Sự Thiên Vị Độc Nhất

Chương 39: Hôn môi




Editor & Beta: Hann

Đồ ăn đã lên rồi nhưng Nam Chi thấy Chu Tự Bắc vẫn luôn cúi đầu bấm điện thoại, cô hơi tò mò hỏi: “Anh đang xem gì vậy?”

Chu Tự Bắc đưa điện thoại di động đến trước mặt cô. Trên đầu là scandal của Nam Chi và Giang Phong Ngạn, còn fans phía dưới đang hô to hai người thật xứng đôi.

Nam Chi lập tức cứng đờ, ngay sau đó cô thấy Chu Tự Bắc chơi trò báo cáo bình luận.

“…” Vì sao cô cảm thấy hình như người đàn ông này chẳng giống như cô đã từng biết vậy nhỉ?

Chu Tự Bắc hừ lạnh một tiếng: “Nếu không phải sợ lộ tài khoản của anh thì nhất định anh sẽ để lại bình luận dưới mỗi bài đăng.”

“Để lại cái gì?” Nam Chi hỏi.

Chu Tự Bắc chỉ vào chính mình: “Anh mới là bạn trai thật sự.”

Nam Chi đột nhiên đau đầu, cảm thấy nếu bản thân không an ủi Chu Tự Bắc đàng hoàng thì không biết cơn ghen tuông này của anh khi nào mới có thể vơi đi nữa.

“Ngày mai em không có lịch trình.”

Một câu nói ngắn gọn nhưng Chu Tự Bắc lập tức hiểu ngay, anh cong môi nói: “Bây giờ anh bảo Tề Tín đưa kịch bản tốt nhất đến nhà anh.”

Nam Chi đang nóng cả người vì Chu Tự Bắc, đến nỗi ánh mắt cô lúc này chỉ toàn là sự thẹn thùng. Cô cúi đầu tìm điện thoại của mình: “Em đi gọi điện cho Trang Khả Khả một chút.”

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, Nam Chi vội vàng nói: “Khả Khả, hôm nay chị không về.”

“Đến nhà Chu tổng sao?” Trang Khả Khả lập tức đoán được, cười hỏi: “Có cần chuẩn bị quần áo cho chị Nam Chi không?”

Nam Chi ngượng ngùng mở miệng: “Có thể cần chuẩn bị…”

“Bây giờ em đi mua liền! Chị Nam Chi chờ em!” Trang Khả Khả phấn khích cúp điện thoại.

Nam Chi nhìn cuộc gọi đã kết thúc, trong lòng có chút mờ mịt, sao trợ lý của cô còn vui vẻ hơn cô nữa thế hả?

Chỉ ăn một bữa cơm thôi nhưng trong lòng Nam Chi lo lắng lạ thường. Trong đầu cô luôn nghĩ đến dáng vẻ lúc ở nhà của Chu Tự Bắc sẽ như thế nào.

Sau khi ra khỏi phòng bao, người phục vụ lúc này cũng đưa cho cô một cái túi.

Nam Chi vừa nhận lấy, thấy là quần áo nên biết Trang Khả Khả đã mua rồi đem tới cho mình.

“Xem ra em chuẩn bị tốt hết rồi.” Chu Tự Bắc đi tới sát bên cạnh cô rồi liếc mắt nhìn, khẽ cười: “Bây giờ chúng ta đi về thôi.”

Nam Chi: “…”

Chậm đã, có phải anh có hiểu lầm cái gì không đấy!



Ở trên xe, Nam Chi cảm thấy mình như trở lại lúc mới quen Chu Tự Bắc. Khi đó cô cũng rất lo lắng và hồi hộp khi ngồi trên xe của anh như bây giờ vậy.

Đã đến tháng sáu nên trong xe có hơi ngột ngạt. Vậy nên Nam Chi mở cửa sổ ra để gió thổi đêm thổi vào.

“Nóng lắm sao?” Chu Tự Bắc nghiêng đầu hỏi một câu.

Nam Chi ra vẻ bình tĩnh trả lời: “Do trong xe hơi ngột ngạt, em muốn hóng gió chút.”

Chu Tự Bắc nhìn vành tai hơi đỏ của Nam Chi nhưng cũng không trêu chọc gì, chỉ cười nói: “Là anh không suy nghĩ chu đáo.”

Nam Chi đặt tay trên đùi, lúc này hai tay đã siết chặt lại rồi, cô ngồi thẳng tắp lưng. Ai nhìn vào cũng biết cô đang lo lắng nhiều đến nhường nào.

Nhìn chiếc xe lái vào khu biệt thự nổi danh chỉ dành cho người giàu có ở Định Hải, Nam Chi nhìn bên ngoài rồi khiếp sợ hỏi: “Anh ở đây?”

Chu Tự Bắc ừ một tiếng: “Anh đã mua nhà ở đây lâu rồi nên không muốn đổi chỗ. Đúng rồi, Trì Uyên với Lâm Dữu cũng ở đây.”

“Lâm Dữu mang thai hơn ba tháng rồi đúng không? Em nghe nói anh Trì ngừng việc công tác lại để chuyên tâm ở nhà chăm sóc Lâm Dữu.” Nam Chi nói.

Chu Tự Bắc hừ lạnh nói: “Bây giờ Trì Uyên ỷ vào mối quan hệ với Lâm Dữu nên lười biếng. Chắc chắn đến lúc sinh con xong lại bảo muốn ở nhà chăm sóc con với Lâm Dữu cho xem.”

“Thế phải làm sao? Anh ấy không làm việc à?” Nam Chi có chút kinh ngạc.

Chu Tự Bắc híp mắt nói: “Đến lúc đó anh nhất định sẽ bắt cậu ta trở về công ty.”

Nam Chi cong môi cười nói: “Anh làm tổng giám đốc cũng không dễ dàng gì mà.”

“Cho nên người đại diện của em lúc nào cũng chạy đến ngăn trở chúng ta.” Chu Tự Bắc chầm chậm mở miệng.

Nam Chi không ngờ anh còn nhớ chuyện này, vội vàng chỉ về phía trước nói: “Khụ khụ khụ… Tập trung lái xe đi anh.”



Chờ xe dừng lại bên ngoài trước một căn biệt thự, cô nhìn căn nhà rồi không ngừng cảm thán, quả nhiên là người giàu có mà.

“Vào thôi, có lẽ kịch bản được gửi tới rồi.” Chu Tự Bắc vừa mở cửa vừa nói.

Nam Chi nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Chu Tự Bắc, còn tưởng người này thật sự gọi cô đến chọn kịch bản thật ấy chứ.

Vì nghĩ như vậy nên lúc vào cửa Nam Chi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Nhà anh lớn ghê, đẹp thật.” Cô đi theo Chu Tự Bắc vào cửa, lúc đứng chỗ mắt mèo thôi đã không ngừng cảm thán rồi.

Chu Tự Bắc nhìn đôi dép lê dành cho nữ đã được chuẩn bị sẵn, trong lòng thầm khen ngợi năng lực của Tề Tín, ít nhất lúc này anh ấy không kéo chân anh lại.

“Anh đưa size chân của em cho Tề Tín mua dép lê, em xem có vừa không.”

Nam Chi nghe lời thay dép lê, rất vừa chân cô: “Tề Tín cũng biết mua thật.”

“Là anh bảo cậu ta mua, công lao của anh.” Chu Tự Bắc bất mãn nói một câu.

Nam Chi mau lẹ khen anh: “Mắt nhìn của anh rất tốt nha.”

Thấy biểu cảm hài lòng của Chu Tự Bắc, trong lòng cô không nói nên lời, chuyện này mà cũng phải tranh giành công lao nữa hả anh ơi?

Chu Tự Bắc đi đến chỗ sofa trong phòng khách trước, trên bàn trà có một chồng kịch bản rất dày, đây là do anh bảo Tề Tín mang đến.

“Kịch bản rất nhiều, em xem rồi chọn cái mình thích đi.”

Nam Chi kinh ngạc ngồi xuống sofa, sau đó cầm kịch bản lên rồi nhìn lướt qua, chỉ mới thấy tên thôi mà cô cũng đủ bất ngờ rồi: “Đây không phải là bộ phim được cải biên từ cuốn tiểu thuyết rất nổi một thời gian trước sao. Em nghe nói đã quyết định chọn hai lưu lượng nào đấy!”

“Kịch bản đã ấn định rồi mà anh còn mang đến cho em sao?” Chu Tự Bắc cười hỏi lại: “Tất cả kịch bản ở đây đều chưa quyết định vai diễn, em xem thích cái nào thì có thể trực tiếp ký hợp đồng luôn.”

Cô nhớ lại thời gian trước luôn phải chờ người khác đến chọn cô. Thậm chí nhân vật đã tới tay rồi còn bị người khác cướp đi. Nhưng bây giờ cô lại có thể tùy tiện chọn nhiều kịch bản nổi tiếng như vậy, sự chênh lệch này khiến người ta thực sự phải cảm thán đấy.

Nghĩ đến đây, cô vô cùng cảm động, nhìn Chu Tự Bắc rồi nói: “Cảm ơn anh, anh đối với em tốt thật.”

Chu Tự Bắc sờ sờ mũi, thấy Nam Chi cảm tạ mình như vậy anh cũng hơi chột dạ, không phải anh làm không công mà không đòi gì từ cô…

Cuối cùng Nam Chi để ý hai kịch bản, một là nhật ký báo thù của đại tiểu thư hào môn, cái còn lại là thể loại trinh thám phá án. Cả hai đều là những thể loại khác biệt nhau nhưng cô rất thích.

“Em do dự cái gì, chọn hết đi.”

Nam Chi kinh ngạc nhìn anh: “Cái này… có thể chứ?”

“Hai kịch bản em chọn vốn dĩ là do Húc Tinh mua, muốn cho ai quay chỉ cần anh nói là được.” Chu Tự Bắc cười cười: “Mắt nhìn của em không tệ. Một bộ điện ảnh, một bộ truyền hình, theo anh cả hai kịch bản này dễ bạo nhất.”

Nam Chi híp mắt ôm hai cuốn kịch bản, vui vẻ nói: “Vậy là em được nhận rồi á?”

Lần đầu tiên cô có cảm giác vui sướng của giới tư bản, có tiền tốt quá đi mất.



Nam Chi cẩn thận lật kịch bản ra xem, một khi cô đã nhập tâm vào trong kịch bản thì rất khó bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh.

Khi nghe tiếng quần áo ném lên sofa, cô cảnh giác ngẩng cao đầu thì thấy Chu Tự Bắc đã cởi cúc áo sơ mi đến ngực mình rồi.

“Anh tính làm gì!” Da đầu Nam Chi tê rần rần.

Chu Tự Bắc cảm thấy chẳng có vấn đề gì, vẻ mặt ngây thơ vô số tội nói: “Cởi quần áo tắm rửa.”

Nam Chi dùng tay che mắt lại, vội vàng mở miệng: “Muốn tắm rửa mà sao anh lại cởi đồ ở phòng khách thế! Không phải nên cởi trong phòng tắm sao!”

“Anh thích cởi đồ trong phòng khách.” Chu Tự Bắc bình tĩnh trả lời.

“…” Nam Chi lén nhìn trộm anh qua mấy khe hở giữa ngón tay mình. Cô phát hiện anh vẫn không dừng lại, áo sơ mi đã bị cởi hẳn ra rồi.

Cô không chút đắn đo đứng dậy, giúp anh mặc lại áo.

Nhưng một người khăng khăng đòi cởi ra, còn người kia thì khăng khăng đòi mặc vào. Sức lực của Nam Chi không lớn bằng Chu Tự Bắc nên khi bị anh bắt lấy cánh tay mình, cô cũng không có cách nào làm tiếp được nữa.

Cô liều mạng giãy giụa nhưng trong nháy mắt hai người đã ngã xuống sofa. Còn mặt của Nam Chi đã nhào vào trong ngực của Chu Tự Bắc rồi.

Cứ như vậy cô trực tiếp áp mặt vào ngực anh, thật ấm áp. Thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng, thình thịch thình thịch, một tiếng rồi lại một tiếng.

Gương mặt Nam Chi nhanh chóng đỏ bừng, tim cũng đập nhanh hẳn lên.

Cô định đứng dậy nhưng Chu Tự Bắc cứ ôm chặt không chịu buông: “Nếu em không thích anh đi tắm thì chúng ta cứ nằm như vậy một lát.”

“Chu Tự Bắc!” Ít khi cô gọi tên anh đầy đủ như vậy: “Anh cố ý.”

Vừa dứt lời, vị trí của hai người đã thay đổi. Nam Chi chỉ cảm thấy vô cùng choáng váng, trong chốc lát đã bị Chu Tự Bắc đè xuống dưới.

Đôi mắt màu hổ phách của anh sáng rực, không hề chớp mắt một cái mà nhìn chằm chằm Nam Chi. Thậm chí cô thấy đôi mắt này của anh còn có chút nóng bỏng cứ như muốn nhanh chóng chiếm đoạt lấy đối phương vậy.

Nam Chi bị anh nhìn chằm chằm nên có chút ngượng ngùng, cô bỏ qua ánh mắt của anh. Mặc dù tim đập rất nhanh nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh nói: “Anh đứng lên.”

“Mặt em đỏ hết rồi.” Chu Tự Bắc cười nhẹ, cứ như đang nhắc nhở cô, nhưng giống như đang trêu đùa cô thì đúng hơn.

Nam Chi mím môi nói: “Em biết.”

Nhưng bởi vì ai mà thành ra như thế cơ chứ, người đàn ông này là đầu sỏ gây chuyện nhưng cứ tỏ ra mình ngây thơ vô tội!

“Vậy nên anh càng không muốn đứng lên.” Chu Tự Bắc cười nói.

Anh có hiểu tiếng người không thế!

Lúc này Nam Chi cảm thấy hơi khó thở, cô quay đầu nhìn thẳng Chu Tự Bắc, muốn dùng ánh mắt của mình để dọa anh.

Nhưng khi cô nhìn thấy đôi mắt tràn đầy lưu luyến và dịu dàng của anh, cô chỉ biết ngẩn người ra. Cô cứ như bị anh mê hoặc, không nói nên lời câu từ chối nào được.

Chu Tự Bắc cúi người xuống, chầm chậm thủ thỉ bên tai cô: “Anh rất thích dáng vẻ em đỏ mặt vì anh.”

Nam Chi níu chặt vạt áo sơ mi của Chu Tự Bắc, cả người cứng đờ lại, nửa là mong chờ nửa là lo lắng.

Chu Tự Bắc từ nơi vành tai hướng đến khóe môi của Nam Chi, cuối cùng hôn trọn lấy đôi môi của cô. Anh dường như trở nên mất kiểm soát không dừng lại được.

Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, cả hai người cũng dần dần nóng lên.

Nam Chi nhắm mắt lại, tay cô lặng lẽ ôm lấy cổ của Chu Tự Bắc. Trước đây cô không quay quá nhiều cảnh hôn, bởi vì sử dụng kỹ xảo góc quay nên cũng không mong chờ việc hôn môi quá nhiều.

Nhưng bây giờ cô cảm thấy cảm giác hôn môi vui sướng tột cùng. Cứ như dòng máu nóng đang sục sôi dâng trào cả người cô, người trước mặt còn là người mình yêu nên vui sướng như được nhân đôi vậy.

Kết thúc nụ hôn.

Nam Chi ôm cổ Chu Tự Bắc chậm rãi thở dốc, cô cười cười rồi trêu chọc một câu: “Tự nhiên em có cảm giác vì kịch bản mà bị dùng quy tắc ngầm.”

Chu Tự Bắc cắn nơi khóe môi cô, khẽ cười nói: “Rõ ràng là anh tự nguyện tặng kịch bản và thân mình cho em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.