Sư Phụ Là Lòng Ta Nhất Sủng

Chương 16: Chương 16





Lâm Minh Nguyệt bên này nhàn hạ đến bao nhiêu nàng muội muội liền ở bên đây cực khổ luyện tập.
Lâm Nhược Vũ thiên phú là cao nhưng bản thân nàng lại là lười tập luyện.

Lúc còn nhỏ nàng luôn thích cùng mẫu thân dạo chơi thưởng trà, không giống tỷ tỷ cùng phụ thân luyện võ, học cai quản thần giới.
Đến khi trưởng thành, phụ mẫu mất đi chỉ còn lại nàng và tỷ ấy nương tựa lẫn nhau.

Lâm Minh Nguyệt từ lúc đó liền ở rèn luyện nàng mà nàng cũng là cố gắng tập luyện.

Bởi vì nàng muốn phụ giúp tỷ tỷ một phần.
Nhưng mà lần này đại hội đối với nàng là không có gì to lớn.

Vì cái gì sư phụ nàng như vậy nghiêm khắc đâu
" Sư phụ ta đói bụng a "
" Ngươi mới dùng cơm đây đã than đói.

Không được lười biếng lo luyện tập đi "
Từ lúc từ Thanh Trì điện trở về, Cố Thanh Ngọc đối Lâm Nhược Vũ rất nghiêm khắc trong việc luyện tập cho đại hội lần này.

Cố Thanh Ngọc vốn không muốn làm vậy nhưng vài ngày trước lúc đi ngang qua Ngọc Thanh điện nghe được một nhóm đệ tử bàn tán khoe khoang.
" Lần này đại hội tông môn chúng ta lại sẽ giữ được danh hiệu đệ nhất tiên môn "
" Đó là điều tất nhiên rồi.

"
" Ngươi nghĩ xem là ai sẽ danh được danh hiệu này cho tông môn chúng ta? "
" Là đại sư huynh "
" Ta lại nghĩ là Lý sư huynh "
" Ta nghĩ là Phương Tình sư tỷ "
" Làm sao có thể, Phương sư tỷ tuy giỏi nhưng không thể so với đại sư huynh chúng ta "
" Ta còn đề cử tỷ muội Lâm Minh Nguyệt "
" Hahaha ngươi cũng thật biết đùa "
Cố Thanh Ngọc nghe đám đệ tử nói vậy không được hài lòng, nàng đệ tử thiên phú rất cao như thế nào lại không nhắc đến đâu.

Không những vậy còn dám khinh thường đệ tử của nàng và Lưu Nhã.

Lần này nàng nhất định phải làm cho bọn họ nhìn thấy các nàng đệ tử so với Ngọc Thanh điện đệ tử là giỏi hơn rất nhiều.
Cho nên Lâm Nhược Vũ thời gian gần đây không có thời gian rãnh rỗi để đi chọc ghẹo Chu Tử Yên mà Chu Tử Yên cũng là ở tập luyện cùng Phương Tình để chuẩn bị thật tốt.
" Sư phụ người bình thường đều không để ý chuyện thắng thua vậy mà lần này người lại như vậy để ý.

Tại sao vậy? "
Cố Thanh Ngọc kể lại chuyện cho Lâm Nhược Vũ nghe.

Nào ngờ vừa nghe xong, Lâm Nhược Vũ phản ứng còn so với nàng càng lớn.
" Hảo một đám đệ tử không có mắt.

Lần này ta nhất định phải là người chiến thắng, ta tuyệt không để Ưng Hòa điện chúng ta và Vân Hoa điện mất mặt "
Cố Thanh Ngọc không ngờ Lâm Nhược Vũ lại như vậy hiểu chuyện, nàng vui vẻ vỗ vỗ bả vai Lâm Nhược Vũ mà khích lệ.
" Hảo ngoan đồ đệ.


Lần này chiến thắng trở về vi sư liền dẫn ngươi xuống núi ăn ngon "
" Ta nhất định không làm sư phụ thất vọng "
............
Hai ngày sau
Đại hội chính thức bắt đầu.
Chu Hằng bước lên đài, nhìn một lượt các môn phái, cất giọng nói
" Đạ ta các vị tiên nhân đã tham dự.

Như thường lệ, đại hội tỷ võ để tìm ra đệ nhất tiên môn chính thức bắt đầu.

Trận tỷ thí đầu tiên thuộc về Vô Hối môn Dương Khang và Thiên Quang môn Từ Vũ "
Cả hai bước lên đài thi đấu, cho nhau một cái lễ.
" Tại hạ Dương Khang thỉnh chi giáo "
" Thỉnh chỉ giáo "
Từ Vũ rất nhanh liền rút kiếm, đánh về phía đối phương.

Mỗi chiêu thức đều vô cùng nhanh gọn, Dương Khang ban đầu còn bất ngờ vì đối thủ ra tay quá nhanh nên có chút thất thế.

Sau khi bình tĩnh lại, hắn cũng liền rút kiếm, cùng Từ Vũ đấu lên.
Từ Vũ nào để đối phương có thể cùng hắn dây dưa, lần này thi đấu sư phụ là muốn hắn đánh nhanh diệt gọn.

Dù cho có dùng đến chiêu thức tàn độc nhất cũng phải chiến thắng, đem danh hiệu đệ nhất về.

Một đòn kiếm khí của hắn xuất ra hóa thành một con mãn xà uốn lượn theo sát đối thủ, Dương Khang nhìn đòn này liền tìm cách tránh né, chiêu pháp kì lạ như vậy hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy.
Nhưng dù cho hắn tránh né thế nào, thì kiếm khí vẫn có thể theo sát hắn, muốn xuyên thủng qua người hắn.

Hắn chém một đòn vào mãn xà nào ngờ vết chém liền xuyên qua mãn xà, mà mãn xà thuận thế lao thẳng vào hắn, Dương Khang tức tốc dùng linh lực tạo nên một vòng phòng thủ, ngăn đón này một chiêu.
Kiếm khí va chạm vào lớp phòng thủ tạo ra một tiếng nổ vang, Dương Khang bị áp lức đánh văng ra.

Vô Hối môn trưởng lão cùng đám đệ tử nhìn một màn này đều lo lắng hắn xảy ra chuyện, rất may vụ va chạm chưa đến mức nào.

Dương Khang đứng dậy, dùng tay lao đi vết máu bên trên miệng, hướng Từ Vũ nói
" Chiêu thức quá kì bí, các hạ ra tay cũng thật nặng "
" Trên đài thi đấu tuyệt không nhân từ.

Đây là châm ngôn của ta "
Dứt lời, Từ Vũ không cho Dương Khang kịp thở, tay nâng kiếm, miệng độc khẩu quyết.

Một luồn hỏa năng liền bao quanh thân kiếm.
" Hỏa Chi Vũ "
Bầu trời đột nhiên rơi xuống hàng loạt đạo tên lửa, bao phủ cả đài thi đấu.

Dương Khang nhìn một màn này liền hoảng sợ, kĩ năng này phải từ Nguyên Anh kỳ trở lên mới có thể như vậy sử dụng.

Hắn nhìn vào người trước mặt, ánh mắt liền co rút lại, hắn đối thủ là cái Nguyên Anh sơ kỳ, mà hắn chỉ là cái Kim Đan trung kỳ.
Hắn lúc này chính là không thể chống đỡ, chỉ bất lực nâng lên kiếm chắn lấy một đòn này.


Nhưng thực lực vốn là chênh lệch, Dương Khang liền chịu trận dưới trận mưa lửa này.

Khói bụi tan qua đi, mọi người chỉ có thể nhìn thấy Từ Vũ đứng trên võ đài một thân sạch sẽ không trầy xước mà Dương Khang toàn thân áo quần rách nát, da thịt đều bị thiêu đỏ.
Cả khán đài đều chìm vào yên tĩnh mà nhìn cảnh tượng.

Ngay cả người của Thiên Quang môn cũng phải nhíu chặt mày, này ra tay cũng quá tàn ác rồi.

Mà Từ Vũ lại mặt lạnh nhìn người nằm trên đất, đòn khi nãy đối với một cái Kim Đan trung kỳ như Dương Khang nhất định là không thể sống, vậy mà hắn lại không chết.
Không lẽ có ai nhân lúc không để ý, hộ hắn một đòn này.

Hắn dương mắt nhìn lên phía trên đài cao, không phát hiện ra điểm gì bất thường.
Có lẽ là Dương Khang gặp may đi.
Chu Hằng nhanh chóng tuyên bố Từ Vũ thắng cuộc.

Vô Hối môn người nhanh chóng xuống võ đài xem tình hình của Dương Khang, một vị trưởng lão chịu không được liền quay sang trách mắng Từ Vũ.
" Chỉ là thi đấu ngươi lại ra tay nặng như vậy "
" Tiền bối nói quá rồi, ta cũng chỉ dùng cái đơn giản chiêu thức.

Thành ra như vậy cũng là do hắn quá yếu " Hắn nói xong cũng không có ở lại mà là rời khỏi võ đài, trở về cạnh Bạch Phong.

Bạch Phong nhìn hắn trở lại, ra hiệu cho hắn cúi đầu, ở nói
" Làm rất tốt "
Được đến sư phụ khích lệ hắn tất nhiên là vui vẻ, nhìn sang phía Ngọc Y Thần, chỉ thấy nàng ánh mắt lãnh đạm cùng người bên cạnh nói gì đó, không hề nhìn đến hắn thi đấu trạng thái.

Hắn tay nắm chặt thành quyền.
Bị phạt ở Luyện Ngục Cát ba tháng, hắn bản thân cũng muốn hỏng mất, đến tận bây giờ hắn vẫn còn ám ảnh khi nhắc đến nơi đó.
Lần này ra đến, hắn tự nhủ không thể như cũ lỗ mãn, nếu không hắn liền có thể một lần nữa bị bắt trở vào.
Hắn ánh mắt mang theo hắc ám nhìn chằm chằm vào Ngọc Y Thần.

Ta nếu không có được nàng cũng sẽ không cho người khác có cơ hội.
Ta nhất định sẽ làm nàng thuộc về ta.
Lâm Minh Nguyệt nhìn Từ Vũ thi đấu tàn nhẫn như vậy rất là khó chịu.

Chỉ là một trận thi đấu cũng không phải sinh tử trận, không nhất thiết phải ra tay nặng như vậy.

Nếu khi nãy không phải nàng xuất ra linh lực đem Dương Khang hộ, một đòn hỏa chi vũ của Từ Vũ liền đem hắn giết chết dễ dàng.
Ngọc Y Thần tâm tình cũng không được tốt, đại sư huynh dạy dỗ đệ tử là như vậy sao, con sinh mạng của người khác chỉ là cỏ rác? Buổi thi đấu hôm nay kết thúc, nàng liền phải cùng đại sư huynh nói chuyện.
Hàn Thiên Hạo bên cạnh nhìn cảnh tượng đó liền có cơ hội đối Bạch Phong mỉa mai.
" Đại sư huynh dạy dỗ đồ đệ như thế nào không có tính người đâu, ra tay thật nặng "
" Là do hắn vô dụng, Từ Vũ cũng chỉ sử dụng một chiêu đơn giản "
" Một chiêu đơn giản của Nguyên Anh kỳ đối với Kim Đan trung kỳ mà nói là đòn lấy mạng.

Sư huynh không lẽ không biết "
Bạch Phong không rãnh mà cùng Hàn Thiên Hạo so đo.


Hôm nay trận đấu, Từ Vũ cũng chỉ tham gia một trận, hắn nghĩa vụ cũng đã hết không càn phải ngồi lại đây xem.
Bạch Phong đứng dậy rời đi, còn không quên đáp lời Hàn Thiên Hạo.
" Hàn sư đệ có thời gian nói ta thì tốt nhất nên ở rèn luyện ngươi đệ tử đi.

Ta xem cũng khó mà tiến được vài vòng đâu " hắn dứt lời liền rời đi, bỏ lại Hàn Thiên Hạo mặt tối sầm, muốn tiến lên cùng hắn đánh nhau.
Tống Tử Ngôn thấy tình hình không ổn liền đứng ra khuyên ngăn.
" Tam sư đệ ngươi không nên nóng vội.

Đại sư huynh tính tình vốn là vậy, ngươi không cần cùng hắn so đo"
" Nhị sư huynh, huynh cũng quá hiền rồi "
Hàn Thiên Hạo không phục nhưng nơi đây nhiều người như vậy, hắn không muốn làm cho mọi người chú ý đến.

Chỉ còn cách kìm nén tức giận, lần này trở về tông môn hắn nhất định cùng Bạch Phong đánh đến.
Tống Tử Ngôn sắc mặt không được tốt, đều là sư huynh đệ cùng nhau lớn lên.

Bây giờ lại như vậy đấu đá lẫn nhau.

Hắn thân là nhị sư huynh, nhìn tam đệ và đại sư huynh như vậy hắn nói không đau lòng là giả.
Đáng tiếc sư phụ đang bế quan, hắn chỉ có thể đợi đến ngày sư phụ xuất quan mà tìm cách giải quyết.
Các đệ tử nhìn bọn họ sư thúc cãi nhau cũng không dám hó hé nửa lời, chỉ biết đứng đó mà nhìn bọn họ.

Ngay cả một vài tông môn bên cạnh cũng để ý đến bên này.
Cố Thanh Ngọc biết chuyện này thu hút sự chú ý cho nên liền tạo một bầu không khí mới, cùng một vài tông môn khác giao lưu để đánh lạc hướng.
Lâm Minh Nguyệt thật sự rất đau đầu về vấn đề này.

Cứ ngỡ huynh đệ cùng môn phái đều ở quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, nào ngờ từ khi đến đây nàng chưa bao giờ thấy Bạch sư thúc và Hàn sư thúc ngưng mỉa mai nhau.
Bất giác nàng một tiếng thở dài làm Ngọc Y Thần chú ý đến.
" Thở dài cái gì? "
" Không có chuyện gì, ta chỉ là bất lực với hoàn cảnh hai người họ mà thôi "
" Chuyện của họ không đến lược chúng ta quản, không cần bận tâm "
" Hảo "
Lâm Minh Nguyệt ngoan ngoãn bộ dáng làm Ngọc Y Thần có chút buồn cười.

So với lúc mới gặp quả thực là nghe lời hơn rất nhiều.
Ngọc Y Thần ở chung một thời gian, cũng phần nào hiểu rõ Lâm Minh Nguyệt tính cách.

Lâm Minh Nguyệt đối với việc đúng sai tốt xấu là thật lý giải, nàng bộ dáng cũng thật chín chắn.
Lâm Minh Nguyệt tấm lòng cũng rất nhân hậu, đối với người gặp khó khăn nếu có thể liền sẽ đồng ý giúp đỡ mà không một lời từ chối.

Nàng ban đầu còn nghĩ như vậy giống một cái người ngu ngốc, nhưng dần dần nàng hiểu rõ người này chỉ cần nhận lời đều sẽ hoàn toàn làm được.
Đối với điểm này Ngọc Y Thần vô cùng vừa ý.
Tuy nhiên Lâm Minh Nguyệt bề ngoài nhìn ôn nhu săn sóc như vậy nhưng bản tính thật cũng so nàng lãnh đạm không kém.

Vì sao nàng biết được điều này? Cũng là bởi một lần tình cờ bắt gặp Lâm Minh Nguyệt ở dạy dỗ một đám đệ tử nói năng xằng bậy.

Nàng khi đó mới biết nàng đồ đệ cũng có một mặt khác thanh lãnh như vậy.
Nghĩ đến hình ảnh đám đệ tử sợ hãi đến không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Minh Nguyệt, nàng liền lên tiếng cười khẽ.
Mà này âm thanh vừa đủ để Lâm Minh Nguyệt ở bên cạnh nàng nghe thấy.

Không hiểu vì sao Ngọc Y Thần đột nhiên cười vui vẻ như vậy, nàng liền tò mò hỏi
" Sư phụ có chuyện vui sao? "
Bị Lâm Minh Nguyệt bắt gặp, Ngọc Y Thần rất nhanh liền thu lại nụ cười, mặt lại như trước thanh lãnh, giọng lạnh lùng, nói
" Không có "
Biết Ngọc Y Thần là e thẹn vì bị nàng nhìn thấy cho nên Lâm Minh Nguyệt dù muốn chọc ghẹo nàng cũng chỉ biết gật gật đầu phụ họa theo nàng ấy.


Nàng nếu ở cười, Ngọc Y Thần chắc chắn sẽ xử này thật đẹp.
" Trận tỷ võ thứ hai thuộc về Thiên Quang môn Lâm Nhược Vũ cùng Thanh Sơn môn Mặc Dao "
Đến lược đồ đệ mình thi đấu, Cố Thanh Ngọc liền hào hứng cả lên, nàng dặn dò Lâm Nhược Vũ thật kĩ.
" Nhớ rõ đây chỉ là tỷ võ không phải nơi giết chóc tuyệt đối không được giống Từ Vũ như vậy lỗ mãng "
" Đệ tử đã rõ "
Lâm Minh Nguyệt cùng Chu Tử Yên bên này cũng cho nàng thật lớn cổ vũ.

Chu Tử Yên không rõ vì sao nhưng nàng vô cùng tin tưởng năng lực của người này, nàng có thể đoán được Lâm Nhược Vũ nhất định sẽ vào chung kết.
Còn đối với Lâm Minh Nguyệt nàng biết rõ, tại nơi đây, ngoài nàng ra, không ai có thể đánh thắng được muội ấy.
" Lâm cô nương thỉnh chỉ giáo "
" Thỉnh chỉ giáo "
Trận đấu bắt đầu nhưng Lâm Nhược Vũ cũng không có xông đến mà là đứng tại chỗ thủ thế quan sát.

Mặc Dao nhìn nàng đứng im như vậy có chút không hiểu.

Nhưng nếu nàng không ra đòn trước thì để hắn ra tay.
Mặc Dao từng đạo từng đạo kiếm phát sắc nhọn đánh về phía Lâm Nhược Vũ, Lâm Nhược Vũ không có dùng kiếm nghênh đón đòn tấn công của Mặc Dao mà nhẹ nhàng né tránh.
Nhìn đòn tấn công của bản thân dễ dàng bị người tránh được, hắn có chút không đành lòng.

Hắn rút ra một sợi giây roi, phối hợp cùng kiếm pháp tấn công nàng.
Lâm Nhược Vũ lúc này cũng không còn né tránh, nàng triệu ra Hổ Phách, kiếm linh nhận được nàng lệnh, từng bước thay nàng phá chiêu.

Mặc Dao nhìn đến khả năng điều khiển kiếm linh của nàng rất ngạc nhiên.
Điều khiển thuần thục đến như vậy, tu vi nhất định không thấp.
Hắn bây giờ không thể khinh địch, tận dụng kiếm kĩ bản thân có được để đánh bại nàng.
" Vạn hoa chi dẫn "
Kiếm pháp uyển chuyện nhẹ nhàng như từng cánh hoa rơi.

Này kiếm pháp gây ra ảo giác cho đối thủ như đang đứng trước khu rừng hoa.

Nếu không cẩn thận, khó có thể nhìn ra được chủ nhân của kiếm pháp cũng ở trong đó.
Mặc Dao muốn lợi dụng này ảo cảnh mà dễ dàng tiếp cận đối phương, sau đó ra đòn dứt điểm.

Này chiêu pháp là hắn tâm đắc nhất, lại không ngờ mới vòng đầu tiên liền phải sử dụng.
Lâm Nhược Vũ đánh giá, đây cũng là hảo kiếm pháp.

Tuy nhiên kiếm pháp này dùng trên Lâm Nhược Vũ là không có tác dụng.
" Hổ Phách, phá chiêu "
Kiếm linh rung lên, xung quanh tạo nên một luồng phong khởi bao bọc lấy thân kiếm.

Nó nhận lệnh, lao đến Mặc Dao, xuyên qua kiếm pháp tìm ra khe hở, phá chiêu.
Chiêu thức bị phá, ảo cảnh cũng mất đi, lộ ra Mặc Dao đứng ngây ngốc nhìn nàng.

Mặc Dao không ngờ hắn tôi luyện chiêu pháp lại bị dễ dàng phá như vậy.

Mà người phá được nó lại bộ dạng ung dung không một chút mệt mỏi.
Năm nay hắn liền gặp được cao thủ rồi.
Thở dài một tiếng, Mặc Dao nhanh chóng sửa soạn lại tâm trạng, ôm quyền
" Lâm cô nương rất mạnh, tại hạ nhận thua "
" Mặc huynh đã nhường rồi " Lâm Nhược Vũ cũng là lịch sự đáp lại.
Chu Hằng tuyên bố Lâm Nhược Vũ thắng cuộc, Lâm Nhược Vũ không quên nhìn lên phía đài đối mọi người lộ ra sáng lạng tươi cười.
- --------
Tác giả: ta dở nhất diễn tả cảnh đánh nhau thỉnh đại gia thông cảm a (T_T).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.