Sư Phụ Ta Cùng Ngươi Phi Thăng

Chương 56: Cổ Giới




Đoạn Lãng vốn còn định ở Huyết Sa Bình một đoạn thời gian nữa nhưng lần này hắn bắt buộc phải trở về.

Bí cảnh Cổ Giới sắp khai mở, còn hai tháng nữa, cửa vào đã lộ diện một nửa, đang canh gác nghiêm ngặt. Tin tức này được Thất Sơn môn chủ truyền tới Luyện Hồn Tông, Hứa Vĩ Xương đã không tiếc bí bảo truyền âm gọi hắn trở lại.

Nói đến sự kiện này, Đoạn Lãng không khỏi cảm khái, mới đó mà đã trăm năm trôi qua, kể từ lần trước hắn tiến vào. Bí cảnh này tồn tại năm tháng xa xưa, nghe nói là truyền thừa của môn phái cổ xưa tên là Đông Sơn Tiên Tông có từ thời viễn cổ.

Cứ một trăm năm thì bí cảnh này lại mở ra một lần. Các vị tiền bối của tông môn có cơ hội vào bí cảnh đều có chung một suy đoán. Đông Sơn Tiên Tông cất giấu truyền thừa. Nhưng truyền thừa này trước nay không nghe thấy ai chiếm được. Dù vậy, cơ duyên trong bí cảnh vẫn khiến người tu sĩ đỏ mắt hâm mộ. Bí cảnh đã cổ xưa, đương nhiên không chịu được tàn phá. Các thế lực sau khi xem xét đều đi đến kết luận chung là giới hạn cảnh giới từ kết đan trở xuống. Danh nghạch tiến vào cũng có hạn, thân là một trong ngũ đại tông môn, Luyện Hồn Tông có năm đệ tử được phép tiến vào.

Phải nói đây là cơ duyên lớn trăm năm có một, tu sĩ tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Ngoài ngũ đại tông môn, các thế lực còn lại tam thánh tứ thành có ba danh ngạch mỗi nhà. Còn thập đại thế gia tu chân ít hơn, hai danh nghạch.

Nói đến quy tắc này, không phải tự nhiên mà có, đều là sau trăm năm định lại một lần. Tất nhiên năm trăm năm trước ngũ đại tông phái đứng đầu lần vào bí cảnh đó, kéo theo các thế lực lục tục tiến vào. Quá trình đẫm máu thế nào không cần nói cũng biết.

Lần này, kết quả sẽ định đoạt tương lai trăm năm sau của tông môn. Không thế lực nào muốn tài nguyên bị giảm sút, chọn người tiến vào nhất định phải là tinh anh trong tinh anh. Kẻ ra khỏi bí cảnh, nhất định sau này sẽ là trụ cột của thế lực đó.

Nói nhiều như vậy đủ để biết rằng bí cảnh Cổ Giới không tầm thường, chưa kể truyền thừa bao người thèm khát kia.

Đặt chân lên Cửu Lao Sơn, Đoạn Lãng nhếch môi cười khẽ, hắn rời đi một đoạn thời gian, nàng không biết thế nào?

Còn chưa nghĩ xong, đã thấy nha đầu xuất hiện trước cửa động, vội vàng chạy về phía hắn. Mái tóc đen tuyền của nàng phất phơ theo gió, trâm cài bỉ ngạn đỏ tươi như máu, thân hình không dấu được vẻ yêu kiều dưới lớp phục trang giản dị, nụ cười trên môi rạng rỡ vô cùng. Theo thói quen, tay hắn giơ lên định đỡ nàng rồi lập tức buông xuống, nhích người sang một bên.

Tiểu Điềm nhào vào lòng hắn bị hụt, nhưng đường đường là tu sĩ kết đan, ít nhất nàng cũng tránh khỏi kết cục phải thân mật với mặt đất. Nhanh chóng đứng thẳng, nàng ủy khuất bĩu môi với hắn:

“ Sư phụ...”

Chưa dứt lời thì một ngón tay thon dài đã búng vào trán của nàng, không đau nhưng hơi ngứa, mặt Tiểu Điềm bất giác đỏ lên, nghe thấy thanh âm quen thuộc của Đoạn Lãng:

“ Lớn như vậy rồi còn quen thói làm nũng, tật xấu này của ngươi vẫn chưa bỏ được. Đừng nháo, lần này có đại sự, đi theo ta xuống lục phong gặp sư bá của ngươi.”

“ Dạ...” Trong lòng còn kháng nghị nhưng nàng không dám cãi lời hắn, đành ngoan ngoãn đi theo.

Hứa Vĩ Xương tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy Đoạn Lãng đề nghị. Hắn nói:

“Ta muốn cho Tiểu Điềm một danh ngạch.”

Danh nghạch gì thì Hứa tông chủ không cần hỏi cũng biết. Nhưng lão ngạc nhiên vì Đoạn Lãng dám để cho Tiểu Điềm rời núi. Ai biết mấy thế lực kia còn đang ngấp nghé Táng Thiên Bia hay không chứ. Hứa Vĩ Xương ngần ngừ hỏi lại sư đệ của mình:

“ Đệ chắc chắn chứ? Giờ an toàn của Tiểu Điềm rất hệ trọng. Ta cũng không thể đảm bảo.”

Đôi mắt của Đoạn Lãng nheo lại, giọng nói hờ hững nhưng chém đinh chặt sắt:

“ Có ta ở đây, nàng nhất định sẽ an toàn. Lần này đi Cổ Giới ta đích thân hộ tống đệ tử của Luyện Hồn Tông.”

Tiểu Điềm đứng sau lưng hắn, nghe thấy lời này không tự chủ xích lại gần sư phụ thêm chút nữa, nhìn bóng lưng thẳng tắp lãnh mạc của hắn lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Đây chính là sư phụ của nàng, chỗ dựa của nàng.

“ Cho nha đầu đi đi Vĩ Xương. Rốt cuộc cũng là người tu đạo, tránh đầu tránh đuôi thì ích gì. Ta cũng đi cùng A Lãng, ngươi cứ yên tâm mà chờ đợi tin tốt lành.” Giọng nói của Vu Lam đại trưởng lão vang lên ngoài cửa căn nhà tranh.

Tất cả quay đầu ngoái nhìn thì đã thấy lão nhân gầy gò chống gậy gật đầu cười hiền từ. Hứa Vĩ Xương đành thở dài nhưng chợt nhớ ra lão nói với Tiểu Điềm:

“ Có điều tiểu phượng hoàng còn nhỏ, con có thể để nó ở lại không? Nó vốn là thần thú trùng sinh chỉ cần tài nguyên đủ là thăng cấp không gặp bình cảnh, tông môn có thể chu cấp a.”

Tiểu Điềm nghĩ nghĩ, lắc đầu:

“ Cái này con phải hỏi A Hoa đã, con tôn trọng ý kiến của nó. Sư bá có thể hỏi nó xem?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.