Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 1 - Chương 39: Vị hiệu trưởng tuyệt vời




Bánh Bao và tôi giống hệt nhau, bé đến nhớn sùng bái nhất là Cảnh sát trưởng Mèo Đen ( nhân vật phim hoạt hình TQ những năm cuối 80 đầu 90), Ultraman, Spiderman …v.v Nói cho dễ hiểu thì trong số những thần tượng của nàng, người duy nhất sờ được, thấy được chính là thầy Trương. Nói một cách khác, trong số mọi thầy cô từng dậy Bánh Bao, người duy nhất không bị nàng ghét là thấy Trương. Thầy là loại trí thức kiểu cũ, tính tình hiền lành, dậy học nghiêm túc, thuộc loại một bài luận văn 100000 chữ đã gửi đi, phát hiện sai một dấu phẩy phải ngồi chờ đến nửa đêm trước bưu điện, nài nỉ xin lại để sửa rồi mới gửi tiếp.

Lúc ăn cơm, thấy tôi gọi ra một tiểu đội, thầy khá ngạc nhiên, khi biết Sư Sư và Bánh Bao ngủ cùng phòng mới tỏ ra gần gũi, dễ chịu hơn. Về cách xưng hô, thầy lần lượt gọi bọn tôi là em Cường, em Chính, em Kha… Lưu Bang xem ra không vừa ý, từ lúc làm lưu manh đến giờ không ai dám gọi hắn như vậy.

Uống được vài ly bia, thầy Trương bắt đầu nổi hứng bàn cổ luận kim, kiểu trí thức cũ như thầy có kiểu phong lưu riêng mà. Nói đến chư tử bách gia, Chính Béo xen được vài câu, nói đến Hán Sở tranh hùng, Lưu Bang, Hạng Vũ đều né tít ra xa, bàn đến Lý Bạch, Đỗ Phủ, Sư Sư gia nhập, đến lượt Hồng Lâu, Thủy Hử thì ai nấy im re. Tôi thấy sự im lặng dễ sợ quá nên buột mồm mời thầy là hiệu trưởng danh dự của trường mới, thấy cái tên mình đề nghị được dùng, thầy vui vẻ nhận lời. Khi đi về, nhận xét của thầy Trương là : Đám trẻ thời nay kiến thức thật kém quá.

Ngày hôm sau bận tùm lum, tôi phải đến nói chuyện với các thôn trưởng, bao gồm thôn trưởng thôn Hào là 15 vị, cùng tôi và thầy Trương gặp mặt vui vẻ, nhưng các vị thôn trưởng xem ra khá đề phòng, tự nhiên có một thằng trời ơi đất hỡi hiện ra cho mỗi người 100000 xem ra có âm mưu gì đó. Bây giờ nông dân không có dễ lừa nha, ai cũng ranh như quỷ, cuối cùng, nhờ thầy Trương nhân danh hiệu trưởng danh dự thuyết phục, mọi người mới đồng ý cái giá mỗi thôn thêm 10000, xử lý xong 14 vị kia.

Thôn trưởng thôn hào quyết định cho tôi mượn mảnh đất, lại hào phóng không cần 100000 tôi cho thêm với điều kiện xây trường phải dừng đội xây dựng của thằng cháu lão. Sau đó bọn tôi đi xem đất, trường nằm giữa một bãi cỏ hoang xum xuê, liêu xiêu mấy ngôi nhà tranh, trông xa không khác gì khách sạn Long Môn. Bốn phía có đường mòn do bọn trẻ đi nhiều tạo ra, chỉ có hướng ra thị trấn là đi xe vào được, thật ra bọn trẻ học ở đây cũng khá hạnh phúc, có ai thấy trường học nào mà giờ ra chơi bắt được thỏ hoang trong sân trường chưa?

Thôn trưởng gọi thằng cháu đến gặp tôi, một thằng cha ghẻ lở đầy đầu, miệng ngậm điếu thuốc xiêu xiêu vẹo vẹo, nói năng rất dễ ghét:

- Định chơi kiểu gì?

- Tôi tính phá mấy cái nhà cấp bốn đi…

- Nói thừa, không phá đi xây thế đếch nào được, ý tôi là định dùng bao nhiêu tiền?

- Khoảng 1 triệu đi, anh xây cho tôi hai dãy nhà hai tầng, nhà ăn, miễn sao đủ chỗ cho 350 người ăn ở ỉa đái là được.

- Chặc, nói năng thừa mứa, thế này đi, ông đưa tôi 2 triệu, tôi xây thêm cho ông một tòa nhà dạy học 3 tầng, thêm 200000 xây tường bao quanh, ký túc xá, nhà ăn, phòng học, tường bao đầy đủ, Ok chưa?

Hắn nói vậy tôi mới nhớ ra, xây tường là rất cần thiết, bèn nói:

- Tất cả 2 triệu, nhà ở, nhà ăn, phòng học, tường bao, được không?

Thằng cha Lại dụi thuốc quay đi nói:

- Cứ thế đi.

Tôi gọi với:

- Không cần hợp đồng à?

Hắn phẩy tay:

- Cần đếch gì mấy thứ thừa thãi đó, mai tôi kéo quân sang – Hắn chợt quay lại hỏi – Mà ông có cần thẫy dạy võ không đấy, tôi có mấy anh em cũng có nghề lắm, giờ không có việc gì làm đi đánh nhau suốt.

Sau khi nghe tôi nói không cần, hắn lại tiếp:

- Làm bảo vệ cũng được, ông không sợ học trò trèo tường ra ngoài làm bậy hay kiện lên Cục giáo dục sao? Tôi hô anh em phục dưới chân tường, đứa nào trốn đánh gẫy giò.
- Khỏi đi, không biết ai đánh què cẳng ai nữa đây?

Chờ tay Lại đi khuất, tôi quay lại hỏi thầy Trương:

- Thầy ơi, cố vấn tí, xây trường cần thủ tục gì không?

Thầy Trương run rẩy hỏi:

- Đừng có nói với tôi là chưa làm thủ tục gì?

- Thì đã biết gì đâu mà làm, thế mới phải hỏi thầy.- Tôi gãi gãi đầu nói.

Thầy Trương đầy tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, giọng như mếu:

- Tôi làm gì thế này hả trời, già thế này còn lỡ dại…

Tôi ngạc nhiên:

- Thế tối qua thầy không về nhà à?

Ông già ngồi dưới đất, phẫn nộ chỉ tôi quát:

- Cậu định làm cái gì, định hại tôi hả - Đoạn mếu máo – Sao tôi ngu thế hả trời, lại đi làm cái hiệu trưởng danh dự chết toi này chứ.

À, ra là hiểu nhầm, tôi dùng một giọng chân thành nhất có thể nói:

- Thầy Trương, em đâu có lừa thầy, em thật lòng muốn xây trường cho mấy….em nhỏ ở xa đến học tập, biết được sự tốt đẹp của thời đại chúng ta. Em định là năm đầu hoàn toàn miễn phí, bao ăn, bao ở, thầy có thể giám đốc em, em mà kiếm tiền dơ bẩn thì trời đánh thánh đâm.

Đoạn đầu tôi nói là hoàn toàn vớ vẩn, nhưng đoạn sau có sức thuyết phục thật kinh người, thầy Trương ngồi dưới đất ngẩng mặt nhìn tôi hỏi:

- Thật không?

Tôi gật sái cả cổ.

- Bạn của cậu không có ý kiến?

- Em từng cứu mạng nó, tiền này coi như tạ lễ, có vứt xuống sông nó cũng không hỏi.

Thầy đứng phắt dậy nói:

- Cậu đừng có lừa tôi đấy, tôi có mấy đứa học trò trong chính phủ, ban đầu coi như không nghe không thấy, sau này mà trường không có vấn đề gì sẽ bù thủ tục đầy đủ. Nếu cậu mà lừa tôi…. – ông thầy già gằn giọng – Tôi có mấy đứa học sinh trong giang hồ, dù để Bánh Bao ở góa tôi cũng xử lý cậu đến nơi đến chốn.

Ông cụ hoành tráng thật, trắng đen chơi tuốt, sau này tôi có con trai cũng cho nó đi làm thầy giáo.

Trên đường về tôi ghé qua xem lều trại, ông chủ cũng hài, vì chờ tôi hay đúng hơn là đề phòng tôi, cắm một cái lều trước kho ở đó luôn, may mà giờ đâu cũng có lều cắm trại nên không ai để ý. Đến chiều, 1000 bộ áo Tinh Trung Báo Quốc đã được đưa đến, tôi bảo người ta chất trước cửa, toàn người quen, hàng xóm chắc chẳng ai trộm mà sợ. Khi Bánh Bao về, thấy đống đó cũng không để ý, chắc nàng nghĩ là hàng của cậu Triệu nhà bên. Tôi nuôi một hội 5 người trong nhà, bên ngoài thuê cả mấy hecta đất xây trường mà Bánh Bao không hề biết chân tướng, xem ra với sự vô tâm của nàng và năng lực làm việc của tôi, thời cơ hẹn mấy em trên mạng gặp mặt đã thành thục, nhưng để chơi tình một đêm còn phải cố gắng thêm nữa.

Ban ngày đầu tháng 7 cũng không còn dài nữa, đến 8h trời đã tối hẳn, tôi rất sợ Sáu Lưu giờ đưa người đến, cả phố ăn cơm xong đang ngồi la liệt ngoài đường hóng mát và tránh động đất. Tôi thật rất hy vọng cơ quan công an loan truyền tin vui: Tên lừa đảo Sáu Lưu đã sa lưới pháp luật. Tôi còn ôm mục đích không thể nói ra dò hỏi hàng xóm, nói đến lão Lưu thì có hàng tỉ bản bổn khác nhau, người thì nói lão trốn vào Nam rồi, người thì bảo lão đang luẩn khuất dưới nông thôn. Xem ra cái lão lừa đảo này dù không dùng pháp lực cũng khó bắt hơn là động vật gần tuyệt chủng.

Bữa tối, bọn tôi tụ tập đông đủ, Bánh Bao mấy ngày nay thấy rất vui vẻ, trừ việc không được cùng tôi hoạt động thể dục thể thao ra, một người thích nhiệt náo như nàng khác gì một con bọ hung rơi vào thảo nguyên châu Úc , chỗ nào cũng có phân khô, nàng đùa với Lưu Bang và Hàng Vũ: “ Giờ chỗ mình cũng bị tai nạn rồi, không biết Hồ Bắc đã rút nước chưa, bọn ta chạy lên đó tránh nạn.”

Bánh Bao từ lúc sinh ra đã là một cô gái thích gây chuyện tùm lum, Đường Tăng đi lấy kinh, qua 81 nạn còn có Tôn Ngộ Không è cổ ra gánh, không xây xước gì, còn Bánh Bao với tôi, không những không giúp được gì còn gây chuyện cho tôi chịu đòn nữa. Nhưng nếu đổi cách nhìn, nàng là Đường Tăng còn tôi là Tôn Ngộ Không thì xem ra khá hợp lý, cũng như người ta hay nói sao nhỉ: Đằng sau mỗi người đàn ông thành công đều có một người phụ nữ đặc biệt hay gây chuyện.

Một câu nói của Bánh Bao chọc vào nỗi buồn của Hạng Vũ, gã khổng lồ 2m buồn bã buông đũa, rời khỏi bàn. Xem ra đã đến lúc mua cho gã một cái xe, vừa là để gã có việc làm, vừa là tôi đang cần dùng.

Thời gian chờ đợi troi qua thật chậm chạp, tôi tuy bảo Sáu Lưu đưa người đến muộn một chút, nhưng theo thói quen của lão, có thể 1 giây sau sẽ gọi um lên, sau lưng là 300 tay lính nhà Tống máu me be bét. Kỳ thật là dù chỉ có mình lão cũng khiến tôi khó sống., bây giờ lệnh truy nã Sáu Lưu là tiết mục cố định trước khi phát sóng Dae Chang Kum, ai mà không biết có khi lại nghĩ đấy là Poster mới của phim Dae Chang Kum cũng nên. Sáu Lưu nhanh chóng trở nên nổi tiếng như vậy cũng vì cái thành phố chỗ tôi từ năm 49 đến giờ thật chẳng có cái quái gì xảy ra cả, không dính dáng gì đến Bin Laden cũng chẳng thấy phần tử khủng bố nào lai vãng. Vụ động đất mới đây là một tiêu điểm mang tính lịch sử của thành phố, nếu không làm gì đánh lạc hướng dư luận, không khéo lại làm người dân khủng hoảng mất.Việc truy nã Sáu Lưu cũng là một biện pháp dập tắt tin đồn, bây giờ lão là một quả mìn nhồi đầy phân, nổ không chết người cũng hôi thối be bét.

Khi trời tối hẳn, các bà các cụ chán việc đập muỗi kéo nhau về nhà ngủ, tôi mọi khi đi ngủ muộn, Chính Béo chiếm tivi chơi Mario, gã thề hôm nay phải qua được cửa 8-1, Kinh Kha mấy ngày nay không thích nghe đài nữa vì liên tục lặp đi lặp lại thông báo về động đất và các biện pháp phòng chống. Tôi, Lưu Bang và hai cô gái chới mạt chược, Lưu Bang có ít tiền mua rau của các bà các cụ nên đề nghị chơi ra máu, chơi một hồi, hắn thắng chán rồi thì bắn đầu ăn gian cho Bánh Bao. Với sự kháng nghị của Sư Sư, bọn tôi đổi sang chơi chéo tay, Bánh Bao và Lưu Bang làm một đôi, một mình Lưu Bang không làm được gì nên có thắng có thua, tôi nhìn đồng hồ thấy càng lúc càng muộn nên dần yên tâm. Chính Béo phá đảo xong đã đi ngủ, Sư Sư cũng rút lui.

Ba đứa bọn tôi đổi sang chơi tiến lên, được vài ván Bánh Bao vứt bài vào đi ngủ, phải cảm ơn Lưu Bang, gã toàn thắng nên Bánh Bao nổi cáu không thèm chơi nữa. Tôi sợ nhất là khi Sáu Lưu đến có Bánh Bao, ngó xuống thấy cả đám người , nàng không cần hỏi tôi làm gì cũng sẽ nổi sùng lên, từ năm ngoái nàng đã cấm tôi gọi hội đi đánh nhau rồi.

Chờ mọi người đi ngủ cả thì đã đến 2 giờ sáng, tôi bắt đầu sợ Sáu Lưu không đến, hút thuốc một lúc, tôi bắt đầu gà gật bên bàn, trong cơn mơ tôi còn nghe Sáu Lưu lào thào gọi tôi, sau thấy đùi ươn ướt. Giật mình tỉnh dậy, hóa ra nước dãi rỏ xuống đùi, tôi vừa định đi rửa mặt thì quả thật lại nghe tiếng gọi, ngó ra cửa sổ, Sáu Lưu vừa lén lút nhìn quanh vừa hạ giọng gọi tôi. Đằng sau và xung quanh lão là 300 tay lính thời Tống đứng nghiêm chỉnh tề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.