Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 42: Sư phụ muốn đuổi người?




Editor: Sam Sam - 

Trọng Hoa nửa ngồi xuống, chìa bàn tay xinh đẹp như bạch ngọc ra rồi nắm lấy cổ tay nàng, giọng nói trầm bổng, thế nhưng Thiên Âm cảm thấy trong lòng nóng lên: “Ngươi biết Mặc Tử Tụ chứ?”

“… Sư phụ?”

“Có biết hay không?”

“Biết, con biết.”

“Từng nhớ vi sư đã nhắc về hắn với ngươi chứ? Ma tôn Mặc Tử Tụ.”

“… Phải.”

“Vậy sợi dây này ở đâu có?”

Trọng Hoa khẽ nhíu mày lại, quấn quanh cổ tay của Thiên Âm là một sợi tóc đen mảnh đến mức mắt thường không thể nào nhìn thấy được, Trọng Hoa nhanh chóng gỡ ra nắm trong lòng bàn tay, giọng nói của hắn trở nên nhàn nhạt, lại có chút mơ hồ: “Vũ khí của Mặc Tử Tụ chính là một sợi tóc được luyện đến Thượng Cổ Ma Thần. Hôm nay có một sợi ở trên cổ tay ngươi, ngươi giải thích như thế nào?”

Thiên Âm kinh ngạc trợn to mắt, trong đầu vang lên lời dặn dò của Mặc Tử Tụ: Ngàn vạn lần không được nói cho ai biết là ngươi gặp ta.

Chẳng lẽ thật sự Mặc ca ca là Ma tôn? Còn sợi tóc nói là bảo vệ tính mạng lại chính là một phần vũ khí của hắn?

Trọng Hoa thu toàn bộ phản ứng của nàng vào trong mắt, thất vọng thở dài một tiếng: “Cũng là người của hắn, trở về đi. Ngươi là người phàm tục, không thể trộm thứ hắn muốn được.”

Trên mặt Thiên Âm không còn chút sắc máu, mặc dù không hiểu ý tứ trong lời nói của sư phụ, nhưng người muốn đuổi nàng đi, nàng lại hiểu rất rõ ràng: “Sư phụ, người muốn đuổi con sao?”

“…” Trọng Hoa tránh ánh mắt trong suốt chứa nỗi sợ hãi của nàng: “Ta và ngươi không có duyên sư đồ.”

“Sư phụ, con không ăn cắp, sao người lại không tin con chứ!” Đột nhiên Thiên Âm đứng dậy nắm lấy tay áo của hắn, vì quá nhanh nên trong đầu hỗn loạn muốn hôn mê, Trọng Hoa theo bản năng đỡ cơ thể nhỏ nhắn của nàng, rốt cuộc lúc này mới thấy những vết thương trên người nàng, ánh mắt ngưng lại: “Vết thương do roi sao…?”

Thế nhưng lúc này Thiên Âm không quan tâm đến những vết thương trên người, nàng chỉ nhớ đến sư phụ đang muốn đuổi mình đi nên đầu óc trống rỗng, tim giống như bị người ta bóp chặt lại, đau đớn không ngừng, nàng vội vàng nói: “Sư phụ, đây là sợi tóc Mặc ca ca đưa cho con, căn bản con cũng không biết hắn là người của Ma tộc, nhất định sư phụ phải tin con!” Thiên Âm nắm chặt áo hắn, giống như hắn là cây thuốc duy nhất có thể cứu mạng nàng: “Cho tới bây giờ con cũng chưa từng có người thân, thật vất vả mới có được một sư phụ, con không muốn mất đi… Sư phụ, phải làm sao thì người mới tin con không có quan hệ gì với Ma tộc chứ? Hôm nay con đến Điện Bảo Tàng cũng là một hiểu lầm!”

“Vi sư…”

Thiên Âm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nghe được Trọng Hoa nói hai chữ rồi nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh.

Trước lúc ngất đi nàng vẫn nhìn chằm chằm vào người đang đau lòng vì vết thương của mình, không biết sau khi tỉnh lại, có thể nào nàng đã bị sư phụ ném xuống chân núi rồi hay không…

Trọng Hoa giật mình trong chốc lát, sợi tóc trong tay hóa thành tro bụi. Hắn buông nàng ra, tay nàng vẫn đang nắm tà áo của hắn thật chặc, nhẹ nhàng đặt nàng lên chiếc giường êm ái rồi cởi y phục của nàng ra, nhìn vào vết thương trên người mà không khỏi nhíu chặc mày.

Tay hắn nhẹ nhàng lướt qua, những vết thương đáng sợ lập tức biến đi rất nhanh, chỉ để lại những vết sẹo màu hồng nhạt.

Rõ ràng có thể dùng tiên thuật để chữa lành vết thương, lúc Lưu Quang cứu nàng cũng đã bôi thuốc nhưng không chữa hẳn, chính là muốn hắn nhìn thấy, đệ tử của Tiên Tôn Trọng Hoa, có một ngày lại bị người ta bắt nạt thành bộ dạng như thế này…

Trọng Hoa suy nghĩ một chút đã biết dụng ý của Lưu Quang, hai người lớn lên cùng nhau từ lúc nhỏ, Lưu Quang rất thích đối đầu với hắn, nhất là sau khi sự việc kia xảy ra thì Lưu Quang càng thêm khinh thường mỗi lúc nhìn mình. Sống mấy ngàn năm mà tính tình vẫn không thay đổi…

Hắn thở dài một tiếng, nhẹ đến mức như chưa từng có tiếng thở ấy, sau đó dịu dàng đặt Thiên Âm lên giường rồi đắp chăn cho nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.