Sư Phụ Ta Cùng Ngươi Phi Thăng

Chương 48: Hoàng tuyền huyết hà




Thực sự, Ma Kiếm Ngư rất cường hãn với thực lực nửa bước Yêu Đế. Chí ít tu sĩ khắp bốn phương nhìn thấy tràng cảnh như kì tích kia đều hít một ngụm khí. Phiến hải đảo trong nháy mắt khô cạn, nước biển như khối đậu hũ bị cắt một khoảnh, mà kì lạ là nước trong mặt biển không sao đổ lại vào chỗ trống.

“Ta sinh ra ở Bắc Hải, lúc này Bắc Hải cũng sẽ cùng ta chiến.”

Thân ảnh Ma Kiếm Ngư nhỏ bé trước thiên địa, nhưng thân hình hắn lại nâng lên được một hải vực. Kiếp vân trên trời tích tụ đã đến đỉnh điểm, sấm chớp liên tục vang lên như cảnh cáo kẻ dám khiêu chiến với sức mạnh trời đất.

Luyện Hồn Tông, Hứa Vĩ Xương đứng trên lục phong, chắp tay nhìn về Bắc Hải.

Kim Bằng Môn, Hổ Uy môn chủ cùng Kim Bằng Lão Tổ ngồi trên thảo nguyên, thần thức ngưng tụ. Kim Bằng Lão Tổ cũng xuất thân yêu tộc, hắn đương nhiên vô cùng quan tâm tới tràng cảnh độ kiếp của Ma Kiếm Ngư. Đôi mắt vàng kim chớp liên hồi, trong mắt có cả sợ hãi, hưng phấn và một chút tham lam. Lão cũng ngưng lại cảnh giới đại thừa rất lâu, nếu Ma Kiếm Ngư thất bại, nhất định phải tới Bắc Hải một chuyến.

Liên Hoa Tông, trong động phủ nằm sâu dưới băng tuyết. Liên Hoa Sinh ngồi xếp bằng trên nệm, tròng mắt thâm thúy, đôi môi hàm chứa ý cười. Ngẩng đầu nhìn vào vách tường phủ đầy băng, như cách thời không thấy Ma Kiếm Ngư nâng lên mặt biển. Chắp tay niệm khẽ một câu chân ngôn, giọng nói không rõ vui buồn:

“A Di Đà Phật.”

Vạn Độc Cốc, Nạp Lan Nhược cốc chủ đang đứng bên cạnh một cái kệ đựng đầy chai lọ, từng hũ sành màu nâu được niêm phong một tầng giấy. Bàn tay có làn da hơi trắng tái đặt trên một hũ sành. Mũ choàng phủ kín dung mạo nàng, chỉ lộ ra đôi môi đỏ mọng hơi mím lại.

Thất Sơn Môn, Cảnh Nguyên môn chủ thảnh thơi nằm dưới hang núi, nắng chiếu vào cửa hang rạng ngời. Trên tay hắn đang cầm một cọng Hương Thảo, đưa lên mũi hít vào, khí độ nho nhã mỉm cười. Chốc lát, hắn nhìn về phía trên cao của Thất Sơn Môn, nơi đó chính là ngọn núi Cấm linh thiêng.

“Sư tổ không động tâm sao?”

Không biết người hắn hỏi là ai, chỉ biết trong căn phòng nhỏ phong bế trên Cấm Sơn, một bóng người khô gầy mặc quần áo màu nâu thô sơ khẽ nhúc nhích. Hắn phát ra một tiếng hừ lạnh, rồi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng...

***

Tràng cảnh trên Bắc Hải vẫn tiếp tục diễn ra, đạo lôi kiếp thứ chín hai màu hoàng kim, trong lôi kiếp mang theo kim hệ lực lượng sắc bén. Ma Kiếm Ngư cũng cảm thấy uy hiếp phát ra từ nó, hắn không chần chờ mà thét dài, chủ động ném thủy cầu về phía lôi kiếp. Nước của vùng biển này đã được áp súc lại thành hình một quả cầu khổng lồ, cách đó cả mấy trăm dặm cũng trông thấy. So với hình thái của nó, đạo lôi kiếp thứ chín mươi hai không đáng kể, nhưng trong mắt Ma Kiếm Ngư không hề khinh thường.

Hắn vận sức sẵn sàng, bộ áo giáp màu đồng tỏa ra quang mang màu xanh, mở ra phòng hộ.

Thiên kiếp không hổ là sức mạnh đáng sợ của trời đất, cột sáng hoàng kim xuyên thấu qua thủy cầu với tốc độ không tưởng, mắt thấy cách trăm trượng nữa thì sẽ đâm thẳng vào Ma Kiếm Ngư. Thuật pháp tan vỡ, thủy cầu tách thành hai nửa, nước biển ầm ầm đổ xuống vùng đất trống phía dưới, bọt nước văng lên tận không trung.

Mang theo khí thế hủy diệt, lôi điện như lưỡi đao chém xuống. Cả thân hình Ma Kiếm Ngư bao phủ trong lôi điện, tia lửa vang lên lách tách, màu xanh của lớp phòng hộ dần dần ảm đạm. Hắn căng thân mình, tiếng thét thống khổ bật ra khỏi miệng: “Aaaaaaaaaaaa!”

Giờ phút này thuật pháp đã dùng, muốn qua khỏi chỉ có thể dùng tu vi và nhục thể. Đạo chín mươi hai này có tên gọi Diệt Hình Thần Lôi, chính là để chỉ sức phá hủy của nó. Khoảnh khắc này kéo dài cả canh giờ, nhìn Ma Kiếm Ngư quằn quại, rất nhiều người muốn động thủ. Nhưng nếu như hắn chưa độ kiếp xong mà ngươi xen vào, dính nhân quả, lôi kiếp sẽ đánh luôn cả ngươi. Vì vậy, cả đám hau háu nhìn, chỉ chực chờ Ma Kiếm Ngư thất bại.

Thiên địa về khía cạnh nào đó, rất công bằng. Ví dụ Ma Kiếm Ngư sau hơn chín mươi đạo thiên kiếp, nhìn thì thảm thiết nhưng lực lượng lôi kiếp sẽ tẩy rửa toàn bộ cơ thể hắn. Lúc này cũng thế, một canh giờ sau hắn tuy giống hấp hối, trong cơ thể sinh cơ lại bừng bừng, lực lượng kim hệ tràn đầy. Bốn đạo lôi kiếp tiếp theo lần lượt là mộc thủy hỏa thổ thần lôi, cả thảy bốn canh giờ liên tiếp. Hơi thở của Ma Kiếm Ngư lúc này đã có một tia Đế khí, yêu khí tỏa ra nồng đậm. Còn ba đạo lôi kiếp cuối cùng, là đủ chín mươi chín đạo.

Lôi kiếp thứ chín mươi bảy, tên gọi Ngũ Hành Thần Lôi, khủng bố gấp năm lần năm đạo trước, hợp đủ sức mạnh ngũ hành. Ánh mắt Ma Kiếm Ngư càng thêm lăng lệ, hắn nhìn kiếp vân hít một hơi thật sâu, viên ngọc đỏ khảm trong áo giáp cũng bay ra lơ lửng trước ngực hắn. Hắn nhìn vào viên ngọc, khóe mắt rơi ra một giọt lệ. Không ai biết được, nó chính là tinh huyết ở tim Thiên Kiếm Yêu Đế trao lại cho hắn.

Độ kiếp đến giờ phút này, hắn mới dám chân chính hấp thu. Cả đời của một vị Yêu Đế, ngưng tụ chỉ có năm giọt tinh huyết bản mệnh, đây là giọt máu cuối cùng của Thiên Kiếm Yêu Đế. Trong tích tắc, giọt máu tan biến, hòa vào mi tâm Ma Kiếm Ngư. Đôi mắt hắn nhắm lại, giữa mi tâm hiện ra cái khe dọc, hình thù như con mắt thứ ba. Khoảnh khắc Ngũ Hành Thần Lôi năm màu lấp lánh giáng xuống, thì cũng là lúc hắn thì thầm:

“Hoàng Tuyền Huyết Hà”

Không gian như đình chỉ, con mắt thứ ba của hắn hé mở, khi mở ra hết cỡ nó chiếu ra một dòng sông máu hiện hữu giữa không trung. Là hư ảnh lại như thực, sóng dâng cuộn trào, nước sông đỏ như máu, yêu lực cuồn cuộn. Đây chính là thuật pháp lên tới đỉnh cao, triệu hồi được thứ không thuộc về nhân gian, hoàng tuyền.

“Kẻ này là mối họa của cả nhân tộc, nếu hôm nay hắn thất bại thì thôi, nếu thành nhất định phải trừ.” Hứa Vĩ Xương nhíu chặt chân mày, lẩm bẩm. Lão đã sẵn sàng thông tri cho các thái thượng trưởng lão trong tông môn. Tiểu Điềm phá Thiên Yêu Trận, ngăn cản hắn độ kiếp, nhất định hắn sẽ báo thù. Đoạn Lãng vẫn còn hôn mê, bước này không chuẩn bị chu toàn thì sẽ là đại họa diệt tông!

Một khắc khi Ngũ Hành Thần Lôi đánh tới, Hoàng Tuyền Huyết Hà cũng rít gào ngăn cản. Từng giọt nước do yêu lực ngưng tụ quấn chặt lấy lôi kiếp, nước dâng lên sóng sánh. Ngũ Hành Thần Lôi như mũi khoan năm màu tạo thành xoáy nước, quyết tâm xông phá. Thần nhãn của Ma Kiếm Ngư mở to, đôi mắt hắn nhắm lại, khớp hàm nghiến chặt, nước da tái nhợt, đủ thấy muốn sử dụng thuật pháp này tiêu hao vô cùng lớn. Nhưng Ngũ Hành Thần Lôi đâu dễ ngăn cản như vậy, nó vùng vẫy trong sông máu, ngũ thải quang mang không ngừng lóe lên. Giằng co như vậy gần nửa canh giờ, máu trong hoàng tuyền bị nó thiêu đốt, co rút lại chỉ còn một trượng. Dù vậy, khí thế của đạo lôi kiếp này cũng suy yếu đi nhiều. Cuối cùng con mắt thứ ba chảy ra máu, khép lại, thuật pháp biến mất, Ma Kiếm Ngư loạng choạng thổ ra một ngụm huyết, trơ mắt nhìn Ngũ Hành Thần Lôi đâm thẳng vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.