Sự Trả Thù Của Băng Version Susicry

Chương 30: Việt Nam




Mấy tiếng đồng hồ trên máy bay quả thật rất nặng nề với ai đó. Riêng nó...nó chả muốn quay về cái nơi đau thương đó chút nào. Nó không muốn lại yếu đuối khi trở về đó. Một quá khứ kinh hoàng đối với nó...chỉ 2 anh em biết được...còn ai biết nữa không...còn ai có thể chia sẻ với 2 anh em nó không đây?

Cuối cùng cả bọn đã có mặt ở biệt thự Snow của nó sau cả thế kỉ trên máy bay. Còn 400 người vừa thu nạp đã được đưa đến căn cứ huấn luyện của cha nuôi nó ngay sau khi vừa xuống máy bay.

- Woa...Snow đẹp quá...còn đẹp hơn cả Ice bên Nhật của anh Kun nữa. - Rain trầm trồ ngưỡng mộ. Nó không quan tâm tới lời khen đó, cười nhẹ 1 cái...tới trước cổng bấm 1 dãy số vào cái máy nhỏ rồi tự động cánh cổng mở ra không 1 tiếng động.

- Ha...Ice là do Ice thiết kế đấy bé à! Em định chê tác phẩm của Ice à? - Kun bước tới vò mạnh mái tóc của Rain cười cười nói. Trước cổng đột nhiên xuất hiện 4 cái tượng đá to oành làm nó khó chịu.

- Có vào không? - lật đà lật đật 5 người xách hành lí chạy tọt vào trong với tốc độ xé gió. Cánh cổng từ từ khép lại...và bên trong là 1 cuộc sống mới mở ra.

Snow vốn là biệt thự riêng của ba mẹ nó xây tặng nó vào sinh nhật 5t của nó. Cũng là nhà dự bị cho nó...vì ba mẹ nó biết...không sớm thì muộn nó cũng sẽ phải tự lập...khi ông bà không còn. Nó bây giờ đã đủ lớn để hiểu rõ ý nghĩa của căn biệt thự này. Tuy rời khỏi VN...nhưng biệt thự đó vẫn được nó cho người "chăm sóc" cẩn thẩn từng ngày suốt 11 năm qua. Mọi thứ kỉ niệm của nó đều được để lại nơi đây, không mang theo thứ gì. Chỉ có duy nhất tấm ảnh cả 3 người gia đình nó là được ba nuôi nó đem theo...rồi trao cho nó năm 10t.

Tới giờ ăn tối...nó lại đích thân vào bếp...có Kun phụ nó nấu. Nói là nấu nhưng thực chất là ăn ké thôi. Cả 4 người còn lại đều được tài xế riêng của nó và cô thư kí đưa đi mua sắm đồ cần thiết (t/g: có ai nhớ thư kí không? cô ấy đã trở lại...và vẫn ngại xuất hiện như xưa : và từ chap này cô thư kí sẽ xuất hiện nhiều hơn).

- Bệnh của em...anh giữ bí mật giúp em nhé. Em không muốn ba và người khác lo lắng đâu! - nó nói trong khi tay vẫn sắt lia lịa những cộng hành. Kun đang giúp nó rửa mấy quả trứng khựng lại vài giây. Anh biết...nếu để ba biết...nhất quyết ông sẽ rất sốc...sẽ không cho trả thù nữa. Nhưng như thế thì khác nào gϊếŧ dần gϊếŧ mòn thâm tâm nó đâu.

- Được...nhưng em phải nghe lời anh về vấn đề sức khỏe. Bắt đầu từ hôm nay. - anh kiên quyết...giọng nói đanh thép làm nó khuất phục không ý kiến nào.

- Ừm. - cả gian bếp lại chìm vào những âm thanh của việc bếp núc thường ngày. Sau 1 tiếng thì cả bàn đã đầy thức ăn thơm phức. Rain và Nie phụ 2 anh em dọn bàn xong xuôi thì gọi 2 chàng vô dụng kia vào.

- Ngày mai ta sẽ nhập học ở trường Royal Way. Có ý kiến gì không? - nó hỏi khi cả đám đã có mặt đầy đủ tại bàn ăn. Cả bọn trừ Kun vừa nghe xong thì xém chút là sặc cơm lên đến lỗ mũi. Cái trường đó không phải là của tập đoàn Sun & Moon xây sao? Nổi tiếng với chất lượng GD tốt nhất toàn quốc...ít ra trong những trường quốc tế trên toàn TG thì trường đó đứng trong TOP 100 các trường tốt nhất rồi (T/g: mô phật...nổ quá rồi mèn ư). Trường thông từ cấp 2 lên đại học nên không sợ có trẻ trâu quấy phá. Các khu vực của từng cấp cũng được chia ranh rơi rõ ràng để tránh làm phiền nhau. Những ngày lễ hội thì ranh giới được phá bỏ nhưng không có nghĩa là được làm càn vì nội qui vô cùng nghiêm ngặt đối với cấp 2. Giáo viên cả người VN lẫn người nước ngoài đều là những người tốt nhất được chọn lọc kĩ càng qua từng giai đoạn khắt khe...hệ thống máy móc thiết bị đều là hàng đắt đỏ + thêm chất lượng hàng đầu làm cho ngôi trường trở thành 1 trong những nơi lí tưởng của tất cả học sinh khắp các nước. Và điều đáng lưu ý nhất là tỉ lệ bị đuổi học ở trường rất cao...vì đội ngủ giáo viên vô cùng nghiêm khắc và không vị nể bất kì học viên nào. Nhưng đâu đó vẫn có vài thành phần bất hảo và bất diệt lọt vô trường.

- Đừng đùa...vào đấy khác gì vào tù đâu chứ? - Kun nghe Rain nói mà lén nhìn sang nó...may là mặt nó vẫn "hồn nhiên" lắm.

- Đúng đấy...bộ cô chưa nghe tới tiếng của cái trường quái quỉ đó sao? - Kai vừa vuốt ngực vừa nói, lần thì mặt nó không còn "hồn nhiên" nữa mà là đang "nổi điên" lên rồi.

- Cậu nói trường đó là "trường quái quỉ"? - nó nhấn mạnh cụm từ đó với khuôn mặt vô cảm nhất từ trước tới giờ. Mặt Kai giờ tái như đít nhái vậy..."chết...mình nói gì sai à?...huhu...Rain cứu anh". Cậu quay mặt sang cầu cứu Rain nhưng nhỏ cũng chả khác gì Kai. Hình như dạo này nó rất hay để cảm xúc của mình lộ ra ngoài thì phải. Vì bọn người này à? Hay vì lí do gì khác? Nó thôi không "nổi điên" nữa mà ngồi xuống ghế bắt đầu ăn làm cả đám ngớ người không hiểu gì.

- Thôi...ăn đi nào! - Kun và Nie đồng thanh lên tiếng giải vây. Suốt bữa ăn chỉ có 4 người nói chuyện...nó nhìn chén...chén nhìn nó...hắn nhìn nó...nó nhìn chén. Cái cảm giác khó chịu trong nó giờ đang tăng dần theo tần suất hắn nhìn nó, nhưng nó cố lờ đi...những gì thuộc về hắn, nó đều phải lờ đi...tất cả mọi thứ. Chợt nó thấy đau...nhưng nó cố cho rằng đó là do bệnh...là do bệnh thôi, không phải vì hắn đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.