Sự Trả Thù Màu Đỏ

Chương 9: Nhiệm vụ bắt đầu




Master, chúng tôi nhận nhiệm vụ lần này. Giờ chúng tôi có thể về chưa? Tôi cần chuẩn bị nhiều thứ để bắt đầu nhiệm vụ! - Rin lạnh giọng.

- À được chứ, được chứ! Cứ thoải mái. - Eugine gật đầu, vẻ hài lòng.

- Vậy chúng tôi xin phép. -Rin cúi đầu, một mặt, cô quay ra Yuuto đang băng bó vết thương thảm hại do cô gây ra - Còn cậu Yuuto, ngày mai lúc 8h hãy đến địa chỉ ghi trong tờ giấy này, tôi sẽ đưa cậu đi học. Trước thời gian đó, cậu có thể gặp Kouta để nhận đồng phục và những thứ cần thiết. Vậy thôi!- Vừa nói, cô vừa đưa cho Yuuto tờ giấy ghi địa chỉ.

Yuuto cầm lấy tờ giấy, vẻ mặt khó hiểu:

- 8h sao? Có cần sớm vậy không? Mà cô vừa bảo là đi học á!!! Không đâu, tôi không muốn đi đâu. Các cô có thể dạy cho tôi được mà, tôi không muốn đi học đâu!!!- Yuuto giãy đành đạch lên khi nghe hai chữ "Đi học".

- Không được cãi lời tôi. Mọi việc quanh cậu từ nay sẽ do tôi quyết định và Master cũng đã cho phép rồi. - Cô quát lên, chiếu đôi mắt sát thủ vào cậu khiến cậu lạnh người.

- Nhưng mà....Master à... - Yuuto đưa đôi mắt "cún con" nhìn Eugine.

- Nghe lời đi Yuuto. Yuukirin là đội trưởng nên cậu bắt buộc phải nghe theo. Và cậu nên có nền ảng kiến thức cơ bản để sở thành sát thủ chuyên nghiệp. - Lão Eugine nhún vai.

- Huhuhuhu...Tôi không muốn đi học đâu! Tôi không muốn! - Yuuto sụt sùi, nước mắt nước mũi tèm lem.

- Hahahaha, coi cậu ta kìa Kouta. Hahaha..- Hiro cười chảy nước miếng á nhầm nước mắt nhìn Yuuto - Trông y như con nít vậy! Chả lẽ cậu sợ đi học vì thành tích học tập của cậu "rất cao" sao?

- Làm...làm gì có chứ. Chẳng qua là tôi không thích đi học thôi. Gò bó lắm!- Yuuto bị chọc đúng tim đen, lắp bắp trả lời.

- Thôi nào Yuuto, tớ nghĩ cậu không nên cãi lời Rin đâu. Nếu cậu vẫn kiên quyết chống đối mà không sợ vào viện thì tớ cũng xin hàng. -Kouta ra vẻ thông cảm, vỗ vai Yuuto.

Quả thật, khi cậu nhìn sang Rin, cậu đã sợ toát mồ hôi hột, đưa con mắt nhìn lên cánh tay trái của cô đang siết chặt thanh kiếm Nhật hàng xịn mà cô vừa đi lấy về. Cái đó mà chém vào cậu thì cậu chỉ có nước đi chầu ông bà sớm.

- Thôi được, tôi chấp nhận! Tôi sẽ đi học theo ý cô. Được chưa? - Cậu cố lấy lại vẻ bình tĩnh, lên giọng nói.- Hahaha...Tốt lắm! Ta rất vui vì các cô cậu đoàn kết như vậy. Xem ra đây sẽ là đội hình mạnh nhất của ta đây. Hahaha. -Lão Eugine đang bước đến gần cả đám, miệng cười to.

- Vậy thì tốt. Kouta, chuẩn bị những thứ cần thiết cho cậu ta rõ chưa?- Rin lạnh giọng, đưa mắt hướng sang Kouta.

- Rõ!- Cậu đáp lại.

- Nhiệm vụ chính thức bắt đầu! Master, chúng tôi xin phép! Cả ba người cùng hướng ra cửa.

Yuuto khẽ thở vào khi thấy bóng dáng Rin khuất sau cánh cửa. Nếu cô còn đứng đây thêm nữa thì chắc cậu sẽ lên cơn yếu tim mà xỉu mất.

- Chúc mừng cậu Yuuto. Từ nay cố mà theo kịp 3 đứa nó đi. Hahaha- Lão Eugine cười to, bỏ đi một nước khiến Yuuto tức tím mặt.

- Xí, không phải do lỗi của ngài hết sao? Thôi tiêu đời tôi rồi! - Yuuto đi ra khỏi sàn, mặt khổ sở.

...................................................................................................

* Đêm hôm đó, tại dinh thự Minohara* (Các bạn đừng ngạc nhiên nhé, như mình đã nói thì Yamazaki chỉ là họ giả của Rin thôi, Minohara mới là thật nên cô ấy ở dinh thự Minohara cũng không có gì lạ đâu nhé! Nếu bạn nào quên hãy tham khảo lại Chương 1 bên Santruyen do mình chỉnh sửa nhé!)

Ngôi biệt thự bề thế sang trọng với tường vôi trắng và giàn hoa giấy leo bên trên, cánh cổng lớn màu đen có 2 người đứng canh gác, người nào vẻ mặt cũng rất hình sự. Cũng phải thôi, tòa nhà của chủ tịch tập đoàn Minohara lớn nhất đất Nhật thì phải vậy thôi. Đằng sau cái cổng lớn là một khoảng sân rất rất rộng với những chậu cây cảnh đắt tiền vợ chủ tịch và phu nhân rất thích, trong góc sân có một cây hoa anh đào rất lớn và một chiếc xích đu màu trắng dưới gốc. Tiếp đến nhà ngôi biệt thự màu trắng bề thế cao lớn và sang trọng. Bên trong là nội thất đầy đủ tiện nghi, đắt đỏ và sang trọng khiến người ta phải kinh ngạc. Những chùm đèn pha lê to lớn treo trên cao được chạm sắc tỉ mỉ, những chậu cây nhỏ, một chiếc piano đặt ở góc phòng ở phòng khách cùng bộ bàn ghế sopha, chiếc TV bự tổ chảng, chiếc tủ kính lớn ở góc phòng,... tất cả đều rất trang trọng và quý phái. Camera được lắp khắp các hành lang và phòng làm việc của chủ tịch đảm bảo cho hệ thống an ninh cẩn mật. Dưới mỗi chiếc camera đều là một vệ sĩ có mang súng đứng canh cẩn thận. Có rất nhiều phòng trong căn biệt thự 3 tầng này. Các phòng đều có đầy đủ tiện nghi. Có cả nơi nghỉ cho nhân viên nữa nhé! Căn nhà tập thể cho nhân viên được xây ở đằng sau biệt thự và đầy đủ tiện nghi, tuy không lớn bằng nhà chính. Có thể thấy chủ tịch Minohara rất quan tâm đến người hầu nhỉ! Đăng sau khu nhà tập thể đó lại là một cánh đồng cỏ xanh rì rộng lớn, mát mẻ với không khí trong lành không người ở. Đó là nơi tu dưỡng tinh thần cho cả nhà Minohara và các nhân viên. Mỗi thành viên trong gia đình Minohara và cả Koutarou, Chihiro đều có phòng riêng cho mình. Vốn dĩ hai người kia được ở đây vì họ là bạn thuở nhỏ và là cánh tay đắc lực cho Rin đấy. 

* Tại phòng riêng của Rin*

Căn phòng lớn được sơn màu xanh lạnh lẽo với một chiếc giường lớn ở góc phòng. Kế đó là 1 chiếc tủ nhỏ cạnh gường, một bàn trang điểm. Ở nửa bên kia cản phòng là một chiếc tủ lớn, một giá sách dày cộm sách và to lớn không kém chiếc tủ bên cạnh. Tiếp đó là một chiếc bàn học và một nhà tắm. Tất cả đều sang trọng, quý phái với 2 màu chủ đạo là xanh và trắng nhưng vẫn lạnh lẽo và cô đơn y như chủ nhân của nó vậy. Đặc biệt, trên chiếc tủ cạnh giường có một tấm ảnh. Là bức ảnh một cậu bé đang khoác vai một cô bé cười híp mí trong dễ thương vô cùng. Trên bàn trang điểm, bàn học,..đều có một bức ảnh một cậu bé đang vô tư cười nói với một cô bé. Những tấm ảnh chứa chan cảm xúc của hai con người đã từng là tất cả của nhau...

Rin nằm đó, trên chiếc giường trắng rộng lớn, tay phải gác lên trán, vẻ mặt đăm chiêu suy tư. Cô đang nhớ về những hồi ức về Nacchan, người con trai quan trọng nhất với cô, người từng là tất cả của cô. Tuy nhiên, cô không khóc nữa vì cô đã tự thề rằng từ bây giờ phải mạnh mẽ lên, phải cứng rắn thì mới có thể trả thù cho Nacchan. Dẹp bỏ hết những cảm xúc đối với những thứ xung quanh, luôn là một con người vô cảm, lạnh lùng với thế giới xung quanh. Có như vậy, cô mới có thể trả thù cho Nacchan.

Đột nhiên, cô nghĩ đến Kousaki Yuuto, người mới gia nhập vào Shinigami - cái nhóm do lão Eugine chết đẫm kia sáng lập ra. Mái tóc màu nâu tinh nghịch, đôi mắt nâu ánh cam tinh ranh, mũi cao, mắt một mí, miệng có răng khểnh, cậu ta cũng thuộc hàng "mỹ nam" đó chứ. Nhưng đối với Rin thì cũng thuộc dạng bình thường thôi, chả có gì đặc biệt. Nhưng khuôn mặt cô lại dãn ra dần, tại sao khuôn mặt của cậu lại ánh lên vẻ gì đó quen đối với cô, như là cô đã từng gặp Yuuto ở đâu đó thì phải. Nét tinh ranh trong ánh mắt màu hổ phách đó đã nói lên sự quen thuộc đó cho cô, nhưng cô lắc đầu, chắc là cô đã gặp Yuuto trong nhiệm vụ nào đó thôi. Vẻ mặt Rin lại trở về nét hình sự ban đầu. Điều quan trọng là bây giờ, Rin phải quan sát cậu ta theo lệnh vừa nhận được khi cô báo cáo nhiệm vụ của mình với JSC, phải lấy được thông tin về Eward từ cậu ta, Kousaki Yuuto để phục vụ cho JSC và cho kế hoạch trả thù mà cô đã vạch ra. Nghĩ vậy, cô khẽ nhếch miệng nở nụ cười băng lãnh, đôi mắt sáng lên một tia sáng nhỏ. Đi lại tắt đèn phòng, cô thầm nghĩ:"Hừ...Có vẻ thú vị đây...Ừ thì thú vị..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.