Sư Phụ, Đứng Lại

Chương 42: Sóng thần




“Làm sao có thể như thế, các ngươi tình cảm tốt như vậy, có mười người như Giang Đình cũng không chia rẽ được các ngươi, Đồng Đồng, ngươi không cần nghĩ quá nhiều.” Tô Thanh Thanh nói.

Lâu Đồng Đồng cúi đầu nói: “Kỳ thực ta căn bản cũng không biết ta cùng hắn có tính là tình cảm tốt hay không nữa, ta thích hắn, nhưng vẫn không có cách nào phá vỡ nguyên tắc của mình.” Người khác yêu đương thế nào nàng không hiểu rõ lắm, chẳng lẽ làm bạn gái, rốt cuộc phải làm đến bước kia?

Lúc còn học trung học, nàng nghe nói những nữ sinh khác mang thai rồi sẩy thai, Lâu Đồng Đồng phi thường không hiểu, sinh con rất đáng sợ, không thể tùy tiện, ừ, nàng nghĩ như vậy.

Tô Thanh Thanh nói: “Nếu nói các ngươi tình cảm không được tốt lắm, vậy cái gì mới được coi là tốt đây. Ta nói ngươi nha, trường học của chúng ta có một nữ vì ra nước ngoài học, cùng giáo sư thông đồng với nhau, còn có một số xú nam nhân thường xuyên chạy đi tìm chuyện tình một đêm. Vị kia của ngươi trong nhà nhà điều kiện tốt, nhưng lại không đi ra ngoài làm loạn, đối với ngươi lại toàn tâm toàn ý, ngươi cũng thích hắn, các ngươi vừa lúc cùng thích chơi võng du, vậy còn không tốt chỗ nào?”

Lâu Đồng Đồng suy nghĩ một chút, nói: “Ách, vậy thì cũng coi như là tốt đi.” Kỳ thực nghiêm túc ngẫm lại, tình cảm của nàng cùng Văn Hàn, tựa hồ vẫn rất tốt. Hai người cũng thích chơi võng du, có cùng chung sở thích, nàng thỉnh thoảng tùy hứng làm nũng, hắn vẫn có thể đem nàng dỗ dành được vui vẻ.

Cùng hắn kết hôn a? Lâu Đồng Đồng nhớ tới lời hắn đã nói, trong lòng rất ngọt ngào.

Gặp lại Giang Đình ngoài ý muốn, Lâu Đồng Đồng đi vào phòng thí nghiệm rửa tay, đã nhìn thấy Giang Đình vừa mới cởi chiếc áo lót màu đen xuống.Lâu Đồng Đồng ngốc lăng hướng bộ ngực sóng thần của nàng nhìn một cái, yên lặng quay đầu.

Nơi này là lầu 6 phòng thí nghiệm, bình thường nhà vệ sinh nữ rất ít người, Giang Đình cũng không nghĩ tới mình lại bị Lâu Đồng Đồng nhìn thấy, nàng rất có lòng kiêu ngạo a, cứ như vậy bị một nữ nhân dùng ánh mắt nhúng chàm...

Hơn nữa vị trước mặt này lại là tình địch. Giang Đình mặc quần áo vào, trong lòng cảm giác khó chịu cứ bài sơn hải đảo, rốt cuộc Văn Hàn tại sao lại chọn ở chung với nàng ta một chỗ? Lúc trước nàng cũng không nghe phong phanh gì, sau lại còn muốn tìm chút điểm nghi vấn. Ở nhân sinh quan của nàng tin tưởng, vật mà nàng đã muốn thì không thể nào không chiếm được.

Giang Đình dưới đáy lòng yên lặng niệm một cái tên.

Văn Hàn.

Buổi tối hội sinh viên đại học D làm nghi thức nhậm chức nhiệm kỳ mới đơn giản, Văn Hàn cũng đi, Lâu Đồng Đồng bị Tô Vân cùng Tô Thanh Thanh kéo đi đi dạo sân trường, Văn Hàn nói với nàng buổi tối cùng nhau trở về.

Tô Vân đột nhiên hoài niệm thời trung học, cảm khái nói rất nhiều chuyện lúc trước, Lâu Đồng Đồng đều đem rất nhiều chuyện quên mất, bị Tô Vân nhắc tới, mới hơi nhớ lại những chuyện đã từng phát sinh kia

Hơn 10h một chút, Tô Vân nói: “Được rồi, được rồi, biết tâm tư của ngươi đã sớm bay đi bên cạnh hắn đi, ta cùng Thanh Thanh đưa ngươi đi tìm Văn Hàn.”

Lâu Đồng Đồng gật đầu.

Trong phòng hội học sinh chỉ có vài nhóm người nói chuyện phiếm, Lâu Đồng Đồng tìm hồi lâu không phát hiện cái bóng Văn Hàn, nàng nghĩ có lẽ tìm ở mấy phòng bên cạnh có thể thấy.

Lâu Đồng Đồng đi không bao xa, ngay khi đến gần góc tường nghe được tiếng khóc của Giang Đình.

“Văn Hàn, Văn Hàn, ngươi nói ngươi bảo ta làm sao bây giờ, ta yêu ngươi như vậy, nhưng là ta lại không dám nói cho ngươi biết, làm tình nhân của ngươi cũng không sao cả, cho dù ngươi cùng nàng kết hôn, ta vẫn nguyện ý đi theo ngươi, ta biết ngươi sẽ không ly khai ta.”

Em gái, diễn kịch quỳnh dao đi? Lâu Đồng Đồng giận khí công tâm, rất muốn đi ra ngoài cho nàng một cái tát, hít sâu, vẫn là nhịn, nghe một chút xem hắn trả lời thế nào.

“Ta nguyện ý đem tất cả những thứ của ta cho ngươi, bao gồm thân thể của ta, bởi vì ta yêu ngươi a! Ngươi không phải vẫn muốn sao?” Giang Đình đã sớm nghe được, hai người bọn họ… vẫn rất thuần khiết. Cái gì dễ dàng làm phát sinh tình mâu thuẫn của một đối tình lữ? Dục vọng. Là nam nhân sẽ có dục vọng. Giống như Lâu Đồng Đồng là loại người bảo thủ, ước chừng sẽ không chịu nổi khi biết bạn trai mình cùng nữ nhân khác làm loạn. Chuyện như vậy cũng sẽ không chứng thực được, Giang Đình suy đoán Lâu Đồng Đồng tình nguyện tự mình đè nén ở trong lòng, cũng sẽ không đi làm sáng tỏ, từ đó Lâu Đồng Đồng sẽ luôn nghi ngờ, gây xích mích, như vậy có thể đem bọn họ chia rẽ.

Mà Lâu Đồng Đồng, liền mất bình tĩnh, nhớ tới bộ ngực đấy kiêu ngạo của Giang Đình, nàng rất muốn vọng động mà đi giết người, em gái, sóng thần thì rất giỏi a?!

Lâu Đồng Đồng rất tức giận rất tức giận, hoàn toàn không có tâm tư nghĩ tại sao từ đầu tới đuôi không nghe thấy tiếng Văn Hàn nói chuyện...

Kỳ thực từ đầu tới đuôi chính là Giang Đình đang tự đạo diễn thôi, năng lực ứng biến của nàng rất mạnh, cho dù bị Lâu Đồng Đồng phát hiện Văn Hàn căn bản không có ở đây, nàng cũng sẽ nghĩ ra biện pháp.ứng đối

Lâu Đồng Đồng không nói hai lời, lập tức tắt điện thoại, gọi xe đến quán Internet phụ cận, mở tài khoản Lục Đồng đi Nam Giao giết người, giết xong còn ném tiền cho bọn họ, cho nên rất nhiều ngoạn gia rối rít chạy tới cho nàng giết. Dựa vào a, có tiền lấy, ai không làm. Đáng tiếc sau khi chết không thể tại chỗ sống lại, phải trở về thành chạy tới, cái này nhất định không ai có thể phát tài.

『 thế giới 』 Một đóa kiều hoa: ( trợn mắt) Lục Đồng hôm nay ăn thuốc súng? Thế nào lại ở Nam Giao giết người, giết người thì thôi, giết xong còn trả tiền.

『 thế giới 』 Ta là nho nhỏ thương nhân: Quái lạ, quái lạ, chẳng lẽ là vợ chồng son cãi nhau?

Mọi người gửi thư đến hỏi láo liên không ngừng, Lâu Đồng Đồng trực tiếp cự tuyệt tiếp nhận, tiếp tục giết người. Lục Đồng chiến bào màu đỏ dính đầy máu tươi, quyền trượng giơ lên hạ xuống, khắp nơi lộ ra sự tàn nhẫn. Gọi điện thoại cho nàng, nàng tắt điện thoại, cho Lục Đồng gởi thư, không tiếp thu, Lâu Thượng Hữu Nhân không thể làm gì khác hơn là cũng chạy đi Nam Giao.

Người chơi khác nhìn thấy Lâu Thượng Hữu Nhân tới, ăn ý không xoát bình luận nữa, nằm tại thi thể nằm tại thi thể, chờ đợi bát quái yên lặng đang đợi.

Lâu Thượng Hữu Nhân: “Muội muội, mở điện thoại di động.”

Lâu Đồng Đồng tĩnh táo nhìn nhân vật trò chơi của ca ca, trầm mặc một hồi lâu.

Lục Đồng: “Ca ngươi có nhà không? Ta bây giờ trở về nhà.”

Lâu Thượng Hữu Nhân: “Có, về nhà đi, có chuyện gì cùng ca ca nói.”

Lâu Đồng Đồng tắt trò chơi, bắt xe taxi về nhà.

Giang Đình nện giầy cao gót đi, rất đắc ý. Nghe Văn Hàn nói Lâu Đồng Đồng tắt điện thoại, người cũng không hiểu được chạy đi nơi nào. Cứ coi như mình không chiếm được, cũng không để cho người khác có được. Giang Đình nghĩ lại năm ấy mình bị bạn tốt nhất đào góc tường, lúc đó mình thật là ngu a, bây giờ nàng rốt cục có thể cảm nhận sự ngọt ngào đó. Điên cuồng, hắc ám, lại hưng phấn trong lòng.

Lâu Đồng Đồng lúc về đến nhà đã bình tĩnh, chuyện này cũng chỉ nghe Giang Đình một người nói, nhất định cũng phải nghe một chút Văn Hàn là nói như thế nào a.

Lâu Thượng chào đón lo lắng hỏi: “Đồng Đồng, ngươi tối nay tại sao vậy?”

Lâu Đồng Đồng cười cười, nói: “Ca, không có chuyện gì. Em mới vừa rồi tâm tình không tốt lắm, bây giờ không có chuyện gì.”

Lâu Thượng hoài nghi ngắm nàng một hồi lâu, nói: “Tối nay ở nhà ngủ?”

Lâu Đồng Đồng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: “Không được, em còn phải trở lại ký túc xá.” Nàng không dám nói cho ca ca đã biết mấy ngày tại chỗ Văn Hàn.

Lâu Thượng nói: “Vậy anh đưa em trở về.”

Lâu Đồng Đồng mở điện thoại di động ra, có 3 tin nhắn của Văn Hàn, “Đồng Đồng, mở điện thoại gọi ngay cho anh.” “Đồng Đồng, em đi đâu a?”"Vợ yêu, anh chờ em gọi điện thoại. “

Do dự hồi lâu, Lâu Đồng Đồng vẫn không nhấn gọi cho hắn, đột nhiên lại không muốn hỏi hắn. Bất kể Giang Đình có phải đang nói hươu nói vượn hay không, Lâu Đồng Đồng cũng không muốn gặp lại hắn. Lúc trước chưa cùng Văn Hàn chung một chỗ, trừ Lâu Thượng, Lâu Đồng Đồng không để ý qua người nam nhân như thế, bây giờ chẳng qua là nghe vài lời của người khác, liền không thể bình tĩnh, Lâu Đồng Đồng cảm thấy như vậy thật không tốt. Ngay cả chính nàng cũng không biết mình đang trốn tránh cái gì.

Nếu thật sự gặp phải phản bội, nàng phải làm cái gì bây giờ.

Lâu Thượng đưa nàng trở về ký túc xá, laptop ở chỗ Văn Hàn, nàng không thể chơi trò chơi. Tiểu Vũ như tên trộm chen vào trong chăn mền của nàng, hỏi nàng ở chung có cảm tưởng gì. Lâu Đồng Đồng giật nhẹ khóe miệng, nói: “Ngươi đoán tối nay ta nghe được cái gì?” Tiểu Vũ nghi ngờ: “Cái gì?”

Lâu Đồng Đồng nói: “Giang Đình nói rất yêu Văn Hàn, nguyện ý làm tình nhân của hắn, có thể đem tất cả cho hắn, bao gồm thân thể.”

Tiểu Vũ nói: “Dựa vào, diễn kịch truyền hình đi! Vậy Văn Hàn nhà ngươi nói như thế nào?”

Lâu Đồng Đồng đấm đấm ván giường, nói: “Không có nghe đến đó!”

Tiểu Vũ vừa muốn nói chuyện, điện thoại di động liền vang lên, người gọi tới, Văn Hàn.

Tiểu Vũ hỏi: “Ngươi tiếp?”

Lâu Đồng Đồng lắc đầu.

Tiểu Vũ nhận điện thoại, lập tức đã nghe Văn Hàn đi thẳng vào vấn đề hỏi, “Đồng Đồng ở đó sao?”

Tiểu Vũ nói: “Ách, ừ.”

“Đưa điện thoại cho nàng tiếp.”

Lâu Đồng Đồng lắc đầu, nàng còn không hiểu rõ thế nào đối mặt, nếu thật sự làm sao bây giờ, cùng hắn chia tay sao?

Tiểu Vũ nói: “Nàng không muốn nghe, yên tâm, có ta phụng bồi nàng.” Tiểu Vũ không tin Văn Hàn ba chân, muốn làm đã sớm làm, hắn lại không phải là không có tư cách. Có thể giữa hai người này có chút hiểu lầm.

Ngắt điện thoại, Tiểu Vũ nói lời thấm thía: “Đồng Đồng, ngươi ngẫm lại xem, sư phụ nhà ngươi là hạng người gì, chớ bị kẻ bất lương rắp tâm đặt bẫy. Nói, Giang Đình là ai?”

Lâu Đồng Đồng buồn bực nói: “Một sóng thần.”

Tiểu Vũ: “...”

Lâu Đồng Đồng nói: “Kỳ thực ta cũng hiểu, buổi sáng hôm đó ta nghe được Văn Hàn nói hắn sẽ cùng ta kết hôn, Giang Đình nói chờ hắn. Tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, ta cùng hắn chung một chỗ đã lâu, cũng hiểu được hắn không phải loại người như vậy, nhưng ta bây giờ chính là rất khó chịu, rất không thoải mái, ta muốn giết người.”

Tiểu Vũ trầm mặc một hồi, nói: “Đi thôi, ta đem máy vi tính cho ngươi dùng, lên võng du giết người đi.”

Lâu Đồng Đồng khoan khoái bò lên giường Tiểu Vũ, mở máy vi tính của nàng ra, lên võng du.

Nàng vẫn không mở chế độ cho phép chat riêng, kênh bang phái cùng kênh chat mật có người đang lo lắng hỏi nàng tại sao vậy, nàng đơn giản trả lời vài câu, liền không nói thêm gì nữa.

Ở trong thế giới giả thuyết này, có nhiều người quan tâm nàng như vậy, coi như là không có gì tiếc nuối.

Lâu Đồng Đồng vẫn là nhịn không được, mở ra thẻ hảo hữu, nhìn thấy phu quân nhà mình Dịch Thủy Thanh Hàn online, ngơ ngác nhìn tên của hắn vài giây, tắt.

Có muốn hay không hỏi một câu? Nhưng phải mở miệng thế nào?

Thôi, vẫn là không hỏi...

Lục Đồng thay đổi tốt trang bị, vào đấu trường thi PK.

Lúc này Văn Hàn đang ở trong nhà mình vô cùng khó chịu, không hiểu được Lâu Đồng Đồng rốt cuộc tại sao vậy, vừa tắt điện thoại, vừa không tiếp điện thoại của hắn, vốn đang thật tốt, thế nào đột nhiên thành như vậy?

Hắn cũng không thoải mái, muốn giết người, vừa lúc có người trong bang cùng Hắc Báo phát sinh tranh chấp, trực tiếp dùng bạo lực giải quyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.