Bắc Hải hay còn gọi là Bột Hải là vùng biển rộng lớn, cùng với Nam Hải ôm sát lấy phía đông của vùng lãnh thổ Xích Thần và Xích Quỷ. Cũng trùng hợp nằm ở phía đông dãy Lao Sơn. Từ trên Lao Sơn nhìn về đó sẽ thấy mặt biển xanh thẳm. Nhưng đó mới chỉ là một phần nhỏ vô cùng trong ngàn vạn hải lý của Bắc Hải.
Mặt trời chiếu xuống biển tạo ra một cảnh sắc yên bình. Không ai có thể biết được dưới mặt biển sâu bao la kia là cái gì đang chực chờ. Thời đại nào cũng vậy, đại dương là một thế giới vô cùng tận mà con người luôn mong muốn khám phá nó.
Tu sĩ tu chân xuống dưới nước phải sử dụng linh lực của mình để có thể thoải mái như trên mặt đất. Nếu tu vi không đủ, khi hết linh lực cũng đồng nghĩa với tử vong cận kề.
Sức ép của nước đối với cơ thể cũng là một điều khá quan trọng, càng xuống sâu hơn so với mặt nước sức ép đó càng lớn.
Hai trăm trượng trên không Bắc Hải rất đông tu sĩ tụ tập. Vu Lam và Hứa Vĩ Xương đang ở cách đó không xa. Vu Lam ẩn thế đã lâu không mấy người biết đến, nhưng Hứa Vĩ Xương là chưởng môn Luyện Hồn tông danh tiếng khá nổi trong tu chân giới phía bắc. Một lúc sau thì Tiểu Điềm cũng bắt kịp hai người, nàng không tiến lại gần mà trà trộn trong phần đông tu sĩ trên không. Một người mặc trang phục của Liên Hoa tông có lẽ đã có mặt ở đây khá lâu, được Hứa Vĩ Xương gọi đến hỏi chuyện, kể lại:
“Bái kiến Hứa chưởng môn, tiểu bối ở Bắc Hải chờ tin đại trưởng lão đã ba tháng nay. Hôm nay đang ở cách đây vài dặm, nghe tiếng nổ lớn liền chạy tới. Không ngờ đến nơi thì chỉ thấy Mê Vụ Đảo có khói đỏ bốc lên. Vùng đó dày đặc sương mù ngăn cản thần thức thăm dò, tiểu bối tu vi yếu kém không dám tự tiện tiến vào nên đành ở khu vực này chờ.”
Hứa Vĩ Xương nghe vậy thì hỏi tiếp:
“Mê Vụ Đảo? Chẳng lẽ di tích phát hiện ở vùng hải đảo đó à? Vị nào của tông môn ngươi tiến vào đấy?”
“Dạ, tiểu bối không rõ lắm nhưng đúng là các vị tiền bối có đi vào. Là Phục Ma đại trưởng lão.”
Hứa Vĩ Xương ngạc nhiên:
“Phục Ma tiền bối cũng tiến vào?” Nói xong thì sắc mặt càng không tốt, Phục Ma của Liên Hoa tông là một tu sĩ đại thừa kì nổi danh từ năm trăm năm trước, tu vi so ra chỉ hơn chứ không kém Đoạn Lãng. Hai tu sĩ đại thừa kì cùng vào nhưng đều bặt vô âm tín, việc này rất hệ trọng. Lão quay sang nhìn Vu Lam.
Sắc mặt Vu Lam cũng không khá gì hơn, chậm rãi nói:
“Ta đã dùng thần thức tra xét, đáng ra có thể quan sát cả hải vực này mới đúng. Nhưng khu vực Mê Vụ Đảo kia rất kì lạ, thần thức của ta cũng không thể tiến vào.”
Mê Vụ Đảo không phải tên của riêng một hòn đảo, mà là khu vực có nhiều quần đảo lớn nhỏ trong phạm vi Bắc Hải. Cái tên này bắt đầu có từ nửa năm trước, khi vùng biển đó bắt đầu bao trùm chướng khí, thu hút sự tò mò của người tu chân. Nơi bọn họ đang đứng cách đó khoảng năm trăm dặm hải lý. Tiểu Điềm lẫn trong đám tu sĩ nghe vậy càng thêm kinh hãi. Sư phụ của nàng có thể lành ít dữ nhiều.
Sự trầm mặc lan tỏa, có người lúc nãy còn ôm tâm lý đục nước béo cò thì đã trực tiếp bỏ đi. Thoáng chốc chỉ còn một ít vẫn chưa từ bỏ. Vu Lam gương đôi mắt nhìn sâu vào vùng biển bên trong Bắc Hải, lão lúc này nào còn hơi thở già nua như lúc còn ở tại Luyện Hồn Tông, mà là uy áp tỏa ra khắp không trung. Quay đầu liền nói với Hứa Vĩ Xương:
“Tiểu Hứa, ngươi về đi thôi, tông môn cần có ngươi làm chủ. Nếu như Mê Vụ Đảo này ẩn giấu sâu như vậy, đáng giá để cho ta thử một lần. Hơn nghìn năm nay ở tông môn cũng đủ rồi, ta linh cảm đây là cơ hội cho ta đột phá.”
“Sư thúc...” Hứa Vĩ Xương còn định nói thêm thì bị Vu Lam giơ tay chặn lại, đành cúi đầu cung kính vâng một tiếng. Lão ngần ngừ nói:
“Sư thúc bảo trọng, nếu cảm thấy nguy hiểm người nhất định phải trở lại... A Lãng hắn sẽ tự bảo vệ mình được, lệnh bài thân phận của hắn vẫn còn.”
Vu Lam gật đầu, lão nhân này vô cùng quyết đoán mà bay về phía Mê Vụ đảo. Hứa Vĩ Xương đứng đó nhìn bóng dáng Vu Lam đại trưởng lão nhanh chóng khuất xa tầm mắt. Lão thở dài phất tay áo trở về Luyện Hồn Tông. Cần phải an bài một nhóm đệ tử ở đây trông coi. Hứa chưởng môn đã quên luôn việc Tiểu Điềm bám theo hai người ra sau đầu.
Chừng nửa canh giờ sau khi Hứa Vĩ Xương rời khỏi, Tiểu Điềm nhìn sắc trời đã nhuộm màu đỏ cam cũng đưa ra quyết định của mình. Nàng quay sang hỏi một tu sĩ bận quần áo màu lam bên cạnh:
“Vị tiền bối này, cho vãn bối hỏi chút. Mê Vụ Đảo kia cách đây có xa không?”
Người kia trông thấy nàng một thân áo tím xinh đẹp, lại lễ phép thì cũng hòa nhã đáp lời:
“Không xa lắm, cách đây năm trăm dặm về hướng nam. Vị tiên tử này, không phải ngươi định vào đó chứ? Ta trông ngươi còn trẻ, tu vi lại thấp như vậy, đừng nên đi thì hơn.”
Tiểu Điềm gật đầu, cười nói:
“Đa tạ tiền bối, ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là hơi tò mò muốn tăng thêm chút kiến thức mà thôi. Đến đó ta cũng không định tiến vào.”
Nói xong liền xác định phương hướng rồi đạp kiếm bay tới. Những người khác thấy vậy cũng không tỏ ý gì, chỉ có người tu sĩ áo lam kia chép miệng:
“Đầu năm nay tu sĩ trúc cơ cũng lớn gan thật. Còn muốn xem náo nhiệt, đáng tiếc, một cô nương xinh đẹp a.”