Sư Thuyết

Chương 27




"Tiểu Nhược, tối nay ta thực vui vẻ." trong phòng Trần Thủy Tô, Trần Thủy Tô tựa đầu ngả lên vai Đỗ Nhược, cùng Đỗ Nhược trên giường nói chuyện cười, "Phu tử tặng lễ vật cho ta, đương kim Tống Vương điện hạ còn mời ta ăn sơn hào hải vị, ngày hội Nguyên Tiêu này, cứ như là nằm mơ!"

Đỗ Nhược có chút đăm chiêu hiểu ý cười khẽ, cũng không trả lời, chỉ là ngơ ngác nhìn hoa sen ở bên ngoài giường.
"Tiểu Nhược?" Phát giác Đỗ Nhược vẫn không có lên tiếng trả lời, Trần Thủy Tô quay đầu, bình tĩnh nhìn Đỗ Nhược, "Ngươi suy nghĩ cái gì? Nhìn vẻ mặt ngươi u sầu kìa."
"Tháng tám, tuyển tú." Đỗ Nhược thì thào ứng một câu, nhìn thoáng qua Trần Thủy Tô, chỉ có thể lắc đầu, "Phu tử tốt như vậy, bệ hạ hẳn là vừa gặp đã thích..."
"Bệ hạ?" Trần Thủy Tô ngạc nhiên một chút, nhưng thật ra nhớ tới một người khác, "Tiểu Nhược, ngươi còn nhớ cái tên kêu là Hoa Vân không? Sao đột nhiên bị đuổi học?"
Đỗ Nhược nặng nề thở dài, "Hắn không phải là người tốt."
"Vì sao nói như vậy?" Trần Thủy Tô đột nhiên hưng trí tràn đầy, "Tiểu Nhược, ngươi biết thật nhiều chuyện, cũng không nói cho ta biết!"
Đỗ Nhược cũng không tính nói tiếp, nàng xoay người đắp chăn, "Thủy Tô, mệt mỏi, ngủ đi."
"Ngày mai ngươi phải nói ta nghe!"
"Ngày mai... Rồi nói sau..."
"Ngoéo tay!"
"..."
"Tiểu Nhược..."
"..."
Trần Thủy Tô không thú vị nằm xuống, trong đầu đều là nghi vấn, nhưng mà nàng cũng hiểu được, nếu tiểu Nhược không muốn nói, nàng có hỏi hơn một ngàn lần, cũng khó cạy được miệng Đỗ Nhược.
Vì thế, chỉ có từ bỏ.
Tia nắng ban mai theo cửa sổ rơi vào phòng, ấm áp chiếu lên trên giường, hôm nay cảm giác lạnh so với mấy ngày trước đây càng ít hơn, nói vậy, không bao lâu, liền có thể chân chín ngắm hoa nở.
Thời điểm Đỗ Nhược đứng dậy, Trần Thủy Tô còn đang ngủ say, nàng cười khẽ lắc lắc đầu, đứng dậy rửa mặt chải đầu, liền chuẩn bị mang đồ ăn sáng qua cho phu tử.
"Thùng thùng."
Ngay lúc Đỗ Nhược một tay nâng đồ ăn sáng, một tay nhẹ gõ vài cái lên cửa phòng, Mạc Thị đi ngang qua kinh ngạc gọi Đỗ Nhược một tiếng.
"Nhược nhi?"
"Nương."
Đỗ Nhược nhợt nhạt cười với mẫu thân, giải thích một câu, "Bình thường phu tử thích ở trong phòng ăn sáng, ta sợ chậm trễ phu tử, cho nên..."
"Trời còn chưa sáng, Thương tiểu thư đã rời đi rồi." Mạc thị không đợi Đỗ Nhược nói xong, liền đem chuyện Thương tiểu thư nói ra, "Nhìn nàng bộ dáng vội vàng rời đi, dường như là nhớ tới Linh Xu Viện có việc gấp gì đó."
"Nga, đi rồi."
Đỗ Nhược ảm đạm cúi đầu, nhìn đồ ăn trong tay, cười có chút vị chua xót.
Mạc thị trộm nhìn Đỗ Nhược một cái, lấy đồ ăn trong tay nàng, cười nói: "Nhược nhi có tâm ý, cũng không tính uổng phí, Thương tiểu thư đi rồi, nương sẽ ăn đồ ăn sáng này, Nhược nhi, không cần khổ sở, được không?"
Đỗ Nhược gật gật đầu, ngẩng đầu gượng cười nhìn nhìn Mạc thị, "Nương, ta đây vào xem sách y, bằng không hai tháng sau quay về Linh Xu Viện, ta sẽ quên hết, nhất định sẽ bị phu tử đánh đòn."
Mạc thị yêu thương giúp Đỗ Nhược sửa sang lại ống tay áo hơi nhăn, "Đi thôi, Thương tiểu thư cho ngươi dược điều dưỡng quả nhiên hữu hiệu, nương thấy trên mặt ngươi có huyết sắc hơn xưa rất nhiều, chốc lát nương ngao (nấu) xong chén thuốc, liền cho người đưa tới."
"Ân!" Đỗ Nhược gật gật đầu thật mạnh, đẩy cửa phòng ra.
Người mặc dù đi, nhưng mà trong phòng này, vẫn còn lưu lại một ít mùi của phu tử.
Trái tim hơi lạnh của Đỗ Nhược cuối cùng cũng có chút an ủi, nàng đi tới bên thư án, ánh mắt vô tình nhìn thấy giấy Tuyên Thành trên bàn, liền ngẩn ra --
Chính tâm.
Chữ tâm kia, thực đặc biệt, Đỗ Nhược từng nhìn qua chữ phu tử viết, giữa cái điểm kia, luôn đoan đoan chính chính.
"Chính tâm?" Đỗ Nhược ngồi xuống, kinh ngạc cầm giấy Tuyên Thành lên, cẩn thận đoan trang, trong lòng âm thầm nói: "Phu tử, ngươi là muốn nhắc ta tâm phải đoan chính sao? Là phát giác ta... Đối với ngươi... Không nên có ý niệm xiêu vẹo sao?"
Đỗ Nhược nặng nề thở dài, cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ, chữ tâm kia, càng như một lưỡi đao, xẹt qua đầu quả tim, không thấy máu, lại đủ để đau triệt nội tâm.
"Thùng thùng."
Đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa phòng, Đỗ Nhược phát giác chính mình thật sự quá mức thất thố, vội vàng ngồi thẳng thân mình, thuận tay lấy một quyển y thuật, ép tâm trạng xuống thật thấp, ra vẻ cố gắng ôn bài.
"Đừng giả bộ, ca ca thấy rõ ngươi khóc." Đỗ Trọng chậm rãi đi đến, đưa cho Đỗ Nhược một cái khăn, "Ngươi đừng nghĩ ca ca chỉ có một con mắt, liền không thể nhìn thấy ngươi khổ sở."
Đỗ Nhược mãnh liệt lắc lắc đầu, xoa xoa con mắt, hít hít cái mũi, "Nào có! Khẳng định là ca ca nhìn lầm rồi." Nói xong, liền lấy khăn tay từ tay Đỗ Trọng, lau nước mắt còn đọng nơi khóe mắt.
"U! Tiểu nha đầu sao đột nhiên trở nên nhanh mồm nhanh miệng?" Đỗ Trọng vốn là kỳ quái, vì sao sáng sớm muội muội ngồi bên thư án liền khóc, hắn nhìn liếc qua giấy Tuyên Thành, phát hiện cũng không có cái gì kỳ quái, trực tiếp hỏi, "Chính tâm? Hai chữ này sao chọc nha đầu nhà ta khóc?"
"Ta... Ta..."
Đỗ Trọng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái lý do, "Ngươi chắc là đoán không ra đề mục Thương tiểu thư lưu lại, cho nên mới khóc đi?"
Tiểu nha đầu cũng chỉ có thể để ca ca đoán mò giải thích, yên lặng gật đầu.
Tảng đá lớn trong lòng Đỗ Trọng cuối cùng cũng nhẹ hơn bảy phần, "Tiểu nha đầu ngươi thật là khờ, thời gian ngươi rời khỏi Linh Xu Viện mới hơn nửa tháng, hôm nay không nghĩ ra được, cũng không phải ngày sau không nghĩ ra được, gấp cái gì đâu?" Nói tới đây, hắn đột nhiên nâng Đỗ Nhược dậy, "Đi, cùng ca ca ra ngoài một chút, nói không chừng có thể đoán được."
"Nhưng mà..." Đỗ Nhược chần chờ lắc lắc đầu.
Đỗ Trọng ra vẻ hờn giận nói: "Ta đây đi nói cho nương, nói Thương phu tử thật sự là nghiêm khắc, làm Nhược nhi chúng ta khi dễ đến khóc, nương nhất định sẽ luyến tiếc ngươi, kinh bỉ việc quay về Linh Xu Viện!"
"Như thế nào thành như vậy?!" Đỗ Nhược nghiêm trọng nhìn Đỗ Trọng, gằn từng tiếng nói, "Ca ca, ngươi không thể như vậy!"
"Vậy... Ngươi cùng ca ca trốn đi hít thở không khí hay không?"
"Đi thì đi!"
Đỗ Nhược cúi đầu, lôi kéo Đỗ Trọng đi ra ngoài cửa, vừa vặn gặp được Mạc thị bưng chén thuốc đi tới.
"Trọng nhi, ngươi muốn dẫn muội muội đi nơi nào?"
"Thời tiết hôm nay xem ra vừa lúc, tự nhiên muốn mang Nhược nhi đi ra ngoài một chút, cả ngày nghẹn ở trong này xem sách y, thân mình không sớm thì muộn cũng bị nghẹn hư, đến lúc đó thuốc gì cũng không cần dùng."
"Ca ca, phu tử phân phó qua, chén thuốc này phải uống mỗi ngày."
Đỗ Nhược lắc đầu nói xong, tiếp nhận chén thuốc trên tay Mạc thị, thổi thổi, uống không thừa một giọt nào.
Mạc thị trợn mắt liếc Đỗ Trọng một cái, "Ngươi cũng nên hảo hảo học Nhược nhi, khi nào thì nên, khi nào thì không nên..."
"Vâng! Nương, những lời này ta đều nghe người! Muội muội, đi!" Đỗ Trọng khoát tay áo, đen mặt cầm chén thuốc trong tay Đỗ Nhược, tùy tiện đặt lên bàn thạch, cũng không quay đầu lại mà dắt muội muội đi ra Hành Y Đường.
Mạc thị thất vọng hít một tiếng, "Đứa nhỏ này, khi nào mới có thể chân chính hiểu chuyện a."
Đỗ Nhược đi theo ca ca tới ngõ hẻm, cuối cùng nhịn không được quay đầu lại nói: "Ca ca, ngươi như vậy với nương, trong lòng nương chắc chắn chịu khổ sở."
Đỗ Trọng chua xót cười, "So với một lần nữa làm bọn họ thất vọng, ta hy vọng cho bọn hắn một kinh hỉ, cho nên một ngày ta không thi đậu Linh Xu Viẹn, ta liền một ngày làm cho bọn họ nghĩ rằng ta là đứa không hiểu chuyện."
"Ca ca, kỳ thật cha mẹ cũng không để ý..."
"Ta để ý!"
Đỗ Trọng nói xong cảm thấy được ngữ khí làm như căng thẳng chút, vội vàng cười làm lành nói: "Không nói chuyện này nữa, muội muội, đi, hôm nay ca ca mang ngươi đi ngoạn, chúng ta cái gì cũng không nghĩ, được không?"
Đỗ Nhược nhẹ nhàng thở dài, chỉ có thể làm theo ý ca ca.
Không biết, lúc này, cách ngõ hẻm chừng hơn mười bước, trên tiểu tửu lâu, Tề Tương Nương đang tinh tế uống trà từ lâu.
"Cuối cùng cũng chịu đi ra."
Tề Tương Nương uống một ngụm trà, chọn mi cho gã sai vặt một cái ánh mắt, "Đợi nửa tháng, cuối cùng cũng đợi được cơ hội, nếu các ngươi hoàn thành việc này, ta sẽ có trọng thưởng."
"Vâng! Phu nhân!"
Nghe âm thanh nhóm sai vặt gấp gáp xuống lầu, Tề Tương Nương hí mắt nhìn huynh muội dần dần đi xa, mâu quang lạnh lùng như đao.
Từ khi Đỗ Nhược rời khỏi Linh Xu Viện, liền một mực ở trong Hành Y Đường không đi ra, thật vất vả hôm qua Nguyên Tiêu, đoán rằng Trần Thủy Tô sẽ mang Đỗ Nhược đi hội hoa đăng, nhưng lại không nghĩ đến hai tiểu nha đầu này lại gặp Thương Thanh Đại.
Cho nên đành phải thôi.
Hôm nay chỉ là thử vận, không nghĩ tới lại có cơ hội diệt trừ Đỗ Nhược, Tề Tương Nương như thế nào có thể bỏ qua?
"Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra!"
Một người cưỡi ngựa làm như kinh ngạc, sau đó thiếu niên bối rối vô cùng lo lắng hô to cho người đi đường, sợ ngựa đang hoảng sẽ đụng vào dân chúng vô tội.
"Muội muội cẩn thận!"
Đỗ Trọng vội vàng đẩy muội muội, chính mình lui lại, tránh ra con ngựa đang hoảng, nhưng mà, hai người lại bị một người một ngựa làm cho phân cách giữa đường lớn.
"Ca... Ngô..."
Bất ngờ bị ai bưng kín miệng mũi, một cỗ mùi hương kỳ quái xông vào mũi, không bao lâu, trước mắt hết thảy đều biến thành màu đen.
Đỗ Nhược nháy mắt xụi lơ ngã vào lòng ngực nam tử phía sau, bị nam tử ôm nhanh bay vào ngõ tắt nhỏ bên trong.
"Muội muội! Các ngươi là người nào!"
Đỗ Trọng kinh hô một tiếng, chạy đuổi theo hướng ngõ tắt nhỏ.
"Buông muội ấy ra!"
"Phanh!"
Chỉ nghe một âm thanh phía sau, gã sai vặt mai phục ở ngõ tắt nhỏ hung hăng đánh vào đầu Đỗ Trọng một gậy, Đỗ Trọng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai chân mềm nhũn, sau đó vô lực té xỉu trên mặt đất.
Cũng không biết hôn mê bao lâu, Đỗ Trọng được dân chúng đi ngang qua lay động rốt cục tỉnh lại.
"Muội muội!" Hắn kinh hô một tiếng, vội vàng bắt được tay lão trượng giúp đỡ hắn, "Ta phải báo quan, muội muội ta bị người bắt đi!"
"Tiểu ca đừng nóng vội, ta đỡ ngươi đi đến quan phủ!"
"Mau, nhanh lên!" Trong lòng Đỗ Trọng nóng như lửa đốt, tuy rằng sau gáy vẫn còn đau, nhưng mà hắn biết, giờ phút này tình hình muội muội còn nguy hiểm hơn so với hắn!
Cùng lúc đó, trên tiểu tửu lâu, Tề Tương Nương nhận được hồi báo, khóe miệng không khỏi đắc ý cười, lẩm bẩm: "Bất quá chỉ là con kiến nhỏ bé, dám đấu với ta, đều là -- muốn chết! Ha hả..."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đổi mới ~~~ mọi người đợi lâu ~~~
Đôi lời: Đang hay đúng không? Mình cũng không muốn dừng, nhưng mẹ gọi đi lột trứng vịt, trứng cút chuẩn bị nấu thịt kho rồi. Đành chờ đến tối, lại đọc tiếp vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.