Sư Phụ Là Lòng Ta Nhất Sủng

Chương 18: Chương 18





Đại hội vòng thứ hai diễn ra vô cùng thuận lợi nhưng là có phần khó khăn hơn.

Trận này diễn ra kịch liệt, đa phần đệ tử từ Kim Đan hậu kỳ trở xuống đều bị loại.

Thiên Quang môn đệ tử cũng chỉ còn lưu lại Từ Vũ, Lâm Nhược Vũ, Chu Tử Yên, Lý Ân cùng Phương Tình năm người.
Năm người các nàng đã nắm chắc tiến vào vòng cuối cùng.

Bây giờ chỉ cần xem các nàng đối thủ tiếp theo là ai.

Lần này tỷ võ Vô Hối môn đệ tử là tổn thất nhiều nhất, bọn hắn đệ tử đều bại ở dưới tay Từ Vũ cho nên thái độ bọn họ đối với Từ Vũ là mang theo hận ý.
Từ lần đấu kia Ngọc Y Thần đã đến cùng Bạch Phong nói qua nhưng hắn khi đó cũng chỉ ậm ừ cho qua, không có ngăn cản Từ Vũ phong thái chiến đấu mà còn ở cố ý khích lệ hắn.

Việc này làm Ngọc Y Thần tâm trạng thật không vui.
Trên đường trở về phòng Ngọc Y Thần cũng chưa cùng Lâm Minh Nguyệt nói lên một câu nào.

Thấy nàng im lặng mặt còn có điểm không vui liền biết tám phần là do Từ Vũ việc.
" Sư phụ vì chuyện Đại sư huynh mà không được vui? "
" Ân.

Ta cũng Bạch Phong nói qua nhưng xem ra hắn cũng không có để ý lời ta nói "
Nàng biết Ngọc Y Thần sợ rằng sau lần đại hội này quan hệ giữa Thiên Quang môn và Vô Hối môn sẽ biến mất bởi lẽ Từ Vũ mỗi trận đều ra tay quá tàn nhẫn.

Dù cho người ngoài thấy hắn hành vi cũng không thể ngăn cản bởi hắn cũng không có quy phạm luật lệ.
" Hay là để ta giáo huấn hắn "
" Ngươi không ở tham gia " nếu Lâm Minh Nguyệt tham gia thi đấu đề nghị vừa rồi nàng nhất định đồng ý.

Dù không rõ được tu vi của Lâm Minh Nguyệt nhưng nàng biết Từ Vũ không phải nàng đối thủ.
Đáng tiếc nàng không tham gia, đột nhiên xuất hiện như vậy sẽ gây loạn trận đấu mất.
" Vậy liền để Nhược Vũ thay ta đi.

Muội ấy thực lực so ta không hề kém "
" Đến chỗ sư tỷ, ta cần cùng họ bàn bạc.

Ngươi cũng đem Nhược Vũ gọi đến đây "
" Là "
Lâm Minh Nguyệt theo lời Ngọc Y Thần đến gọi Lâm Nhược Vũ.

Vừa đến nơi, đập vào mắt nàng chính là Nhược Vũ cùng Chu Tử Yên một người mua kiếm một người đánh đàn.
Nhìn đến trông thật hài hòa.
Chu Tử Yên cũng là để ý nàng đến, liền ngưng động tác, báo cho Lâm Nhược Vũ.
" Nhược Vũ tỷ tỷ đến thăm ngươi " gần đây Chu Tử Yên cũng là học theo Lâm Nhược Vũ gọi nàng một tiếng tỷ tỷ.

Lâm Minh Nguyệt không những không khó chịu ngược lại còn rất vui vẻ.
Lâm Nhược Vũ nghe nàng tỷ đến liền nhanh chóng quay sang tìm kiếm, bắt gặp được Lâm Minh Nguyệt đang đứng đó, nàng vui vẻ chạy lại, cười nói
" Tỷ đến thăm muội? "
" Là đến cùng hai muội có việc "
" A là việc gì nha? " Lâm Nhược Vũ vẻ mặt tò mò, lại quay sang nhìn Chu Tử Yên cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu của nàng ấy.
" Đi theo ta liền biết "
………
Đến rồi nội viện của Thiên Quang môn nàng liền thấy được sư phụ cùng hai vị sư thúc còn có Hàn sư thúc cùng Tống sư thúc cũng ngồi bên cạnh.
Này đối Lâm Minh Nguyệt cũng không quá khó hiểu.

Hàn sư thúc đối Bạch Phong vốn như lửa với nước, nay thi đấu Từ Vũ còn thẳng tay loại sạch đệ tử Tham Lam điện, Hàn sư thúc sao có thể không tức giận.
Còn bên phía Tuyệt Tình điện cũng chỉ còn Lý Ân sư huynh tại, còn lại đệ tử đều bị thương nặng mà rút lui.
Ngay cả đệ tử cùng tông môn cũng ra tay như vậy nặng.


Lâm Minh Nguyệt thật không rõ hắn là bị làm sao.
" Sư phụ " Lâm Nhược Vũ thấy nàng sư phụ, nỗi thắc mắc cái thêm nhiều.

Hà cớ gì đều tại đây tập trung? Có việc quan trọng đến vậy sao?
" Lại đây, chúng ta cùng các ngươi giảng chuyện " Cố Thanh Ngọc gọi các nàng lại, bắt đầu giảng giải.

Ngoài Lâm Minh Nguyệt ra, Lâm Nhược Vũ cùng Chu Tử Yên bộ mặt thật căng thẳng.
" Gọi hai ngươi đến đây là muốn nhờ các ngươi làm như vậy "
" Này...có thể sao sư phụ? " Lâm Nhược Vũ lần đầu do dự mà nhìn Cố Thanh Ngọc.
Cố Thanh Ngọc biết bắt các nàng ra tay nặng với đồng môn là chuyện không nên làm nhưng nếu các nàng không làm vậy, người nhận thiệt hại chính là các nàng mà thôi.
" Chỉ có cách này "
" Hảo nha, ta đã lâu liền muốn đánh cho hắn một trận.

Nay có cơ hội, thật tốt "
Lời này của Lâm Nhược Vũ nói ra, đem mọi người ở đây mắt mở to.

Lâm Minh Nguyệt đứng bên cạnh Ngọc Y Thần cố nén ý cười, nàng liền biết nàng muội muội là thích những việc này.
Ngọc Y Thần thấy nàng cười, dùng thần thức cùng nàng trao đổi.
" Ngươi biết được? "
" Tất nhiên, nàng là ta muội muội "
Nhìn đến bộ dáng tự hào này của Lâm Minh Nguyệt nàng tay có điểm ngứa.
Cố Thanh Ngọc không nghĩ đến Lâm Nhược Vũ không những không e ngại mà còn hào hứng như vậy, nàng có chút ăn không tiêu.

Lưu Nhã thì lại thích thú với thái độ của Lâm Nhược Vũ, lần này Thanh Ngọc kiếm được một cái đặc biệt đệ tử rồi.
Hàn Thiên Hạo thì càng không cần nói đến.

Có người muốn thực hiện hắn mong ước sao có thể không thõa mãn.

Hắn đứng lên, đến bên Lâm Nhược Vũ xoa xoa lấy nàng đầu, nói.
" Hảo, rất hảo.

Không nghĩ rằng sẽ có người có thể thay ta trả được mối thù này.

Sư thúc liền trong cậy vào ngươi.

"
Tống Tử Ngôn chỉ im lặng không nói, hành động không ngăn cản của hắn đã ngầm đồng ý với việc làm của Lâm Nhược Vũ.
" Nhưng cũng chỉ nắm chắc tám phần Lâm Nhược Vũ sẽ cùng Từ Vũ tỉ thí ngay trận tiếp theo " Cố Thanh Ngọc không chắc về vấn đề này, nếu Lâm Nhược Vũ không có trận đấu với Từ Vũ ở vòng sau liền sẽ gây bất lợi.
Bởi lẽ càng chậm trễ, tông môn khác đệ tử đều phải chịu thương tổn nặng nề.

Không biết sao nàng cảm thấy từ ngày nghe được Từ Vũ bị phạt ở Luyện Ngục Cát trở về, hắn con người như thay đổi.
Trên người sát khí cũng thật nồng.

Cứ như là ma tu người.
" Nếu như vậy, mỗi trận Từ Vũ thi đấu chúng ta để ý kĩ hắn một chút, tránh để hắn thương tổn đối phương quá nặng "
Mọi người đều tán đồng ý kiến này.

Nếu không ngăn được Từ Vũ sớm thì chỉ còn cách đó mà thôi.
………
Đúng như Cố Thanh Ngọc lo sợ, nhìn đến bảng thi đấu nàng ánh mắt trầm xuống.

Lâm Nhược Vũ cùng Từ Vũ nằm ở hai bảng khác nhau.

Muốn gặp được chỉ còn cách cùng tiến vào chung kết.

" Xem ra không dễ như chúng ta nghĩ " Cố Thanh Ngọc thở dài, Lưu Nhã nắm lấy tay nàng như ở an ủi.

Được ái nhân quan tâm, tâm trạng của Cố Thanh Ngọc cũng được nguôi ngoai phần nào.
Lâm Nhược Vũ không có để ý vấn đề đó, thứ mà nàng đang để ý chính là Chu Tử Yên ngày mai liền thi đấu với Từ Vũ.

Nàng biết hắn tu vi đã đến Nguyên Anh kỳ, Chu Tử Yên cũng vừa bước vào Nguyên Anh kỳ nhưng nàng cảm nhận được thực lực của hắn ở cao hơn Chu Tử Yên.
Cho nên nàng lo sợ Chu Tử Yên gặp chuyện không may.
Nhìn sắc mặt Lâm Nhược Vũ không được tốt, Chu Tử Yên lo lắng, có phải hay không liền bị bệnh? Sắc mặt mới nãy còn tốt đâu?
" Ngươi không khỏe? "
" Không có.

Như thế nào lại hỏi vậy? "
" Sắc mặt ngươi không tốt " tuy chỉ là chi tiết nhỏ nhưng Chu Tử Yên thực để ý nàng.
" Ta chỉ lo lắng "
" Ngươi lo chuyện gì? " Ngày mai Lâm Nhược Vũ tuy có trận đấu nhưng nàng biết với thực lực của Nhược Vũ, người ở đây không phải nàng đối thủ.
" Là lo cho ngươi.

Ngươi cùng Từ Vũ ngày mai...!" nói đến đây Lâm Nhược Vũ lại không tiếp tục, ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú Chu Tử Yên.
Nàng phát hiện nàng đã ái nữ nhân này mất rồi.

Cho nên nàng không nghĩ nhìn nàng ái nhân gặp nguy hiểm.
" Ngươi không cần lo lắng cho ta, hắn cùng ta thực lực ngang nhau, hơn nữa Chu gia người không như vậy yếu ớt.

"
Chu Tử Yên không ngờ rằng Lâm Nhược Vũ sẽ lo lắng về vấn đề này.

Nàng biết Đại sư huynh gần đây hành động rất lạ, thi đấu cũng ra tay rất nặng nhưng cả hai thực lực đều ngang nhau.

Nàng dù có bị thương cũng là vết thương nhỏ.
" Vẫn nên cẩn thận "
" Hảo ta biết rồi "
Nhìn Chu Tử Yên tươi cười hồn nhiên như vậy Lâm Nhược Vũ càng có dự cảm bất an.
Trận tiếp theo này, Lâm Nhược Vũ đấu với Ám Nguyệt môn đệ tử.

Bọn họ tông môn vốn nổi tiếng về kĩ thuật ám sát.

Chiêu thức mỗi lần thi triển nếu không tập trung liền sẽ không nhìn thấy được.
Lâm Nhược Vũ không muốn mất thời gian cho những trận đấu này, nàng còn phải đến xem Chu Tử Yên thi đấu thế nào.
Nói muốn hoàn thành nhanh chóng nhưng xem ra Ám Nguyệt môn môn pháp là không dễ đối phó.

Thiên Quang môn vốn thiên phế kiếm tu cho nên tầm nhìn và cách ra đòn so bọn họ có chút kém.
Đối phương tận dụng lợi thế này mà áp sát Lâm Nhược Vũ.

Thoắt ẩn thoắt hiện tấn công nàng, mà Lâm Nhược Vũ tâm không đặt ở trận đấu, nàng tâm lúc này đặt ở trận đấu của Chu Tử Yên
Cố Thanh Ngọc ngồi trên đài nhìn xuống, vẻ mặt lo lắng.

Lâm Nhược Vũ hôm nay làm sao lại thất thần như vậy, đối thủ so với nàng quá yếu nhưng Lâm Nhược Vũ chỉ toàn né tránh không hề đánh trả, đôi lúc còn bị đánh trúng.
" Nhược Vũ làm sao vậy.

Như thế nào không đánh trả đâu "
" Dính cấm thuật sao? Nhưng ta không nhìn ra có dấu vết cấm thuật " Hàn Thiên Hạo từ nãy giờ quan sát, không có bất kì vấn đề gì xảy đến trên người Lâm Nhược Vũ.
Ngọc Y Thần cảm thấy Lâm Nhược Vũ có gì đó không đúng.


Từ lúc nhìn đến bảng thi đấu, tâm trạng Lâm Nhược Vũ liền thay đổi.

Nàng gọi Lâm Minh Nguyệt đến, hỏi nhỏ
" Muội muội ngươi tâm trạng không đúng cho lắm, là do Chu Tử Yên sao? "
Không nghĩ rằng sư phụ đoán được nhanh như vậy.

Lâm Minh Nguyệt gật gật đầu, từ lúc bắt đầu nàng liền biết Lâm Nhược Vũ lo lắng cho Chu Tử Yên nên mới không tập trung thi đấu.
" Là sư phụ "
" Có cách giải quyết? "
" Liền giao cho ta "
Lâm Minh Nguyệt nói xong liền rời đi.

Bây giờ nàng cần phải làm cho Lâm Nhược Vũ an tâm thi đấu, vì vậy nàng quyết định dùng thần thức cùng Lâm Nhược Vũ trao đổi.
" Nhược Vũ "
" Tỷ tỷ? " Lâm Nhược Vũ đang thất thần thì nghe được giọng của nàng tỷ.
" Không cần lo lắng cho Chu Tử Yên, ta liền đến giúp nàng một tay.

Muội bây giờ cần phải tập trung thi đấu.

Càng nhanh càng có thể đến gặp Chu Tử Yên, muội rõ sao? "
Lâm Nhược Vũ yên lặng hồi lâu, được một lúc sau liền nghe được giọng nàng, giọng nói còn mang theo kiên định.
" Hảo, tỷ tỷ, Tử Yên liền giao cho ngươi " có tỷ tỷ bảo hộ Tử Yên nhất định sẽ không vấn đề gì, việc nàng bây giờ cần làm chính là kết thúc trận đấu này thật nhanh.
Thấy tâm trạng Lâm Nhược Vũ đã bình thường trở lại, Lâm Minh Nguyệt liền một mạch đi thẳng đến nơi thi đấu của Chu Tử Yên.
Ngọc Y Thần nhận ra được vấn đề đã được giải quyết, nàng thở phào nhẹ nhõm, đưa ánh mắt tìm kiếm hình ảnh Lâm Minh Nguyệt nhưng đáng giề nàng không tìm thấy.
Đi đâu rồi?
Ngọc Y Thần mày liễu nhăn lại, nàng muốn đi xem Lâm Minh Nguyệt là chạy đi đâu nhưng nhớ đến khi nãy giao cho Lâm Minh Nguyệt giải quyết sự, chắc là đến chỗ Chu Tử Yên đi.
Mà Lâm Nhược Vũ bên này khi bình tĩnh trở lại, liền đối đối phương chiêu thức phá sạch.

Nàng không còn ở né tránh mà trực tiếp đánh đến làm cho đối phương không có thời gian để thở.

Nàng muốn kết thúc trong đòn tiếp theo cho nên Lâm Nhược Vũ liền rất nhỏ dùng đến thần lực của bản thân, đem đối phương một chưởng đánh văng ra khỏi đài.
Trên đài người bị một màn này làm ngạc nhiên, không gian bỗng chốc yên lặng.

Chu Hằng cũng là bất ngờ nhưng rất nhanh liền gật gật đầu, tuyên bố
" Lâm Nhược Vũ thắng "
Chu Hằng vừa tuyên bố xong, hàng loạt tiếng reo hò liền vang lên.

Xem ra Lâm Nhược Vũ thật sự được khá nhiều người xem trọng trong đại hội lần này.
Cố Thanh Ngọc nhìn nàng chiến thắng cũng an lòng.

Lát nữa trở về liền hỏi một chút sự khi nãy đi.

Đam Mỹ Sắc
………
Lâm Minh Nguyệt đến nơi, nhìn thấy Lưu Nhã ở phía đài trên, nàng liền tiến đến chào hỏi.
" Lưu sư thúc "
" Ngươi sao lại đến đây? " Lưu Nhã bắt gặp Lâm Minh Nguyệt liền khó hiểu.

Không cùng Ngọc Y Thần ở cùng lại chạy đến đây làm gì? Muốn xem ai sao?
" Ta đến xem tình hình của Tử Yên.

Nàng ổn sao? "
Nhắc đến Chu Tử Yên, Lưu Nhã liền đau lòng, vẻ mặt của nàng vô cùng khẩn trương.
" Tình hình không được tốt, Từ Vũ thực lực so với Tử Yên là ngang nhau nhưng không hiểu sao nàng không thể cùng hắn đánh ngang.

"
Nàng từ đầu đến giờ quan sát, liền thấy Từ Vũ không đúng.

Rõ ràng là Thiên Quang môn đệ tử, chiêu thức lại sử dụng rất lạ, nàng là lần đầu nhìn thấy những chiêu thức đó.
Đem điều kì lạ này nói với Lâm Minh Nguyệt.

Lâm Minh Nguyệt nghe xong cũng là đưa mắt quan sát.
Lưu Nhã nói không sai, hắn chiêu thức quả thật quỷ dị, này chiêu thức không phải thuộc về Thiên Quang môn.


Mà này chiêu Lâm Minh Nguyệt nhìn có chút quen mắt, như là nàng đã gặp ở đâu.
Đột nhiên nhớ đến hắc y nhân trong mật thất.

Này chiêu thức có đến bảy phần giống với hắc y nhân chiêu.

Biết được Từ Vũ cùng hắc y nhân có quan hệ, Lâm Minh Nguyệt vẻ mặt tràn đầy khó chịu.
Hắc y nhân cùng ma tộc có quan hệ.

Nói vậy Từ Vũ cũng...
Lưu Nhã thấy nàng đột nhiên căng thẳng lên như vậy liền lo lắng, nàng cảm nhận có điểu gì đó không tốt.
" Làm sao vậy? "
" Sư thúc, e rằng đại sư huynh bị người ma tộc đánh chủ ý lên rồi "
" Ma tộc? Ngươi chắc chắn? " Lưu Nhã khiếp sợ nhìn Lâm Minh Nguyệt.

Sao có thể lại dính dáng đến ma tộc? Hắn ba tháng nay đều ở Luyện Ngục Cát không rời nữa bước, ma tộc càng không thể tiến vào Thiên Quang môn, sao có thể dính dáng đến đâu.
" Là "
" Như vậy Tử Yên đang gặp nguy hiểm " Lưu Nhã vội đứng dậy, muốn chạy đến sân thi đấu, đem hai người trận đấu dừng lại, nhưng nàng chưa kịp đi đã bị Lâm Minh Nguyệt kéo lại.
" Sư thúc làm vậy nhất định sẽ gây hỗn loạn mất.

Này chỉ có ta và người biết, nói ra sợ rằng sẽ không ai tin "
" Vậy phải làm sao? Tử Yên đang gặp nguy "
Tuy cả hai là sư đồ chưa được bao lâu nhưng Lưu Nhã rất thích đồ đệ này của nàng.

Nàng xinh đẹp tài giỏi, tính tình đôi lúc kiêu ngạo nhưng luôn thực nghe lời.

Lưu Nhã coi nàng như là người thân của nàng vậy.
Bây giờ Chu Tử Yên gặp nguy nàng sao có thể đứng nhìn.
" Sư thúc yên tâm, ta đã đem một lớp phòng hộ đặt trên người nàng, dù cho nhận lấy sát thương lớn nàng cũng chỉ sẽ bị ảnh hưởng nhẹ mà thôi.

"
" Thật sự? "
" Ân.

Cho nên người không cần quá lo lắng "
Lâm Minh Nguyệt khi nãy đã nhanh chóng đem nàng ấn chú tạo ra một lớp phòng hộ cho Chu Tử Yên.

Này phòng hộ có thể thay Chu Tử Yên đỡ lấy một chiêu chí mạng.
Quả nhiên, Từ Vũ chiêu tiếp theo xuất ra liền muốn lấy mạng Chu Tử Yên.

Hắn ánh mắt lộ ra huyết sắt, toàn thân thoắt ẩn thoắt hiện ra ma khí.
Hắn tay kiếm hướng lên trời, miệng niệm chú thuật, một quả cầu đỏ như máu từ từ xuất hiện trên bầu trời.

Theo tay của Từ Vũ mà rơi xuống trên người Chu Tử Yên.
Chu Tử Yên biết tình hình không ổn, nâng lên Cự Khuyết, dồn hết linh lực vào thân kiếm tạo nên lớp phòng hộ đỡ lấy đòn này.

Huyết cầu va chạm với lớp phòng hộ tạo ra một vụ nổ lớn.
Nhờ lớp phòng hộ mà Chu Tử Yên đỡ được đòn này nhưng nàng đã hết linh lực, tay cầm kiếm cũng là run rẩy lợi hại.

Từ Vũ sao có thể để nàng toàn mạng rời đi, hắn từ đâu xuất hiện đến trước mặt Chu Tử Yên, một chưởng đánh thẳng vào người nàng.
Chu Tử Yên sức lực đã cạn, không thể nào né tránh, bị một chưởng đánh trúng, nàng là chịu không nổi, bị đánh văng ra khỏi đài, miệng phun một búng máu, ngất xĩu.
Cảnh tượng làm cho mọi người một trận rét lạnh.

Người này sao có thể ra tay với đồng môn như vậy, nhìn như thế nào đều thấy là muốn lấy mạng nàng.
Mà Từ Vũ sau khi ra đòn cũng không có ý định dừng lại, hắn đi đến chỗ Chu Tử Yên, lại muốn lần nữa ra chiêu, đem nàng tính mạng hoàn toàn mất.
Hắn chưa kịp ra tay, tay đã bị một người chặn lại.

Hắn ánh mắt giận dữ quay sang xem là ai, liền thấy được người mà hắn căm thù nhất.
Lâm Minh Nguyệt.
" Đủ rồi đại sư huynh ".
- -------------
Tác giả: Thật lo lắng cho Chu Tử Yên, Từ Vũ ra tay cũng quá tàn ác a..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.