Sự Thiên Vị Độc Nhất

Chương 45: Không biết kiềm chế




Editor & Beta: Hann

Sáng sớm, ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ khẽ chiếu vào khiến Nam Chi nhíu mày lại, chớp mắt vài cái rồi tỉnh giấc.

Nhưng ngay sau đó cô cảm giác được eo mình đau dữ dội.

Ký ức tối hôm qua bỗng dưng dồn dập hiện lên trong đầu cô. Chu Tự Bắc mời cô đầy nồng nhiệt, cô cùng anh làm mấy chuyện rất hoang đường.

Trong nháy mắt mặt Nam Chi đỏ bừng, cô kéo chăn che cả người mình lại, tĩnh tâm sám hối vì sự điên cuồng của bản thân tối hôm qua.

“Em tỉnh rồi?” Giọng nói của Chu Tự Bắc ở bên ngoài vang lên.

Trong lòng Nam Chi như run lên, cô quyết định chơi chiêu giả chết.

Thấy cô không lên tiếng, Chu Tự Bắc khẽ cười rồi tiến gần đến bên cạnh cô: “Bây giờ ngại ngùng cũng muộn rồi, em không biết tối hôm qua em…”

Nam Chi nhanh chóng kéo chăn ra, tuy rằng gương mặt vẫn còn hơi đỏ ửng nhưng cô vẫn hừng hực khí thế nói: “Vốn dĩ em không ngại ngùng chút nào, em chỉ đang suy nghĩ lịch trình tiếp theo thôi!”

Chu Tự Bắc ngồi một bên, giả vờ không nhìn thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt của Nam Chi, anh gật đầu: “Tốt lắm, tối hôm qua em cũng tự tin cởi quần áo của anh ra như vậy, nếu không thì đêm nay tiếp tục?”

Nam Chi không chịu nổi nữa, cô cầm cái gối dưới đầu đập vào người anh, sau đó vội vàng nói: “Chu Tự Bắc, anh đổi trắng thay đen!”

Chu Tự Bắc lanh tay lẹ mắt giữ được cái gối, híp mắt cười nói: “Anh đổi trắng thay đen chỗ nào?”

Nam Chi ngồi dậy, tranh cãi với anh: “Rõ ràng anh mở miệng mời em trước, em chỉ nghe theo mấy lời nói không đứng đắn của anh thôi!”

Lúc đó cô uống nhiều rượu nên đầu óc mê muội, do đó mới bị lừa bởi những lời dụ dỗ ngon ngọt của anh.

“Được được, là anh sai.” Chu Tự Bắc lập tức nhận sai: “Có thấy không thoải mái ở đâu không?”

Nam Chi mím môi, câu hỏi này làm cô nói không nên lời.

“Không có…”

“Cho nên em thấy rất thoải mái?” Chu Tự Bắc cong mi cười hỏi.

Mặt Nam Chi lập tức nóng ran lên, liếc mắt trừng anh một cái: “Hôm nay em sẽ dọn về nhà ở.”

Chu Tự Bắc vừa nghe vậy liền nhanh chóng đến trước mặt cô để xin lỗi: “Do anh sai cả, muốn đánh muốn mắng gì cũng được nhưng em đừng dọn đi.”

Lúc này Nam Chi nhìn thoáng qua thấy phía dưới cổ áo sơ mi đang mở của Chu Tự Bắc có những vết đỏ, trong nháy mắt cô liền đoán được đây là gì.

Thấy Chu Tự Bắc không cài hai nút áo ở trên, Nam Chi vươn tay giúp anh cài lại: “Sao anh không cài cúc áo đàng hoàng lại, bị người khác thấy thì làm sao bây giờ!”

Chu Tự Bắc nắm lấy tay của cô rồi nhìn thoáng qua: “Bây giờ không ở bên ngoài mà, có quan hệ gì chỉ cho một người xem thôi.”

Trong nháy mắt cô cảm thấy hơi đau đầu.

“Chi Chi, chúng ta là người yêu, không cần giấu diếm.”

Nam Chi ngây người, ngẩng đầu hỏi: “Vừa rồi anh gọi em là gì?”

“Chi Chi.” Chu Tự Bắc nhìn cô cười: “Không phải em nói anh đặt tên Tiểu Chi cho chậu hoa sơn chi kia nên phải đặt biệt danh cho em nữa sao?”

Nam Chi: “…”

Sau này cô thề không bao giờ uống rượu nữa!



Tuy rằng hôm nay là thứ bảy nhưng Chu Tự Bắc vẫn muốn đi làm. Sau khi chuẩn bị bữa sáng cho Nam Chi thì anh rời đi ngay.

Lúc cô ngồi xuống bàn ăn thì thấy cành lá xanh biếc của hoa sơn chi trông rất dồi dào sức sống.

Cô chọc chọc vào lá cây của chậu hoa sơn chi, sau đó cong mắt nói: “Tiểu Chi đúng không, sau này chúng ta chung sống hòa bình với nhau đi.”

Nam Chi biết bình thường Chu Tự Bắc không có thói quen chuẩn bị bữa sáng, sau khi đến công ty anh mới bảo Tề Tín chuẩn bị giúp mình. Nhưng lần nào cô ở đây thì anh cũng thức dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho cô cả.

Món ăn sáng hôm nay chính là trứng cuộn, màu vàng đẹp mắt phối hợp với sốt cà chua khiến món ăn trông rất ngon làm cô muốn vào ăn ngay.

Ly cà phê ở bên cạnh cũng do Chu Tự Bắc đích thân chuẩn bị. Sau khi uống một ngụm cà phê cô cảm thấy cả người khỏe hẳn ra.

Cuộc sống không cần phải làm việc, ăn bữa sáng do bạn trai tự chuẩn bị rồi lát nữa ngủ tiếp một giấc, khỏi cần nói cũng biết cô cảm thấy vui vẻ như thế nào.

Nam Chi vừa mới ăn xong hai miếng trứng cuộn thì ngoài cửa vang lên tiếng nhấn mật mã khóa cửa. Lúc cô quay đầu lại vì nghe thấy động tĩnh thì chỉ biết ngây người tại chỗ.

Người phụ nữ bước vào nhà có khí chất rất ưu nhã, có vẻ như tự chăm sóc rất kỹ lưỡng. Trong chốc lát Nam Chi cũng không đoán ra tuổi của người này. Chỉ là cô thấy khuôn mặt người phụ nữ này có vài chỗ hơi giống Chu Tự Bắc.

Cô lập tức nghĩ đến một khả năng, miếng trứng cuộn trong miệng cũng bị cô nuốt vào trong vô thức khiến cô ho khan một trận.

Nam Chi nhanh chóng uống một ngụm cà phê, sau đó đứng dậy thăm dò hỏi: “Xin hỏi cô là… là mẹ của Chu Tự Bắc sao?”

Hôm nay mẹ Chu tiện đường qua thăm anh nhưng vừa thấy cảnh tượng này liền nhảy dựng cả lên.

Từ trước đến nay con trai mình luôn sống chẳng khác gì hòa thượng nhưng hôm nay học được cách tìm bạn gái rồi sao?

“Cô là mẹ của Chu Tự Bắc, không biết con là…” Mẹ Chu nhanh chóng đi tới, trong giọng nói tràn ngập vui mừng.

Trong lòng Nam Chi lúc này vô cùng hoảng hốt, nhanh chóng giới thiệu: “Con là Nam Chi, là bạn gái của Tự Bắc ạ.” Cô dừng lại một chút rồi nói thêm: “Con vừa quay phim xong nên đến đây gặp anh ấy.”

“Chuyện có bạn gái quan trọng như thế này mà cũng gạt cô.” Mẹ Chu đánh giá Nam Chi, càng nhìn càng thấy thích cô: “Chỉ là nhìn con hơi quen mắt, hình như cô từng thấy trên TV thì phải.”

Nam Chi ngoan ngoãn đáp lại: “Con là diễn viên ạ, có lẽ cô đã xem qua bộ phim nào đó của con rồi.”

“Đúng rồi!” Đôi mắt mẹ Chu bỗng sáng lên: “Con có diễn trong bộ phim “Vấn Tiên” ấy đúng không, lúc cô xem phim đã rất thích rồi!”

Không khí giữa hai người khá êm dịu, không giống như “cuồng phong bão táp” như tưởng tượng của Nam Chi. Mẹ Chu nhiệt tình kéo cô ngồi xuống, kể cho cô nghe một vài chuyện lúc nhỏ của Chu Tự Bắc.

Suốt quá trình nghe mẹ Chu kể chuyện, nếu cô không gật đầu thì là mỉm cười mà thôi.

Thấy mẹ Chu dừng lại, Nam Chi nhanh chóng nói: “Cô ăn sáng chưa ạ? Đây là món trứng cuộn Tự Bắc tự làm, rất ngon. Con đi rót ly nước cho cô.”

“Tự Bắc cũng biết làm đồ ăn sáng sao, nhìn cũng không tệ.”

Sau khi rót nước xong, Nam Chi cũng cười trả lời: “Hình như vì sống một mình nên anh ấy tự học được.”

Vừa nói xong cô lại tiếp tục hỏi: “Cô có muốn con gọi điện thoại cho anh ấy bảo cô đến thăm không?”

Mẹ Chu thở dài, sau đó lắc đầu: “Được rồi, biết nó sống không tệ thì cô cũng yên tâm phần nào rồi.”

Thấy mẹ Chu định rời đi, Nam Chi nhanh chóng giữ cánh tay bà ấy lại: “Hôm nay Tự Bắc tăng ca ở công ty nhưng có lẽ giữa trưa anh ấy có thời gian rảnh. Nếu cô không ngại thì chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi ạ.”



Tại nhà hàng.

Nam Chi ngồi chung xe với mẹ Chu để đi đến. Trong lúc chờ Chu Tự Bắc có thể thấy mẹ Chu lo lắng như thế nào.

Đúng lúc này cửa phòng bao mở ra, hình như Chu Tự Bắc vội vàng chạy đến đây nên tóc mái có chút xốc xếch.

“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”

“Nếu không thì sao mẹ biết con đã có bạn gái được.” Mẹ Chu oán trách nhìn anh: “Chuyện yêu đương cũng muốn gạt mẹ?”

Chu Tự Bắc nhìn Nam Chi một cái, chỉ thấy cô cười cười, cô đâu có biết sẽ bị bắt gặp ở nhà anh đâu.

“Chi Chi là diễn viên, không công khai bởi vì hy vọng cô ấy không bị quấy rầy.” Chu Tự Bắc vừa ngồi xuống vừa giải thích.

Mẹ Chu hừ một tiếng: “Tất nhiên mẹ biết nhưng mẹ con là người rất kín miệng. Nói cho mẹ biết thì mẹ sẽ không nói cho ai đâu.”

“Mẹ chắc không?” Vẻ mặt của anh hơi hoài nghi: “Mẹ có chắc dì Lan sẽ không biết không?” Anh tin chắc sau khi trở về mẹ mình sẽ lập tức liên lạc với mẹ Trì Uyên.

Mẹ Chu nghe nói vậy nên hơi chột dạ, ánh mắt như sáng lên: “Dì Lan cũng sẽ không nói cho ai biết đâu.”

Đồ ăn lần lượt được mang lên, Chu Tự Bắc gắp đồ ăn cho hai người.

Nhìn không khí thoải mái giữa hai người, mẹ Chu hỏi: “Tự Bắc, khi nào thì con về nhà một chuyến đây. Bây giờ bố con không giống trước đây nữa rồi, ông ấy chính là kiểu sĩ diện thế thôi.”

Vẻ mặt của anh lập tức trở nên lạnh lùng hơn, anh mím môi nói: “Con không quay về.”

Mẹ Chu tức giận gác đũa xuống: “Hai người không hổ là bố con, ai cũng cố chấp cả. Nhiều năm như vậy rồi mà cả nhà chưa có một buổi đoàn viên nào cả.”

“Là do bố từng nói con không cần trở về.” Chu Tự Bắc rũ mắt, giọng nói trầm thấp trả lời.

Mẹ Chu hừ lạnh: “Ông ấy bảo con kế thừa gia nghiệp con không đồng ý mà, sao bây giờ nghe lời vậy?”

Sắc mặt Chu Tự Bắc cứng đờ lại.

Nam Chi ngồi ở một bên ngoan ngoãn ăn cơm, tự xem mình là người vô hình.

Bữa cơm ấm áp bắt đầu trở nên lạnh lẽo hơn rồi. Lúc ăn xong, mẹ Chu kéo Nam Chi sang một bên.

“Nếu con đã ở bên Chu Tự Bắc rồi thì giúp cô bảo nó có thời gian thì nhớ về nhà.” Mẹ Chu trầm ngâm: “Mong con hãy giúp cô khuyên nhủ nó.”

Bỗng nhiên Nam Chi cảm thấy hơi nặng nề vì được giao trọng trách như vậy!



Sau khi tiễn mẹ Chu đi, hai người trở về phòng bao.

Nam Chi thấy sắc mặt Chu Tự Bắc vẫn trầm mặc như ban nãy nên mở miệng dò hỏi: “Còn đang tức giận sao?”

“Anh không muốn bố sắp xếp sẵn con đường cho mình nên đã cãi lại. Vậy nên bị đuổi ra khỏi nhà.” Chu Tự Bắc có chút bất đắc dĩ nhìn cô: “Có phải em cũng thấy anh làm sai không?”

Nam Chi dịu dàng nhìn anh nói: “Lúc còn nhỏ làm gì cũng chỉ quyết tâm được ba phút mà thôi. Hôm nay muốn học vẽ, ngày mai muốn học đàn dương cầm nhưng em muốn gì mẹ cũng chiều theo em. Bởi vì mẹ em nghĩ chỉ cần là chuyện em thích thì em cứ việc làm, việc tiến vào giới giải trí để diễn xuất cũng như vậy.”

Chu Tự Bắc mím môi: “Em có một người mẹ rất tốt.”

Nam Chi cong cong mắt: “Cho nên anh không có làm sai cái gì đâu. Chỉ là anh không thích chú sắp xếp sẵn con đường cho anh, cái này chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng nghe cô nói vậy thì có lẽ thái độ của chú cũng mềm mỏng hơn rồi hoặc là giống như cô nói, chỉ do sĩ diện mà thôi. Tình huống như vậy chỉ thiếu một cái bậc thang để đi xuống thôi.”

“Vậy nên ý em là…”

“Thái độ của anh chính là bậc thang đó.” Nam Chi cười cười: “Em thích một Chu Tự Bắc biết sai sẽ sửa lại còn biết cách chăm sóc người khác, quan trọng nhất là rất sáng suốt khi đưa ra quyết định!”

Đáy mắt của anh chợt hiện lên chút vui vẻ: “Không ngờ trong lòng em đánh giá anh cao như vậy.”

“Cho nên anh đồng ý rồi?” Đôi mắt Nam Chi sáng rực lên.

Chu Tự Bắc cười khẽ: “Em đang giúp mẹ anh nhỉ?”

Nam Chi rũ mắt, trầm mặc không đáp nhưng thái độ này đã quá rõ ràng rồi.

Sau khi Chu Tự Bắc trầm mặc một hồi, anh mới than nhẹ: “Anh sẽ tìm thời gian để nói chuyện với bố.” Dường như anh đã xa nhà rất lâu rồi thì phải.

Nam Chi vui vẻ ngước nhìn anh: “Chu Tự Bắc, ở trong lòng em anh mãi mãi là số một!”

Có thể xem như cô đã hoàn thành nhiệm vụ, thành công để lại ấn tượng tốt với mẹ Chu rồi. Lúc này cô đang cảm thấy rất vui sướng.

“Cho nên…” Chu Tự Bắc nhìn cô đầy ẩn ý: “Đêm nay tiếp tục sao?”

“…” Nam Chi trề môi: “Ha ha, vừa rồi em mới nghĩ ra từ hình dung anh.”

“Từ gì?”

“Không biết kiềm chế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.