Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 31: Gặp lại người cũ cực kỳ đỏ mắt




Giữa không trung, một tên đệ tử cung kính cúi người thi lễ với Trọng Hoa, nói: “Tôn thượng, chưởng môn có lời mời.”

Trọng Hoa cũng không kéo dài, khẽ gật đầu, lập tức đi về phướng điện Thái A.

Bước vào điện Thái A, gặp Lưu Cẩn, Thiên Âm quy quy cách cách gọi: “Chưởng môn sư bá.”

Vẻ mặt Lưu Cẩn vui mừng gật đầu: “Mấy ngày không gặp, Thiên Âm hiểu chuyện hơn rồi. Ta và sư phụ con có việc thương lượng, trước tiên con tìm các sư huynh sư điệt* chơi một lát đi.”

[*Sư điệt: điệt = chất = cháu. Nghĩa là đồ đệ của sư huynh hay sư tỷ của Thiên Âm.]

“Vâng.” Thiên Âm lanh trí lui ra ngoài, sau đó chỉ nghe Lưu Cẩn nói: “Sư đệ, người độ đệ này của đệ thật là khôn lanh đáng yêu đó.”

Bước chân Thiên Âm ngừng một chút, nghe Trong Hoa nói câu “quả thật lanh lẹ”, vì thế hài lòng hả dại rời đi. Bạch Ân Hy ddLQD

***

Trong tiên viên phía sau núi Thái A, muôn hoa sáng rực, hương thơm như tuyết, mùi thơm tràn ngập.

Ba bốn tiên tử mười lăm mười sáu tuổi tụ thành một cụm cắn tai nhau, nhỏ giọng nói gì đó.

Thiên Âm dừng bước, đôi mắt to đảo tròn, cười gian xảo, tay chân nhẹ nhàng lần mò bước qua.

Một người nói: “Nghe nói đệ tử thứ ba của tiên tôn là thần thể hả?”

Một người khác tiếp lời: “Hình như là vậy, có điều ta nghe các sư huynh nói, tiểu nha đầu đó rất ngỗ nghịch, ngay cả tiên hạc cũng dám đánh rơi để ăn.”

Người thứ ba sáp lại gần chút nữa, thần bí nói: “Đây coi là cái gì đâu. Ta cho các ngươi biết nha, nghe nói lúc nàng ta ở nhân giới lại là một tên ăn mày đó.”

Hai người khác đồng thanh hỏi: “Tên ăn mày là thứ gì?”

Người nọ mang vẻ mặt nhìn đồ đần mà nhìn hai người còn lại: “Dốt nát quá, chính là kẻ quỳ rạp trên mặt đất xin ăn á!” ddLeQuyDon ~ Bạch Ân Hy

“Ồ!” Bừng tỉnh hiểu ra: “Vậy quả thật rất ti tiện rồi? Lại có thể làm đồ đệ của tôn thượng,........ Rõ là... Tôn thương đáng thương quá đi!”

“Ta nói mà, thần thể thì sao hả, còn không phải từ nơi Nhân giới dơ bẩn kia tới ư? Tiên giới chúng ta nhân tài đông đúc, thật không hiểu tại sao các tiên tổ sư lại đặt ra quy định ngàn năm đi xuống nhân gian thu đồ đệ vậy chứ!”

Người này vừa nói xong, hai người khác lập tức che miệng nàng ta: “Ngươi muốn hại chúng ta bị trục xuất khỏi sư môn sao? Thái thượng tổ sư há chăng loại đồ tôn* hậu bối như chúng ta lại có thể bàn bừa được.”

[*Đồ tôn: đồ đệ của đồ đệ.]

Thiên Âm nghe trong trong một lát, cuối cùng cũng hiểu các nàng nói nửa ngày, nhân vật chính trong câu chuyện vốn là mình.

Nếu người khác nhắc tới mình, dù sao vẫn không nên giả bộ không nghe thấy, hay là cho tí phản ứng đi.

Bước qua, ho khan vài tiếng: “Ba vị tiên nữ tỷ tỷ là đang nói ta hả?”

Một người nghiêng đầu sang, liếc nhìn nàng một cái: “Ngươi là ai thế?”

Liếc nhìn thêm lần nữa, hoảng sợ kêu lên: “Hả? Cái tên ăn mày đó!”

Tiên tử này nhận ra Thiên Âm đang nhìn nàng, mang tiếng kẻ nói xấu lại bị đương sự bắt gặp, lúng túng chào hỏi, cũng không chào lại một tiếng, nhanh chóng bỏ chạy.

Còn hai người kịp phản ứng, khuôn mặt biến sắc, cũng biến mất.

“Thì ra kẻ ăn mày đến tiên giới, vẫn là một kẻ ăn mày thôi.” Khuôn mặt nàng thỏa mái vui vẻ cúi đầu xuống, nhìn núi non xa muôn trùng, trong lòng có chút nhớ A Hoa ở nhân giới.

Ít nhất, A Hoa đối xử tốt với nàng là từ trong tim. Cái gì cũng nghĩ tới mình, cho dù bị đánh, nàng ấy cũng che chắn cho mình......

Nàng đưa tay kéo một cành hoa đào trên đỉnh đầu xuống, nhìn nửa ngày, chép chép miệng: “Tiên giới thật sự tốt ư? Nhìn đóa hoa đào này xem, có cái khác gì với nhân giới đâu.”

Hồng Trang bị vây quanh đi dạo trong tiên viên, đang nói chuyện, nhấc đầu một cái đã thấy Thiên Âm tâm trạng buồn chán đẩy cành đào xuống, tâm tư đã muốn bay ra ngoài nghìn dậm rồi. Truyện được edit tại , mọi trang wed khác chỉ là copy.

Hồng Trang hoàn hồn từ trong kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đong đầy ý cười, ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên: “Ha! Đây không phải tiêu sư muội của ta, tiểu sư thúc của các ngươi sao?”

Thiên Âm đang trống rỗng lạc vào cõi tiên thì hù sợ, cuống quít buông nhánh đào ra, cành đào bật ra, hoa đào rung động rơi đầy, đáp xuống một thân nàng màu hồng phấn.

Thế là nàng ở trong hoa đào rơi lả tả, ngạc nhiên luống cuống nhìn mọi người.

Không thế không nói, một màn này, rất đẹp.

Đẹp đến nỗi khiến Hồng Trang sinh lòng đố kị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.