Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 1 - Chương 56: Hắc điếm




Một món đồ giá 200 vạn cứ như thế dựa vào một quả trừng gà cùng một tờ giấy vứt đi đã trở lại nguyên dạng, quê tôi còn có món đồ cổ hỏng, chẳng biết có thể tu bổ không, nghe nói là tam gia gia của tôi thu được từ một thiếu tá tiểu đoàn trưởng Quốc Dân Đảng.

Sau đố tôi nghĩ tới chuyện quầy bar, tôi hỏi Kim Đại Kiên: “Thái Viên Tử Trương Thanh có tới cùng các vị không?” Lão Kim chưa kịp đáp lời, tôi đã nói: “Thôi được, cứ coi như lão tới tôi cũng không thể dùng lão, lão chuyên thả mông hãn dược (thuốc mê) vào rượu, sau đó chế biến người ta thành nhân bánh bao, không thể không tạo ra án hình sự chấn kinh toàn quốc.”
Tôi gãi đầu hỏi Kim Đại Kiên: “Trong các vị còn có ai biết kinh thương không?”

Kim Đại Kiên lăc lắc đầu, An Đạo Toàn ở bên nói vào: “Cậu muốn mở cửa hiệu ahf?”
Tôi gật đầu.

“Ha, vậy cậu cứ tìm Chu Quý cùng Đỗ Hưng.”

Tôi nghĩ hồi lâu, Chu Quý có chút nhớ được, hình như quản lý quán rượu Nam Sơn, kỳ thực là người tiếp đón, khi có người nhập hôi liền bắn tên vào trong bụi sậy, sau đó có ngươi đi thuyền ra đón. Tôi cảm giác người này bắn tên còn giỏi hơn Hoa Vinh, công việc này cần người bắn thật chuẩn nếu không sẽ bắn vào người. Đỗ Hưng thì không quen lắm, đại khái là cấp phó.

Tôi hỏi An Đạo Toàn: “Bọn họ ở lều nào?”

An Đạo Toàn trợn mắt nhìn tôi: “Sao toi biết, tự tìm đi.”

Thế là tôi lấy hơi hét lớn: “Chu Quý.,…Chu Quý”.

Nơi công trường không xa, một công nhân quan thiết hỏi tôi: “Giá thịt heo lại tăng hả?”

Lúc này một cửa một cái lều được nâng lên, một người nghe tiếng tôi la hỏi: “La cái gì mà la, gọi hồn à?”
Một người đàn ông chắc nịch chạy ra, dù miệng nói thế, nhưng mặt cười hì hì, mặt có râu, nhìn ra rất thân thiện hiền hòa, vừa nhìn qua đã biết là thương gia thiện giao thiệp xã hội, vừa thấy tôi, đã cười ha ha: “Tìm tôi có việc gì?”

Tôi nói: “Đang tính cho anh trở về nghề xừa, mở quán rượu>”

“Nói chút xem.” Chu Quý vén mở lều mời tôi vào.

Tôi vừa vào, một người đàn ông gầy gò ngồi trong lều, vừa chạm mặt, tôi suýt ngất, may mà chưa khai thiên nhãn nếu không tôi tin chắc mình thấy quỷ. Trong tay người nọc ầm một cây bút bi, đang vẽ một đống lớn gì đó.

Chu Quý giới thiệu: “Đây là Đỗ Hưng, tước hiệu Quỷ Kiểm Nhi”.

Tôi kinh hô: “Chào Đỗ ca ca – thật là trăm nghe không bằng một thấy.”

Đỗ Hưng bộ dáng xấu xí, nhưng bản tính rất tốt: “huynh đệ ngồi đi/”
Sau đó đưa giấy trong tay cho tôi, tôi nhìn qua là chữ phồn thể viết rõ giá gao, giá lu nước, giá ván gỗ, giá men, tôi hỏi anh ta dùng thứ này làm gì, Đỗ Hưng nói: “Tôi tính nấu rượu để uống.”

Tôi cảm thấy ngượng: ‘Đều là huynh đệ đối xử tồi với các vị ca ca, tôi sẽ gọi điện cho xưởng rượu, để họ đưa đồ tới.”
Tôi thầm nghĩ, người Lương Sơn rất cao ngạo, mới hai ngày không mua rượu cho họ, bọn họ đã nghĩ tới việc tự nấu rượu, bọn họ cảm giác tiền không đủ tiêu cũng tự mình kiếm đủ ăn đủ mặc…

Nào ngờ Đỗ Hưng lắc đầu: “Rượu của các người quá khó nuốt, ngọt thì ngọt quá, cay thì cay quá, kém xa Tam Oản Bất Quá Cương của chúng tôi.”

Tôi kinh ngạc: “Tam Oản Bất Quá Cương… chẳng lẽ là Võ Tòng…”

‘Đúng, là loại rượu Tam Oản Bất Quá Cương mà Võ Tòng ca ca uống khi qua đồi cảnh dương, ca lên Lương SƠn vẫn nhớ mãi không quên, chúng tôi đã bỏ giá tiền lớn mua công thức nấu rượu kia để tự nấu.”

Tôi mở ra xem danh sách, tỏ ra nghi hoặc: “Anh thật sự nắm chắc có thể chế tạo ra sao? Đừng lãng phí hai xe lương thực mà nấu ra thứ uống xong thì mù luôn.”

Đỗ Hung nói: “Vấn đề không lớn, chủ yếu là hiện tại còn chưa có men, hơn nữa thời tiết lại quá nóng, ủ đi ra về sau dễ thiu.”
Tôi lấy ra hai xấp tiền đập lên giấy: “Việc này các anh cứ thế mà làm, mua thứ gì cứ kêu huynh đệ Tống Thanh chuyển lời, hiện tại chúng ta nên nói vào chính sự.”

Chu Quý giải thích với Đỗ Hưng: ‘Tiểu Cường muốn chúng ta giúp cậu ấy trogon quán cơm>”
Đỗ Hưng hơi do dự: “Chúng tôi tới đây để chơi mà, sao lại phải làm việc?”
Chu Quý gật gật đầu, nói với tôi: ‘Tôi cũng nghĩ thế.”

Tôi vội nói: “Không cần các vị làm việc, kỳ thực đó không phải là quán cơm, là một nơi chuyên môn uống rượu tìm vui, tối tới có rất nhiều cô gái xinh đẹp, ngẫu nhiên sẽ có nhảy múa, ban ngày các vị cũng chẳng phải làm gì, không cần mở cửa.”

Chu Quý lẩm nhẩm: “Ban ngày không mở cửa…”
Sau đó nhìn Đỗ Hưng, hai người đông thanh hỏi tôi: “Cậu cũng mở hắc điểm hả?”

Tôi loạng choạng miễn cưỡng đứng vững; “Các vị làm ơn đừng hiểu lầm, lúc đó đừng có cho thứ gì vào rượu, cần phải coi tất cả khách tới là thượng đế.. a, xem thành Tống Giang ca ca của các vị là được.”

Đỗ Hưng nhíu mày nói với tôi: “Thấy thằng nào không thuận mắt có thể đánh không?”
Hắn còn xem người khác thuận mắt hay không, không xem lại xem bản mặt mình thế nào.

“Không thể đánh, nơi đó không phải của tôi, mà hai người về sau cũng không phải động vào, chỉ quản người mà Sáu Lưu mang tới là được, trừ tôi ra phải làm ăn chính trwucj, việc có thể kiếm tiền chúng ta làm, chịu tiếng xấu mặc bọn họ, tôi nói thế các vị hiểu chứ?”

Chu Quý vui cười nói: ‘Chúng tôi hiểu rồi, cậu không mở hắc điếm, mà bản thân cậu tâm hắc.”

Sau cùng tôi thuyết phục được Chu Quý cùng Đỗ Hưng đi chung với tôi, còn còn phải xem tiến triển của công trình.

Mấy đống nhà chính đã có chút quy mô, công nhân nhiệt tình làm việc, bọn công nhân lưu manh của Lại cũng đi bưng bê gạch vữa, tháy tôi tới đều ra sức làm việc, công trình này chẳng những cứu sống mấy đội thi công, còn kéo không kít lưu manh ra khỏi hố lửa.

Lại đang đứng cùng một công trình sư chỉ điểm gaing sơn, công trình sư đội mũ bảo hộ lao động, đại khái khoảng 40 tuổi, nói chuyện rất có khí thế, đang giáo huấn Lại: ‘Anh xem, tôi kêu anh đẩy thực đường lùi về sau 15m là chuẩn chứ? Nếu không lầu một túc xá sẽ đè lên thực đường… Đại lễ đường đương nhiên cửa phía đông, Tử Khí Đông Lai, hiểu không? Anh cứ tưởng tượng như là tụ nghĩa đường của Lương Sơn là được….”

Tôi đi tới vỗ vai người này, khách sáo nói: ‘Anh giai à…”

Lại cướp lời: ‘Đây chẳng phải giáo viên mà anh đã mời sao? Cường ca em phục anh rồi, anh dẫn thất nhiều người mới tới nhỉ, nhờ kiến trúc sư Lý chỉ bảo mà không chỉ về bố cục ổn thỏa hơn nữa chỉ một tháng nữa là xong.”

‘Kiến trúc sư Lý?” Vị đội nón bảo hộ lao động này tôi đâu có quen, nhưng nhìn kỹ lại có vẻ giống một vị.

Vị “kiến trúc sư Lý” thì thầm vào tai tôi: “Thãnh Nhãn Hổ Lý Vân, chuyên quản tu kiến phòng ốc trên Lương Sơn…”

Khó trách! Nhà ở cho mấy vạn người trên Lương Sơn đều có thể bố trí thỏa đáng, nho nhỏ một trường học sao có thể làm khó, may là chỉ ở một năm, nếu ở thêm một hai năm chắc sẽ xây một cái “Tổ Chim” nữa. Lý Vân nói cho tôi, trường học chỉ cần nửa tháng nữa là có thể đưa vào sử dụng, hiện tại anh ta đang lập quy hoạch sân trường, giả sơn cầu nhỏ nước chảy đều có, tôi vốn muốn anh ta xây cho mình mai hoa thung, nhưng không ngờ anh ta nói chưa từng nghe nói, có lẽ tống triều không có thứ này, là chuyện của đời sau.

Tôi nói chuyện với Lư Tuấn Nghĩa, mang Chu Quý cùng Đỗ Hưng lên mô tô, Đỗ Hưng ngồi thùng xe, Chu Quý ngồi sau xe, Đái Tông tới cũng muốn đi, nói muốn vào thành phố mùa đôi giầy, tôi để anh ta ngồi sau Chu Quý, chân kẹp chặt Chu Quý cho khỏi ngã. Nguyễn thị huynh đệ sớm muốn tôi mang họ đi tìm nguồn ước, nhưng lại twois chậm, nhìn cái mô tô tàn tạ bị tra tấn, chi có thể hẹn họ lần tới.

Tôi đi trên đường nhỏ một hồi, các nông dân thấy bốn người ngồi trên một xe mô tô cũng không cho là kỳ quặc, nghe nói trong ngày cưới của con trai trưởng thôn, xe này còn chở được 7 người không kể tài xế, 7 người nọ bằng tư thế kinh kiễm, Khổng Tước Khai bình hoành hành trong thôn, sau cùng được xưng hiệu – hồ lô thất huynh đệ.

Lên đường lớn chúng tôi bắt đầu bị mọi người cười nhạo, Đái Tông thực không chịu nổi: “Thôi để tôi chạy.”

Tôi Dừng Mô tô, đi chậm chờ Đái Tông, không ngờ Đái Tông chạy tốc độ 50km/h vẫn bình thường, tôi vừa lái xe vừa hỏi: ‘Đái ca, có thể kiên trì tốc độ này bao lâu?”
Đái Tông nhàn nhã chạy song song với tôi nói: ‘Đói thì chịu, tôi là cái động cơ đốt lương thực.”

Tôi bị anh ta chọc cười: ‘Vậy nhanh nhất là bao nhiêu?”

“Vận động hẳn co thể tới 100, nhưng không kiên trì lâu được.”

Tôi cười nói: ‘Vậy anh cần chú ý tốc độ, trong thành phố giới hạn tôc độ 40, anh mà cứ chạy nhanh là bị cảnh sát bắt.”
Đái Tông cười he he: ‘Giữ phương tiện giao thông, tôi bỏ giầy đưa họ là được, giầy còn có mà.”

Tôi cười lớn, xem ra người thường vận động là thông minh.

Lúc này một chiếc xe Nissan từ sau vọt lên đi ngang chúng tôi, tài xế thấy Đái Tông, mắt trợn trừng lên không tin nổi, chiếc xe đó theo chúng tôi một lúc, tôi vung tay tỏ ý nhanh chút. Tên nhóc này giơ ngón tay giữa lên rồi đạp ga phóng vút đi. Đái Tông chửi má nó rồi tăng tốc đuổi theo, tôi theo không kịp, mô tô lên tới tốc độ 60 km/h đã rung lắc rầm rầm như tiêu chảy. Tôi chỉ có thể trợn mắt nhìn một xe một người chạy mất tăm hơi.

Tôi đuổi theo gần 15 phút, thấy chiếc Nissan dừng giữa đường, hai cảnh sát nghiêm túc đứng trước mặt nhìn tên nhóc. Tên nhóc chỉ vào Đái Tông đang đứng bên lề đường xem chuyện cười thích thú, dường như đang biện bạch, hai cảnh sát nhìn nhau, nhanh chóng lấy ra máy đo nồng độ trong hơi thở, ra lệnh: thổi cái coi!”

Tôi, Chu Quý, Đỗ Hưng đều giơ ngón giữa, cười lơn: ‘Đáng đời! Đô chó đẻ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.