Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 39: Phí tổn thất tinh thần




“Cái gì…A!”

Nàng đang muốn lên tiếng hỏi thì Lưu Quang đã kẹp nàng vào khuỷu tay rồi mang nàng bay vút lên trời cao với tốc độ nhanh như gió.

Chỉ một lúc sau Thiên Âm đã thấy Lưu Quang đưa mình tới ngọn núi bên cạnh.

“Nơi này có tên là núi Nhược Thủy, bất luận là ma hay tiên, một khi ngã xuống thì sẽ không sống sót được đâu.” Thấy nàng tò mò nhìn quanh, Lưu Quang lập tức giải thích, tiện tay chỉ xuống dưới, chỉ thấy sương mù dày đặc lượn lờ quanh vách núi, “Vừa rồi ta mới treo đám người khi dễ ngươi ở dưới vách đá, ngươi nhìn bọn họ xem, có giống thịt khô hay không?”

Một cơn gió thổi ngang qua, Thiên Âm thấy rõ hai nữ tử với gương mặt trắng bệch như đánh phấn, nàng thất thanh nói: “Là bọn họ!”

Rồi quay đầu nhìn Lưu Quang: “Dường như họ đang rất sợ, ngươi… Hay là cứu họ lên đây đi?”

“Bọn họ ỷ tu vị của mình mạnh hơn ngươi, lại ghen tỵ khi thấy ngươi là môn hạ của Tiên tôn, bởi vậy luôn muốn khi dễ, ức hiếp ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn trả thù sao?”

Thiên Âm nghiêm túc gật đầu: “Muốn thì muốn. Nhưng ta không muốn hại chết bọn họ đâu! Vả lại bọn họ cũng chưa ra tay với ta…”

“Trốc” một tiếng, Lưu Quang gõ lên trán nàng, gương mặt ra vẻ không thể dạy dỗ được đứa trẻ trước mặt: “Bất kể là nơi nào thì người khác cũng sẽ ức hiếp ngươi thôi, ngươi phải trả thù chứ. Nếu ngươi càng nhẫn nhịn, đôi khi không nhất định sẽ đổi lấy được hòa bình, ngược lại, bọn họ sẽ cho rằng ngươi yếu đuối dễ bắt nạt, như vậy ngươi chỉ nhận được nhiều khi dễ hơn thôi.”

Thiên Âm tương đối lạc quan nói với người kia: “Dù sao đều là chuyện ở tương lai, chờ ta học được tiên pháp thì bọn họ sẽ không khi dễ ta được nữa.”

Lưu Quang sống mấy ngàn năm nhưng chưa từng thấy ai không tim không phổi như vậy, bị người ta khi dễ nhưng trong lòng không hận thù, ngược lại nghĩ đến sau này lợi hại thì sẽ không bị khinh thường nữa.

Thật không biết là đơn thuần, hay là vì còn quá nhỏ nên không nhìn thấu những thứ này.

Đúng là chỉ có người cường đại thì mới có thể thoát khỏi sự xem thường của người khác, mới không bị người khác khinh dễ.

“Vậy cứ thả bọn họ ra như thế sao?”

“Đúng rồi, ngươi xem, bọn họ bị dọa sợ đến mức mặt mũi trắng bệch rồi kìa.”

“Được thôi, ngươi đừng hối hận.”

Thiên Âm rụt cổ lại, lầu bầu nói: “Ta thì hối hận gì cơ chứ, dù sao trong tương lai ta sẽ bảo vệ sư phụ, cũng không muốn đánh nhau với mấy người kia…”

Thính lực của Lưu Quang vô cùng nhạy, nghe được lời này thì cau mày, sau đó phất tay một cái, lập tức hai người bị treo trên vách đá giống như có sợi dây vô hình từ từ kéo lên trên.

Nhìn thấy Lưu Quang, hai người kia như tìm được đường sống nên vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ: “Thượng tiên tha mạng!”

“Đừng để ta thấy các ngươi bắt nạt người khác nữa.” Lưu Quang chén ghét xoay người, sau đó nói với Thiên Âm: “Ta đưa ngươi đi mất, nếu sư phụ ngươi tìm không được thì sẽ tới chỗ ta phá tan tành. Đi thôi, tiểu nha đầu.”

“Đợi một chút!” Đột nhiên Thiên Âm kêu lên, Lưu Quang quay lại, ánh mắt mang theo nghi ngờ. Rốt cuộc nàng chuyển động mắt một vòng rồi cười hắc hắc: “Mặc dù ta không muốn ngươi trừng phạt hai người họ, nhưng hành vi của bọn họ khiến tâm hồn nhỏ bé yếu đuối của ta bị tổn thương không hề nhẹ, cho nên…”

Lưu Quang hiểu ra: “Cho nên ngươi muốn chi phí đền bù tổn thất tinh thần?”

Gương mặt Thiên Âm tỏ vẻ ngây thơ, sau đó nhoẻn miệng cười ra vẻ thật lòng: “Đúng rồi, là phí tổn thất tinh thần.”

“Phốc!” Đầu tiên Lưu Quang cười nhẹ, sau đó ngửa mặt lên trời cười ra tiếng: “Tiểu Bất Điểm* a Tiểu Bất Điểm, nếu như thời gian có quay trở về, nhất định ta sẽ thu nhận ngươi làm đệ tử, truyền lại y bát của Lưu Quang ta cho ngươi!”

* Cách gọi thân mật, chỉ cô bé, cậu bé.

“Hắc hắc…” Gương mặt Thiên Âm ngượng ngùng.

Mà hai người đang quỳ trên đất nhìn khi nhìn lên lại thấy tiểu cô nương đang đứng kia vô cùng xinh đẹp, vô cùng động lòng người, bọn họ lập tức hóa đá…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.