Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế

Chương 7: Nhìn bằng cặp mắt khác xưa




Dịch giả: Nham Tặc

Kiếm tiền trả thù nhà họ Từ quan trọng thật, nhưng đầu tiên vẫn nên về nhà trước, bởi vì cha hắn bị thương nặng, em trai gãy chân, hắn nhất định phải lập tức trở về cứu trị.

Người nhà đã ba tháng không có nhìn thấy hắn, không biết lo lắng trở thành cái dạng gì rồi.

- Thẩm công tử, đi thôi! - Hai tên con nuôi Thập Tam, Thập Tứ kiêm thủ hạ của Điền Hoành đồng thanh nói:

- Chẳng lẽ còn để chúng ta phải mang ngươi trở về tận nhà à?

Hai người kia phải kèm sát dí, nhìn chằm chằm vào Thẩm Lãng, không cho hắn cơ hội bỏ trốn.

Thẩm Lãng thư giãn gân cốt toàn thân một chút, sau đó đi về hướng nhà mình.

...

Việt quốc ở biên giới đông nam xứ Đại Viêm, nơi này là khu vực đồi núi. Dẫu núi không tính là cao nhưng lại là rất nhiều.

Tại cái loại địa hình phức tạp này, đường giao thông lại làm được khá vô cùng, dù là chốn nông thôn nhưng đường cũng chừng ba bốn mét, hơn nữa còn san lấp khá bằng phẳng đủ cho ba con ngựa cùng dàn hàng ngang đi qua. Điểm này đã đủ vượt xa Trung Quốc cổ đại.

Sau hừng đông, Thẩm Lãng thấy rất nhiều xuất hiện nông dân lao động, ăn mặc tương tự với Trung Quốc cổ đại, thế nhưng tố chất thân thể dường như muốn khá hơn một chút, cao hơn một chút, cũng lực lượng hơn một chút.

Hơn nữa dọc theo đường đi gần như từng thôn đều có thành lũy bằng đá vững chắc, mặt trên còn có dân quân tuần tra, mang đao trên lưng, thậm chí cá biệt có người còn đeo cung tên, điều này làm cho người đặc biệt ngoài ý muốn. Ở đại bộ phận triều đại ở Trung Quốc xa xưa, cung tên cùng dao cũng là hàng cấm, lúc này công khai xuất hiện ở bên trong thôn xóm. Tinh thần thượng võ của thế giới này vượt xa Trung Quốc cổ đại.

Đi thẳng đến trưa ngày kế, Thẩm Lãng mới chạy tới nhà mình chỗ ở thôn Phong Diệp.

Toàn bộ thôn Phong Diệp ở trong một cái thung lũng, khoảng chừng có hơn sáu trăm dân cư, trong thôn cũng có một cái lũy bằng đá, hai mươi mấy dân quân. Phần lớn thôn dân đều ở cùng một chỗ, mấy trăm căn nhà chi chít chen hai bên sông, chỉ có nhà của Thẩm Lãng cách xa thôn xóm, đứng lẻ loi giữa sườn núi.

Bởi vì nhà Thẩm Lãng là dân ngụ cư, mười mấy năm trước mới từ phần đất bên ngoài dời đến cái chỗ này.

Loại thôn xóm này có tính bài ngoại bảo thủ vô cùng, lại thêm cha mẹ Thẩm Lãng lại không hợp giao tiếp với người trong thôn, cho nên đến bây giờ vẫn không thể hòa nhập.

Leo đến giữa sườn núi, Thẩm Lãng nhìn căn nhà trát bùn trước mắt, đây chính là nhà mình.

Thật sự là quá xuống cấp, thậm chí so với ba tháng trước ký ức còn tệ hơn nữa.

Lúc đầu, cái sân phía trước được cha làm cho đặc biệt bằng phẳng, lúc này cũng mọc đầy cỏ dại. Tường trát bùn, bởi vì dầm mưa dải nắng mà xuất hiện mấy cái lỗ, ngay cả nóc nhà cũng chẳng có mái ngói mà chỉ được lợp bằng cỏ tranh.

Bần hàn đến nỗi nhìn thấy cũng giật mình, ngay cả che gió mưa đều không đảm bảo.

Vẫn chưa đi tới cửa, Thẩm Lãng liền nghe được tiếng khóc của mẹ, cha ho khan kịch liệt và tiếng em trai rên rỉ kêu đau.

- Mau đến nhà họ Từ, mang Đại Lang (*tên cúng cơm của Thẩm Lãng) về nhà, mang Đại Lang về nhà… - Cha khản giọng, vừa nói vừa ho, đây là bị thương trị không hết ảnh hưởng đến phổi. Hơn nữa tiếng hít thở đặc biệt khó khăn cho thấy bị viêm khá nghiêm trọng, thậm chí sưng tấy trong phổi.

- Cha, ngày mai con phải đi đem ca ca mang về nhà.- Em trai nói.

Người mẹ lại khóc ròng:

- Lão già kia, ông vẫn hay ho ra máu, đến bây giờ đều không xuống giường được. Nhị Lang (*tên cúng cơm của em trai Thẩm Lãng) gãy một cái xương đùi, làm sao mà đi hả? Ngày mai, ta đi đến nhà họ Từ, nếu bọn họ không thả Đại Lang ra, ta đành đập đầu chết ở cổng nhà họ Từ.

- Đại Lang của ta, thiệt thà, lương thiện như vậy, ở trong loại nhà cọp sói như họ Từ chắc cũng bị bắt nạt thành dạng gì rồi, con của ta…

Rồi người mẹ vừa nói vừa khóc:

- Cũng không biết nó ăn có đủ no, mặc có đủ ấm hay không?

- Con của ta, từ nhỏ chưa từng nếm mùi cay đắng, từ nhỏ chưa từng rời xa nhà, hôm nay không biết khổ thành cái dạng gì rồi.

Em trai nghe mẹ khóc, trong lòng chịu không được nói:

- Mẹ, lát nữa con sẽ làm một cặp nạng, ngày mai phải đi nhà họ Từ đem ca ca mang về nhà, cùng lắm thì liều mạng thôi.

Nghe những lời này, toàn thân Thẩm Lãng nóng bừng lên, trong lòng cảm thấy từng đợt chua xót.

Hắn trực tiếp nhào vào cửa, quỳ gối trước mặt phụ mẫu, rung giọng nói:

- Cha mẹ, con trai bất hiếu, con đã trở về.

Cha mẹ cùng em trai đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp đó vô cùng hân hoan.

Ngay sau đó mẹ trực tiếp xông lên ôm cổ Thẩm Lãng, khóc lớn tiếng nói:

- Đại Lang, thiệt là Đại Lang của mẹ, con trở lại rồi, mẹ còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại con, ta đây không phải là đang nằm mơ chứ.

Còn người cha kích động đến muốn vùng vẫy xuống giường, lại dẫn tới một trận ho khan kịch liệt, khóe miệng trực tiếp trào ra máu bọt.

Mà em trai chợt ngồi dậy, tiếp đó kêu đau một trận.

Thẩm Lãng nói:

- Vâng, con đã về đây.

Mẹ nói:

- Con của mẹ, về nhà là tốt rồi, chúng ta không bao giờ chia lìa nữa, người nhà họ Từ độc ác, con đừng quay lại nữa được không?

Thẩm Lãng ra sức gật đầu nói:

- Vâng, con không bao giờ quay về nhà họ Từ.

- Tốt, tốt, vậy là được rồi, vậy là được rồi. - Mẫu thân mừng rỡ cố gắng lau những giọt nước mắt.

Phụ thân cũng vui vẻ nói:

- Con ta rõ ràng hiểu chuyện.

Phụ mẫu thực sự quá cưng chiều Thẩm Lãng, liền nói một câu không đến nhà họ Từ, đã được cho rằng là hiểu chuyện.

Thẩm Lãng nhanh chóng đỡ cha mình dậy, ngưng tụ Tinh Thần Lực với hai mắt, điều tra thương thế của cha.

Quả nhiên là nội thương, khu vực phổi, dạ dày đều có tổn thương, nhất là phổi còn có tụ máu rất nhiều, xương sườn cũng có vết rạn, chỉ bất quá trải qua ba tháng, chỗ rạn xương đã chữa lành, nhưng lại không được trơn tru, có rất nhiều gai xương.

Có thể thấy được ba tháng trước gia đinh nhà họ Từ xuất thủ độc ác cỡ nào, phụ thân nội thương nặng như vậy, may mà em trai đi mượn mười lượng vàng tìm đại phu trị thương, bằng không Thẩm Lãng sẽ không còn được gặp lại cha mình rồi.

Trị thương mười lượng vàng, con số này đối với gia đình nhà nông bình thường đã là số tiền khổng lồ, Nhưng dù vậy, nội thương của phụ thân vẫn không khỏi hoàn toàn Nếu như không được chữa tiếp, tính mạng phụ thân vẫn khó lòng bảo toàn.

Gần như trong nháy mắt, Thẩm Lãng cũng đã đề ra phương án trị liệu, mở một lỗ nhỏ ở phổi của cha, dẫn máu bầm trong đó chảy ra, sau đó dùng thảo dược hạ sốt, dùng thuốc bổ hồi phục nguyên khí, mấy tháng sau liền khỏi bệnh.

- Cha, hài nhi bất hiếu, sau này không bao giờ để cho mọi người lo lắng nữa. - Thẩm Lãng vừa nói, vừa đưa bàn tay đặt ở trên trán phụ thân.

Nóng rần lên, có thể thấy được có chứng viêm, nhất định phải lập tức hạ sốt, bằng không trong vòng mấy ngày sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.

Hai mắt phụ thân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thẩm Lãng, ra sức nén cơn ho, ánh mắt kia tràn đầy thương yêu vô hạn.

- Đại Lang, con đã thông minh lên rồi.

Người cha thương con như mạng quả nhiên đặc biệt nhạy cảm, trước tiên phát hiện Thẩm Lãng biến hóa.

Cha mẹ đều rất thương yêu Thẩm Lãng, nhưng hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của con trai mình, đó chính là một... đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ở sâu trong nội tâm lại biết, bản thân con trai trưởng mình thương yêu là một phế vật. Hơn nữa ánh nhìn lại khờ dại, khuôn mặt ngây ngô.

Thật không ngờ lúc này đây trở về, lại trở nên cơ trí.

Vậy là đủ rồi, phụ thân đặc biệt vui mừng, dù cho vẫn là phế vật, tóm lại chỉ cần nhìn qua có sáng sủa tí xíu, nói không chừng còn có thể lấy một người vợ về nhà, dù cho goá chồng cũng không đến nỗi nào.

Mẫu thân tiến lên, nâng niu khuôn mặt Thẩm Lãng cũng nhìn một lúc lâu, tiếp đó lại vui mừng:

- Không sai, không sai! Đại Lang nhà ta trở nên thông minh rồi, đôi mắt này rất lanh lợi, dễ được nhiều người thích. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ nhà chúng ta rồi.

Thẩm Lãng muốn giải thích cặn kẽ sự thay đổi của mình, nhưng xem ra hoàn toàn không cần. Cha mẹ yêu hắn như thế, nhìn thấy hắn thay đổi cơ trí thì vui mừng vô hạn, căn bản không cần Thẩm Lãng giải thích.

- Ca ca, là nhà họ Từ đuổi ca ca ra ngoài à? - Em trai bèn lên tiếng hỏi.

Thẩm Lãng gật đầu.

- Đuổi hay lắm, đuổi hay lắm! - Mẹ nói:

- Mẹ chẳng hiểu vì sao con mình lại có thể sống trong căn nhà đầy những kẻ độc ác như thế, nhà ta tuy nghèo nhưng mọi người đều có thể nuôi sống con, sẽ không để cho Đại Lang nhà ta chịu khổ đâu.

Thật ra điều này khá bất công, xem ý kiến của mẹ, sau này Thẩm Lãng vẫn ở nhà ăn cơm trắng, không cần làm mà vẫn sống nhăn răng.

- Lúc trước khi con đi làm rể họ Từ chắc là muốn vợ lắm rồi, chờ phụ thân và đệ đệ con dưỡng thân thể lành lại sẽ đi kiếm tiền, cho Đại Lang chúng ta lấy một người vợ.

Rồi mẫu thân nói tiếp:

- Trong thôn có một góa phụ họ Lưu, tuy lớn hơn con ba tuổi nhưng cũng xinh đẹp đáng yêu đấy.

Không phải cha mẹ xem thường Thẩm Lãng, mà điều kiện của gia đình này, thêm cả danh tiếng của Thẩm Lãng không tốt, trí thông minh thấp, trừ ngoại hình đẹp ra thì chẳng có cả kỹ năng kiếm sống, có thể lấy một góa phụ đã tốt rồi.

Thẩm Lãng cười cười, sau đó sang đến giường em trai, xốc ống quần của gã lên phát hiện bắp chân sưng thành màu xanh tái mét, gãy xương đùi phải.

- Ca, đệ không sao, nằm tầm mười ngày nửa tháng thì tốt rồi, cùng lắm thì chân khập khiễng, dù sao cũng trong nhà có đại ca kế thừa đèn nhang.

Em trai thì thầm nhỏ giọng:

- Hơn nữa khập khiễng cũng lúc, mỗi ngày đệ sẽ đến thành Huyền Vũ giả vờ bị đụng xe kiếm tiền, thấy xe ngựa nào sẽ vọt lại trước bánh xe để ăn vạ.

Đây chính là em trai hắn, với Thẩm Lãng rất tốt, nhưng tuyệt đối không đáng tin cậy.

Cái chân gãy này của gã, nếu như không chữa, sẽ chết còn nhanh hơn.

- Chuyện khi nào?- Thẩm Lãng bèn hỏi.

- Hôm trước. - Đệ đệ nói:

- Bởi vì gần một tháng này đều không có nghe được tin tức của ca, đệ phải đi nhà họ Từ tìm hiểu, kết quả cũng không cho vào cửa, khi về nhà bị người phục kích, làm gãy xương đùi phải.

Tin Thẩm Lãng bệnh nặng vẫn luôn bị nhà họ Từ phong toả, cho nên trong nhà luôn luôn không biết. Chỉ bất quá mẹ con liên tâm, cha mẹ quá lâu không có nghe được tin tức về Thẩm Lãng hiển nhiên lo lắng, cho nên mới phải phái con trai út đi tìm hiểu.

Sau khi rời khỏi nhà họ Từ đã bị người làm gãy chân, việc này khẳng định cùng nhà họ Từ thoát không khỏi có liên quan.

Thật là một gia đình độc đặt, gương mặt khôi ngô của Thẩm Lãng là bao phủ sương lạnh, khóe mắt co giật một hồi.

Thẩm Lãng nói:

- Ca sẽ giúp đệ trị gãy chân, sẽ rất đau, đệ phải cố nhịn một chút.

Đệ đệ nói:

- Ca ca, ca biết trị thương khi nào vậy?

Thẩm Lãng lúc trước chính là loại người ngay cả mặc quần áo đều phải mẹ giúp một tay, làm quái gì biết trị gãy chân.

Ở trái đất hiện đại Thẩm Lãng mỗi ngày đều trị bệnh cứu người, tuy rằng chưa nói tới bác sĩ tuyệt đỉnh, nhưng kinh nghiệm lâm sàng phong phú cực kỳ.

Bệnh tình của cha và em trai trong mắt hắn hoàn toàn chả là gì, huống chi hắn còn có đôi mắt có năng lực xquang, dù cho điều kiện chữa trị nơi này không phát triển bằng thế giới kia thì trị dứt cho hai người cũng dễ dàng.

...

Chú thích của Bánh: Xin để dành phiếu đề cử, hì hì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.