Trong sự kiêng dè của Hắc Sơn, Tà Diện chậm rãi bước tới, Tiểu Điềm bám sát theo chân hắn. Chỉ thấy, dưới áo choàng, một bàn tay khớp xương hoàn hảo, ngón tay thon dài đưa ra. Tiểu Điềm nhìn bàn tay này cảm thấy quen quen nhưng không nhớ được đã từng thấy ở đâu. Hắn nói:
“Ngươi, đưa ra nội đan.”
Ý tứ trong lời nói này không hề có thương lượng, là cường thế tuyệt đối. Lúc nãy một chỉ giết chết Lưu Xiểm, Hắc Sơn quân chủ cũng đã đem giới chỉ thu vào. Nghe thấy lời này, khuôn mặt Hắc Sơn hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng hắn không thăm dò được hư thực của Tà Diện, nên càng không dám manh động.
Đừng nhìn bây giờ Hắc Sơn cường thế lấy một đấu trăm người, thực chất phần lớn là Hấp Huyết Ma Công thi triển. Hắn mai danh ẩn tích, dấu pháp bảo của mình trong sa mạc, tu luyện Hấp Huyết Ma Công.
Cứ cách vài trăm năm thì hắn phải làm một tràng huyết tinh để bù đắp thiếu hụt của công pháp. Chỉ vì thiếu một đoạn khẩu quyết cuối cùng mà bị dày vò như vậy, Hắc Sơn cũng vô cùng bất lực. Vì thế, hắn kiêng kỵ lúc đang khôi phục lại phải đấu pháp với tu sĩ có thực lực tương đương.
Nhưng, cứ để mặc cho người ta chiếm chỗ lợi, thì mặt mũi của Hắc Sơn quân chủ bị mất hết. Hắn dùng một chỉ thăm dò, miệng nói:
“Phải xem ngươi có bản lĩnh gì.”
Một chỉ đó đưa ra, chính Lưu Xiểm tu vi nguyên anh còn biến thành vũng máu. Nhưng đánh tới Tà Diện, lại không thấy hắn có hành động gì đáng nói, bức tường pháp lực màu tím xung quanh hắn và Tiểu Điềm nhẹ nhàng co giãn. Hai người vẫn không hao tổn gì, Tiểu Điềm đứng bên cạnh tròn mắt không hiểu, chỉ có thể nghĩ đơn giản là vị đang đứng cạnh rất lợi hại.
Một chỉ đánh ra không thành, đối phương lại hoàn hảo không sứt mẻ, Hắc Sơn quân chủ biết mình đã đá trúng thiết bản. Đành coi như không sao cả để vớt vát chút mặt mũi:
“Được, cho ngươi.”
Hắn quăng tới cái giới chỉ của Lưu Xiểm. Tà Diện bắt lấy. Thế là hiện tại trong tầng ba hiện lên tràng cảnh kì lạ, đám tu sĩ còn hấp hối vội chạy đến gần Tà Diện cầu xin, nhưng hắn dửng dưng không hề để tâm đến sống chết của họ. Nụ cười trên gương mặt bình thường của Hắc Sơn quân chủ càng đáng sợ. Hấp huyết ma công càng thi triển uy thế càng mạnh, chẳng mấy chốc còn đúng ba người trong bảo tháp. Lúc này Hắc Sơn mới mở miệng:
“Đạo hữu tu vi cao như vậy, sao lại hạ cố đến đây làm khách? Chẳng hay còn muốn gì ở Hắc mỗ?”
“Không có gì, chỉ là đến lấy lại thứ không thuộc về ngươi. Hắc Sơn quân chủ mất tích hơn nghìn năm trước ở đâu không ai biết. Nhưng Hấp Huyết ma công lại là tuyệt kỹ thành danh của Hấp Huyết ma quân.”
Lời này vừa nói ra lại thêm một bí mật kinh người. Tiểu Điềm giơ tay bịt miệng mà nghe, thôi xong nàng rồi, Hấp Huyết ma quân không làm gì được Tà Diện, nhưng nàng thì có thể bị hắn thổi một hơi là chết. Giờ nàng chỉ hi vọng dịch dung của mình còn chút tác dụng, càng cố nấp sau lưng áo choàng của Tà Diện, chỉ sợ hở ra là bị thủ tiêu.
Nhưng không ngờ phía bên kia Hắc Sơn quân chủ, không, phải gọi là Hấp Huyết ma quân, hắn nghe vậy mà không biến sắc. Tận mắt Tiểu Điềm trông thấy thân thể của Hắc Sơn quân chủ nứt ra như tảng đá vạn năm khô hạn.
Từng lớp từng lớp bong tróc, giống hệt con rắn lột da, đến khi lộ ra ánh sáng lại là người thanh niên tóc đỏ dung mạo yêu mị vô cùng. Chiếc áo choàng đỏ như máu chất liệu kì lạ bao quanh người hắn.
Tiểu Điềm không biết diễn tả Hấp huyết ma quân như thế nào, nhưng nếu như sư phụ nàng như đầm nước tĩnh lặng, thì hắn lại giống như đóa hoa mẫu đơn phóng ra phong tao vô hạn. Đôi mắt phượng nheo lại, môi đỏ mỉm cười, một nụ cười phong tình vạn chủng. Người như vậy, lại là một nam nhân. Đúng như cái tên ma quân, hắn nếu không tu ma thì quả là lãng phí. Ít nhất tiểu nữ nhân như Tiểu Điềm còn phải ngây người.
Hấp Huyết ma quân đã để ý đến nàng, không còn dáng vẻ của Hắc Sơn quân chủ, hắn trở lên tùy ý hơn hẳn, khẽ dùng tay hất mái tóc dài màu đỏ qua vai, hắn nhìn nàng đầy hứng thú, huýt sáo:
“Theo ngươi thứ gì không thuộc về bản quân?”
Tà Diện dịch sang đứng chắn tầm mắt hắn, lành lạnh nói:
“Hắc Sơn bảo.”
Hấp Huyết ma quân xùy cười. Vẻ mặt hắn có phần khinh miệt:
“Ai nói với ngươi nó không thuộc về bản quân?Trên đời này vốn chẳng có Hắc Sơn quân chủ, hắn chỉ là một thân phận khác của bản quân mà thôi. Ma Thần Điện luôn nằm sâu trong đám tu sĩ tu chân giới, buồn cười các ngươi còn tưởng nó đã bị tiêu diệt.”
Nghe lời này không riêng gì Tiểu Điềm mà cả Tà Diện cũng giật mình. Ma Thần Điện vốn là một tồn tại ngang hàng còn có phần nhỉnh hơn so với ngũ đại môn phái hiện giờ. Nhưng hơn một ngàn năm trước bị ngũ đại phái liên thủ tiêu diệt, thời gian Hắc Sơn quân chủ mất tích cũng vừa khéo lúc đó.
Tu hành thật ra không phân biệt chính tà, chỉ là Ma Thần Điện tham vọng quá lớn, muốn thâu tóm cả tu chân giới. Người của Ma Thần Điện công pháp chính là tu ma, không kiêng kị đối phó với cả phàm nhân. Điều này đã động đến mấu chốt của các tu sĩ tu chân. Bởi dù họ tu vi cao cường thì gia tộc con cháu hay xuất thân đều từ phàm nhân mà ra. Hành vi này được coi là đánh mất căn cơ của tu chân giới. Ma Thần Điện vì vậy suy bại. Không ngờ, tàn dư của nó vẫn còn.
Điều này khiến Tà Diện không muốn quản cũng phải quản. Hắc vụ ngưng tụ trong lòng bàn tay một quả cầu pháp lực. Không nói hai lời liền động thủ. Khi đã lộ diện thì Hấp Huyết ma quân cũng không giấu diếm mà hiển lộ thực lực. Ma khí dâng cao, ấy vậy mà tu vi đã tiếp cận đỉnh Xuất Khiếu Kỳ. Một màn này Tiểu Điềm còn chưa kịp chứng kiến hai bên giao thủ thì đã bị Tà Diện đập lên người một lá truyền tống phù, hắn quăng cho nàng cái giới chỉ của Lưu Xiểm nói:
“Nơi này không an toàn, Đoạn nha đầu, ra ngoài chạy càng xa càng tốt.”
Vậy là một tu sĩ trúc cơ gà yếu như nàng trực tiếp bị đá ra khỏi không gian pháp bảo của Hấp Huyết ma quân.
Hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy chỉ là đôi mắt Tà Diện hàm chứa ý cười. Tiểu Điềm cố gắng hét to trước khi biến mất:
“Tiền bối! Nhất định ngài phải còn sống nha!”
***