Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 1 - Chương 4: Chính béo đại chiến Kinh khờ




Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tần Thủy Hoàng là một gã béo.

Gã béo Tần Thủy Hoàng trong khoảng độ 45 tuổi, đầu tóc so với kinh Kha bóng hơn nhiều, nhìn là biết hay gội, mặc một cái áo bào thêu đầy đao tiễn ( tiền thời Chiến Quốc), chắp tay trước bụng nhìn tôi cười gật đầu. XEm ra chúng tôi có cùng một vấn đề, không biết phải xưng hô đối phương là gì.

Sáu Lưu vỗ vỗ vai Tần Thủy Hoàng nói:

- Sau này gọi hắn là Cường hay người anh em đều được- đoạn hướng tôi nói- Chào anh Chính đi!

- Chú Cường!

- Anh Chính!

- Ạnh sau nạy ặn nhỡ chọ chụ hỉ( giọng Thiểm Tây khá nặng)

- Khộng cọ chi, khộng cọ chi!- Tôi vội trả lời.

Hoành tráng, cùng Doanh Chính xưng anh em, tôi có cảm giác cái mặt mình như tấm vải trải giường bị trẻ con đái dầm, trong một không gian hữu hạn nở ra một cách vô hạn.

Sau này tôi mới biết bình thường Chính béo cũng không khiêm tốn thế, là do Sáu Lưu bảo hắn rằng tôi là thần tiên mới vậy. Ông anh Chính béo của tôi cũng là người khá biết chấp nhận, đầu tiên là cho người luyện thuốc trường sinh, nghe đâu là luyện gần xong thì người đó lăn cổ ra chết, anh Chính bèn lập tức cho xây binh mã dũng, hy vọng đến thế giới khác có đàn em theo phục vụ, bây giờ trong mắt gã tôi là chúa tể của thế giới mới nên đối xử với tôi khá khách khí.

Sáu Lưu bỏ lại Chính béo rồi vẫy xe ôm đi mất tiêu, trước giờ tôi cứ nghĩ những người đi xe ôm có một trái tim rất thiện lương, giờ mới biết là sai khủng khiếp, tôi rất ghét lão.

Tần Thủy Hoàng khác với KInh Kha, gã bỏ lại ngôi vua đến đây là để hưởng thụ sinh hoạt, gã nhanh chóng thấy hứng thú với cái laptop của tôi, sau khi nhận thấy tôi là một người khá dễ chịu thì lập tức một tay mouse vô tuyến ngoái loạn xạ, một tay sờ soạng lung tung lên màn hình. Sau này tôi mới biết gã cho rằng con trỏ hoạt động được là do có một sợi dây nhỏ nối với con chuột. Gã nghịch một lúc rồi đưa ra yêu cầu đầu tiên: Gã muốn đi ỉa.

Hôm qua tôi đã dậy cho Kinh Kha cách dùng toilet đi tiểu nên giờ có chút kinh nghiệm, biết rằng chỉ cần bảo bọn họ xả vào hố xí là được. Tôi đưa Chính béo vào, hạ đệm ngồi xuống và bảo Doanh Chính ngồi xuống là xong. KHỏi cần tôi dậy, hắn đánh một phát rắm rung trờ chuyển đất, mùi thối nồng nặc, Chính béo cảm thấy có lỗi, liên mang phảy phẩy tay.

Tôi không sợ mùi thối mà sợ đánh thức Kinh Kha dậy, hắn ngủ tại phòng đối diện nhà vệ sinh. Ai cũng biết những gã khờ thường hay cố chấp trong vài việc, tối qua tôi đã thu quần áo của hắn nhưng âm mưu giải trừ vũ trang gặp phải kháng cự kịch liệt nên thất bại.

Điều đó khiến tôi nghĩ đến mấy việc, thứ nhất là không nên để hai người đụng mặt, thứ hai là phải chuẩn bị vài bộ quần áo cuối cùng là chuẩn bị cho Chính béo một phòng "Tổng thống". Hiện chỉ còn một phòng trống là cái nhà kho sát vách Kinh khờ.

Hoa một tiếng, Chính béo lao ra khỏi phòng vệ sinh, tay ôm quần chạy huỳnh huỵch xuống nhà, vừa lúc KInh Kha ra khỏi phòng, dụi dụi mắt mê hồ đi vào toilet chống nạnh đái, hắn nhăn nhăn mũi , còn nhìn tôi một cách bất mãn.

Tôi không có thời gian lo cho hắn, vội chạy xuống xem chuyện gì xảy ra với Tần THủy Hoàng, chỉ thấy hắn đang chống cằm ngồi thần người ra. Thấy tôi, gã nói:

- Ạnh lạm như chụ nọi, ận một cại, nược chãy rạ àm àm, giạt cã minh, cữ nghị ngập hệt cã.

Đoạn gã lại chạy lên nhà, nhìn vào một vũng nước vàng trong bôn cầu gãi gãi đầu không hiểu mô tê gì hết, đại khái KInh Kha đã về phòng. Tôi muốn phát khùng, cái chuyện ngớ ngẩn như vậy cũng xảy ra được, thật bó tay. Tôi gào ầm lên:

- Anh Kinh, anh Chính, ra đây!

Kinh Kha và Chính béo cùng một lúc thò đầu ra cửa phòng và cửa toilet hỏi:

- Gì thế?

Hai người đồng thời phát hiện ra nhau, kêu lên "A" một tiếng và lập tức sập cửa lại. Tôi còn chưa hiểu mô tê răng rứa gì thì Kinh Kha đã xông ra, giơ cao cây dao găm, hóa ra hắn đi lấy dao.

Tần THủy Hoàng không ngu, gã biết mình không ở trong cung và cũng không có TRiệu Cao chi viện ,huống chi không mang theo thanh kiếm Lộc Lô. Giờ mới thấy trí tuệ của vua chúa, Chính Béo biết cách sập chốt cửa và giữ chặt tay nắm cửa. CÒn Kinh Kha chỉ biết vác dao chém loạn xạ, không bao lâu tạo trên cái cửa toilet một lỗ hình tam giác, hắn ghé mắt nhìn thấy Chính béo kêu ầm lên:

- Ra đây!

Như tôi đã nói, KInh Kha bị lác nặng, một mắt hắn nhìn Tần THủy Hoàng, mắt kia thì như có vẻ theo dõi từng cử động của tôi, lúc này tôi mới sực nghĩ ra mình phải làm gì đó, bèn moi từ dưới đi văng phòng khách ra một cục gạch ( Sao trong phòng khách nhà tôi lại có cục gạch?) cầm trên tay nghiêm giọng quát:

- Họ Kinh kia, không bỏ dao xuống là mặt hôn củ đậu ngay giờ!

Kinh Kha thấy tôi cầm một vật vuông vức, hồng quang rực rỡ, không biết là bảo vật gì của thần tiên, dỗi nói:

- Việc cuả tôi ông đừng quản...

Đúng lúc đó Tần THủy Hoang moi ra túi xà phòng bột, thông qua lỗ trên cửa tát ra, Kinh Kha trúng chiêu, rú lên một tiếng, vứt dao dụi mắt. Tôi phát cáu, đầu tiên là thu dao của KInh Kha, Tần Thủy Hoàng không ngừng phóng bột qua lỗ, tôi mở của tóm cổ áo lôi gã ra vứt lên đi văng, đoạn đưa KInh Kha đi rửa mắt. Khi tôi nắm tay dắt hắn quay lại, có cảm giác như mình là cô nuôi dạy trẻ vậy, bỏ KInh Kha xuống sa phát đối diện, đặt bình nước khoáng và gạt tàn giữa hai người, ôn tồn nói:

- Có gì không nói chuyện với nhau được hay sao mà cứ phải chém chém giết giết thế, lại không phải kiếp trước...

Tôi sực nhớ ra hai người đúng là kiếp trước có thù bèn đổi giọng nói:

- Thật ra hai người đâu có thù hận gì, đúng không?

Tần Thủy Hoàng gật đầu lia lịa, còn Kinh Kha thì cáu kính hừ hừ:

- Là hắn làm tôi toi mạng chứ ai?

Chính béo không chịu thua:

- Thế ai ra tay trước?

Tôi đập cục gạch lên bàn lớn tiếng nói:

- Cãi cọ gì, không nhớ đây là đâu hả?

Hai người lập tức rụt cổ im bặt, tôi châm điếu thuốc rồi hòa ái nói:

- Không cần biết ai đúng ai sai, đều là chuyện kiếp trước rồi, hai người đến đây là để hưởng phúc, vả lại có một năm, còn không biết trân trọng sao?

Tần Thủy Hoàng cúi đầu im re, Kinh Kha nhìn tôi, mắt đo đỏ.

- Nào, lại bắt tay dàn hòa, từ nay làm bạn, ngoan, nghe lời!

Chính béo là người giơ tay ra đầu tiên, người ta là vua chúa đúng là độ lượng, Kinh Kha bất đắc di nắm lấy một cái. Đôi oan gia nói chung tạm thời được giải quyết. Tôi lấy ra một bộ quần áo cho Chính béo, đúng là biết nhiều thấy rộng, đồ vào tay là biết của tôi tốt hơn quần áo cũ. Khi Kinh Kha nói với gã quần lót phải mặc ở trong thì khá nghe lời, tỏ ra thái độ khá hữu hảo.

Sau đó mấy anh em ( nghe lạ không?) cùng nhau quét dọn cái phòng kho, tôi xếp vào đó một cái giường xếp, tậm thời thành phòng " Tổng thống" của Tần Thủy Hoàng. So với Kinh Kha, Chính béo tò mò gấp N lần, hỏi hết cái nọ đến cái kia, kinh Kha thay tôi trả lời:" Đây là tiên giới, nói ông cũng không hiểu".

Xem ra tâm thái quyết định tất cả, Tần Thủy Hoàng nhanh chóng bị tivi cuốn hút, vốn dĩ gã xem " Bách gia giảng đàn" nói về Hàn Phi, may mà tôi nhanh tay đổi kênh sang Sao Băng để hắn xem.

Mọi việc trên gác tạm yên, tôi vừa nghịch cây dao tịch thu của Kinh Kha vừa xuống nhà thì thấy phó giám đốc của tôi, lão Phan đã ngồi chờ từ bao giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.