Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 1 - Chương 8: Để người đẹp tấn công mãnh liệt hơn nữa đi




Lần này Lý Sư Sư không xuống nữa, Chính Beo huỳnh huỵch chạy xuống nhét cái MP 4 vào tay tôi nói:

- Ạnh phạt hiện cại thự nạy vẹ giọi lặm, chụ vẽ lại ạnh giụp đi!

Hóa ra đến giờ gã mới phát hiện MP4 chụp được cả người. Tôi tùy tiện chụp vài bức, Chính Beo làm bộ làm tịch chỉnh lại mũ miện, tay nắm chuôi kiếm, chụp ra trông y như Lý Tử Vinh trong phim " Trí thủ Uy Hổ Sơn " vậy. Tôi tiện tay nối MP lên máy tính, độ nét của MP4 vốn không cao, Chính Béo chụp nhà tôi từng ngóc ngách hết cả, ánh sáng xiêu vẹo, coi y chang như hiện trường án mạng. Nhưng xem tiếp, xem tiếp, tự nhiên mắt tôi sáng rực, trên ảnh là một người đẹp miệng đỏ như son cười tươi tắn, tay như hoa lan hững hờ vén tóc, vừa cổ điển lại vừa như thiếu nữ khiêu gợi e thẹn. Mấy bức sau càng ngon, người đẹp lấy tay chống lên giường, lộ nửa vai, cái dây Bra đen trên bờ vai nõn nà, ái chà chà, áo phông Hello Kitty hồng phấn là sự mới chào mọi dục vọng đàn ông. Chài, tính chuyên nghiệp của Lý Sư Sư thật cao, khỏi cần người dậy cũng bày ra những pose quyến rũ nhất. Đây là người phụ nữ duy nhất tôi thấy mặc áo phông mà tạo ra hiệu quả mặc quần dây.

Tôi trừng mắt nhìn Chính Béo:

- Anh chụp đấy hả?

Gã cười nói:

- Đụng thệ! Ạnh vựa bảo vẹ chọ cọn bẹ mậy bực lạ nọ nhịn ạnh cượi khợ khợ vậy liện hạ.

Gã ngừng một lúc rồi ngạc nhiên hỏi:

- Sạo chụ lại chạy mạu mụi thệ?

Tôi vừa quệt máu mũi vừa lườm hắn nói:

- Anh còn chưa thấy hay sau, thế mà đòi làm vua nữa? Ngày xưa Mộng KHương với A Phòng chưa từng cười với anh thế sao?

Mặt Chính Béo lập tức xệ xuống, tôi đành trả lại Mp4 cho gã nói:

- Lần sau anh muốn tự chụp thì chiếu vào gương được rồi!

Gã lập tức vui vẻ chạy lên phòng, xem ra từ lúc chơi với Kinh khờ, trí thông minh của gã giảm xuống rất đáng kể. Tôi vừa ngồi xem ảnh Lý Sư Sư vừa chảy nước dãi thì hình tượng đầu sói trên QQ nhấp nháy, thằng bạn mạng hỏi: " Làm gì thế?"

- Ngắm người đẹp, không có thời gian lo cho ông.

" Đầu sói" là một gã bạn tôi quen trên mấy cái forum đen.

- Ông hả? Không phải tôi tu nhục ông, từ desktop của ông đến mấy cái ảnh dùng để " bắn máy bay" ( anh em đều hiểu đấy) của ông, có cái nào không phải tôi tìm cho ông? Ông mà giỏi PS chị Phù Dung thành Lâm Chí Linh cho tôi coi.

" Đầu sói" có tư cách nói thế, hắn có một số lượng kinh người ảnh người đẹp, hắn là biên tập kiêm phóng viên nhiếp ảnh một tờ tạp chí tương đương nổi tiếng. Ảnh người đẹp trên tạp chí đó có đến 60% xuất phát từ tay hắn. Tôi cáu lên upload cho hắn một bức ảnh của Sư Sư, lát sau hăn đánh một loạt biểu tượng chảy dãi lên QQ hỏi:

- Còn không?

Vô cùng thỏa mãn lòng tự tôn, tôi up nốt hai bức còn lại lên, luc lâu sau hắn nhận xét:

- Người thì trên cả tuyệt với, có điều người chụp thì kỹ thuật dở tệ. Ông lấy trên trang nào vậy?

- Cô bé này hả, là em họ tôi, ảnh thì...tôi chụp đấy!

Chỉ đành nói vậy thôi, biết làm sao? " Đầu sói" dùng 40 giây chửi bới tôi về tội tìm được trang web chất lượng mà giữ riêng, lại còn đặt chuyện nói dối một cách thô thiển như vậy. Tôi không nói gì, chỉ up nốt mấy bức Chính Béo chụp " hiện trường án mạng" vị trí mà Sư Sư ngồi lên cho hắn xem. Lúc lâu sau ' Đầu sói" mới nói:

- Xem ra ông nói thật, bán ảnh cho tôi đi, trang bìa kỳ sau của tôi còn chưa có ảnh đây.

Tôi nửa đùa nửa thật hỏi gã giá cả, gã rất trịnh trọng nói:

- Tôi trả ông 400 một bức, nói trước là tôi chỉ dùng 1 cái, còn lại thì giới thiệu cho vài tờ khác, nếu họ dùng sẽ trả nhuận bút cho ông sau.

Xem ra gã đúng là tử tế, gã có dùng mà không nói với tôi thì 80% là tôi không biết, có biết thì cũng 80% là không nói gì, tôi là một gã lười ghê gớm.Thế là 1200 đồng đến tay, sự dụ hoặc thật là không thể cưỡng lại được, nếu trước đây chắc là tôi không để ý, nhưng giờ tôi phải nuôi 3 cái tàu há mồm, Chính Béo ăn nhiều, Kinh khờ tốn điện, tốn nhất là Sư Sư, tệ mấy cũng là bạn gái của hoàng đế, không lẽ cho cô bé mặc áo ngực 15 đồng mua ở vỉa hè. Từ Bánh Bao có thể nhận ra: phụ nữ rất tốn tiền, nàng từng an ủi tôi: Người đẹp còn tốn tiền hơn. Rồi, bây giờ cả phụ nữ lẫn phụ nữ đẹp tôi đều có cả, khốn nạn ở chỗ : tôi không có tiền!

Được sự đồng ý của tôi, "Đầu sói" vui vẻ đi chuyển khoản cho tôi. NGười đẹp ra tiền, người đẹp ra tiền nha các đồng chí. HOàng đế và anh hùng đến hiện đại chỉ chế tạo ra cứt đái và pin hỏng , nhìn Sư Sư xem, mông( lại thấy mông) còn ngồi chưa ấm đã đem lại cho tôi một món tiền không nhỏ . Sáu Lưu ơi, nếu có lương tâm đem hết cả Bao Tự, Điêu THuyền, Triệu Phi Yến, Tây Thi đến cho tôi đi..

Nói đến người đẹp, tôi nhớ đến Bánh Bao, nhớ đến Bánh Bao.... tôi đói rồi. Có vị hiền giả nói : Thực, sắc là bản tính. Quá đúng luôn, lão mà có thể đến tôi nhất định chia sẻ tâm sự.

Chính Béo và Kinh khờ với tư cách là bạn của tôi đã được đông đảo quần chúng nhận biết, Kinh khờ thường hay lang thang trên đường với cái quần không kéo khóa, tai áp vào đài bán dẫn, mắt nhìn trời theo góc 45 độ. Tôi nói với hàng xóm hắn chơi Rock, mọi người đều tin sái cả cổ. Chính Béo không thích ra khỏi nhà, nhưng cũng đã nhẵn mặt, tuy phố tôi vắng vẻ nhưng hai người cũng đã nhìn thấy xe ô tô, và nhờ tập quán của KInh Khờ, hắn thi thoảng còn phát hiện ra máy bay. Đem hai người ra phố đã an toàn, giờ lại thêm Lý Sư Sư, nếu ra đường thấy gì cũng hỏi thì tôi rất có nguy cơ bị nghi ngờ là phần tử phạm pháp, tập hợp một nhóm nhược trí âm mưu gì đó. Vì an toàn, tôi gọi đồ ăn ngoài về.

Tần Thủy Hoàng càng ngày càng biết chơi, gã chụp một bức ảnh mình qua gương, mở ra xem, nhớ lại cử chỉ nét mặt rôi lại chụp một bức y chang, đem ra đố mọi người tìm sự khác biệt. Lý Sư Sư vừa đến đã gặp Tần Thủy Hoàng và Kinh Kha, chuẩn bị được tư tưởng, giờ đang ngồi ở cái chốn toàn chuyện quái dị đọc sách, tôi nhìn tựa đề là mồ hôi lạnh đầy người luôn, cô nàng đang đọc " Lịch sử Trung Quốc". Cuốn sách đó không phải của tôi, không biết đứa bé xui xẻo nào để quên ở chỗ Bánh Bao, không ai nhận, sau Bánh Bao mang về xem, sau đó vứt trên giá chờ biến thành đồ cổ. Lý Sư Sư thấy tôi nhìn thì cười rạng rỡ nói:

- Xin lỗi vì đã đụng vào đồ của anh!

Cô nàng đúng là thông minh, chắc đã biết thừa đây chẳng phải là tiên cảnh gì ráo, chứng cứ là ánh mắt của tôi quá ư là phàm tục ( còn gọi là dâm đãng), tôi bảo nàng cứ tự nhiên như ở nhà. Cô nàng đặt sách lên bàn hỏi:

- Sao ở đây lại chỉ chép đến thời Tây Hán thế ạ?

Tôi liếc một cái, thấy bìa sách ghi " Lịch sử sơ lược, bản lớp 10" may quá, đứa nhóc xui xẻo đó để quên mỗi tập 1, nếu không Lý Sư Sư đọc thấy nhà Tống bị diệt sẽ đau lòng ra sao. Sự thông minh của Sư Sư làm tôi khá đau đầu, cô nàng rất biết cách dụ đàn ông, lại giỏi cách nguyên thủy nhất để tìm hiểu thế giới, không biết cô bé đã đọc được bao nhiêu chữ giản thể rồi, nhưng muốn lừa nàng như lừa Kinh khờ chắc chắn là không thực tế rồi.

Nói túm lại, con gái biết an tĩnh mà đọc thư rất mạnh, rất vô địch, trong sách sử nhận xét nàng : điềm tĩnh, đoan trang dịu dàng, về chức nghiệp chỉ ghi: là danh kỹ Biện kinh giỏi cầm kỳ, thi họa . Thô sơ như thế là rất không khoa học. THeo tôi phải ghi : Trên giường là kỹ nữ, trước mặt người khác là thục nữ. ( mình phục tài văn vẻ của mình quá đi). Tôi cầm sách mang đi, dùng giong chỉ hai người nghe thấy nói:

- Em cũng thấy rồi đấy, đây chẳng phải tiên giới gì đâu, một năm này muốn làm gì thì cứ làm, còn nữa, sau này chỉ cần gọi anh Cường là được rồi.

Sư Sư thở dài nói:

- Em đến tiên cảnh chỉ muốn có 1 năm yên tĩnh, không có đàn ông, tránh xa chính trị, sông bình đạm. Cái tên Sư Sư dùng không tiện, sau này gọi em là Vương Viễn Nam nhé.

Nghe đến đó tôi ngã đánh oạch ra nha. Muốn biết chuyện sau thế nào, xin chờ làn sau ba hoa tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.