Vì Lưu Bang còn biết Sư Sư " trông tàm tạm" nên tôi cho rằng thẩm mỹ quan người thời Hán không đến nỗi ngược hẳn lại so với sau này, do đó tôi càng không hiểu làm sao hắn tổng kết ra được câu " Một trời một vực", đúng là hoàng đế mà, giỏi.
Tạm thời tôi còn chưa nhét khái niệm " hàng có chủ( Bánh Bao), không được đụng vào" vô đầu hắn vì ít ra còn có cái đánh lạc hướng. Còn về chuyện hắn không đàng hoàng thì không lo, dưới sự dẫn dắt của tôi, Bánh Bao vô cũng giỏi sử dụng các loại củ đậu, loại thường, loại sáu lỗ, thậm chí loại lát đường, thêm vào đó là chiêu đá háng, trong thiên hạ, trừ tôi ra tuyệt không có người thứ hai tránh được.
" Tủm" một cái, Tần Thủy Hoàng thành công trong việc thông cống, Lý Sư Sư vỗ tay khen hay, Kinh Kha thở hồng hộc chạy về, vứt dép một bên, đặt chai dấm lên bàn rồi lủi về phòng, tôi gọi giật lại:
- Ông Kha, sao chỉ mua có một cục pin?
Tôi phát hiện hắn chỉ nhét vào đài bán dẫn một cục pin, hắn cười đắc chí:
- Ông không biết à, một cục cũng chạy được.
Tôi phát khùng:
- Như thế phí pin lắm, thảo nào mà ngày nào cũng phải thay!
Hắn không thèm nghe, nhìn tôi như nhìn một thằng ngu, đoạn túm lấy Hạng Vũ:
- Ông biết không, người tí hon trong này do tôi nuôi đấy.
Lưu Bang khoanh tay trước ngực, vô cùng thoải mái cua Bánh Bao của tôi, hắn dựa vào cửa bếp, có thể so được với người mẫu triển lãm đồ lót. Vì người đông, Bánh Bao nấu thêm một nồi mì ăn liền, tôi lôi ra cái bàn vuông lâu ngày không dùng, từ các ngóc ngách tụ tập các vì hoàng đế, anh hùng lại. Lập tức phòng khách trở nên chật chội, Hạng Vũ muốn ngồi giữa Chính Béo và Lý Sư Sư, vì Kinh Kha quá nghịch nên Lưu Bang nhất định phải ngồi cạnh Bánh Bao. Tôi thấy chật quá, múc một bát mì ra đi văng ngồi, Bánh Bao nhìn mọi người, vui vẻ nói:
- Gặp nhau là có duyên, anh Cường, lát mua ít rượu, tối ta mở party.- Nói đoạn sực nhớ ra - Hay lát nữa cả bọn mình lên phố mua cho đán anh Quý mấy bộ quần áo, khi về qua siêu thị mua đồ ăn, tối tự nấu.
Nghe đến đây tôi bị sặc mì nhẩy phắt dậy, đưa năm người lên phó thì thà tôi cởi hết quần áo chạy ra còn hơn:
- Không được, lát anh còn phải trông hàng, mọi người cũng bận.
- Cái cửa hàng rách của anh có gì mà trông? Đóng cửa một buổi chiều, ai đồng ý giơ tay?
- Em muốn đi- Lý Sư Sư là người đầu tiên đáp, nàng liếc tôi một cái như thể muốn nói đã hiểu suy nghĩ của tôi.
- Đị đị mã, tội cõn chựa thậy bễn ngoãi rạ sạo - đến lượt Chính Béo, gã còn lôi kéo Hạng Vũ - Đị khỗng?
Bánh Bao chen ngang:
- Còn chưa biết tên anh to con này đấy?
- Ta là Hạng Vũ - không cho tôi thời gian phản ứng, Hạng Vũ đáp.
Bánh Bao tròn mắt, chống đũa vào cằm hỏi:
- Mấy người cùng ban nhạc phải không? - Lại quay lại hỏi tôi- Hạng Vũ với Tần Thủy Hoàng là cùng thời đại phải không nhỉ?
- Không phải- Lưu Bang vội lấp liếm, còn Hạng Vũ thì không thèm quan tâm ,đáp phải.
Bánh Bao nhìn hai người, cười với tôi:
- Bạn anh còn không như em nè, à, Tần Thủy Hoàng với Hạng Vũ có gặp nhau lần nào không nhỉ.
- Tội chũa cọ gắp nọ lẫn não! - Tần Thủy Hoàng lắc.
- Ha ha ha, thật là hài, em muốn nói là cái tay Tần Thủy Hoàng trong lịch sử.
- Tạy đõ cụng gõi lã Doạnh Chĩnh? - Tần Thủy Hoàng lại hành tôi.
Cả bát mì của tôi đã đi xuống gót chân, tôi thếu thào:
- Không phải định ra phố à? Em sang bên cạnh mượn cái xe của cậu Vương chở hàng đi.
- Cũng hay,khi bọn mình về cho cậu ấy 50 đồng tiền xăng. - Bánh Bao vui vẻ nói xong rồi đi.
Bánh Bao đi khỏi, tổi đập bàn rống lên:
- Máy người nghe tôi nói đây!
cả năm người ngẩng lên ngơ ngác nhìn tôi, tôi mới nhận ra rằng cả đời bọn họ dám nói kiểu đó hình như không có, kệ, đến đây, ăn của tôi, mặc của tôi, còn cua bồ của tôi nữa, cáu rồi đấy.
- Chúng ta ước định ba điều ( lúc đó không nhận ra rằng câu đó du Lưu Bang sáng tạo ra) , lát nữa ra ngoài không được nói chuyện với người lại, nhất là ông, Lưu Bang, đừng có trẫm trẫm gì nữa, không tôi đập ông.
Nói đến đây tôi nhìn Tần THủy Hoàng, lúc nay tư thế nuốt trọn giang sơn của Chính Béo đã khiến Lưu Bang kinh hoàng, hắn lập tức biểu thị nghe lời.
- Còn nữa, thấy gì cũng không được tùy tiện lấy, không biết thì về hỏi tôi, đừng có kêu ầm lên, cuối cùng, quan trong nhất là không được rồi xa tôi...ách....chừng này.- Tôi không biết nói sao nữa, đi mấy vòng - Cái thế giới này thật ra rất nguy hiểm ( mau về thời đại của mấy người đi).
Thật ra tôi rất muốn bỏ lại một hai người, nhưng tình hình bây giờ tôi không khá hơn gì cái tay vừa ôm dê, sói và một cái bắp cải đi qua cầu độc mộc trong truyện ngụ ngôn bao nhiêu, may mà Lưu Bang đã bị Tần Thủy Hoàng khuất phục, Hạng Vũ thì không thèm quan tâm chuyện gì khác ngoài Ngu Cơ, ba người còn lại tạm thời OK. Lúc ấy Bánh Bao đã mượn được xe, đang ấn còi dưới nhà, nàng không biết lái xe nhưng cũng đưa được từ nhà bên sang. Cả bọn kéo xuống nhà, tôi dặn:
- Kinh Kha, ông kéo khóa quần lên, anh Chính, em đưa anh đi thể sát dân tình, đừng làm lộ, Lưu Bang....
- Có, có, có!
-.....
Lý Sư Sư nhìn tôi với ánh mắt đầy ý nghĩa, vừa như bảo tôi yên tâm, vừa như cười nhạo tôi, ài, con bé này hình như cái gì cũng hiểu.
May mà tôi dự phòng đầy đủ, quá trình lên xe không vấp váp gì, khi đã ổn thỏa, rôi vặn chìa khóa, xe vừa kêu ình ình, chạy chưa được nửa mét Hạng Vũ đã hỏi:
- Dùng cái này về Hồ Bắc mất bao lâu?
Bánh Bao nói:
- Muốn về cũng phải chờ hết lụt đã chứ, mà sao em không nghe năm nay ở Hồ Bắc bị lụt vậy?
Tôi dỏng tai lên nhưng cũng không dám trả lời, cứ tưởng ngoài Ngu Cơ thì Hạng Vũ không thèm quan tâm đến chuyện gì, không ngờ hắn lại mẫn cảm với mấy thứ có thể di động như vậy. Trên xe, trừ bánh bao, đều là lần đầu tiên đi ô tô, lập tức bỏ ước định ra sau gáy, Kinh Kha là người đầu tiên làm khó, chỉ cái đài trên xe:" Trong này cũng có người tí hon?" Do Lưu Bang và Lý Sư Sư ngồi ngay sau tôi nên hai người thì thà thì thụt cũng nghe thấy được, Lưu Bang:" Sao thứ này chạy được nhỉ?" Lý Sư Sư" Chắc có cái gì trong đấy"( quá đúng), Tần Thủy Hoàng nghe đoạn nói to: " Đơn giản, mấy người không thấy chú Cường lấy cái gì đó chọc nó hả, đau thì phải chạy thôi" gã nghĩ chìa khóa xe là đinh thúc ngựa.
Tôi rón rén nhìn Bánh Bao, nàng cười:
- Bạn anh thật là hài..