Lý Quỳ theo thói quen vác đồ lên lưng, trước kia hắn cũng vác rừu như thế, hắn hỏi tôi: ‘he, giờ đi đâu?” hắn là người thô lỗ, ăn nói cũng không chút lễ số!
Tôi hỏi Lư Tuấn Nghĩa: ‘Anh xem sao, Lư lão đại?”
Hỗ tam nương nói: ‘Chỗ này đi đâu chơi vui nhất?’
Trương Thanh; ‘Trước ăn cơm đã.”
Lâm Xung: “ Tôi thấy đi xem chỗ trọ đã.”
Đầu tôi to như cái đấu, xem ra Tống Giang cũng gặp vấn đề lớn, bọn người ngày vô cùng vô tổ chức vô kỷ luật, chẳng coi Lư Tuấn nghĩa ra gì. Trong đám có người không nén phiền nói: ‘Tách ra đi, cứ nói một đại danh, chúng ta tôi snay tụ họp là được.”
Tôi thấy một người chạy qua bên cạnh, tôi vội giữ chặt lấy hắn, la lên: “Anh giai, chúng ta trước về nơi ở rồi tự do hoạt động, chỗ đó có…”
Nam nhân bị tôi nắm chắc cố sức vung thoát, tôi ương ngạnh cầu hắn; “Trước về nơi ở của tôi đã, được hông?”
Nam nhân nói: ‘Không được, tôi có bạn gái rồi?”
Tôi nhìn Lư Tuấn Nghĩa, Lư Tuấn Nghĩa cũng nhìn tôi, tôi nói: “lão đại, anh khuyên hắn đi.”
Lư Tuấn Nghĩa tỏ vẻ khó làm: ‘Chúng tôi không giúp cậu được.”
“Chẳng phải hắn là người trong bọn anh sao?”
Lư Tuấn Nghĩa nhìn lướt về phía sau: “Chúng tôi đủ cả đây rồi.”
…..
Nói gì chứ tốt xấu bọn họ cũng phải đi cùng tôi về nơi ở, vợ của anh giai trung niên kia cũng ra rồi, anh ta vội vã đưa cho tôi tấm danh thiếp rồi đi ra đoàn tụ với vợ, lúc đi còn nói rất muốn gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi.
Tôi dẫn 54 người đi xuyên qua ga, đi tới một bên xe đường dài cách đó không xa, thuê một chiếc xe chở khách lớn, rồi đếm, điếm tới 53 đã hết, tôi vã mồ hôi hột, hỏi lại mới biết Song Thương Tướng Đổng Bình sợ nóng nên leo cửa sổ vào rồi.
Chờ khi tôi đếm lại quân số mới yên lòng, lúc này mới thể hội sự khốn khổ của giáo viên, lúc học tiểu học trường tổ chức đi chơi, tôi hẳn khoong nên trốn giữa đường khiến giáo viên tìm kiếm nha. Tôi đứng ở đầu xe, vừa muốn nói mấy câu thì một người nhỏ gậy đột nhiên bật dậy, ôm miệng túi kêu to: “Ví tiền của tôi, ví tiền đầu rồi!” Tôi vội chạy qua hỏi có chuyện gì.
“Vừa mới còn trong túi mà…” nói xong anh chàng gầy gò đưa tay vào túi, phát giác có ai đó dùng dao rạch túi lấy ví rồi.
Tôi an ủi: ‘Không cần gấp, mất bao nhiêu anh em bù cho chú.”
Người ngồi sau người gầy cười he he vui sướng; “Thằng này đen đủi bị trộm, không biết ngượng lại còn nói ra.”
Tôi chợt tỉnh ra, hỏi gầy gò: ‘Tên gì?”
Người gầy không vui nói: ‘Thời thiên…”
Tôi muốn phún huyết; tặc tổ tong bị tặc tôn tử trộm. Chẳng qua thế cũng tốt, phủ đầu bọn họ cũng tốt, để bọn họ biết thời đại tiến bộ khoa kỹ phát triển, trạm xe lửa ngọa hổ tàng long, hơi chút mất cảnh giác là chịu thiệt liền.
Thời Thiên chán nản nói: ‘Chứng minh thư của tôi còn trong ví nha.”
Tôi kỳ quái nói: “Anh lấy đâu ra chứng minh thư?’
Thời Thiên thỏ thẻ: ‘Sáu Lưu thống nhất làm giả cho chúng tôi.”
Thời Thiên nhìn láo leien nói: “Không sao, lát nữa tôi tìm củ cải khác một cái, sau đó để Tiêu Nhượng viết chữ, đảm bảo không ai nhìn ra đồ giả.”
Tôi không nhin nhìn lão già, lão già hất cằm: ‘Hưng Hội, Ngọc Tí Tượng Kim Đại Kiên.” Sau đó chỉ vào anh chằng đẹp trai bênh cạnh: ‘Đây là Thánh Thủ Thư Sinh Tiêu Nhượng.”
Bọn họ cũng không nói ngoa, lưỡng châu hợp bích, làm dấu giả, trừ mua chút giấy, mọi chuyện đều không nhờ người khác.
Ôi, lần này Lương sơn bắt gà trộm chó đều tới cả.
Xe vừa tới đã thấy trại của Nhạc gia quân, lúc đầu tôi còn lấy làm kỳ, áu đó mới nghĩ ra bọn họ hiện tại có thêm một giáo viên vỡ lòng, đại khái không tiện hiển lộ tác phong quân nhân.
54 hảo hán xuống xe, tôi chri vào một nơi không xa nói với họ: “Về sau đây là hang ổ của chúng ta.”
Hỗ Tam nương bĩu môi: “Quá kém, mua y phục phải ngồi xe bao lâu?”
Ngô Dụng xem xét địa hình nói: “Vì sao không dựa núi mà xây, trong này trống trải dễ bị cô lập, kẻ địch vây quanh thì sao.”
Tầm nhìn của bọn thổ phỉ có khác, lúc nào cũng muốn nấp ở chỗ an toàn gây họa cho người khác.
Trương Thuận lại hỏi: “Phụ cận có nguồn nước chứ?”
Tôi kéo Lại tới, nói với hắn: ‘trường của chúng ta chẳng phải có một cái ao làng bị vứt đi đó sao, cau cải tạo thành bể bơi nhé, tiền tính sau.”
Sau đó tôi trợn mắt: “Chuyện 300 học sinh là cậu phọt ra phải không?”
Lại thấy tôi tức giận, sợ hãi nói: ‘Anh cường, anh rốt cục định làm gì, em nào dám chõ vào?”
Tôi phất tay đuổi hắn đi, con Lại kỳ thực đang học tiểu học, hắn là người cuối những năm 60, dám cũng hậu bối 80 đấu, lão lưu manh chết trong tay tiểu lưu manh, chẳng qua tôi hiện tại gặp bọn 90 cũng cúp đuôi mà chạy – bọn 2000 sẽ báo thù cho tôi.
Sau đó là giải quyết vấn đề ăn cơm rồi, kỳ thực tôi muốn dẫn họ đi ăn cơm trước, nhưng từ lúc phát hiện bọn họ thích nghe Tào Phương cùng Hứa Ngụy hát, tôi cải biến chủ ý, Hải Nam là nơi cực tốt, bọn này tựa như một đoàn chuyên đi du lịch, dẫn theo bọn nó đi ăn bánh rán thì chờ bọn này đóng cửa thả chó đi.
Trước tiên còn không mời bọn họ đi được, tôi ý thức tôi tất phải tiết kiệm bớt tiêu pha, may mà không mua chiếc Hummer, lúc này mới có chút, tôi lần đều tiên nhận thức được tiền vì sao vĩnh viễn đều thiếu, ức vạn phú ông muốn ở villa, ăn chén vàng, …., tiền xác thực là tiêu không hết, mỗi thứ bậc mỗi cách sống, ví dụ như tôi, hiện tại vẫn phải hút nhuyễn bạch sa, cải hồng (du lịch, …. Thuốc rẻ tiền)
May mà lương thực có sẵn, rau cỏ mua từ chú của Lại, chén bát đều có, tôi đang tính chỗ nào cho các hảo hắn nấu ăn tắm rửa, Trương Thanh nói với tôi: “Cậu đừng làm chuyện vô ích, cậu xem bọn tôi ai biết nấu cơm không?” Tôi lúc này mới nghãi lại, bọn họ đều là tướng lĩnh thổ phỉ, kỳ thực đều là tướng lĩnh cao cấp, thủ hạ trên ngàn người, tuyệt không có khả năng tự mình xuống bếp như mấy anh nông dân, thường ngày ăn uống có lâu la chuẩn bị.
Lâm Xung nhìn Nhạc gia quân đang làm cơm nói: “Cậu kêu họ nấu nhiều thức ăn chút, chúng tôi lát nữa qua đó ăn.” Nghe khẩu khí bọn họ có thể đi qua ăn là rất cho thể diện đó.
Tới sau đó tôi mới biết Lâm Xung xác thực là có ý tốt, các hảo hán cùng Nhạc gia quân dưới âm phủ có chút mâu thuẫn, nhưng bọn họ cũng không giao thủ, một phương là tặc, một phương quân chính phủ, có khúc mắc cũng là chuyện thường, Lâm Xung muốn làm khó tôi mới nói ra cách này, xem ra các hảo hán cũng chịu ủy khuất.
Từ Đắc Long thấy người của Lương Sơn tới cũng tới chào hỏi, ý đồ rất rõ ràng, là hi vọng hai phương có thể chung sống hòa bình, Nhạc gia quân hiển nhiên không nguyện ý gây chuyện, một lòng muốn hoàn thành sứ mạng không muốn người biết. Tôi nói chuyện ăn chung với Từ Đắc Long, hắn cười hì hì nói: ‘Chuyện nhỏ, về sau tôi phái người đưa cho bọn họ.”
Việc phân phối lều lại xảy ra vấn đề, mỗi lều tiêu chuẩ ngủ 5 người, tôi mau 100 lều, đã quản đủ, không ngờ các vị đầu lĩnh Lương Sơn dù trong lúc hành quân hay đánh trận đều quen ngủ mỗi người một lều, muốn bọn họ ngủ 5 người một lều, bọn họ dù thế nào cũng không nghe.
300 nhạc gia quân dùng 5 lều để trữ bị, còn thừa lại chỉ có 35 lều, lần này tôi cũng chẳng thèm quản, mặc kệ bọn họ! Sau cùng một nhóm người bức tôi, tôi nhảy dựng lên hét lớn: ‘Muốn lều không có, muốn mạng có một cái đây này.”
Các hảo hán sửng sốt, sâu đó đồng thanh cười vui: “nguyên lai cũng là đồng nghiệp—“