Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Chương 17: Tụ Lý Càn Khôn.




Editor: Mì Tương Đen.

Minh Hư chân nhân dường như không trông thấy ánh mắt Đường Tam Dương, chỉ lẳng lặng ngồi đó chờ các đệ tử phía dưới thu nạp toàn bộ linh khí.

"Đa tạ chưởng môn."

Từng đệ tử nhanh chóng tiến lên, chân thành nói lời cảm tạ.

"Không sao." Minh Hư chân nhân gật đầu, lại quay sang nhìn Vinh Khách.

Vinh Khách ngầm hiểu, nói thay Minh Hư chân nhân. "Hôm nay mời mọi người tới đây, đầu tiên là để kiểm tra tốc độ tiến cảnh của các ngươi, xem các ngươi nắm chắc tự tin bao nhiêu phần đối với vượt Thiên môn; thứ hai chính là về việc đột phá kết Kim Đan."

Nghe nói những năm gần đây, vì đột phá kỳ Nguyên Anh nên Minh Hư chân nhân một mực thanh tâm tĩnh khí, cũng không để bụng nhiều đến sự vụ của tông môn. Trái lại, bình thường người quản lý nhiều đệ tử nhất là đại sư huynh Vinh Khách, xem chừng uy vọng của Vinh Khách so với một số đại trưởng lão còn cao hơn. Giờ phút này Vinh Khách nói chuyện thay Minh Hư chân nhân, cũng chẳng có mấy người dám mở miệng phản bác.


Đường Tam Dương vẫn cảm thấy trên người Minh Hư chân nhân luôn có chút cổ quái, trong thân thể hắn dường như cũng có một lực lượng nào đó không đè nén được, muốn phá thể mà ra. Tâm tư Đường Tam Dương xoay chuyển, lại liên tưởng đến lễ vật ban nãy của Minh Hư chân nhân, trong lòng cũng minh bạch hai phần.

Nói không chừng, Minh Hư chân nhân này có huyết thống của yêu thú.

Sau khi kế thừa truyền thừa của tộc Khổng Tước, Đường Tam Dương biết rõ trời sinh yêu thú cấp cao có thể áp thế đẳng cấp của yêu thú cấp thấp. Cửu Thiên Khổng Tước là hậu duệ của Cửu Thiên Thần Phượng, dù trong nhóm yêu thú cao cấp thì tộc Khổng Tước cũng là đẳng cấp Yêu Vương. Về cơ bản, trong Thần Nguyên trung thế giới không tồn tại yêu thú có thể uy hiếp đến sự an toàn của hắn, nhưng khi Đường Tam Dương cảm thụ thực lực của Minh Hư chân nhân, ngoài áp chế của tu vi kỳ Nguyên Anh, hắn còn cảm nhận được một loại uy thế khác không thua gì huyết mạch của Cửu Thiên Khổng Tước.


Nắm giữ sức mạnh như thế trong tay, khó trách Minh Hư chân nhân sẽ xoá bỏ cấm chế, mặc Đường Tam Dương tuỳ ý dò xét.

Chỉ là hiện tại Đường Tam Dương không thể nói chuyện, cũng chưa hoá hình hoàn toàn, dù có biết nội tình của Minh Hư chân nhân cũng không có cách nào nói ra. Vả lại, trong pháp quyết củng cố linh hồn Minh Hư chân nhân truyền cho hắn cũng đã tăng thêm cấm chế không cho phép nói ra, nếu Đường Tam Dương muốn tu luyện, tất nhiên sẽ không thể rêu rao nội tình của Minh Hư chân nhân ra ngoài.

Cuối cùng vẫn là nhận ân tình của đối phương.

Đường Tam Dương dừng một chút, vùi thân thể vào lòng Kiều Tranh, lẳng lặng lĩnh ngộ pháp quyết.

"Đại sư huynh, huynh vừa nói đến việc đột phá kết thành Kim Đan, đây là...?" Một đệ tử tu vi Trúc Cơ đại viên mãn bước lên, trông có vẻ hơi kích động.


Rất nhanh sẽ tới thời gian vượt Thiên môn, Đan Khuê môn có dư dả sung túc đến đâu cũng sẽ không chia bao nhiêu linh thảo, linh tài cho đệ tử ở các môn phái khác. Thời gian vượt Thiên môn càng gần, giá cả linh thảo và linh khoáng tốt lại càng tăng cao không hạ.

"Lân cận Thiên Thạch sơn trang có bí cảnh vừa xuất thế, Thiên Thạch sơn trang cũng nhân dịp này chủ động mời tu sĩ Tu Chân giới cùng tới hưởng bí cảnh. Chỉ là những người muốn tiến vào trong bí cảnh, đều phải nộp lên mười khối linh thạch trung phẩm, tới khi đi ra còn phải nộp lên một phần mười giá trị của những thứ thu thập được trong bí cảnh." Vinh Khách cười khẽ. "Bí cảnh này trước đây chưa từng được phát hiện, các ngươi sẽ là nhóm đệ tử đầu tiên đi vào trong đó. Nói không chừng trong bí cảnh sẽ có không ít thứ các ngươi dùng được, chẳng qua chỉ những đệ tử tu vi từ kỳ Kim Đan trở xuống mới có thể đi vào."
Các đệ tử phía dưới nghe xong, trong nháy mắt có không ít tâm tư. Một số đệ tử có giao tình tốt với nhau đã bắt đầu nhỏ giọng thảo luận.

Bí cảnh này chưa từng được phát hiện, trong đó hẳn là sẽ có không ít những thứ tu sĩ kỳ Kim Đan có thể sử dụng. Coi như các đệ tử kỳ Kim Đan không thể tiến vào, đến lúc đó chỉ cần giao hảo tốt với các sư huynh đệ kỳ Trúc Cơ, nhờ bọn họ tìm một vài thứ tu sĩ kỳ Kim Đan có thể sử dụng rồi trao đổi theo nhu cầu, chẳng phải đã kiếm lời lớn rồi sao?

Phải biết rằng, dù có năng lực đoạt được danh ngạch tham gia vượt Thiên môn, nhưng có còn sống ra ngoài hay không lại là vấn đề khác. Bất kể là đệ tử đã được dự định sẽ tham gia vượt Thiên môn hay đệ tử cố gắng chuẩn bị kết thành Kim Đan, tâm tư muốn nâng cao thực lực tuyệt đối sẽ không kém bất cứ kẻ nào.
Kiều Tranh nghiêm túc lắng nghe suy đoán của Hà Tất Khinh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng lại suy tính vô cùng rõ ràng.

Quả nhiên là chuyện này.

Kiếp trước, nơi y phát hiện ra Huyền Anh Kim Sa cũng là trong bí cảnh Thiên Trạch.

Bên trong còn có không ít thứ tốt, thậm chí còn khá nhiều yêu thú chưa khai mở linh trí. Vừa lúc hết yêu đan Hà Tất Khinh cho nhóc con, y tìm thêm một chút cũng coi như chuyện tốt.

"Đại sư huynh, nếu là bí cảnh nhỏ chưa hề bị phát hiện, sao Thiên Trạch sơn trang lại...?" Trần Chi Dung cực kỳ trấn tĩnh trong một đống đệ tử đang hưng phấn, chẳng những không gia nhập nhóm người đang thảo luận mà trái lại còn đưa ra nghi vấn của bản thân.

Một màn như thế, quả nhiên đã hấp dẫn ánh mắt của không ít đệ tử.

Trần Chi Dung càng tỏ vẻ đứng đắn, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
"Có lẽ sư đệ chưa biết." Vinh Khách thấy Trần Chi Dung lên tiếng, sắc mặt chẳng thay đổi chút nào. "Trang chủ Thiên Trạch sơn trang dù mới là tu sĩ Nguyên Anh, thế nhưng đám đệ tử dưới trướng vẫn luôn tranh quyền đoạt lợi, cũng vì tranh đấu nội bộ trong môn phái nên mới bất cẩn tiết lộ tin tức về bí cảnh nhỏ với bên ngoài, nên cuối cùng trang chủ Thiên Trạch sơn trang không thể không rộng lòng chiêu cáo thiên hạ."

Chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh có hồng sắc Anh tướng, dưới tay lại không có đệ tử Kim Đan nào, chẳng lẽ còn muốn một mình nuốt trọn bí cảnh?

"Các ngươi phải nhớ lấy bài học năm xưa. Nếu trong bí cảnh dám có ác ý sát hại đồng môn... Gϊếŧ!" Minh Hư chân nhân khó được một lần mở miệng, áp lực cực lớn bao trùm cả đại điện.

"Cẩn tuân theo lời dạy của chưởng môn."
Các đệ tử trăm miệng một lời.

Nụ cười trên mặt Vinh Khách càng thêm xán lạn. "Chưởng môn chân nhân cho rằng bí cảnh lần này ngư long hỗn tạp[1], cho nên những người được đi bí cảnh lần này chỉ có thể là đệ tử chân truyền hoặc đệ tử ký danh trở lên, tốt nhất là giới hạn chỉ hai mươi người."

[1] Ngư long hỗn tạp: nhiều người tốt xấu trộn lẫn với nhau.

"Hai mươi người?'' Một đệ tử chân truyền không khỏi nghi hoặc. "Xin hỏi đại sư huynh, vì sao giới hạn chỉ có hai mươi người? Bí cảnh này chưa từng được khai phá, không phải đi càng nhiều người mới càng tốt sao?"

"Không đâu sư đệ." Vinh Khách khoát tay. "Bí cảnh nhỏ xác thực chưa từng bị khai phá, nhưng yêu thú bên trong cũng không phải nói chơi. Những tu sĩ tu vi Kim Đan sẽ tự động bị bí cảnh truyền tống ra ngoài, thế nhưng bên trong bí cảnh lại có không ít những nơi sinh trưởng yêu thú thực lực ngang với tu sĩ Kim Đan. Nếu để đệ tử bình thường đi vào, chỉ sợ có đi mà không có về. Vả lại, bí cảnh Thiên Trạch ba năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra lại chỉ giới hạn trong ba ngày ngắn ngủi, tài nguyên thu được cũng có hạn. Đệ tử không đủ thực lực, chờ thêm ba năm cũng không ngại."
Vinh Khách nói xong, vừa cười vừa bổ sung một câu. "Chỉ là một bí cảnh nhỏ, nếu xuất hiện cả nhóm đệ tử chân truyền sẽ không tránh khỏi quá mức coi trọng. Trong tông môn cũng tồn tại không ít bí cảnh, thời gian mở ra cũng ngay trong mấy năm nay. Cầm được buông được mới là đại đạo về lâu về dài."

Lời này tuy tuỳ tiện, nhưng những đệ tử phía dưới đều tin phục mười phần.

Không sai, vì một bí cảnh nhỏ mà đánh mất phong độ của Thái Ngọ môn, thật sự là không cần thiết.

Ba ngày có thể tìm được bao nhiêu tài nguyên, huống hồ bên trong còn có yêu thú thực lực ngang với tu sĩ kỳ Kim Đan. Bọn họ thà tôi luyện thêm mấy năm nữa, hoặc chờ đợi bí cảnh của tông môn mở ra, không phải tốt hơn sao?

Nhìn bản lĩnh có thể khống chế toàn cục trong chớp mắt của Vinh Khách, Kiều Tranh không thể không hô một câu bái phục.
"Lấy thời gian một năm làm hạn định. Sau một năm, những đệ tử có tu vi đạt đến Trúc Cơ đại viên mãn sẽ tự động trở thành một trong hai mươi người tiến vào bí cảnh Thiên Trạch. Nếu không đủ người, sẽ tuỳ vào sắp xếp theo tu vi từ cao đến thấp."

Minh Hư chân nhân đứng lên, ánh mắt nhàn nhạt quét qua toàn trường.

"Vâng."

Chưởng môn chân nhân lên tiếng, mọi việc coi như đã định.

Kiều Tranh ôm Đường Tam Dương về, phát hiện hình như Đường Tam Dương lại ngủ rồi?

Gần đây, hình như nhóc con ngủ hơi nhiều.



Đường Tam Dương nhìn Minh Hư chân nhân trước mặt, trong lòng không khỏi âm thầm cảnh giác.

Vừa rồi ở đại điện, hắn còn đang lĩnh ngộ pháp quyết củng cố linh hồn, vừa mới vận công liền phát hiện nguyên thần của mình chui từ thân thể yêu thú ra, nháy mắt đã xuất hiện ở nơi này.
Nơi đây là một vùng tăm tối vô tận, dường như không hề có ánh sáng. Thế nhưng, đôi mắt của Đường Tam Dương lại nhìn rõ ràng hết thảy.

Trống rỗng, không có bất cứ thứ gì.

Có điều, liên kết của hắn với bản thể vẫn vô cùng chặt chẽ, xem ra nơi này cách bản thể không quá một trăm mét.

"Hoá ra là Bạch Khổng."

Đường Tam Dương vừa nghe qua đã cảm thấy thanh âm này vô cùng quen thuộc.

Hắn nhìn chằm chằm phía trước, cách đó không xa dần dần hiện ra một bóng người mờ ảo, chính là Minh Hư chân nhân.

"Đây là thần thông thiên phú của ta, Tụ Lý Càn Khôn." Minh Hư chân nhân lên tiếng.

"Thì ra là thế." Đường Tam DƯơng bỗng nhiên nhớ đến thần thông thiên phú của mình – Ngũ Sắc Thần Quang không gì không quét được, tuy nhiên chỉ có thể phát huy ba phần lực. Sau khi tiếp nhận truyền thừa, yêu thú cao cấp có thể tu luyện thần thông thiên phú của bộ tộc mình. Chỉ là hiện tại Đường Tam Dương vẫn còn quá nhỏ, không thể tự tu luyện được.
"Không ngờ ta lại có thể trông thấy Cửu Thiên Khổng Tước ở một trung thế giới như thế này." Minh Hư chân nhân phất tay, trong nháy mắt trong hư không xuất hiện một cái bàn và hai chiếc ghế.

Minh Hư ngồi xuống, rót một chén linh trà cho Đường Tam Dương. "Mời ngồi."

Đường Tam Dương đi sang, thuận thế ngồi xuống.

"Ngươi dẫn ta tới đây làm gì?" Đường Tam Dương đương nhiên sẽ không tin tưởng miếng bánh từ trên trời rơi xuống này, xem ra pháp quyết trước đó cũng không phải tặng không.

"Ta biết được sự tồn tại của Bạch Khổng qua truyền thừa, cho nên đến xem thử." Minh Hư chậm rãi nâng chung trà lên, nói. "Như ngươi thấy, ta cũng không phải là yêu thú hoàn chỉnh, chỉ nhận được truyền thừa rồi thức tỉnh mà thôi."

"Sau đó thì sao?"

"Ta muốn nhờ ngươi trợ giúp, mượn Ngũ Sắc Thần Quang của ngươi một lát." Minh Hư khẽ cười. "Ta lưu luyến ở đây đã lâu, trước khi tham gia vượt Thiên môn lại đột nhiên thức tỉnh huyết mạch yêu thú, chỉ có thể tự động từ bỏ tư cách vượt Thiên môn. Thế nhưng tài nguyên và linh khí trong thế giới này không đủ cho ta thức tỉnh hoàn toàn."
"Ta không giúp ngươi được." Đường Tam Dương nhanh chóng cự tuyệt.

"Ngươi bây giờ vẫn còn đang trong kỳ con non, ta cũng không vội. Dù sao thì với Bạch Khổng, tiếp nhận truyền thừa hoàn chỉnh vẫn rất khó khăn, nếu ngươi có gì không hiểu thì có thể tới đây hỏi ta bất cứ lúc nào. Vả lại, tình huống của ngươi cũng khá thú vị, trong thân thể yêu thú thời kỳ con non lại gánh chịu một nguyên thần cường đại như thế mà không phải là đoạt xá. Chẳng qua sự tồn tại của Bạch Tử đã là không hợp lý rồi, cũng không liên quan gì đến ta."

Nói xong, đầu ngón tay Minh Hư khẽ điểm, chớp mắt đã khắc một ấn ký có hình ngọc bội lên góc áo của Đường Tam Dương.

"Tụ Lý Càn Khôn này ngươi có thể tới bất cứ lúc nào, ta cũng chưa tiếp nhận truyền thừa hoàn chỉnh nên không thể giám sát toàn bộ nơi này. Nếu ngươi không tin, ta có thể ký kết minh ước Chân Thần với ngươi."
Minh ước Chân Thần là minh ước hợp tác hoặc kết minh giữa những yêu thú, quy tắc còn nghiêm ngặt hơn so với lời thề tâm ma của tu sĩ nhân loại.

"Được." Đường Tam Dương gật đầu đáp ứng. Vừa lúc hắn cũng cần một nơi để luyện kiếm.

Trong lòng Minh Hư chân nhân bỗng nhiên nổi lên dự cảm xấu...

Có điều hắn đã tính qua, trên thân Đường Tam Dương cất giấu cơ duyên duy nhất của hắn.

Tộc Khổng Tước có thế giới riêng của chính mình, mà Cửu Thiên Khổng Tước là hậu duệ của Cửu Thiên Thần Phượng lại càng trân quý hơn, trong mười đại thế giới chưa chắc đã tìm được một con Khổng Tước thức tỉnh thần thông Ngũ Sắc Thần Quang.

Hắn có thể gặp được Đường Tam Dương ở thế giới này, dù là Bạch Khổng, cũng đã là gặp được đại vận.

Trong một trung thế giới đồng thời xuất hiện hai con yêu thú cấp cao hiếm có, không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu?
Đường Tam Dương và Minh Hư chân nhân ký kết Chân Thần minh ước, suy nghĩ vừa chuyển đã quay trở về bản thể của mình.

Mà vừa vặn lúc này, Minh Hư chân nhân nói xong "một năm thời hạn", Kiều Tranh ôm Đường Tam Dương đi ra khỏi đại điện.

"Tỉnh lại rồi?" Ngón tay Kiều Tranh chọc nhẹ đỉnh đầu Đường Tam Dương. "Trước đó ngươi đá người, sử dụng hết sức lực của mình rồi?"

Đường Tam Dương tìm được nơi để luyện kiếm, tâm tình cũng không tệ lắm, vui sướng trở mình trong lòng Kiều Tranh, chân ngắn vung vẩy.

Đá người thôi cũng muốn lải nhải nhiều như thế, Pháp tu đúng là thiếu kiến thức.

Minh Hư chân nhân bị Đường Tam Dương quả quyết đá khỏi hàng ngũ Pháp tu, quy về bên yêu thú.

Kiều Tranh thấy dáng vẻ cửa nẻo mở toang tuỳ người thưởng thức không quan tâm hình tượng này của Đường Tam Dương thì không khỏi híp mắt, tay nhẹ nhàng sờ lên bụng nhỏ của hắn.
Xem ra, vẫn nên tìm cho nhóc con vài biện pháp phòng hộ.

Tư thế này mà bị người ngoài nhìn thấy, vậy chẳng phải thiệt thòi lớn rồi?



Trong động phủ của Kiều Tranh.

"Ngoan, mặc nó vào!" Không biết Kiều Tranh kiếm từ đâu ra một cái quần cộc lớn màu đỏ, cưỡng ép muốn bắt Đường Tam Dương mặc lên.

Đường Tam Dương: =皿=! Mặc dù biết Pháp tu không đáng tin cậy, nhưng không ngờ lại có thể không đáng tin cậy tới mức này!

Tâm tình khoái trá chớp mắt đã không còn.

Muốn đi luyện kiếm phát tiết một chút!

Đường Tam Dương thà chết không theo.

Kiều Tranh hơi thở dài, ôm lấy Đường Tam Dương, lại phất tay trừ bỏ lớp dịch dung, lộ ra khuôn mặt nguyên bản vạn phần tinh xảo, thấp giọng dịu dàng khuyên nhủ. "Ngoan, ngươi mặc nó vào, sau này có muốn đá người cũng sẽ thuận tiện hơn, không ảnh hưởng đến hành động của ngươi đâu."
Bản thân dung nhan của Kiều Tranh đã mỹ lệ đến mức không giống phàm nhân, lại thêm bộ dáng ấm áp dịu dàng như thế, phàm là giống loài đã khai mở linh trí có thẩm mỹ bình thường thì sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt y.

Đường Tam Dương đạo tâm kiên định, tiếp tục phản kháng.

Hắn là Kiếm tu, không phải yêu thú chỉ có thể đá mặt người!

"Mặc vào cho ta xem một chút thôi, được không?" Kiều Tranh thấp giọng, âm thanh mềm nhũn tiếp tục hỏi.

Ngày trước, chiêu này của y đối phó với sư tôn vô cùng hữu dụng, Nhiếp Đoan Hoa từ xưa đến nay đều không cự tuyệt thỉnh cầu của Kiều Tranh.

Đường Tam Dương dao động từng chút.

Nhưng vẫn rất kiên định, làm như không bị sắc đẹp mê hoặc, nghiêng đầu qua một bên.

Một con Khổng Tước màu trắng bé nhỏ mặc một cái quần cộc màu đỏ thật lớn, quá mất mặt!
Đổi màu thì còn có thể suy nghĩ một chút...



Tác giả có lời muốn nói: tuy thẩm mỹ của Kiều Tranh đúng là có chút vấn đề nhưng hình như Dê Núi chú ý sai trọng điểm rồi...

Vài lời lảm nhảm của editor: thật ra bộ truyện này chương nào cũng có phần "tác giả có lời muốn nói", nhưng bản qt tớ tìm được lại không có, mà muốn có thì phải lên tận Tấn Giang để tìm. Tuy nhiên thì trên Tấn Giang tác giả chỉ mở free đến hết chương 24 thôi, từ sau chương 25 thì set VIP nên tớ đã quyết định không tìm phần đó nữa, nếu trong bản qt thi thoảng có dịch lời của tác giả thì tớ vẫn edit như bình thường. Chúc cả nhà có một ngày thật vui. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.