Sự Thăng Hoa Của Kẻ Trộm

Chương 2




Lấy một tấm vải, trói chặt tay hắn, để hắn vào giữa chỗ tay lái và phó lái, thô bạo cởi áo sơ mi và quần dài của hắn, thân thể với làn da trắng ngần non mềm lập tức bại lộ trong không khí, đôi mắt hắn tràn ngập hoảng sợ. Ta yêu thích không ngừng vuốt ve làn da mượt mà như lông thiên nga, một tay đùa bỡn quả đỏ nho nhỏ đã đứng thẳng trước ngực hắn, tay kia thì ác liệt xoa nắn cậu bé chôn trong bụi cỏ. Vừa lòng nhìn cậu bé dần dần đứng thẳng, bên môi hắn tràn ra tiếng rên rĩ, ngay sau đó giải phóng trên tay ta. Khuôn mặt tái nhợt đỏ lên vì xấu hổ, ánh mắt loé sáng.

“Cục cưng, thoải mái chứ? Đừng vội, tôi còn chưa bắt đầu mà.” Kéo dây an toàn hai bên trói mắt cá chân của hắn, xiết chặt, hai chân hắn bày chữ hình (形), cúc nhỏ thầm kín đối diện mặt ta. Ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng xoay vòng chung quanh cúc nhỏ, cuối cùng dừng ở nhuỵ hoa, thân mình hắn rõ ràng run lên, dường như nhận mệnh nhắm hai mắt lại.

“Mở ra” ta nửa mệnh lệnh nửa uy hiếp, “tôi thật không thích anh nhắm mắt nha.” Ánh mắt ta bắt gặp cần gạt nước chỗ phó lái, lấy đến, cầm một đầu thong thả đẩy vào nhuỵ hoa. Vệt đỏ nhạt hiện ra phụ hoạ cho tiếng rên rĩ trầm thấp, làn da trắng nõn phiếm hồng vì tình dục. Nhìn thớ thịt đo đỏ quyến rũ bị cần gạt nước kéo ra, phía dưới của ta đã nóng rực như gậy sắt, cúc nhỏ chúm chím hút vào nhả ra như ân cần mời ta tiến vào. Ném cần gạt đi, lấy ra thằng em nóng cháy, lập tức cắm vào, cảm nhận những nếp uốn của hắn bao lấy thằng em của ta, thực thích! Phát ra thanh âm tiêu hồn, liếm đi nước mắt của cục cưng dưới thân, “yên tâm, tôi sẽ thật dịu dàng.” Dùng lực vuốt ve cái mông tròn mịn của hắn, lặp lại động tác đưa đẩy, dần dần hắn phát ra không phải tiếng khóc mà là tiếng rên rỉ hưởng thụ, nếu không bị bịt miệng, thì tiếng kêu của hắn chắn hẳn rất ngọt ngào. Động thân một cái, gieo rắc một mảnh tinh hoa trong thân thể hắn.

Cầm áo sơ mi lau lung tung vài cái, sửa sang quần áo của mình. Cởi trói rồi đặt hắn ở ghế sau, nhìn dấu tay lấp kín chiếc mông nhỏ, nhìn cậu bé nằm trong bụi cỏ, nhìn hỗn hợp trắng hồng không ngừng chảy ra từ nhuỵ hoa, còn có đôi môi sưng đỏ, đôi mắt bị một tầng hơi nước che phủ, thật muốn “ăn” hắn lần nữa.  Nhưng mà, ta chẳng những là người không bạc đãi bản thân, còn là một người bình thường có đạo đức nghề nghiệp, biết thời gian không cho phép, thể lực càng không cho phép!!!

“Bây giờ tôi phải trói một tay của anh lại” yêu thương nhìn cục cưng đang thở dốc, “Đợi lát nữa có sức thì anh có thể cởi ra. Tuy rằng hôm nay tôi không thể hoàn thành công việc, bất quá…” Xoa nắn quả nhỏ trước ngực hắn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đột xuất cũng không tệ. Cũng sắp trở thành kẻ trộm siêu đẳng rồi. A, đây là cái gì?” Phát hiện trong góc trống có tờ giấy, nhặt lên nhìn, là một tấm danh thiếp “Quỷ Điền Điền (xin tha thứ trình độ văn hoá của kẻ trộm không cao lắm, hơn nữa đèn lại mờ, đọc nhầm cũng không kì lạ), tên của anh a, chỗ này của anh vừa chặt vừa nóng, thiệt thoải mái, chỉ là tên này quá khó nghe, được rồi” cúi người xuống cắn một hơi trên bờ vai trần, “Giữ lại dấu hiệu của tôi, lần sau gặp lại!” Để lại người bị mình chà đạp đến hồ đồ, ta dùng thân thủ như siêu nhân thần không biết quỷ không hay nghênh ngang mà đi.

—End—

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.