Lại nói đến Tiểu Điềm, sau khi đi hết thông đạo ở năm ngã rẽ, nàng lại tiếp tục đi sâu vào trong phế tích. Một đường ngoài ý muốn không có trở ngại gì, chỉ có vết tích giao chiến rải rác. Nói đến cũng lạ, phế tích này ngâm sâu trong lòng biển lâu như vậy, nhưng mọi thứ bên trong đều không có dấu hiệu bị tàn phá.
Cuối cùng nàng cũng đến nơi có những căn phòng nằm cạnh nhau, trong bóng tối, tiếng bước chân của nàng càng vang lên rõ rệt. Âm thanh đó đánh động Đoạn Lãng đang ở trong căn phòng gần đấy. Hắn nghiêng đầu lắng tai nghe, Tiểu Hắc bay ra khỏi Cẩm Tú phiên chủ động đi dò xét. Khi nó nhìn thấy thân ảnh Tiểu Điềm, liền giật mình trở về báo cáo với Đoạn Lãng. Nghe vậy hắn nhíu mày:
“Nàng đến đây làm gì?”
“Ta cũng không biết, chủ nhân, có lẽ nha đầu đến đây tìm người chăng? Chúng ta rời Luyện Hồn tông cũng một khoảng thời gian rồi.”
Lúc này hắn mới nhớ tới, Mê Vụ Đảo có tầng cấm chế thần thức, kể cả hắn cũng không thể truyền tin ra ngoài. Tiểu Điềm lo lắng cho hắn sao? Nghĩ vậy trong lòng tuy dấy lên chút vui mừng không rõ nhưng hắn lại lạnh mặt, quay người bước tới căn phòng nàng vừa tiến vào.
Căn phòng này thiết kế như một nơi luyện đan, đan lô cao chừng bảy mét đuợc đặt chính giữa, xung quanh là một số bình nhỏ đặt trên giá. Trang trí của căn phòng này cũng tối giản, chỉ có vách tường được lát Tị Hỏa Thạch cẩn thận, cách nhiệt vô cùng tốt. Đây quả là một nơi luyện đan lý tưởng của đan sư. Hẳn chủ nhân của nó cũng có thành tựu ở phương diện này. Đan lô quá cao so với tầm nhìn của Tiểu Điềm, xuất phát từ lòng hiếu kì, nàng ngự kiếm bay lên muốn nhìn vào bên trong.
Mùi đan dược tản ra từ trong đan lô, nàng dùng lửa soi xuống, vậy mà thấy được còn một viên đan dược nhỏ nằm dưới đáy.
Viên đan này màu xanh như ngọc, mùi thơm thoang thoảng. Dù thời gian quá lâu nhưng nó vẫn chưa bị tan rã, hiệu lực vẫn còn sót lại, nàng vô cùng hứng thú ngắm nghía. Đang định cất nó vào nhẫn trữ vật để về nghiên cứu sau thì trên vai bị vỗ một cái. Trái tim trong lồng ngực không khỏi nhảy lên một nhịp, phản xạ đầu tiên của nàng là dùng hết tốc lực nhảy ra một góc khác. Sau đó quay đầu lại nhìn, Tiểu Điềm mới nhẹ nhõm mà thở ra một hơi. Chỉ thấy trong ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt quen thuộc của Đoạn Lãng đang mỉm cười.
“Có can đảm đến tận đây mà còn sợ hãi thế cơ à? Nếu không phải là ta phát hiện, gặp người khác thì vừa rồi ngươi định làm gì?” Giọng điệu của hắn mang theo hai phần mỉa mai, ba phần giân dữ nói với nàng.
“Sư phụ, người có hẹn sẽ đưa con đi ngắm hoa trên núi của thập tứ phong, con chờ mãi không thấy người về nên mới đến đây tìm người.”
Tiểu Điềm chưa tiến lại gần hắn, nàng đứng cạnh góc tường nheo mắt vui vẻ trả lời.Đoạn Lãng nghe vậy thì ngẩn người ra trong giây lát, định thần lại, nụ cười trên môi hắn thu về:
“Ta không biết khi nào Lao Sơn lại mọc ra thêm một ngọn núi nữa rồi. Ta cũng không có hứng thú muốn đi ngắm hoa. Nhưng nếu ngươi thích thì vi sư có thể cân nhắc.”
Hắn vừa nói vừa xoa cằm, lời vừa dứt đã một bước xuất hiện ngay trước mặt nàng.
“Đến sư phụ ngươi mà còn không nhận ra, ta làm chức vụ này thật không xứng chức.” Theo thói quen, cây quạt trên tay hắn lại gõ nhẹ vào trán của nàng.
Cảm giác quen thuộc truyền đến, Tiểu Điềm lòng vẫn còn cảnh giác, liền buông lỏng triệt để. Xoa xoa cái trán vừa bị hắn gõ, bất mãn nói:
“Sư phụ đi một lần liền ba tháng, Mê Vụ Đảo thì phong bế, con là lo lắng nên mới tới chứ. Còn nữa, người cứ gõ đầu con vậy thì con sẽ không thông minh nổi.”
“Hửm, gan càng ngày càng lớn nhỉ, còn dám trả treo lại. Nếu có nguy hiểm thật thì ngươi đến để góp thêm số lượng hả? Ta là sư phụ của ngươi còn phải để ngươi bảo vệ?”
Mắt Đoạn Lãng nheo lại, tròng mắt như đầm sâu thâm thúy nhìn Tiểu Điềm, nàng thấy sự tức giận trong lời nói của hắn nhưng ánh mắt thì không. Nàng dùng tay kéo kéo tay áo của hắn, thành thật cúi đầu nhận lỗi. Thấy như vậy, Đoạn Lãng đành quay đầu, bước về phía cửa ra, thanh âm vọng lại lành lạnh:
“Còn không đi theo?”
Tiểu Điềm thấy hắn nói vậy liền biết điều ngẩng đầu, nở nụ cười vui vẻ chạy theo hắn.
Vài canh giờ sau đó, hai sư đồ đã đi hết mấy căn phòng còn lại, lúc này đang ở một đại điện rộng lớn, có lẽ đã là cuối cùng phế tích.
Đại điện này trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Nó được thắp sáng bằng minh châu khảm trên nóc. Từ độ sáng mà ước lượng số lượng không dưới vạn viên, quả là đại thủ bút.
Chính giữa đại điện, một bảo tọa chạm khắc tinh xảo bằng gỗ, hoa văn rồng bay phượng múa, khá giống ngai vàng của đế vương nhân gian. Đoạn Lãng sờ vào không khỏi tán thưởng:
“Dùng Thiên Niên Kiến Mộc làm bảo tọa, người này nhất định không phải kẻ tầm thường.”
Tiểu Điềm đứng bên cạnh nghe không hiểu, chỉ biết im lặng, nhưng được sư phụ nàng nhận thức thì cái bảo tọa này hẳn là đồ quý. Nàng mở miệng dò hỏi:
“Sư phụ, nếu nó là bảo vật thì con đem nó mang về cho người dùng nhé?”
Đoạn Lãng mỉm cười nhìn nàng: “Ngươi thử xem?”
Nàng thử thật, nhưng dùng đủ mọi cách cũng không thể thu lại. Đành ỉu xìu bỏ cuộc.