Sự Thiên Vị Độc Nhất

Chương 43: Em rất nhớ anh




Editor & Beta: Hann

Nam Chi trầm ngâm một lát sau đó mở miệng nói: “Hay là mỗi ngày anh đều đến đây đi.”

Dường như Chu Tự Bắc không hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, trái lại anh chỉ cười nói: “Nhớ anh như vậy sao? Ngày nào anh cũng đến cũng không phải không được.”

Nam Chi bất đắc dĩ nói: “Em nói đùa, anh còn tưởng thật chắc.”

“Mặc dù anh rất muốn đến hằng ngày hoặc đến vào mỗi tuần. Nhưng mà anh không nên quấy rầy em đóng phim thì hơn.”  Chu Tự Bắc cười khẽ.

Nhớ cô là thật, nhưng suy nghĩ cho cô cũng là thật.

Nam Chi trề môi: “Hóa ra anh đang lừa em.”

Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy thôi nhưng trong lòng Nam Chi như có cảm giác mất mát thoáng qua vậy. 

Chu Tự Bắc cười nhẹ hai tiếng: “Ngày đầu tiên đóng phim có cảm giác thế nào?”

“Môi trường của bộ phim này rất thoải mái, không có cảnh hành động cũng không có thời tiết khắc nghiệt, em thực sự rất thích.” Nói đến đóng phim, đôi mắt Nam Chi sáng rực lên: “Hơn nữa, tạo hình về trang phục cứ mỗi cảnh là đổi một lần. Em được hưởng thụ trọn vẹn cuộc sống của đại tiểu thư nhà giàu luôn đấy.”

“Anh nhìn ra được em rất thích.”

Chu Tự Bắc mới vừa nói xong, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên chỗ Nam Chi, anh vội vàng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Nam Chi!”

“…”

Lúc này Nam Chi không nghe được tiếng nói chuyện của Chu Tự Bắc, cô đứng ở cửa nhìn vẻ mặt không đúng lắm của Trang Khả Khả: “Lại đến rồi?”

Trang Khả Khả gật đầu: “Đợi ngay bên ngoài khách sạn đấy. Em nghe nói hôm nay vào ban ngày bọn họ vẫn luôn đi quanh quẩn phim trường, đám paparazzi này cũng phiền thật.”

“Không ngờ chị sẽ bị paparazzi theo dõi một ngày.” Nam Chi cười khổ.

Trang Khả Khả chớp chớp mi nói: “Ngày mai em sẽ báo cáo việc này với công ty. Nếu không thì cứ bị theo dõi thế này cũng không phải chuyện tốt gì.” Cô ấy do dự một chút rồi lại hỏi: “Chị Nam Chi, chị có muốn nói chuyện này cho Chu tổng không vậy?”

Nam Chi gật đầu: “Chị sẽ nói với anh ấy. Em về nghỉ ngơi trước đi, nhớ khóa cửa cẩn thận.”

Trang Khả Khả ừ một tiếng: “Chị Nam Chi, chị cũng vậy.”

Nam Chi nhìn Trang Khả Khả rời đi rồi khóa cửa kỹ lại. Ngay sau đó cô quay trở về phòng ngủ.

Giọng nói sốt ruột của Chu Tự Bắc truyền đến từ điện thoại di động, Nam Chi vội vàng cầm lấy điện thoại: “Em đây, không có gì đâu.”

“Vừa rồi em mới đi đâu?” Giọng nói của Chu Tự Bắc hơi trầm mặc nhưng sau đó anh nhẹ nhàng thở ra: “Anh còn tưởng có chuyện gì.”

“Vừa rồi Khả Khả tới tìm em.” Trái lại Nam Chi cũng không giấu giếm gì: “Có một paparazzi vẫn luôn đi theo em. Có lẽ muốn moi tin tức từ chỗ này của em.”

Vốn dĩ cô cho rằng paparazzi này sau một hai ngày sẽ từ bỏ nên không định nói cho Chu Tự Bắc. Nhưng bây giờ đã theo đuôi đến phim trường của cô luôn rồi. Sau khi nghĩ ngợi, cô quyết định vẫn nên nói hết cho Chu Tự Bắc. Dù gì anh cũng là tổng giám đốc của Húc Tinh nên chắc biết cách giải quyết hơn cô.

“Lá gan lớn thật.” Giọng điệu của anh vô cùng lạnh lùng: “Chuyện này giao cho anh giải quyết.”

Nam Chi lập tức cảm thấy an tâm hơn nhiều: “Vốn dĩ em bàn với Khả Khả bảo ngày mai báo cho công ty. Nhưng đột nhiên em phát hiện hình như nói với anh có hiệu quả hơn.”

Cô có bạn trai đặc quyền như vậy, cần gì phải lo.

Chu Tự Bắc cảm thấy vui vẻ: “Cũng may là em không cố ý gạt anh.”

Nam Chi mím môi cười nói: “Anh là bạn trai của em mà, em thấy nói với anh thì tốt hơn.”

Hiệu suất làm việc của Chu Tự Bắc rất cao. Ngày hôm sau Nam Chi đến phim trường, cô đã không thấy tên paparazzi kia nữa rồi.

Vậy nên Trang Khả Khả cũng rất cảm thán: “Có bạn trai tổng tài như thế tốt thật đó nha.”



Đóng phim một tháng trời, tháng bảy cũng sắp đến rồi, lúc này nhất định ở Định Hải đang rất nóng.

Bởi vì Chu Tự Bắc bận chuyện của công ty nên đừng nói tới đến thăm mỗi tuần, anh còn phải tăng ca hằng đêm vì công việc đây.

Vậy nên mỗi tối nói chuyện điện thoại với Nam Chi, anh không ngừng oán trách vị trí tổng giám đốc này không thoải mái chút nào. Mặc dù Nam Chi cảm thấy mất mát nhưng vẫn cười an ủi anh, bảo rằng cô quay phim xong sẽ nhanh chóng gặp mặt anh thôi.

Ngày hôm đó, tay Nam Chi cầm một chiếc quạt, diễn một cảnh với Túc Hàng. Lúc này thời tiết bên ngoài không đẹp chút nào, càng quay càng thấy mệt, khi trước cô vui vẻ quá sớm rồi.

“Hôm nay có phân đoạn diễn ngoại cảnh, mặt trời có hơi gay gắt nên mọi người chú ý một chút.” Đạo diễn nhắc nhở một câu.

Nam Chi hạ quyết tâm, gật đầu nói: “Chúng ta tranh thủ diễn một lần rồi qua.” Nếu không thì bọn họ sẽ bị giày vò mất, nhân viên công tác và diễn viên quần chúng cũng phải chịu giày vò theo.

Túc Hàng phụ họa cười nói: “Lòng tin này tôi vẫn phải có.”

Thấy vậy, đạo diễn cũng trêu chọc nói: “Tôi đây thay mặt toàn thể nhân viên của đoàn phim cảm tạ hai người nhé.”

Lúc chính thức quay phim, hai người đều rất tập trung.

Phân đoạn này là cảnh Thẩm Liệt ghen và Quý Sơ Mân phải đuổi theo đến đây để giải thích. Lúc này tình cảm trong lòng của hai người dành cho nhau cũng trở nên rõ ràng hơn.

Lời thoại của Quý Sơ Mân nhiều hơn Thẩm Liệt nên Nam Chi đã tìm hiểu kỹ và học thuộc từ trước, lúc quay phim cô vô cùng lưu loát. Đặc biệt là việc kết hợp các cảm xúc khác nhau để thể hiện một nhân vật Quý Sơ Mân hoàn hảo nhất.

Đạo diễn theo dõi qua màn hình ở phía sau cũng không khỏi tán thưởng cô.

Trang Khả Khả là trợ lý của Nam Chi, trùng hợp mấy ngày nay Diêu San không ở đây nên cô ấy luôn ở chế độ chờ đợi.

Lúc này, cô ấy đang chuyên tâm xem hai người đó quay phim với vẻ mặt thích thú, có người đến bên cạnh cũng không biết.

“Bọn họ ở quay cái gì?” Chu Tự Bắc nhìn chằm chằm hai người đang nắm tay nhau, giọng nói cũng trầm hơn nhiều. 

Trang Khả Khả nghe thấy giọng nói quen thuộc nên có hơi hoảng sợ. Cô ấy nhìn bên cạnh mình, suýt chút nữa hét lên rồi: “Chu tổng, sao anh lại ở đây vậy!”

“Thăm ban.” Chu Tự Bắc nhìn xung quanh, lúc này nhân viên công tác đều đang làm việc của mình nên không ai chú ý đến bọn họ: “Bọn họ đang quay cảnh gì?”

Trang Khả Khả hắng giọng trả lời: “Cũng không phải cảnh quan trọng, là phân đoạn một bên ghen hiểu lầm, một bên thì giải thích.”

Cô ấy đang nói thì Túc Hàng diễn vai Thẩm Liệt đã kéo Nam Chi ôm vào trong lòng.

Lúc này Trang Khả Khả cũng cảm nhận được nhiệt độ bên cạnh mình lạnh lẽo cỡ nào. Rõ ràng là mùa hè nóng bức nhưng cô ấy đột nhiên thấy lạnh đến phát run, không biết có phải ảo giác của mình hay không nữa…

Lúc này Túc Hàng cũng có cảm giác giống Trang Khả Khả, anh ta cảm giác như mình đang bị ai đó nhìn chằm chằm. Chỉ là anh ta vẫn duy trì sự chuyên nghiệp của mình để quay xong phân đoạn này.

Đạo diễn hô một tiếng cut, hai người nhau chóng tách ra.

Lúc này Nam Chi cũng chưa phát hiện ra Chu Tự Bắc. Cô đang nói đôi ba câu với Túc Hàng rồi đi tìm đạo diễn để xem xem cảnh quay vừa rồi thế nào.

Nhìn hiệu quả của phân cảnh khi nãy trên màn hình rất tốt, Nam Chi cũng hài lòng gật đầu.

“Cảnh này diễn một lần là qua rồi, không cần quay lại.” Đạo diễn vừa lòng nheo mắt nhỏ của mình lại.

Chu Tự Bắc không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Nam Chi, anh trầm giọng mở miệng: “Có phải cô ấy còn không nhìn thấy tôi không.”

“Ặc…” Trang Khả Khả xấu hổ cười nói: “Chị Nam Chi lúc đóng phim đều có trạng thái như vậy. Đôi khi tôi ở bên cạnh nhưng chị ấy cũng không phát hiện ra.”

Trang Khả Khả: “…” Cô ấy ngửi thấy mùi dấm chua nồng nàn thì phải. 

Túc Hàng là người đầu tiên phát hiện ra Chu Tự Bắc. Ngay sau đó tim của anh ta cứ như nhảy dựng lên, sau gáy cũng lạnh run.

Anh ta chạy nhanh đến chỗ Nam Chi, nhỏ giọng nhắc nhở: “Chu tổng tới.”

Nam Chi lập tức nhìn theo ngón tay của Túc Hàng. Trong chốc lát đôi mắt của cô tràn ngập vui mừng nhưng sợ biểu cảm hạnh phúc của mình bị người khác chú ý nên cố gắng duy trì sự điềm tĩnh.

Lúc này đạo diễn cũng quay đầu lại, nhận ra Chu Tự Bắc nên hỏi: “Chu tổng, sao cậu lại ở đây?”

Lúc này, nhân viên công tác đều nhìn về phía người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi sọc ngang, đặc biệt là những người nhân viên nữ, đôi mắt cứ dán chặt trên người Chu Tự Bắc.

Chu Tự Bắc bắt tay với đạo diễn, bình thản nói: “Tới đây xem chút.”

Khi nói những lời này, anh nhìn sang Nam Chi đang ở phía sau đạo diễn.

Mặc dù cái nhìn của anh lướt qua nhanh chóng nhưng Nam Chi vẫn nhận ra, cô híp mắt nở nụ cười.

“Túc Hàng và Nam Chi đều là người của công ty Chu tổng, bộ phim này là do Húc Tinh đầu tư. Xem ra Chu tổng thực sự rất coi trọng hạng mục này.” 

Đạo diễn cười nói.

Chu Tự Bắc cong môi: “Tôi vẫn luôn xem trọng bọn họ, có tiện cho tôi nói mấy câu với bọn họ không?”

“Đương nhiên tiện.” Đạo diễn gật đầu: “Chúng tôi cũng vừa mới quay xong, thời gian dư rất nhiều.”

Trong lòng Túc Hàng đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Anh ta biết chẳng qua mình chỉ để che mắt thôi nhưng cảm giác bất an trong lòng cứ dâng lên một cách khó hiểu.



Lúc tới phòng nghỉ, Túc Hàng ngượng ngùng cười nói: “Chu tổng, tôi đi ra ngoài trước, mọi người cứ nói chuyện.”

Chu Tự Bắc gọi anh ta lại, cười nói đầy ẩn ý: “Vừa rồi diễn không tồi.”

Túc Hàng chỉ cảm thấy hình như mồ hôi sau lưng đã chảy ra rồi, về sau anh ta không bao giờ dám nhận phim tình cảm nữa đâu!

Nam Chi nhéo hông Tự Bắc: “Nói cái gì không đâu vậy.”

Nhìn Túc Hàng đi ra ngoài, vẻ mặt của Chu Tự Bắc rất vô tội, nói: “Anh đang khen cậu ta.”

“Đừng tưởng em không biết anh nghĩ cái gì.” Nam Chi bất lực: “Anh tới cũng không báo trước cho em một tiếng.” Vừa rồi suýt chút nữa cô phấn khích chạy đến ôm lấy anh rồi.

Chu Tự Bắc mím môi, vẻ mặt trầm xuống nói: “Trùng hợp đúng lúc em có cảnh quay với Túc Hàng. Nghe nói hai người quay cảnh ghen, vậy bây giờ em tính dỗ anh như thế nào?”

Nhìn dáng vẻ ghen tuông của anh, Nam Chi nắm lấy tay anh rồi nhẹ giọng dỗ dành: “Cái đó đều là giả hết.”

Chu Tự Bắc cúi đầu nhìn hai tay đang nắm lấy nhau của anh và Nam Chi, còn nói thêm: “Hai người cũng nắm tay nhau, an ủi như vậy không đủ.”

Nghe vậy, Nam Chi trực tiếp ôm lấy cổ của Chu Tự Bắc, sau đó kiễng chân lên hôn lấy môi anh: “Anh đến đây em vui lắm, em thực sự rất nhớ anh.”

Chu Tự Bắc ôm chặt lấy eo của Nam Chi, trực tiếp hôn sâu hơn.

Sau một hồi anh mới buông ra.

Nam Chi đỏ mặt nhìn anh: “An ủi thế này quá xịn rồi đấy phải không?”

Chu Tự Bắc sờ vào đôi môi vẫn còn dư vị của nụ hôn khi nãy: “Cái này cũng không kém lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.