Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 1 - Chương 29: Kẻ thù lớn nhất




Tôi đi qua, vứt tờ tạp chí lên chiếc bàn làm việc mênh mông có thể chơi 3P được của Kim Thiếu Viêm, kéo ghế ngồi xuống trước mặt y.

Cái cảm giác này thật kỳ quặc, kẻ trước mặt tôi vừa rất quen thuộc vừa thật xa lạ, so với Kim 2, trong mắt cái gã này có ánh cô ngạo, thanh cao của những thằng khốn lớn lên trong gia đình giàu có.
Hắn liếc nhìn tờ tạp chí, trong mắt lóe lên vài tia thèm khát,, dùng một giọng khan khan hỏi:

- Anh là người đại diện của cô Vương?

Tôi móc MP 4 ra, cho hắn xem vài tấm hình của Sư Sư, nói:

- Đây là vài tấm hình sinh hoạt hàng ngày của cô Vương, anh có thể xem xem cô ấy có thể phát triển trong lĩnh vực điện ảnh không?

Hắn ra hiệu cho tôi bỏ xuống rồi hết sức cẩn thận dùng khăn giấy lót tay cầm lên, trông có vẻ như cầm một cục cứt chó. Cũng phải thôi, cái MP 4 đó bị Chính Béo nghịch đến nỗi sáng loáng cả lên, trông không có vẻ sạch sẽ lắm, nhưng không đến nỗi thê thảm vậy chứ?

Kim Thiếu Viêm nhanh chóng bị sức quyến rũ của Sư Sư hấp dẫn, vừa xem vừa nói:

- Chỉ mấy tấm này thôi à?

Đoạn ấn xuống xem tiếp, đột nhiên kêu lên:

- A!

Tôi lập tức toát hết mồ hôi hột, trong máy còn có mấy tấm Chính Béo chụp Kim 2, nhưng giữa bọn tôi lúc ấy là một cái bàn vĩ đại như núi như sông chặn đường, không kịp nghĩ, tôi đạp chân lên ghế, phi vèo một phát lên bàn đến trước mặt hắn, giật lấy MP4, lung búng một câu:” Sắp hết pin rồi…”, khua tay một cái rồi nhảy xuống.

Kim Thiếu Viêm bị hành động của tôi làm đần người ra, tôi không hơi đâu quan tâm, vội vàng ngó vào MP4, một bức do Chính Béo chụp loạn, máy quá, cả một bộ đồ xanh lè choán hết màn hình, chỉ có cái cằm hở ra, bức tiếp theo là cả bộ mặt bô trai của Kim 2 cực kỳ nét hiện ra, may vãi. Chỉ một cái cằm cũng đã tạo sự chú ý cho Kim 1, người ta nói sao nhỉ:” Trên đời không có hai chiếc lá giống hệt nhau, cũng như không có hai cái cằm y chang nhau vậy…”

Kim Thiếu Viêm dùng bút vàng gõ lên bàn, dùng một giọng nghi ngờ hỏi:

- Anh đúng là đại diện của cô Vương?
Hắn nghi ngờ cũng đúng, từ lúc vào đây tôi chằng tỏ ra cái vẻ quái gì là người đại diện cả, thậm chí là kế toán cũng xa lắc xa lơ. Nếu chỉ nhìn mà không nghe thì chỉ cần có IQ từ 15 trở lên đều thấy tôi giống hệt một thằng lưu manh chụp ảnh khỏa thân người ta đến đòi tiền chuộc.

Kim Thiếu Viêm gõ bàn hỏi một cách lạnh lung:

- Nói thật đi, anh là ai của cô Vương, tìm tôi với mục đích gì?

Khó xử đây, đến cái thân tôi cũng chẳng tin nổi sự dối trá mà tôi đặt ra, khó mà lừa nổi người khác. Tôi có cái bệnh là người khác dù thông minh hơn tôi thì đầu óc cũng không linh hoạt bằng, từ lúc tiếp xúc bọn Kinh khờ, tự nhiên tôi thấy người khác toàn lũ đần. Tôi nhớ có thằng bạn cực kỳ đau khổ nói với tôi:” Tự cho là mình thông minh thì không sao, tự cho là mình thông minh hơn người khác là một chuyện rất xui xẻo.” Anh bạn đó chuyên buôn thuốc lá giả, thuốc giả trên thị trường không biết có bao nhiêu thông qua tay hắn. Câu tổng kết đầy chua xót đó gã dùng một xe thuốc giả đổi lấy đấy…đối tác trả cho hắn nửa cặp tiền giả.

Tôi đáp :

- Thật ra Vương Viễn Nam là em họ tôi, nhưng việc đến quý công ty phát triển là rất có thành ý…
Kim 1 hỏi với giọng đầy cảnh giác:

- Mẹ anh họ gì?

Tôi đáp cực nhanh:

- Họ Vương!

Ai nhanh trí hơn?

Kim Thiếu Viêm nghiêm cái mặt nói:

- Chỉ cần cô ấy tự xuất hiện tôi sẽ ký hợp đồng, lương một tuần 20000, đảm bảo mỗi năm xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng chủ yếu ít nhất 1 lần, còn ý kiến gì nữa không?

Lương tháng 80000 nha, dù cái mặt của Kim1 rất muốn bụp nhưng 80000 một tháng đáng để suy nghĩ, có thể so với ông chủ của Bánh Bao rồi, sau này đi đậu xe đưa 10 đồng không thèm lấy tiền lẻ được.

Vấn đề là tôi không định bán Sư Sư thật, tôi đến gặp Kim thì quá khứ, dùng lời của Kim thì tương lai là “ Kiếm một nơi moi tiền”. Trời biết sau này Sáu Lưu đưa ai đến, nếu là Tô Vũ, Vương Bảo Sai gì đó còn dễ nuôi, chẳng may đưa Vương Mãng, Hòa Thân đến thì 5 triệu không đủ cho đám đó xài 1 tháng.
Tôi không cố ý ngụy trang thành một tay kế toán là vì sau một ngày tiếp xúc, nhận thấy Kim Thiếu Viêm không đến nỗi tệ, muốn dùng bộ mặt thật làm bạn với hắn, nhưng xem ra Kim bản cũ khó chơi hơn Kim bản mới nhiều. Hiện tôi không biết lương tháng 80000 ở công ty Kim Đình là cái khái niệm khỉ gì, để hắn không coi thường mình, tôi nhổm mông nói:

- Xin lỗi, tôi muốn vào nhà vệ sinh.

Kim Thiếu Viêm không nói không rằng chỉ ra cửa, dù trong phòng hắn cũng có phòng vệ sinh. Trong nụ cười nịnh bợ của Như Hoa, tôi lủi vào WC, gọi điện cho Kim 2:

- Hắn trả cho Viễn Nam 80000 một tháng, có nên mặc cả không?

Hắn đang ở một khu thương mại nào đó, nghe giọng rất vụi vẻ, cười cười đáp:

- Đừng mặc cả, thằng đó không có khái niệm gì về tiền bạc nhưng cũng không thích ai mặc cả với mình

Tôi chửi:

- Bố chú, anh cứ quên hai thằng là một, không định tiết kiệm tiền cho chính mình chứ hả?

Kim 2 cười:

- Không hề, không hề, em xin thề…

Kim 2 càng thế tôi càng cú Kim 1, trút giận lên đầu Kim 2 luôn:

- Bố nó, cái thằng khỉ này, nghiêm mặt với ai, định làm ông nội người ta chắc, không nể mặt chú là anh nện nó rồi….

Kim 2 giả lả cười:

- Xin lỗi mà anh Cường, hồi đó em còn bé, không biết gì…

Cuối cùng thì tôi cũng thấy bình tĩnh chút, nói:

- Bây giờ thì làm gì để tiếp cận hắn thêm, mời đi uống rượu nó có đi không, báo trước anh chỉ mang có 200 đồng.

Kim 2 ngạc nhiên:

- Bọn anh chưa bàn xong à?

Tôi đáp:
- Đang ở trong WC chỗ chú đây, lát quay lại bàn tiếp.

Kim 2 vỗ trán than vãn:

- Những điều cần chú ý anh không xem chữ nào à? Khi bàn chuyện với hắn phải ăn mặc nghiêm chỉnh, đừng vào nhà vệ sinh và phải xưng :” ông”…

- Đừng vớ vẩn nữa, giờ làm gì tiếp?

- Ấn tượng xấu đã có rồi, giờ thì chuồn mau, đùng gây thêm nữa, giờ em đi mua cho anh một bộ điện thoại Bluetooth mới nhất, em phải biết hai người nói gì, nhất là nó.

Tôi cúp điện thoại, quay lại nói với Kim Thiếu Viêm:

- Cứ như anh nói đi, 4 ngày nữa cô Vương sẽ về nước, hy vọng trong thời gian đó tôi có thể cùng “ông” giao lưu nhiều hơn.

Hắn lấy khăn giấy sát mũi, nhìn tôi với vẻ trào phúng , cứ như tôi vừa nói cái gì hết sức tức cười, khinh khỉnh đáp:

- Lần sau, tốt nhất là tôi và cô Vương gặp trực tiếp … còn nữa, cho đến khi tô và côi Vương gặp nhau, tôi không muôn gặp anh.

Tôi chẳng thèm để ý, thàng bé không biết là đang phải đối mặt với chính mình, kẻ thù lớn nhất của mỗi người là chính mình, câu đó giờ không thuộc phạm vi triết học nữa.

Khi tôi đến cửa, Kim 1 không nhịn được hỏi:

- Trời nắng thế sao lại mang dù?

- Hôm nay có mưa to.

- Ai nói?

- Một người bạn có cái đầu như qủa dưa vỡ.

Tôi vừa bước chân khỏi cửa văn phòng thì mây đen mu mịt, sấm chớp rền vang, mưa tuôn ồ ạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.