Sư Tôn Tuỳ Hứng

Chương 30: Câu cá




Hắc Từ sau khi nấu xong nước ấm thì mang vào, nhìn đến Bạch Tích đã ăn hết cháo thì hài lòng mỉm cười.

"Bây giờ ta cần rửa vết thương trước, ngươi chịu khó một chút!"

Bạch Tích ngồi thật yên tĩnh không động, nhắm mắt tịnh tâm. Thật ra nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý trước đó rồi, việc bị người khác nhìn khắp thân thể không xấu hổ là gạt người. Lớp áo ngoài duy nhất được giải khai, cảnh xuân toàn bộ lộ ra bên ngoài. Nàng còn cảm nhận được những cái chạm vô tình của người kia trên da thịt chính mình. Nàng thấy nó rất khó chịu, cảm giác cứ ngứa ngáy toàn thân làm sao.

Vết thương xem ra còn phải cầm máu, nơi này thảo dược cũng không nhiều. Hắc Từ chậm rải nhúng vải lau thân thể Bạch Tích, không được để thương tích ra gió nhiều,ại càng phải thận trọng đụng chạm vùng vừa khép. Tim nàng không tự chủ cứ đập liên hồi, trán nổi một tần mồ hôi hột thật cẩn thận từng động tác.

Bạch Tích đôi lúc cũng khẽ nhíu mài, bình thường nàng cảm thấy thương tích không có gì đáng ngại, nhưng khi tháo băng lau đi, bắt đầu rửa các vết thương thì đau rát khó chịu vô cùng. Nàng không ngờ nghiêm trọng hơn vẻ ngoài nó nhiều như vậy.

"Ngươi uống đơn dược này vào, vết thương ở bụng khi nảy bị động cần khâu lại."

Nhanh cho đơn dược vào miệnh Bạch Tích, nàng lấy ra kim chỉ động tác như chớp khâu lại vết thương. Thậm chí Bạch Tích nàng còn chưa kịp cảm nhận được kim chạm thì đã thấy Hắc Từ ánh mắt nghiêm túc thu kim về.

Sau khi vết thương vùng bụng được khâu, những chỗ vết thương khác cũng được tẩy rửa sạch sẽ. Hắc Từ lại lấy ra một thứ nước thảo dược lỏng vừa pha chế khi nảy, thoa lên tất cả vết thương lớn nhỏ. Nước dược có một mùi thơm nhẹ, không màu, khi thoa lên cảm giác mát lạnh thoải mái truyền đến khắp người. Vừa thoa xong vết thương đang còn rỉ máu liền khép lại, chỗ còn có chút xưng thì biến mất hoàn toàn. Để đảm bảo sau này sẽ không để lại sẹo nàng xuất ra một lọ thuốc bột trắng rắc lên từng vết thương. Cuối cùng là băng bó lại, khi đến thời gian nhất định cứ như vậy mà thao tác sau ba ngày đảm bảo vết thương sẽ khỏi. Còn nội thương nàng sẽ dùng các món ăn thảo dược hàng ngày chế biến giúp Bạch Tích hoàn toàn tiêu trừ tận trong cơ thể.

Bạch Tích từ suốt vẫn luôn bất động, vì viên đơn dược khi nảy như có tác dụng làm tê liệt thân thể nàng, giảm cơn đau và cầm máu. Nàng chỉ mơ hồ cảm thấy thân thể được ai đó ôn nhu thoa thuốc, băng bó vết thương,... Người này hết sức nghiêm túc mà cẩn thận từng cử động tránh không chạm đến vết thương, mỗi cái chạm ngược lại giống như một dòng điện chạy thẳng qua người nàng.

Hắc Từ mặc lại áo giúp Bạch Tích, nhìn đến ánh mắt nàng liền dịu dàng:

"Ta đã giúp ngươi xử lý xong vết thương. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, thuốc này cho ngươi..."

Bạch Tích mơ hồ nửa mơ nửa tỉnh uống thêm một viên đơn dược Hắc Từ đưa tới. Sau khi thấy Bạch Tích đã hoàn toàn nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng lặng lẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia, mắt phượng mày ngài tựa điểm trang, khi ngủ nhìn nàng ấy làm nàng cảm thấy rất thân thuộc, có xúc cảm trong tâm thật rất khó nói, ngón tay nàng chạm nhẹ lên môi Bạch Tích.

Nàng không thích nhìn thấy Công chúa của nàng bị tổn thương, lúc nàng xem xét lại vết thương mà hận không thể lập tức tìm đến tên gây ra một kiếm gϊếŧ chết hắn. Nàng thật sự không thể không đau lòng, Bạch Tích khi cười rất xinh đẹp, khi tức giận lại rất đáng yêu. Nàng nhất quyết muốn bảo vệ nàng ấy, nàng không cho phép bất cứ kẻ nào đụng đến nữ nhân của nàng. Kẻ nào to gan dám làm điều đó thì chỉ có một con đường chết.

Hắc Từ chậm rải tiến gần, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên vết chu sa đỏ thắm trên trán Bạch Tích. Nàng trân trọng từng giây từng phút bên cạnh nàng ấy. Đây có thể chưa hẳng là động tâm, nó có thể là chiếm hữu, là sự ích kỷ của riêng nàng.

"Này!"

Môi Hắc Từ chậm rải rời trán Bạch Tích, mở mắt nhìn theo hướng tiếng kêu...

"Ngươi..."

Nàng lập tức lùi về sau ba bước.

Tiểu Lang bò đến trên người Bạch Tích hướng ánh mắt ngây thơ dễ thương với Hắc Từ. Thì ra là tiểu chuột bạch, cũng chính là nguyên nhân làm Hắc Từ xanh mặt lùi về sau hóa thành một thân ảnh bất động.

"Ngươi là người đã cứu Bạch Tích? Haha, nếu đúng như vậy ta thay nàng cảm..."

Tiểu Lang định tiến đến, lên tiếng cảm tạ ơn cứu mạng thay Bạch Tích, thấy Hắc Từ sợ hãi tránh né, Tiểu Lang có chút đau lòng a. Nàng có làm gì đâu sao lại xa lánh nàng như vậy cơ chứ?

Hắc Từ quên gì không quên lại quên chuyện bên cạnh Bạch Tích có một tiểu chuột bạch. Còn là dạng như Tiểu Bạch biết nói nữa nga, thật dễ thương đáng yêu, nhưng nàng không thể cảng được ý nghĩ 'không muốn' đến gần tiểu chuột.

Hắc Từ nuốt một ngụm nước bọt: "Kh-Không cần khách sáo! Chuyện này là đương nhiên, vì ta vốn hành nghề y nhân không thể thấy chết không cứu! Còn ngươi, ngươi là ai... sao lại ở đây?"

Tiểu Lang vui vẻ trả lời: "Ta là Tiểu Lang a! Bạch Tích là bằng hữu của ta! Cho hỏi nhươi danh tính là gì để tiện xưng hô."

Tiểu Lang tiến một bước, Hắc Từ liền lùi về sau một bước: "T-Ta là Hắc Từ, hiện ta còn có việc phải làm không thể tiếp ngươi được, xin thất lễ!"

Nói rồi nàng nhanh như chớp chạy mất. Còn kéo theo cơn gió mạnh xẹt qua thổi lông của Tiểu Lang điều bay theo.

"Ngươi này thật kỳ lạ, chỉ là nói chuyện một chút sao lại đi gấp vậy? Không lẽ... Haha..."

Tiểu Lang quết định đi theo hướng Hắc Từ vừa chạy, nàng không biết còn có người nhát như vậy a? Một chú chuột xinh đẹp đánh yêu như nàng đây còn có người sợ sao? Khi nảy... Nàng còn thấy người này có những hành động kỳ lạ với Bạch Tích, như hôn chẳng hạng. Rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn tiếp cận Bạch Tích?

Hắc Từ dừng ở một gốc cây to thở gấp, làm người bình thường chuyện gì cũng trở nên khó khăn. Nàng nhân tiện đi lấy bạch y được giặt sạch sẽ phơi trên cành cây gần bờ suối. Khu rừng này nàng hiện chưa tìm cách thoát ra, nhưng việc quan trọng nàng 'nhất nhất' đặt lên trên hết, đó là trị khỏi thương thế giúp Bạch Tích trong hai ngày tiếp theo.

Nàng xếp gọn bạch y để trên tảng đá, phải bắt thêm vài con cá dùng cho Bạch Tích tẩm bổ trị liệu. Nhưng bắt dễ dàng quá thì rất chán... Hắc Từ quyết định làm một cái cần câu, nàng quăng dây câu xuống suối rồi an tĩnh ngồi lại trên tảng đá. Nhắm mắt chờ đợi, phải thật yên lặng cá mới có thể cắn câu được.

"Ngươi đang làm gì vậy? Ah-- Câu cá sao?" Tiểu Lang bò đến ngồi cạnh Hắc Từ nói.

"Đúng vậy, nếu ta bắt bằng tay thì quá dễ dàng rồi, thật không thú... Via-- Ngươi sao lại theo ta!?"

Nàng bật dậy cách xa Tiểu Lang ba bước king ngạc nói. Tiểu Lang cười ra nước mắt: "Ngươi thật sợ chuột sao? Vậy là ngươi sợ chuột? Hahaha--"

Hắc Từ đen mặt nhìn Tiểu Lang: "Có tin ta gϊếŧ ngươi không?"

"Haha-- Ta không nói nữa. Nhưng ta theo ngươi ra đây cũng là có chuyện muốn cùng ngươi Khụ,... nếu được ngươi thu lại kim châm được không?"

Hắc Từ thu về kim châm trên tay, ngồi xuống tảng đá cách Tiểu Lang không xa. Nàng nhìn về phía suối, giọng điệu nghiêm túc: "Ngươi có chuyện gì cần nói với ta?"

Tiểu Lang cũng trở nên nghiêm túc nói:

"Ngươi tiếp cận Bạch Tích là có ý gì? Những hành động kỳ lạ đó của ngươi đối với Bạch Tích ta đã thấy hết rồi, ngươi mau giải thích rõ ràng không thì đừng hòng Yêu giới sẽ tha mạng cho ngươi!"

Hắc Từ ánh mắt chú ý dây câu, cá đã mắc câu.

"Đó là... Ta chỉ trị liệu giúp nàng thôi, không có ý gì khác. Những điều ngươi thấy chỉ là một trong các bước chữa thương, sau hai ngày sẽ hoàn toàn khôi phục. Ngươi yên tâm, ta biết ngươi là lo lắng cho nàng."

Tiểu Lang bị nói đến cảm động, thật sự tin lời này của Hắc Từ.

"Ô... Đa tạ ngươi đã cứu mạng Bạch Tích, ngươi quan tâm nàng như vậy mà ta lại còn nghi ngờ ngươi, ta thật không đúng. Ngươi coi như ta chưa nói gì, chúng ta có thể trở thành bằng hữu tốt không? Hix~"

Nàng dựt dây câu, là một chú cá bé. Không đáng giữ lại, nhưng nếu biết lợi dụng thì có thể thu về thứ tốt. Nàng lại quăng dây câu, mặt vô biểu tình nói: "Có thể!"

Nàng quay sang nhìn Tiểu Lang lại tiếp: "Khi nảy ngươi có nói đến Yêu giới, không biết là nơi nào. Ta đang tìm tỷ tỷ, nghe nói tỷ ấy đang nơi đó nhưng ta lại không tìm được đường, cuối cùng là lạc vào đây."

Tiểu Lang nghe đến ánh mắt lóe sáng: "Thật vậy? Yêu giới cách đây không xa nhưng phải thoát khỏi khu rừng Thuyền Tinh này mới đến được. Bạch Tích chính là thiếu chủ nơi đó, ngươi có thể hay không cho ta biết tỷ tỷ ngươi xưng là gì?"

"Tỷ ấy tên Lạc Phù."

Tiểu Lang giật mình kinh ngạc: "Phù tỷ tỷ sao? Trong Yêu giới từ trên xuống dưới ngoại trừ Bạch Tích ra thì không ai có thể đánh ngang được với tỷ ấy! Không ngờ ngươi lại là muội muội của nàng, nhưng nhìn thế nào vẫn không giống a~"

Hắc Từ cười cười nói: "Vì ta và tỷ ấy không phải là cùng phụ mẫu sinh ra, gặp nhau cũng rất ít. Nhưng ta biết tỷ ấy rất yêu thương ta, khi ta chọn hành nghề y tỷ ấy cũng không phản đối mà ủng hộ ta. Có một vị tỷ tỷ như vậy ta cảm thấy thật rất may mắn!"

Tiểu Lang lại bị cảm động, ánh mắt ngấn nước khịt mũi: "Hix... Ta thấy Phù tỷ có một người muội muội như ngươi thật cũng rất xứng đáng! Ngươi yên tâm, sau khi Bạch Tích hồi phục chúng ta liền dẫn ngươi đến đoàn tụ với Phù tỷ!"

Cần câu một lần nữa mắc cá, nàng thử nhất nhẹ dây câu, lực kéo khá mạnh. Nàng dứt khoát dựt dây câu lên, lần này là một chú cá rất to, biết cách lợi dụng thì nhất định sẽ thu được lợi, còn là gấp hơn nhiều lần lúc ban đầu.

"Thật tốt, vậy ta xin cảm tạ ngươi trước..."

Nhìn đến Tiểu Lang vui vẻ đang muốn nhào vào lòng nàng thì Hắc Từ liền bật dậy né tránh. Tiểu Lang hảo đau lòng a.

"Ngươi đã biết là ta... Khụ, nên sau này chỉ cần cách ta ba bước là được. Sẵn tiện không được xuất hiện đột ngột như khi nảy, nếu là ngươi thật không muốn chết!"

Tiểu Lang bất đắc dĩ lùi về: "Được rồi~ nhưng phải có gì đó bù đắp cho tâm hồn tổn thương của ta nên..." nàng liếc nhìn con cá mắc câu to lớn của Hắc Từ.

"Ngươi có thật là chuột không vậy?" Hắc Từ liếc mắt nghi ngờ.

"Tất nhiên ta là chuột rồi, ai nói chuột không ăn được cá? Cho dù là như vậy đi nửa ta là chuột xịn a, ngươi không được so sánh ta với lũ thấp hèn chuyên xuống bếp ăn vụng kia có được không? Hừ!"

A? Tiểu chuột bạch này có lòng tự luyến thật cao, lại còn kỳ lạ không thua kém Bạch Tích.

"Ta thất lễ, nhưng con cá này là cho Bạch Tích để ta câu con khác dành riêng cho ngươi, được không?"

Tiểu Lang lúc này mới hài lòng nói: "Vậy còn được!"

Lại một lúc sau nàng câu thêm con khác cho Tiểu Lang, khi về đến cũng đã sớm chiều.

Nàng đốt ít củi nướng cá, con to của Bạch Tích thì nàng lại hấp cùng thảo dược và rắc ít bột thuốc. Lần trước nàng chú ý Bạch Tích không thích mùi thuốc cho lắm, trên đường về nàng có hái mấy quả mận đào, liền đem về nấu một chén canh mận đào mật cho Bạch Tích tráng miệng.

Nàng đem mọi thứ vào thì trời cũng đã tối, có vẻ Bạch Tích chịu khổ không ít, nàng ấy vẫn còn ngủ rất say. Có thể nói nàng đã cố gắng không ít trong suốt 13 năm, làm việc cho Yêu giới để nhận được tình yêu thương từ Xích Ma. Mặc dù nói đến hai chữ Bạch Tích nhiều người không khỏi run sợ, vụ ám sát phi tần trong hoàng cung cũng là do nàng gây ra. Một đại mỹ nhân vừa làm người thích cũng làm người kinh sợ. Bạch Tích đã sống như thế nào trong suốt 18 năm? Hai từ thôi 'cô đơn'. Hoàng cung lạnh lẽo, mặt dù hiện tại có Xích Ma kề bên, nàng vẫn hiểu đây không phải người mẹ ruột thịt của chính nàng, có thể tình yêu thương này xuất phát từ thương hại.

Nàng nhẹ vén vài sợi tóc trên gương mặt Bạch Tích, ánh mắt dịu dàng mà có chút chua xót ngắm nhìn người đang ngủ say.

Nàng thì thầm vào tai Bạch Tích: "Dậy nào mỹ nhân của ta, nàng còn ngủ nữa là ta hôn đấy nhé?"

Nàng thẳng lưng cong môi nhìn biểu tình trên gương mặt Bạch Tích bắt đầu chuyển hóa. Đầu tiên là nàng ấy nhẹ nhíu mài, sau là cử động con ngươi dần dần mở ra. Khuôn mặt nhìn thấy đầu tiên đó chính là của Hắc Từ, khuôn mặt xinh đẹp như nước không dậy sóng đang mỉm cười nhìn nàng.

Bạch Tích giọng không cảm xúc: "Ngươi vừa nói gì?"

Nàng liền thẳng thắn trả lời: "Ta nói nếu ngươi không dậy ta sẽ hôn ngươi!"

Bạch Tích muốn ngồi dậy nhích người lên, âm thanh có chút bất lực tựa chỉ đang mắng yêu: "Lưu manh..."

Mắt thấy Bạch Tích muốn ngồi dậy nàng đi tới nâng đỡ nàng.

"Ngươi khát không? Uống chút nước đi."

Nàng lấy ít nước đưa tới cho Bạch Tích. Thấy nàng uống hết thì hỏi tiếp: "Ngươi uống tiếp không ta lấy thêm..."

Bạch Tích trả lại cốc nước, dựa người vào tường đá: "Được rồi... Đ-Đa tạ ..."

Một tiếng đa tạ nhỏ như không có của Bạch Tích phát ra, lại là không qua được lỗ tai của Hắc Từ. Nàng quay sang Bạch Tích bất ngờ kêu lên: "Ngươi vừa nói gì!?"

Bạch Tích vô biểu tình nói: "...Đ-Đa tạ..."

Hắc Từ cứ ngỡ mình nghe lầm, ghé sát tai: "Người vừa nói gì!? Ngươi có thể nói lại một lần nữa ta nghe không?"

Lúc này thật Bạch Tích không chịu đựng được nữa, quay mặt sang hướng khác: "Ta đã nói hai lần rồi, ngươi nghe được hay không thì tùy. Ta đói rồi!"

Hắc Từ bất động nhìn Bạch Tích... Hảo đáng yêu nha! Có phải giận rồi không?

"Ta chỉ là không tin vào tai mình a, làm mọi chuyện cho ngươi. Đến cảm tạ cũng là Tiểu Lang thay ngươi cảm tạ. Bây giờ nghe được câu này từ miệng của ngươi, ta cứ sợ là tai mình bị hỏng!"

Nhìn đến Bạch Tích xem như không nghe nàng nói gì, nàng đành bó tay chịu thua. Quay sang lấy cá hấp thảo dược qua tới trước mặt Bạch Tích.

"Haizz... Ngươi tự ăn hay để ta uy? Nói trước, cách ta uy có chút khác người a~ Ta có nấu thêm một chén canh mận đào mật cho ngươi tráng miệng. Yên tâm, thứ này không có thảo dược trong đó!"

Bạch Tích quay lại liếc nhìn Hắc Từ rồi lại nhìn hai thứ trên tay nàng ấy. Tên này ruốt cuộc là có ý gì? Nàng tiếp nhận cá hấp: "Ta sẽ tự ăn."

Hắc Từ cười cười nói: "Ngươi cứ từ từ ăn, y phục của ngươi ta đã giặt sạch rồi, nhưng bị rách nhiều nơi tạm thời ngươi cứ mặc đỡ áo ngoài của ta..." Đoản, chuẩn bị đi ra ngoài nàng lại nhớ ra gì quay lại nói: "À, có vẻ ngươi chỉ cần thêm một lần nghỉ ngơi thay thuốc nữa là mai có thể đi lại được. Nhưng vẫn không thể lơ là, ngươi cẩn thận chú trọng thân thể một chút. Ta đi may lại bạch y cho ngươi, ở đây ta giao lại cho Tiểu Lang chăm sóc."

Nói rồi Hắc Từ đi ra ngoài hang tìm bạch y may lại. Tiểu Lang đang ăn hết nửa con cá bụng căn to tròn nghe vậy, quay sang Hắc Từ gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề.

Lần này là may vá, kỹ thuật nấu ăn hạng bật 10 sao, đạt cấp kỷ lục thế giới. Còn may vá sẽ là cái dạng gì đây?

________________________________

Vương Nhã An: Có chuyện gì sao?

Tô Lục Bỉ: An Nhi thật đẹp.

Vương Nhã An: Lục Bỉ, đừng nháo, ta đang đọc sách.

Tô Lục Bỉ: Chỉ có thể trách An Nhi mê hoặc làm ta thần điên bát đảo.

Vương Nhã An: Là uống rượu say rồi càn rỡ sao?

Tô Lục Bỉ: Ta không có mà. Ta luôn cảm thấy... So với rượu, ta còn muốn thưởng thức An Nhi hơn~

Vương Nhã An: ... Khụ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.