Tôi rất xui xẻo, thật đấy. Người ta xuyên việt thì thành đế vương anh hùng, tệ lắm cũng về thời Minh làm vương gia. Còn tôi thì bị người ta xuyên việt ngược, thật đấy, ví như tối hôm qua Lão Sáu Lưu đem đến chỗ tôi một gã lại chính là Kinh Kha.
Đúng là hắn, cái gã ám sát Tần Thủy Hoàng, trước khi hành sự còn khai hội hát Karaoke .
Thôi, nói từ đầu. Chuyện là thế này, một hôm tôi rất hiền lành lang thang trên đường, không động chạm đến ai, ngang qua tường công viên, bỗng một gã rất bẩn tưởi khua khua đôi tay đầy chất nghệ sĩ ( bẩn dễ sợ) gọi giật lại: “ Anh bạn trẻ, cậu hôm nay có chuyện…”
Chính là nhàn rỗi sinh chuyện, tôi, một gã nhàn rỗi với ý nghĩ chán đời tìm giải trí ngồi xổm xuống trước lão già bẩn đọ độ ho hắng, tôi không sợ bị lừa, đơn giản vì trong túi chỉ có 5 NDT. Tôi cười hì hì nói:
- Ông thử bói xem tôi tên là gì, sinh năm nào, làm nghề gì? Đoán đúng trả tiền.
Lão thầy bói lắc đầu nói:
- Ba cái trò đó chỉ giành cho bọn lừa đảo, còn ta, là một vị thần tiên, ta hỏi chú- có muốn làm thần tiên không?
Đằng nào thì tôi cũng chưa muốn đi, vả lại tôi đoán lão già sẽ móc ra một đống sách mà nói:” Ta thấy ngươi cốt cách tinh kỳ, là vị luyện võ thiên tài vạn trung vô nhất.. Từ nay nhiệm vụ bảo vệ thế giới hòa bình giao cho ngươi” ( xem Tuyệt đỉnh kungfu) Nhưng đại sư là đại sư, lão nói một câu khiến tôi phục sát đất, dẫn đến những chuyện sau này:
- Thuốc chú hút là đồ giả đấy.
Câu đó vừa buông là tôi thấy mình như vị độc giả nào đó của khởi điểm viết “ một đóa hoa gì gì đó đã khiến tôi làm sao, làm sao đó…” Bình thường, tôi hay mua thuốc ở tiệm gần nhà, hôm nay lên phố mới phát hiện hết thuốc, mua một bao thì bố khỉ, là thuốc giả, chẳng trách có người nói, với đàn ông mua phải thuốc giả bực mình chỉ kém việc đêm tân hôn phát hiện vợ mất trinh có chút xíu.
Lão già nói câu đó xong 0,01 giây là tôi đã cảm thấy không giữ được 5 NDT trong túi rồi. Nhưng chuyện xảy ra sau đó chỉ có thể hình dung là hoàn toàn ngược lại, lão già nói:
- Chú đáng ra kiếp trước đã thành tiên, nhưng đúng chỉ cách khi tiên sự bộ ( tương đương nhân sự bộ) phê chuẩn một phút thì chú lại yêu một con yêu tinh nữ. Chuyện cũng không có gì to tát, nhưng lại đem đến cho tiên giới áp lực nặng nề và phát sinh vấn đề : Nên dùng tiêu chuẩn đạo đức nào để đánh giá một người sắp thành tiên nhưng lại chưa thành tiên?
Nói thật ra tôi có cảm giác mình gặp phải một vị giáo sư trường Đại học Bắc Kinh đóng giả để nghiên cứu về tinh thần, thậm chí còn lén lút nhìn quanh xem có máy quay giấu gần đó không?
- Ngọc đế rất giận dữ, hậu quá rất nghiêm trọng, ngài nguyên lai muốn dung cửu lôi oanh đính đánh chú, nhưng đúng hôm đó là ngày 7 tháng 7, do Công chúa bảy xin xỏ nên đổi thành nhất lôi oanh đính..
- Xin hỏi cửu lôi oanh đính và nhất lôi oanh đính có gì khác nhau?
- Chẳng khác gì nhau, nói chung là chú bị đánh chết tươi
- …..
- Sau đó tiên giới tranh luận ra kết quả: Bởi vì chú chưa thành tiên nên có yêu một con yêu tinh cũng không đáng bị phạt.
- …..
- Do đó tiên giới quyết định bồi thường cho chú, thứ nhất là kiếp này chú làm giúp họ chút việc, xong xuôi sẽ kéo chú lên làm tiên( chữ kéo nghe rất khó chịu)
Tôi tò mò hỏi:
- Thế còn lựa chọn thứ hai?
- Cái này do Vương Mẫu đưa ra, bà này cho rằng nếu chú và tiểu yêu tinh yêu nhau như thế thì cho hai người thử thách ba kiếp, mỗi kiếp đều ở bên nhau thì cho cả hai thành tiên.
Tôi vươn vai, lười nhác nói:
- Truyện rất hay, nhưng mà tui còn chưa ăn cơm đây, thôi, bye bye cụ.
Lão già tóm lấy tôi hỏi:
- Làm thế nào chú mới tin ta là thần tiên?
Tôi uể oải nói:
- Không buông ra ông cho củ đậu vào mặt giờ!
- Sao không thử xem, nói ra một việc để ta chứng minh?
- Trừ khi biến ông đây thành đàn bà ( tôi liếc nhìn thấy biển quảng cáo có hình Chương Tử Di trên tòa nhà đối diện) biến thành Chương Tử Di.
Lão già lấy tay chỉ một cái, lập tức tôi cảm thấy không ổn, thằng em tuy không được hoành tráng như diễn viên nam trong AV nhưng cũng kha khá, nhanh chóng biến mất như túi ni long trong cơn bão, tôi vội ôm lấy háng nhưng lão già khốn kiếp rất đểu cáng xô tôi ra đường kêu ầm lên: “ Chương Tử Di kìa!”
Phát hiện ra tôi là hai con khủng long đang lang thang gần đó, hai vị cộng lại tối thiểu cũng được 300 kg, ngẩn ra một giây rồi giống như bị một bàn tay lạ luồn vào quần, rú lên the thé. Rất may lúc đó là 1 h chiều và tôi đang cúi đầu nên không bị ai khác nhìn thấy. Trong một cơn động đất rung chuyển, hai vị như xe tăng ầm ầm lao về phía tôi, tôi chỉ đành vận khí đan điền sử chiêu Thê Vân Tung, vừa nhảy vừa leo vượt qua hang rào công viên, cách hang rào van nài lão thầy bói: “ mau biến tôi trở lại..” Hai con khủng long vừa ré vừa bám lấy hang rào rung rung lay lay, rất có khả năng nhổ bay hang rào, tôi vươn tay ra ngoài vô cùng thê thảm nói: “ Như Hoa, nàng đi đi, đừng lo cho ta…”
…. Trải qua một thời gian dài hỗn loạn, cuối cùng lão già cũng biến tôi trở lại, sau đó lôi ra một cái kính mát đeo lên và giơ một vật trông như cây bút đối với hai con khủng long nói: “ Nhìn vào đây!” tạch một tiếng( Chi tiết xem phim Men in Black) Hai con khủng long ngẩn ra vài giây, sau đó một người ré lên: “ Chương Tử Di….!” Lão già mồ hôi như suối lẩm bẩm: “ Đúng là đồ Tây không tin được…”
Thôi, quay lại chính đề.
- Đã tin ta là tiên chưa?
- Muốn tôi làm gì thì nói đi – Trở lại thành đàn ông tôi phục hồi đôi chút tự tin, vả lại trong túi chỉ có 5 NDT, chẳng sợ bị lừa.
- Đừng bực mình nữa, vả lại ta đến để giúp chú mà, còn nhớ ta nói không, giúp họ làm vài việc là thành tiên.
- Làm gì…? – Nói thật là tôi chẳng hứng thú thành tiên, làm đến tướng 5 sao cũng chỉ vì trêu ghẹo Hằng Nga là biến thành người lợn dưới trăng liền.
- Ừm, dưới âm phủ dạo này không được yên ổn, nguyên nhân là phán quan khi tham gia đám cưới em vợ Diêm vương uống quá chén, lẫn lộn sổ sinh tử, khiến rất nhiều người bị mất một năm tuổi thọ. Để bồi thường, Diêm Vương đành đưa ra chính sách “ Mất một đền hai”, “ mất một đền ba” ở kiếp sau. Nhưng mà nên biết là người thường thì dễ, trong đám đó có một mớ danh nhân, vua chúa tùm lum. Diêm vương cũng không dám đắc tội người ta, đành đồng y cho đám đó quay về dương gian sống thoải mái 1 năm.
- CHuyện ấy thì liên quan gì tới tôi?
- Chú nghĩ thử xem, đám đó quay lại thời kỳ của mình một năm thì lịch sử đại loạn mất, một năm đó Lưu Bang và Hạng Vũ đánh nhau ra sao? Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý sẽ thế nào, Lý Thế Dân có giết Võ Tắc Thiên không? Chưa nói đến vua chúa, Lý Bạch, Đỗ Phủ một năm không biết viết ra những gì ảnh hưởng đời sau, Thái Luân còn phát minh ra những thứ quỷ quái gì? Nói thế đã hiểu chưa?
- Hiểu đại khái, đám người đó ai mà quay về sẽ khiến lịch sử thay đổi nên không đưa về thời đại của họ được- Dứt lời tôi đã thấy không ổn- Không phải đinh tống họ đến chỗ tôi đấy chứ?
Lão thầy bói cười rất âm hiểm:
- Chính xác, Diêm Vương lừa bọn họ là đưa họ đến tiên giới bồi thường 1 năm, mà tiên giới chính là chỗ chú, he he he..
Rồi, hiện tại mông Diêm Vương be bét phân, đến lượt tôi thay tã chùi mông, không làm không được, nếu không thì :” Vì cái gì gì đó khiến tôi bị gì gì gì đó…” mất. Tôi làm bộ khó khăn nói:
- Vậy thì cũng phải cấp kinh phí hoạt động chứ, cấp vài trăm triệu xài tạm, tiên giới ít ra cũng phải kiếm vài em mặc xường xám với dăm con hạc tiên gì đó nữa chứ?
Tôi cứ cho rằng lão già sẽ lập tức đồng ý, trong tiểu thuyết ba cái vụ tiền với người đẹp đều là đạo cụ rẻ tiền, dễ giải quyết, nhưng lão già hết sức đểu cáng lắc đầu:
- Không có, vụ đó ta không giải quyết, đây là thử thách của chú, tự lo lấy, hơn nữa đám người đó cái gì mà chưa gặp? khỏi tính toán nữa, nếu đồng y thì tối nay ta dẫn khách đến…
- Nhưng mà tôi….
- Bởi vì đây là một vụ giao dịch, chú giúp họ giải quyết vấn đề, họ cho chú thành tiên nên ta gọi đám đó là khách hàng, chú có thể đồng ý, có thể từ chối… - Nói đoạn đeo kính và móc vật giong cây bút ra – Nếu từ chối ta chiếu cho chú một phát, báo trước là cái thứ này không tốt cho lắm, rất có khả năng khiên chú quên sạch mọi thứ, bố mẹ tên gì, là nam la nữ đều quên tuốt..
- Cơ bản là biến thành một tay mất trí chứ gì?
- Đúng, chú khái quát hết sức chính xác.
Tôi lập tức chỉ tay vào mũi lão già, dùng giọng hết sức nghiêm chỉnh nói:
- Là một người bình thường, vì tiên giới phục vụ là nghĩa vụ không thể chối bỏ. Sao ông dám nghi ngờ giác ngộ của tôi chứ?
Và thế là lão già bỏ đi, buông lại một câu:
- Sau này gọi anh là Sáu Lưu, tối nay anh đưa khách đến cho chú.
Sau đó, Sáu Lưu đưa đến cho tôi một gã to lớn, ăn mặc rất quê mùa và giới thiệu: “ Đây là Kinh Kha!”