Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế

Chương 43: Hiền tế à, con thật là xuất sắc!




Bá Tước đại nhân thật sự có chút hối hận.

Ông vẫn quá quan tâm thể diện bản thân, lời nói ra khỏi miệng nói không muốn nuốt lời, cho nên mới phải thả Thẩm Lãng ra ngoài.

Thế nhưng ai mà nghĩ nổi Thẩm Lãng mới một đêm thuộc hoàn chỉnh cuốn gia huấn kia đâu? Thế là ông cũng chỉ bất đắc dĩ giải trừ lệnh cấm túc Thẩm Lãng.

Bá Tước phu nhân ở một bên an ủi:

- Phu quân, người trẻ tuổi ăn thiệt thòi không sao. Như thế nào đi nữa nói Điền Hoành cũng không dám làm Lãng nhi bị thương, cuối cùng cũng không dám đánh nó đâu.

Bá Tước đại nhân nói:

- Sau lưng Điền Hoành là Liễu Vô Nham, là Trương Tấn, một cáo già, một thằng ranh thủ đoạn độc ác, Thẩm Lãng là một đứa trẻ mới ra đời không biết trời cao đất rộng, nó còn dám đối mặt với một đầu lĩnh hắc bang, ta không sợ nó thiệt thòi lớn, chỉ sợ nó rơi vào người khác cạm bẫy dẫn đến đại họa đó.

Đương nhiên, Bá Tước đại nhân còn có một câu không nói ra.

Đó chính là sau khi Thẩm Lãng rơi vào cạm bẫy của bọn Điền Hoành sẽ kéo phủ Bá Tước xuống nước luôn.

Nhưng lời này ông tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng, Thẩm Lãng chỉ là một đứa trẻ, vẫn không gánh nổi tội danh lớn như vậy.

Bá Tước phu nhân nói:

- Người trẻ tuổi có xông xáo ra ngoài mới biết thế gian hiểm ác đáng sợ, như thế sau này phu quân quản cũng dễ dàng một chút. Lãng nhi là một người có mục đích, mọi việc phải do chính nó suy nghĩ cẩn thận, không thể quản quá nghiêm được.

Bá Tước đại nhân hừ lạnh nói:

- Để tên này chịu thiệt một lần thật lớn, sau đó cũng học giỏi hơn một chút.

Bá Tước phu nhân nói:

- Tuổi nó còn nhỏ, hy vọng Điền Hoành còn có tầm mắt, có một số việc không nên được đằng chân lân đằng đầu, không nên ỷ vào quan hệ của phủ Thái Thú để thực sự chọc giận chúng ta.

Ở trong cái nhìn của Bá Tước đại nhân nếu một mình Thẩm Lãng muốn ở thành Huyền Vũ đấu Điền Hoành chỉ có đầu rơi máu chảy.

Bởi vì hắn phải đối mặt cũng không phải là mỗi Điền Hoành, còn có Trương Tấn, nhà họ Từ, thậm chí Liễu Vô Nham.

Lo lắng duy nhất, chính là hắn đến tột cùng sẽ phải thua thiệt bao nhiêu.

Chắc hẳn Liễu Vô Nham vẫn tương đối thông minh, biết nắm giữ đúng mực, sẽ không thực sự hoàn toàn chọc giận phủ Bá Tước cắt đứt mọi quan hệ.

Lần này sau khi Thẩm Lãng thua về nhà, Bá Tước đại nhân vừa lúc có thể mượn cơ hội dạy dỗ cho tốt, đỡ để cho hắn không biết trời cao đất rộng, chỉ biết đấu đá lung tung.

Nhưng mà, ngay lúc này, một bóng dáng lao vào thật nhanh, quì xuống nói:

- Bái kiến chủ nhân, phu nhân.

Gã là cao thủ Kim Hối phủ Bá Tước, Bá Tước hôm nay riêng phái gã âm thầm bảo hộ Thẩm Lãng, tổng cộng có hơn mười mấy người, Kim Hối dẫn đầu.

Bá Tước đại nhân nói:

- Như thế nào? Thẩm Lãng chịu thiệt bao nhiêu vậy? Điền Hoành không dám động thủ làm nó bị thương chứ?

Sắc mặt của cao thủ Kim Hối có chút cổ quái, nói:

- Chủ nhân, phu nhân, cô gia... Thắng thật lớn! Cơ hồ làm phá sản Điền Hoành, để hắn ta ngay trước mặt của mọi người đập gãy chân Điền Thập Tam, đập gãy tay chân của Điền Thập Tứ, hơn nữa còn làm cho Điền Hoành hộc máu trước mặt mọi người.

Nghe mấy lời này, những người đây hoàn toàn sững sờ.

Bá Tước đại nhân cùng phu nhân nhìn nhau một lúc lâu, mới mở miệng nói:

- Này…… Sao có thể?

Đúng vậy, sao có thể làm chuyện này?

Thẩm Lãng chỉ có một mình, phải đối mặt tên đầu sỏ cỡ bự Điền Hoành và mấy thế lực lớn sau lưng hắn ta nữa.

Thành Huyền Vũ hôm nay đã là địa bàn của bọn họ.

- Trương Tấn cùng thành chủ Liễu Vô Nham không còn để ý Điền Hoành sao? - Bá Tước đại nhân bèn hỏi.

Cao thủ Kim Hối nói:

- Trương Tấn cùng Liễu Vô Nham suy nghĩ ác độc, muốn thừa dịp lộn xộn làm cô gia bị thương, đồng thời tạo ra một sự kiện chen lấn giẫm đạp trên diện rộng, tiếp đó đổ tội mấy trăm sinh mạng lên đầu cô gia và đổ luôn trên đầu phủ Bá Tước Huyền Vũ chúng ta.

Nghe những lời này, Bá Tước đại nhân cùng phu nhân chợt đứng lên.

Hai người này, đúng là điên cuồng như vậy à?

Phủ Bá Tước đã vô cùng kìm chế, hoàn toàn không có nhúng tay vào chỗ chính vụ kia mà?

- Kết quả như thế nào? - Bá Tước đại nhân bèn lạnh giọng hỏi.

Ông thực sự không cách nào tưởng tượng, Thẩm Lãng là một người ở rể, như thế nào thoát khỏi tình cảnh hiểm ác như vậy.

Kim Hối nói:

- Thần lúc đó đã chuẩn bị xuất thủ cứu cô gia ra, nhưng thật không ngờ cô gia trực tiếp trở mặt như lật sách, không chỉ giải trừ nguy cơ, hơn nữa còn trước mặt mọi người chơi thành chủ đại nhân một vố khiến ông ta phải gượng cười, cắn răng nuốt cục tức vào bụng.

Lần này, Bá Tước đại nhân càng thêm không tin nổi, bèn hỏi:

- Chuyện gì xảy ra, ngươi kể đầu đuôi câu chuyện.

Tiếp đó, Kim Hối kể lể quá trình Thẩm Lãng cược một trận đại phát thần uy.

- Cái gì? - Bá Tước đại nhân nổi giận:

- Nó, nó dám đến sòng bạc? Hơn nữa còn thắng rất nhiều tiền, thế nó có cầm tiền về hay không? Nếu nó dám cầm tiền về, danh dự phủ Bá Tước của ta mấy trăm năm sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Chỉ cần Thẩm Lãng mang tiền thắng bạc về nhà, chẳng bao lâu lời đồn sẽ lan ra hết Việt quốc.

Phủ Bá Tước Huyền Vũ không xong, đã quẫn bách khốn cùng, thậm chí cần con rể đi sòng bạc thắng tiền.

Đó là một cú đánh mạnh vào danh tiếng của phủ Bá Tước.

Kim Hối lắc đầu nói:

- Không có, cô gia cũng không có cầm về một lượng, tất cả phát cho toàn bộ con dân thành Huyền Vũ. Hơn nữa còn nói, ngài ấy hôm nay xuất thủ không vì tiền, mà là vì vô số dân chúng thành Huyền Vũ đòi lại một công đạo. Sòng bạc của Điền Hoành làm hại vô số người cửa nát nhà tan, ngài muốn đem số tiền đã lấy của dân, trả lại cho dân.

- Hắn còn nói Bá Tước đại nhân yêu dân như con, rồi được ngài hun đúc, không đành lòng nhìn thấy con dân thành Huyền Vũ bị Điền Hoành hại, cho nên mới phải xuất thủ tương trợ, hoàn toàn là xuất phát từ tấm lòng hiệp nghĩa.

- Tại chỗ có vô số người hô to Bá Tước đại nhân vạn tuế, vô số con dân đem cô gia trở thành anh hùng.

Á!

Bá Tước đại nhân hết chỗ nói rồi.

Thằng ngốc kia vẫn thừa cơ vì phủ Bá Tước tô điểm danh dự?

Mà đôi mắt của Bá Tước phu nhân lóe ra tia sáng lấp lánh kỳ lạ, bà có thể tưởng tượng ra Thẩm Lãng lúc đó tiêu sái xuất chúng thế nào.

Con rể tốt!

Đứa trẻ ngoan!

Kế tiếp, Kim Hối giải thích chi tiết chuyện Thẩm Lãng như thế nào giải quyết nguy cơ lớn hơn, như thế nào ám thành chủ Liễu Vô Nham. Kim Hối tiếp tục nói:

- Cô gia còn buộc Điền Hoành viết một cái giấy nợ, có chừng một vạn bảy nghìn lượng vàng, tiếp đó ngài ấy ngay trước mặt của mọi người nhảy vào trong Phú Quý phường đem tờ giấy nợ này cho thành chủ đại nhân, thỉnh cầu thành chủ đại nhân làm giải quyết món nợ, đồng thời lấy được tiền toàn bộ đều tài trợ cho nhà nghèo của thành Huyền Vũ.

- Như thế, không chỉ hủy diệt âm mưu của hai tên Liễu Vô Nham cùng Trương Tấn tạo ra vụ lộn xộn, còn trực tiếp hốt lửa quăng lên đầu thành chủ.

- Điền Hoành hộc máu ngay tại chỗ.

Bá Tước đại nhân cùng phu nhân có thể tưởng tượng, lúc đó trong lòng thành chủ Liễu Vô Nham tức giận đến cỡ nào, nhưng lại hoàn toàn không thể tránh được.

Ước chừng một lúc lâu, Bá Tước đại nhân nói:

- Tiểu tử thúi này, rõ ràng gian xảo cực kỳ.

Bá Tước phu nhân nói:

- Ác nhân còn có ác nhân trị, thiếp cảm thấy tính cách của Lãng nhi rất tốt, nó cũng rất hiếu thuận với phụ mẫu.

Rõ ràng thật không ngờ, Thẩm Lãng một người một ngựa phóng đến thành Huyền Vũ đối phó Điền Hoành.

Chẳng những không bị hại, ngược lại thắng thật lớn.

Điền Hoành đường đường ngang ngược một phương, trước mắt mọi người không còn tí uy phong mà còn hộc máu nữa.

Thành chủ Liễu Vô Nham cũng bị ăn một đòn mà không thể tránh được.

Rõ ràng tuyệt đối không nghĩ tới, con rể của ông lợi hại như vậy?!

Bá Tước đại nhân trong lòng vừa đắc ý, vừa vui mừng, lại vừa tức giận.

- Cục diện hôm nay như vậy, thằng ngốc kia tuy thắng, thế nhưng quá nguy hiểm.

Bá Tước đại nhân lo sợ trong lòng.

- Hơn nữa, thằng ngốc kia sau này chỉ sợ càng thêm cả gan làm loạn. - Bá Tước đại nhân nói:

- Không được, ta phải tranh thủ cơ hội tốt đè cái thói phách lối kiêu căng của nó xuống, phu nhân à, lát nữa nàng cũng phải phối hợp ta thật tốt, nghìn vạn lần không cần làm rớt dây xích, bằng không thằng nhóc hỗn láo này vênh váo lên trời.

Bá Tước phu nhân cười tủm tỉm nói:

- Phu quân yên tâm đi, thiếp nhất định phối hợp chàng dạy thằng nhỏ này mà.

...

Lúc sắc trời sụp tối, Thẩm Lãng đã trở về.

Hắn quấn thắt lưng tiến vào cổng phủ Bá Tước, tiếp đó cần dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào trong sân của mình.

Nghìn vạn lần không thể cùng nhạc phụ đại nhân chạm mặt.

Ngày hôm nay hắn thắng, nhưng cuối cùng là đến sòng bạc, dù sao cũng là cả gan làm loạn.

Hơn nữa, dẫu thoát được nguy hiểm vào phút quan trọng, tuy rằng thắng thật lớn, nhưng tính cách nhạc phụ đại nhân rất cổ hủ, nếu gặp thì quá mạo hiểm.

Cho nên, vị nhạc phụ cổ hủ này chắc chắn sẽ nghiêm phạt hắn, mượn cơ hội dạy dỗ một trận.

Thẩm Lãng tuyệt đối không thể nhận cái rủi ro này, lặng lẽ trốn trở về tiểu viện của mình, giả bộ đau đầu suốt hai ba ngày.

Nhưng mà...

Thẩm Lãng vừa đẩy cửa ra, liền gặp được khuôn mặt anh tuấn nghiêm trang của nhạc phụ đại nhân ở sau cửa.

Thẩm Lãng không nói gì.

Nhạc phụ đại nhân, ngài đường đường Bá Tước, lại trốn ở sau cửa canh me con à?

Như thế có uổng cho thân phận của ngài không!

- Ồ, Đổ thần về đấy à? - Bá Tước đại nhân lạnh lùng nói, mặt không chút thay đổi.

Nhạc phụ, người chính trực như ngài khi nào cũng học được cách nói chuyện âm dương quái khí thế này?

Trong lòng Thẩm Lãng lo lắng, trên mặt lại tỏ vẻ ngoan ngoãn vô cùng.

Hắn không nói hai lời, trực tiếp nghiêm trang:

- Nhạc phụ đại nhân, con sai rồi!

Bá Tước lớn tiếng nói:

- Thẩm Lãng, con thật to gan, con nói có biện pháp thắng Điền Hoành, ta còn tưởng rằng là biện pháp cao minh gì, nguyên lai là đi sòng bạc, lịch sử mấy trăm năm của phủ Bá Tước ta còn chưa bao giờ có một đệ tử tiến vào cái chỗ này…

Lời của Bá Tước đại nhân còn chưa nói hết.

Thẩm Lãng khom lưng nói:

- Nhạc phụ đại nhân, sau này con cũng không dám nữa.

- Con cũng biết đấy à, hành động hôm nay của con... – Tay Bá Tước đại nhân chỉ vào Thẩm Lãng run rẩy.

Thẩm Lãng tiến lên phía trước, để ngón tay Bá Tước dính ngay trên trán của hắn.

- Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế sau này không bao giờ vào sòng bạc nữa. - Thẩm Lãng chân thành tha thiết nói:

- Tất cả những thứ con làm đều sai, ngài nghìn vạn lần đừng chọc tức thân thể.

- Con, con... - Bá Tước đại nhân tức giận đến toàn thân run.

Thằng nhóc khốn khiếp này, nếu biết sai rồi, vì sao phải nhiều lần làm đứt ngang câu chuyện ta dạy dỗ nó chứ.

Ngoài miệng nói ngọt ngào, trong bụng toàn nghĩ chuyện xấu xa.

- Nhạc phụ đại nhân nói rất đúng, nhạc phụ đại nhân giáo huấn rất có lý, tiểu tế sau này nhất định sẽ tuân theo lời dạy bảo của ngài cẩn thận! - Thẩm Lãng nói.

Nhưng vào lúc này, nhạc mẫu đại nhân đã đi tới, trấn an Bá Tước đại nhân, ngón tay không ngừng chụp vào ngực ông ta:

- Được rồi, được rồi, tức cái gì a. Lãng nhi còn trẻ, có lời gì không nói cho mát ruột đi. Huống hồ điểm xuất phát của nó cũng tốt, chỉ có điều dùng phương thức không đúng mà thôi, không lẽ chàng cứ mãi mắng nó hoài sao.

Bá Tước không nói gì, ta còn chưa có bắt đầu giáo huấn, toàn bộ bị mấy ngươi ngăn cản hết trơn.

Nàng vừa rồi nói như thế nào? Phải phối hợp ta giáo huấn thằng ngốc kia, kẻo nó sau này cứ hất mặt lên trời.

Nhạc mẫu mới nhớ ra chuyện hồi nãy mình hứa, lại giả vờ nghiêm túc hướng Thẩm Lãng nói:

- Lãng nhi, sau này đừng vào những chỗ như sòng bạc nữa, nếu con đi, mẹ sẽ phải phạt con đấy, biết không?

- Vâng, nhạc mẫu đại nhân! – Giọng của Thẩm Lãng lại thêm ngọt.

Nhạc mẫu nói:

- Được rồi, Lãng nhi chắc đói bụng rồi, ăn cơm đi con.

- A.. vâng! - Thẩm Lãng đáp.

Nhạc phụ càng không biết nói gì, nàng đây... chỉ dạy qua quýt cho xong chuyện sao?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.