ Lâm đều bị giá cả làm cho khiếp sợ rồi.

Đợi về nhà, nhất định phải tra xem những món quà Lý Nguyên Tùng tặng bọn họ có giá trị bao nhiêu.

Lúc trước Lý Nguyên Tùng đã mang quà tặng cho từng người, xem ra giá trị của mấy món quà này cũng rất xa xỉ.

Lý Nguyên Tùng thấy bọn họ chỉ chú ý tới giá, không nghe câu nói phía sau, người bình thường rất khó mua được.

Đây không chỉ là vấn đề tiền bạc, còn liên quan tới thân phận!

Đáng tiếc bọn họ không rõ, trong lòng anh †a không khỏi có chút khinh bỉ, đám thân thích nhà họ Lâm đúng là quê mùa.

Đợi kết hôn xong, vẫn nên bảo Lâm Nhã cắt đứt lui tới với bọn họ mới được.

Con dâu của nhà họ Lý, phải cao quý tao nhất “Thứ này nên cất đi, đừng làm rơi lại hỏng mất!”

Trần Thanh Hà thấy Lâm An Quốc giống như không thích lắm, vội vàng nhận lấy thay ông ấy, trong lòng tràn ngập vui mừng, con rể mà con gái mình tìm đúng là ra tay hào phóng, thật sự khiến bà ta hài lòng rồi.

Nhưng lúc này, cô út lại nhìn về phía Lâm Bình, nói với vẻ chanh chua: “Nguyên Tùng rất để ý người lớn tuổi, không biết người nào đó trở về, có chuẩn bị quà gì hay không?”

Lý Nguyên Tùng cười thầm trong lòng.

Cô út này, cuối cùng cũng nói tới chuyện quan trọng rồi.

Mọi người đều nhìn về phía Lâm Bình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.