Sư Tôn Tuỳ Hứng

Chương 27: Tìm vui




Hoàng cung rộng lớn là thật, có mấy cái biệt thự, khu nghỉ dưỡng thời hiện đại to lớn ghép lại cũng không sánh nổi. Nhưng có câu, trái đất tròn. Như thế nào, lại trùng hợp Lục Bỉ đi nhầm vào thượng cung của Công chúa. Cứ ngỡ chuyện đã hết, nhưng là hoàn toàn chưa kết thúc.

Người có võ công phi thường nhạy bén, Nhã An cao cường như vậy cũng không ngoại lệ. Khi Lục Bỉ vừa đặt chân vào thượng cung nàng đã phát giác, nhưng là vẫn vờ ngủ. Xem ra tên đó là đi nhầm đường rồi, lợi hại thế mà lại...

Khi cánh cửa phòng Nhã An bị đẩy mở, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Thật to gan, nhiều phòng như vậy lại đi trúng phòng của nàng.

Lục Bỉ cứ nhắm đường thẳng mà đi, đi rồi mũi nàng ngửi được hương hoa dịu nhẹ quen thuộc, cứ thế mơ hồ đến trước một căn phòng lớn. Nàng không biết mình thế nào đi, nàng thế nào đến mở cánh cửa, như thế nào bước đến nệm êm liền lăn lên mà ngủ.

Hành động của Lục Bỉ còn nhanh hơn cả phản ứng của Nhã An. Nàng chưa kịp động thủ đã thấy Lục Bỉ trong chăn của nàng mà rúc vào. Người Lục Bỉ toàn mùi rượu, nhưng đâu đó lại thoảng nhẹ hương the the bạc hà. Nhã An bật dậy phía trong giường êm, ánh mắt sáng lên như tìm thấy được điều gì thú vị, 'con mồi' chưa gϊếŧ được đang co rúc ôm lấy chăn của nàng ngủ say.

Nàng muốn nhân cơ hội này có thể nhanh chống hoàn thành xong nhiệm vụ?

Không thể, không chính đáng! Nàng không phải là kẻ hèn hạ, nhân lúc người khác đang thất thế mà ra tay. Nhưng việc ngủ cùng một tên nam nhân nàng sao có thể? Có nên là đá nàng xuống hay không? Nhưng nếu lỡ đánh thức nàng thì...

"Á...!"

Khi Nhã An vẫn còn đang bay bỗng trong suy nghĩ của mình, Lục Bỉ nửa tỉnh nửa mơ kéo thân nàng ngã xuống.

Mùi hương dễ chịu ấy ngày một rõ ràng, làm Lục Bỉ muốn thêm nửa, nàng tham lam mịt mù đi theo hương mê cám dỗ ấy. Nàng ôm lấy chăn mềm mại ủ đầy hương thơm, lại ngửi thấy một thứ khác là nguyên nhân hương thơm phát ra. Mắt Lục Bỉ vẫn nhắm không hay biết mình đang không tim không phổi làm loại chuyện bại hoại gì.

Nhã An chân chính được Lục Bỉ ôm gọn vào lòng. Lục Bỉ tham lam ngửi lấy hương thơm ngọt ngào từ mái tóc nàng.

Nàng bất ngờ bị kéo đi, cố gắng dãy ra khỏi vòng tay của Lục Bỉ nhưng không thành. Còn là bị Lục Bỉ đặt dưới thân, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng trên người Lục Bỉ có một mùi hương the thơm ngát kỳ lạ. Nàng không biết thứ hương này, nhưng cũng rất thích nó... Thật dễ chịu.

Lục Bỉ chiếm được thứ ấm áp lại có mùi thơm làm nàng thích thú, nàng cảm thấy thật thoải mái. Thích thú xiết chặt thêm vòng tay, người trong lòng có hơi nhỏ con, nàng nhẹ nhàng tìm tư thế thoải mái nhất như sợ bảo vật trong lòng sẽ hư tổn, nàng sẽ đánh mất nó.

Nhã An giữ nguyên tư thế, người này nhất định không được tỉnh dậy. Nếu không nàng chỉ có chịu thiệt, Lục Bỉ thông minh như vậy sao có thể dễ dàng bỏ qua chuyện thú vị này?

Nghĩ đi nghĩ lại, Nhã An đắm chìm trong vòng tay ấm áp kia lúc nào không hay. Mùi hương tuy không ngọt ngào nhưng thơm mát của Lục Bỉ ngửi nhiều cứ như mê dược mà bị nhấn chìm vào giấc mộng. Trên người Lục Bỉ có thể nói, toàn bộ điều có độc.

Cả hai cứ giữ nguyên tư thế mà say giấc đến sáng. Chuyện gì có thể sẽ xảy ra khi cả hai thức dậy đây? Đừng quá mong chờ gì nhiều, Nhã An đã biến mất trước khi Lục Bỉ có thể tỉnh giấc. Khi mở mắt tỉnh dậy Nhã An liền ngây người, Lục Bỉ không biết khi nào đã rúc toàn bộ khuôn mặt vào ngực nàng mà cọ qua cọ lại, cũng vì vậy nàng mới bị đánh thức. Trán nàng ẩn hiện ba đạo hắc tuyến. Thanh tỉnh lại một chút, nàng rất muốn một cước đạp tên này ngã đẹp xuống giường. Đã chiếm giường nàng còn chiếm cả tiện nghi nàng, món nợ này nhất định đến lúc nào đó nàng sẽ tính cả vốn lẫn lời. (Tên tiểu tử hỗn đản!)

Tương truyền nơi này không phải thế giới thời không của trái đất. Mà là một nơi được chia làm 3 giới, gồm: Thiên giới, Nhân giới, Diêm giới (Địa giới). Còn có một giới là Yêu giới, nhưng vì lý do sâu xa nào đó của ngàn năm trước, Yêu giới dần bị Thiên giới và Diêm giới diệt trừ, hiện tại vẫn còn sót lại số nhỏ người của Yêu giới sống tại Nhân giới.

Quy luật của 3 giới như sau:

Thiên giới và Diêm giới là hai giới xuất hiện đầu tiên, hai thiên tổ hình thành hai giới là huynh đệ song sinh, cuộc chiến giữa Thiên và Địa xảy ra suốt hàng ngàn năm, làm điên đảo thời không, để tìm cách kiểm soát thời không thoát khỏi nguy cơ biến mất vĩnh viễn, cuối cùng hai bên ngưng chiến, quy thuận cùng nhau chia thành hai giới rõ ràng như hiện tại. Trong cuộc chiến kia, vô tình hai giới như trắng và đen này đã tạo ra một giới khác gọi là Nhân giới. Hai huynh đệ Trường Thiên và Địa Cửu thay nhau cai quản Nhân giới, coi như là đứa con của mình mà bảo dưỡng cho tới bây giờ.

Sinh tử cũng từ đó được tạo nên, luân hồi chuyển kiếp triền miên. Như một vòng xoay mãi không có điểm dừng. Nhân giới cũng là nơi cho sinh ra người Thiên giới, người Diêm giới, nhưng con người mỗi một người là cách sống, suy nghĩ riêng, thành lập hóa, đại đa số điều muốn là người của Thiên giới. Hiện tại Lục Bỉ vẫn chưa hề biết điều này...

Mở mắt ra, là muôn vàng tia nắng chíu vào mắt nàng. Nàng đau đầu nhớ lại, nếu không lầm thì tối qua nàng đã đi tìm đường đến thượng cung của mình, trong cơn say, hình như đã tìm được. Nhưng là trong mơ hồ nàng mắt nhắm mắt mở đi theo mùi hương thoải mái kia vào một căn phòng lớn, chăn ấm nệm êm, và lành lạnh mềm mại... Nàng thật thích xúc cảm cùng mùi hương đó.

Lục Bỉ ngồi dậy nhìn xung quanh.

"Ách!? Lộn phòng rồi!"

Nàng kinh ngạc nhìn xung quanh một vòng thêm lần nữa, đây là...

"Không phải thượng cung của Công chúa sao?"

Nàng bật dậy tìm quanh, không thấy Công chúa đâu hết. Nhưng rõ ràng tối qua nàng cảm thấy mình có ôm lấy một thứ gì đó lành lạnh tràn đầy hương thơm mà? Không lẽ... chỉ là mơ? Nếu nàng thật có làm ra loại chuyện thương thiên hại lý gì với Công chúa, nàng xin thề sẽ gánh vác toàn bộ trách nhiệm! Lục Bỉ vệ sinh thật nhanh, như ăn trộm mà phi ra ngoài bằng đường cửa sổ.

Nàng quyết phải tra ra Công chúa rốt cuộc đang làm gì, ở đâu, vì sao nàng chỉ trong hoàng cung không đến một ngày liền rời khỏi, có việc gì thật gấp sao?

Sáng sớm nàng đến phủ thừa tướng tìm Nguyệt Đan, vì đã hứa dạy tỷ ấy chơi đàn. Nếu không đi sợ rằng nàng ra vào nơi Kinh thành còn phải khó khăn hơn lên trời.

"Đan tỷ!"

"Bỉ đệ! Lục Bỉ!"

Nguyệt Đan cùng Tiểu Bạch trăm miệng như một vui vẻ hướng nàng.

Lục Bỉ nhìn Nguyệt Đan rồi nhìn đến Tiểu Bạch, liếc nhìn đến một điểm thú vị liền dừng lại:

"Tiểu Bạch a~ ngươi thành cẩu khi nào vậy?"

Nguyệt Đan nghe vậy cũng nhìn Tiểu Bạch. Liếc nhìn đến một điểm thú vị liền dừng lại.. Vẻ mặt nàng ra vẻ kinh ngạc bất ngờ:

"Tiểu Bạch!? Không phải nguyên thân của ngươi là cẩu chứ!?"

Đại hồ ly khó hiểu nhìn theo hướng mắt hai người, đuôi nàng đang lắc tới lắc lui như 'Hao Thiên Khuyển'... Tiểu Bạch liền cụp đuôi ngưng động tác:

"Khi nào! Ta nguyên thân là con người nha! Không bao lâu nửa thì ta cho ngươi thấy, ta đây xinh đẹp không thua kém bất cứ ai! Hừ!"

Nguyệt Đan che miệng cố nhịn cười, cún con bắt đầu xù lông rồi a.

Lục Bỉ biết đã chọc trúng chỗ ngứa của Tiểu Bạch chỉ cười rằng hai tiếng:

"Haha! Không đùa ngươi nữa, ta biết Tiểu Bạch sau này sẽ là một mỹ nhân xinh đẹp khả ái a, không thua kém Đan tỷ~"

Lục Bỉ nói lời thật lòng, nàng đoán không thể sai. Bề ngoài Tiểu Bạch đã thu hút ánh nhìn như vậy, lại còn là hồ ly, có ai bao giờ nói hồ ly là xấu xí đâu? Chuyện nguyên thân của Tiểu Bạch sẽ xinh đẹp là chuyện hết sức đương nhiên.

"Đan tỷ, đệ chỉ có 3 ngày. Sau 3 ngày tỷ phải tự học qua cuốn phổ nhạc đệ đã ghi chép cặn kẽ về từng bước, thông tin cụ thể, còn có vài bài hát trong đó đệ tặng tỷ." Lục Bỉ nghiêm túc dặn dò.

"3 ngày? Tuy không được thỏa đáng lắm... Nhưng như vậy lại càng thú vị, tốt thôi! Nếu tỷ học không được cũng coi như mình không có duyên với loại nhạc cụ này đi!"

Nàng nhìn Lục Bỉ mỉm cười đầy tự tin. Tiểu Bạch nhìn một màng, tự nhủ bản thân cố gắng tu luyện một chút nửa, dành thời gian ăn ít lại nhanh chóng biến về nguyên thân để có thể cùng Nguyệt Đan "..." Haha! Mặt Tiểu Bạch nóng lên, nếu không nhờ lớp lông trắng dày chắc là đã thấy rõ hai quả cà chua đo đỏ rồi.

3 ngày nói nhanh cũng không nhanh, suốt thời gian Lục Bỉ thường xuyên bên cạnh Nguyệt Đan giảng dạy. Đến mức Tiểu Bạch cũng phải ăn dấm chua mà nhất mông bỏ đi tu luyện, nhờ vậy ngày Tiểu Bạch có thể biến thành hình người cũng không còn xa vời.

Thời gian đại đa số dạy Nguyệt Đan chơi đàn, Lục Bỉ cũng không quên điều tra tung tích Công chúa và tìm kiếm Dạ Hoàng. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cảm thấy cứ ở một chỗ làm sao có thể tìm thấy đây? Trong lúc ra vào hoàng cung, nàng gặp lại Khả Thy, nàng ấy lúc trước từng cùng nàng múa hát, đã bị giọng hát của nàng thu hút từ lâu. Vì Lục Bỉ là Thiên Hoàng Nam Liêu nên việc muốn gặp cũng có chút bất tiện, nàng đã cố gắng và cũng được một lần cơ hội gặp mặt liền nói ra hết.

Chỉ là nhờ Lục Bỉ chỉ dạy nàng thêm về âm luật, hiểu biết thêm về những điều liên quan đến múa hát. Con người Lục Bỉ thì ai cũng hiểu, nàng liền từ chối! Học nàng chi bằng học Đan tỷ? Sau 3 ngày ngắn ngủi khi lớp học có thêm một học viên mới. Nàng cố gắng tận tâm tránh tiếp xúc với gương mặt Khả Thy là đau khổ lắm rồi. Vì nàng hiểu Khả Thy không phải là cô gái ấy, cần đề phòng thì vẫn phải đề phòng. Thân thế của Khả Thy vẫn chưa nắm rõ nên Lục Bỉ có chút bài xích, nhưng việc gì ra việc đó ngươi không đụng ta, ta không chạm ngươi. Công ra công, tư ra tư.

Đúng lúc vừa sau 3 ngày ròng rã Lục Bỉ cũng thu được chút thông tin. Ha! Nàng tìm được ngự tỷ Công chúa rồi, nàng trốn tới nơi cũng không tồi. Nhưng người không dính đến khói lửa bụi trần như nàng lại ở này này thì có hơi... Khó tin a!

Tiếng đàn guitar vừa dứt, Lục Bỉ trầm ngâm một chút mới lên tiếng:

"Tiếng đàn của tỷ rất tốt, đã khá hơn nhiều! Sau này tỷ có thể tự mình xem phổ nhạc của đệ mà học thêm một chút." Dứt lời nàng quay nhìn Khả Thy.

"Bây giờ đến lượt Thy tỷ, ta sẽ thổi một khúc sáo tỷ hãy múa và xướng khúc nhạc ngắn, sau ta sẽ xem xét."

Khả Thy nghe thấy liền gật nhẹ đầu. Nguyệt Đan hai mắt lóe sáng cố gắng mở to không muốn bỏ sót thứ gì hay ho. Nói về cầm kỳ thi họa, nàng muốn học hỏi tất cả.

Lục Bỉ xuất ra cây sáo bạch ngọc dài luôn mang bên hông hắc phục. Nàng thổi khúc sáo êm nhẹ, Khả Thy theo đó nhảy lên điệu múa nhẹ nhàng, vừa múa vừa xướng một ca khúc quen thuộc. Đó là ca khúc mang tên 'Kiếp Trước' Lục Bỉ dạy nàng, chỉ là một khúc ngắn. Tiếng sáo Lục Bỉ lần lại một lần trầm bỗng lúc cao lúc thấp bi sầu theo điệu xướng. Nguyệt Đan mê man theo âm điệu của cả hai, người múa hát, người thổi sáo. Cảnh tượng đẹp mắt biết bao, lại ẩn chứa nhiều câu chuyện không tên.

Kết thúc bài thi, Lục Bỉ lại nhéc sáo bạch vào bên hông đai áo. Mỉm cười hài lòng với Khả Thy:

"Thy tỷ hát rất hay, tỷ nếu được có thể theo Đan tỷ chỉ dạy thêm. Ta e rằng sẽ không còn thường gặp hai người."

Khả Thy khách sáo cúi người: "Lâu nay Khả Thy đa tạ sự chỉ bảo của Thiên Hoàng. Khả Thy chỉ cần có vậy, không biết phải lấy gì để báo đáp xin nhận của Khả Thy một lạy!"

Nói rồi nàng quỳ xuống, giữa chừng bị một tay của Lục Bỉ ngăn lại. Lục Bỉ nghĩ thầm trong lòng, may là một lạy, nếu lấy thân báo đáp nàng xin giơ hai tay đầu hàng, người xưa hở tí là lạy, không ai thật trân trọng bản thân mình sao? Nàng nhíu mài giọng lạnh lùng:

"Thy tỷ không cần đa lễ, dù gì người dạy cũng hoàn toàn không phải là ta. Tỷ nên là cảm tạ Đan tỷ mới phải."

Khả Thy được nâng dậy, nghe Lục Bỉ nói cảm thấy có lý. Muốn hướng Nguyệt Đan cảm tạ nhưng một lần nữa bị chặn lại.

"Ai nha~ chuyện nhỏ nhặt này không đáng nói tới a. Những thứ này không phải là tỷ học từ đệ rồi mới dạy sang Khả Thy sao? Không cần khách sáo với nhau như vậy!"

Nguyệt Đan tựa tiếu phi tiếu tiến lại bên Khả Thy: "Đến! Khả Thy, không phải chúng ta đã hứa với Tiểu Bạch đi xem nàng làm trò sao? Bỉ đệ nếu có việc gì bận thì cứ đi trước đi, tỷ mang Khả Thy đi gặp Tiểu Bạch haha...!"

Nguyệt Đan lôi kéo Khả Thy vừa đi vừa nói, mất cả dạng rồi mà Lục Bỉ vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng của Đan tỷ đâu đây, chẳng ra thể thống nào. Trong lòng nàng cảm khái một điều, không biết khi Tiểu Bạch trở về nguyên thân thì sẽ ra cái dạng gì nga? Ôm đùi Đan tỷ và mếu máo? 'cầu bao nuôi!'. Lục Bỉ đạp gió vận Lôi Phong bay đi chỉ kịp thấy một tia chớp đen đỏ vụt qua, ta là đi tìm vui~ =)))

_______________________________

Tiểu Bạch: Bảo bối à, nàng có cái xô hay cái chậu nào ở đó không vậy?

Trương Nguyệt Đan: Để làm gì?

Tiểu Bạch: Hứng dùm tình yêu của ta dành cho nàng với, tràn hết ra ngoài rồi~ >///


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.