Lúc Chu Vân Hi tròn ba tuổi, Chu Tự Bắc quyết định muốn đưa nó đi nhà trẻ.
Nam Chi nhìn gò má béo tròn của con trai trong lòng mình, có chút không nỡ: “Liệu nó còn nhỏ quá không, sáu tháng cuối năm rồi đi không phải tốt hơn sao.”
Chu Tự Bắc khẽ than vãn, nhìn vật nhỏ “Cản trở” anh và Nam Chi, trong lòng thấy bất mãn hết sức: “Ba tuổi cũng không còn nhỏ nữa rồi, là lứa tuổi phù hợp nhất để đi nhà trẻ.”
Sao cô không biết được khúc mắc trong lòng của anh chứ, cô nhìn sang anh rồi bất lực nói: “Bây giờ Hi Hi còn nhỏ, ngủ cùng chúng ta là bình thường. Huống chi nó chỉ vừa hết cảm cúm mấy ngày trước thôi, anh ghen cái gì chứ.”
“Anh không phải người dễ giận như vậy.” Chu Tự Bắc nhéo nhéo gương mặt béo tròn của Chu Vân Hi: “Nhưng khi ngủ cũng rất ngoan.”
“Anh đừng nhéo, nhéo vậy khiến trẻ con dễ chảy nước miếng đấy.” Cô nhẹ giọng nói: “Bởi vì ban ngày nó khó chịu nên khóc mệt rồi, lúc đó mới có thể ngủ ngon.”
Nói xong, cô lại bổ sung một câu: “Bây giờ chuyện có đi nhà trẻ hay không này, em thấy phải chờ một chút.”
Giọng nói của cô rất kiên định, từ trước đến nay Chu Tự Bắc rất nghe lời nên chỉ có thể thỏa hiệp.
Cứ như vậy, anh chịu đựng nửa năm. Cuối cùng cũng đến tháng tám, anh quyết định nói rõ ràng với Chu Vân Hi một chút.
“Hi Hi, con có muốn đi nhà trẻ không?” Anh kéo nó vào trong lòng, hỏi.
Trong đôi mắt to tròn của Chu Vân Hi tràn đầy nghi ngờ: “Đi nhà trẻ được chơi vui lắm sao ạ?”
“Đương nhiên được chơi.” Anh dịu dàng dụ dỗ nó: “Ở đó có rất nhiều bạn bè nhỏ tuổi, đến lúc đó con sẽ có rất nhiều bạn cùng lứa, sẽ không thấy nhàm chán đâu.”
“Nhưng giờ con không thấy chán mà.” Chu Vân Hi dứt khoát trả lời: “Có chị Tiếu Tiếu chơi với con mà, chị ấy thường xuyên kể chuyện cho con nghe, cũng khá tốt.”
Chu Tự Bắc không định dừng tay như vậy, tiếp tục nói: “Tiếu Tiếu đã là một cô gái trưởng thành rồi, người ta sắp học lớp một rồi. Vậy nên Tiếu Tiếu phải bận rộn việc học, sao có thời gian kể chuyện cho con nghe nữa.”
Chu Vân Hi khổ não nhíu hàng lông mày nhỏ lại: “Thật vậy sao ạ? Chị Tiếu Tiếu không thể chơi với con nữa sao?”
“Đương nhiên không thể, Tiếu Tiếu đã chính thức thành học sinh, sao con bé ăn không ngồi rồi như con được.” Chu Tự Bắc không chút lưu tình nói.
Mặc dù Chu Vân Hi không hiểu ý tứ câu ăn không ngồi rồi, nhưng nghe đến chỗ không giống nhau thì trở nên luống cuống: “Con cũng muốn thành học sinh, con muốn giống với chị Tiếu Tiếu!”
Đột nhiên Chu Tự Bắc cúi đầu thở dài: “Sợ là không được, Tiếu Tiếu lớn hơn con nên mới được học lớp một, còn con không được.”
“Nhưng con đã nói lớn lên sẽ bảo vệ chị Tiếu Tiếu rồi! Sao không thể cho con và chị Tiếu Tiếu ở cùng nhau!” Chu Vân Hi hơi gấp gáp nói.
“Trước tiên con có thể đi nhà trẻ.” Chu Tự Bắc chậm rãi giải thích: “Giống như chơi xếp mô hình vậy, phải bắt đầu xếp từ chỗ thấp nhất, đi nhà trẻ xong mới có thể học lớp một.”
“Được! Con đi!” Trong giọng nói non nớt của Chu Vân Hi tràn đầy kiên định.
Ánh mắt của anh lóe sáng lên: “Vậy tối đến nhớ nói kỹ với mẹ con, nhưng đừng bảo là bố nói.”
“Dạ!”
Buổi tối, Nam Chi nghe được chuyện Chu Vân Hi muốn đi nhà trẻ. Con nhà người ta nghe thấy câu đi nhà trẻ là sợ chết khiếp rồi, sao thằng nhóc nhà cô lại chủ động xin đi giết giặc vậy chứ?
“Bố bảo con nói vậy sao?” Nam Chi nhìn Chu Tự Bắc đang bận rộn trong nhà bếp, nhỏ giọng hỏi.
Chu Vân Hi lắc đầu: “Bố bảo không thể nói với mẹ là bố nói như vậy.”
“Chu Vân Hi!” Anh nhanh chóng vọt ra khỏi nhà bếp.
Nam Chi che chở Chu Vân Hi ở phía sau, bất lực nhìn anh: “Chu Tự Bắc, anh đừng trẻ con như vậy.”
Anh sờ lỗ mũi một cái, lãnh đạm nói: “Đến trường là chuyện tốt.”
Chu Vân Hi ôm lấy Nam Chi, hỏi: “Con muốn đi nhà trẻ, có phải như vậy mới bảo vệ chị Tiếu Tiếu đúng không mẹ?”
“Muốn đi nhà trẻ thì đi thôi.” Cô nhìn con trai mình kiên định quyết tâm như vậy nên không tiện nói gì, chỉ hỏi tiếp: “Sao con lại muốn bảo vệ Tiếu Tiếu thế?”
“Không phải hoàng tử cũng muốn bảo vệ công chúa sao? Chị Tiếu Tiếu nhất định là công chúa!” Chu Vân Hi vui vẻ đáp.
Nam Chi cười khen một câu: “Không ngờ con lại nghĩ như vậy đấy.”
…
Chu Vân Hi đã đáp ứng nguyện vọng của Chu Tự Bắc, thuận lợi đi nhà trẻ vào thời gian tựu trường đầu tháng chín.
Lúc đầu Nam Chi lo lắng nó sẽ không thể thích ứng với nhà trẻ, thậm chí là khóc rống lên. Nhưng ai ngờ nó đã nhanh chóng hòa hợp với bạn bè trong lớp, chuyện muốn làm nhất mỗi ngày chính là đi nhà trẻ.
Bởi vì nơi Chu Vân Hi học và trường tiểu học của Tiếu Tiếu không xa lắm, hai người cứ vậy đi học cùng nhau.
Lâm Dữu dặn dò Tiếu Tiếu: “Hi Hi còn nhỏ, con làm chị phải quan tâm em ấy, bảo vệ em ấy nhé.”
Tiếu Tiếu gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn sáng sủa lộ ra vẻ vui mừng. So với mấy bạn học nam cùng tuổi suốt ngày hô hào trước mặt mình, cô bé vẫn thích người em trai này hơn, vừa nghe lời lại vừa lanh lợi.
Sau khi tan học, Tiếu Tiếu đúng như hẹn đến chờ Chu Vân Hi để đi học cùng nhau, thấy cậu bé đi ra nên vẫy vẫy tay: “Hi Hi qua đây.”
Chu Vân Hi nắm lấy tay cô bé, hỏi: “Sao trông chị không vui vậy?”
“Bài tập nhiều nên hơi mệt.” Tiếu Tiếu khẽ nhíu mày, thật ra cô bé bị đám bạn học nam ở trường làm phiền muốn chết đi được.
“Vậy sao? Chờ em lên lớp một rồi, cứ để em làm bài tập giúp chị.” Chu Vân Hi phấn khích mở miệng.
Tiếu Tiếu bất đắc dĩ đáp lại: “Chờ em học lớp một thì chị đã học xong lớp ba rồi.”
Cô bé vừa mới nói xong, vài bạn học nam của trường tiểu học sát vách đã đi đến, nhìn thấy Tiếu Tiếu nên lấy lòng nói: “Đây là em trai của cậu sao, thật đáng yêu. Đi, anh trai dẫn em đi mua đồ ăn.”
Tiếu Tiếu cũng không muốn để ý, nắm tay Chu Vân Hi đi đến nhà trẻ. Nhưng mắt Chu Vân Hi đen láy, quay đầu trừng mắt với mấy nam sinh này, giống như chú mèo con hung dữ vậy.
Chu Vân Hi đã bắt đầu bị thương từ năm lớp ba, đến lúc học sơ trung, tất cả mọi người ở khu này đều không dám trêu chọc Chu Vân Hi, càng không dám chọc Tiếu Tiếu hơn.
Lúc này, Tiếu Tiếu đã không còn dáng vẻ non nớt nữa, vóc người của thiếu nữ cao gầy, sáng sủa xinh đẹp. Cô ấy đi đến đâu cũng được mọi người nhìn chăm chú, nhưng cũng vì vậy mà cô ấy càng thêm lạnh lùng xa cách, cả người như mang theo tiên khí không giống với người thường vậy.
Tiếu Tiếu vừa lên sơ trung thì tiếng tăm đã vang xa, người mến mộ theo đuổi cô ấy nhiều vô số kể. Nhưng không một ai dám bày tỏ trước mặt Tiếu Tiếu vì cô ấy quá lạnh nhạt. Lạnh nhạt đến mức cho dù có người đứng trước mặt, cô ấy vẫn xem như không khí, không hề dùng mắt nhìn thẳng người ta.
Hơn nữa, bên cạnh cô ấy còn có một người bảo vệ che chở, thế nên không ai dám tiến lên chịu chết cả.
Nhìn thiếu niên tuấn tú chạy như bay đến trước mặt cô ấy, trên mặt của Tiếu Tiếu cũng nở nụ cười nhàn nhạt: “Em lại chạy đi đâu vậy?”
Vừa trách móc xong, cô ấy nhìn thấy vết thương trên mặt thiếu niên, lập tức thay đổi giọng điệu, lo lắng hỏi: “Đánh nhau với ai thế? Có đau không?”
Chu Vân Hi hời hợt hừ hừ trả lời: “Thằng nhóc ở bên khu nam kia, còn muốn chị làm bạn gái của nó, không đánh thì chắc nó cũng không biết danh tiếng của Chu Vân Hi này.”
Tiếu Tiếu lấy băng cá nhân từ trong cặp sách ra, sau đó nhẹ nhàng dán lên khóe miệng của Chu Vân Hi: “Sau này không cần quan tâm bọn họ nói cái gì, cũng đừng theo chân đánh nhau với bọn họ, em bị thương sẽ khiến chị khó chịu.”
Chu Vân Hi không đoái hoài đến cơn đau, kinh ngạc nhìn Tiếu Tiếu: “Chị vừa mới nói cái gì?”
“Khi còn bé chị luôn nói sẽ bảo vệ em, kết quả bây giờ lại thành em bảo vệ chị rồi.” Tiếu Tiếu mím môi cười yếu ớt: “Chị cũng không yếu mềm như em tưởng đâu.”
Chu Vân Hi vẫn còn đang sững sờ, Tiếu Tiếu đã nắm tay Vân Hi rồi bước đi: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”
———————————-
Tác giả nói đây:
Ngay từ đầu muốn viết hai đứa nhỏ này là một đôi lắm nên ở đây, tôi cho con của Lâm Dữu và anh Trì ở sát vách một thân phận nha. Là thanh mai trúc mã, nhưng cũng là tình yêu chị em, có lẽ là do tác giả thích tình yêu chị em ấy mà, chênh lệch ba tuổi cũng không tính là lớn ha.
Cuối cùng cũng xong xuôi toàn bộ, Chi Chi và Chu tổng cũng có một cuộc sống hạnh phúc đầy viên mãn rồi!!
[HOÀN TOÀN VĂN]