Sư Phụ, Đứng Lại

Chương 33: Cảm mạo




Hà Xử Bất Thính Phong không nói chuyện, liên tục phóng ra các kỹ năng hoa lệ, bạch y trên người dính vài vết máu.

『 đội ngũ 』 Tư Thất Thất: “Hà Thư, ta hôm nay phải nói cho ngươi biết, đừng tưởng ta không biết ngươi vẫn không cam lòng. Đáng tiếc người khác đã có một người bạn trai ưu tú, hai người họ đứng chung một chỗ giống như rất xứng đôi.

『 đội ngũ 』 Tư Thất Thất: “Ngươi nhìn ngươi chỉ có ở trong trò chơi uy phong, coi là cái gì? Nàng lại là người học khoa trung văn, rất không có khả năng thích chơi võng du loại này. Ngươi được lắm, bây giờ mới kết hôn một thời gian ngắn, ngươi đã chán ghét ta, thà rằng bảo vệ người khác cũng không nguyện bảo vệ ta, ta lúc đầu thế nào lại đáp ứng kết hôn với ngươi chứ!”

Lâu Đồng Đồng yên lặng giết BOSS, ban đầu Tư Thất Thất không phải là luận võ chọn rể sao, Hà Thư căn bản cũng không xin kết hôn với nàng.

Chờ BOSS còn dư lại một vạch máu cuối cùng, Lâu Đồng Đồng để hài tử của mình phục sinh Tư Thất Thất, Hà Xử Bất Thính Phong nắm chặc thời cơ, một chiêu kết liễu BOSS.

『 đội ngũ 』 Tư Thất Thất: “Hà Thư! Ta nói ngươi đó! Thế nào, không còn gì để nói sao?!”

『 đội ngũ 』 Hà Xử Bất Thính Phong: “Ngươi đừng cố tình gây sự có được hay không?”

Chiếm được một lượng tiền vàng và sách thưởng, Lục Đồng tự giác rút lui khỏi đội ngũ, khoan khoái lưu lại không gian cho phu thê bọn họ tiếp tục cãi nhau.

Lâu Đồng Đồng nhớ lại một màn vừa rồi, âm nhạc ở Nam Giao bi thương hùng tráng, độc giác thú ngẩng đầu điên cuồng gào thét, hắn nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh mình, sử dụng kỹ năng chỉ có phái Vân Thiên cung sở hữu bảo vệ mình.

Tiếp theo, nàng âm thầm quyết định, sau này không thể cùng hắn tổ đội giết BOSS.

Hoa khôi một ngày nào đó cũng sẽ biết Lâu Đồng Đồng chính là Lục Đồng, tuy rằng ân ân oán oán chỉ là trong thế giới giả thuyết, nhưng cũng có thể sẽ bùng phát trong hiện thực.

Đó là thế giới của Chu Tư Thất, chỉ có nàng ta làm trung tâm vũ trụ, nàng Lâu Đồng Đồng cũng chỉ là một người phối hợp diễn mà thôi.

Mỗi ngày đều có người kết hôn ly hôn, rốt cuộc lại có bao nhiêu tình cảm có thể kiên trì đến cuối cùng.

Lâu Đồng Đồng cũng không biết, trong trò chơi Lục Đồng cùng Dịch Thủy Thanh Hàn, trong hiện thực nàng cùng Văn Hàn, rốt cuộc có thể đi tới bước kia hay không.

“Đồng Đồng, hôm nay ta đi thương lượng một số chuyện làm ăn, lúc tán gẫu có người nói ngươi đang cùng con của họ yêu thương, có chuyện này không?”

Lâu Đồng Đồng cúi đầu bới cơm, cực nhanh ngẩng đầu nhìn mẫu thân một cái, thấy nàng thần sắc như thường, mới mở miệng: “Vâng.”

Lâu Thượng nhìn muội muội, nói: “Mẹ, Đồng Đồng cũng không phải là tiểu hài tử, nói chuyện yêu đương rất bình thường.”

Khi còn bé Lâu Đồng Đồng cũng là theo chân ca ca lớn lên, cha mẹ bận rộn làm ăn, rất ít thời gian quản thúc bọn họ. Lâu Đồng Đồng cùng cha mẹ cũng không thân cận, không đem chuyện này nói cho cha mẹ biết.

“Ta cũng không nói gì a, ai, chẳng qua là đột nhiên cảm khái thời gian trôi qua quá mau. Qua nữa mấy năm các ngươi sinh hài tử, ta cũng phải làm bà bà.”

Lâu Đồng Đồng cùng ca ca liếc mắt nhìn nhau, ăn ý im lặng.

“Các ngươi nha, trước kia là ta không tốt, chỉ biết bận rộn làm ăn, tất cả tinh lực đều hướng tới công ty. Bây giờ các ngươi nói yêu đương cũng không cùng mẹ nói, chẳng lẽ sau này ta còn phải biết con gái của mình muốn kết hôn từ miệng người khác?”

Lâu Đồng Đồng nói: “Mẹ, kỳ thực chuyện cũng mới gần dây, con muốn chờ qua một thời gian sẽ nói cho mẹ mà. “

“Gần đây a, hôm nay mẹ bạn trai ngươi hỏi ta, có muốn cho các ngươi đính hôn trước hay không, ta cũng hiểu nàng chủ yếu là muốn thử dò xét thái độ của ta, chuyện đã đến nước này, ta ngay cả ngươi có bạn trai cũng không biết, thế nào trả lời người ta?” Lâu mẫu dừng một chút nói tiếp, “Dường như gia tộc của bọn họ có truyền thống kết hôn sớm, ta thấy ngươi trước cứ từ từ đã, chờ tốt nghiệp rồi nói sau.”

Lâu Đồng Đồng gật đầu: “Vâng, nhất định là phải đợi tốt nghiệp đã.”

Lễ mừng năm mới Lâu Đồng Đồng bị cảm cúm, đáng thương núp ở trong chăn gửi tin nhắn cho hắn, nói mình bị cảm, không thể lên võng du.

Rất nhanh hắn lập tức gọi lại, Lâu Đồng Đồng dùng giọng mũi biểu đạt nỗi sầu não đối với việc không thể lên võng du của mình

“Em muốn lên võng du, nhưng ca ca không cho phép.”

“Ngoan, ngủ sớm một chút, nhớ đắp chắn kín.”

“Em muốn chơi trò chơi!” Lâu Đồng Đồng vẻ mặt đau khổ, mất hứng.

“Thiếu chơi một ngày cũng sẽ không chết, ngủ đi.”

Lâu Đồng Đồng ôm chăn ở trên giường lăn lộn hai vòng, tiếp tục ủy khuất nói với hắn:” Chả qua máy tính ca ca bị hỏng, chứ cũng không có ý tốt gì, đem laptop của em cướp đi, bắt đi ngủ. Anh nói thế có xấu xa hay không chứ?!”

Văn Hàn ở đầu bên kia điện thoại phụ họa: “Ừ, đúng là rất xấu.”

“Văn Hàn, em nhớ con!”

“Ai, anh nhớ em.”

Kỳ nghỉ hai người đều trở về nhà, mặc dù nhà đều ở thành phố M, nhưng là Lâu Đồng Đồng quá trạch, lại không muốn ra khỏi cửa. Văn Hàn mấy lần dụ dỗ nàng đi ra ngoài ước hẹn, nàng cũng ngại bên ngoài lạnh lẽo, không muốn đi, về sau hắn cũng không dụ dỗ nàng nữa.

Lâu Đồng Đồng nắm chặt ống nghe vào tai, bộ dáng có chút ngơ ngác, thật lâu mới nói: “Em chạy ra đi tìm anh có được hay không?”

“Bây giờ?”

“Vâng.”

Thực ra Lâu Đồng Đồng chỉ là nhất thời vọng động mới nói như vậy, hiện tại cũng đã 10 giờ rưỡi rồi, bên ngoại lại lạnh, trừ phi có người trong nhà lái xe đưa nàng đi ra ngoài, nàng mới có thể thật sự đi tìm hắn.

“Nói địa chỉ nhà em, anh đi tìm em.”

“Anh tới đây?”

“Đúng a, bên ngoài lạnh như vậy, anh thật không nỡ để em đi tìm anh.”

“A a, vậy em chờ anh tới đây, mua cho em một phần hoành thánh, em muốn chén lớn, không cay.”

Hắn cười một tiếng, ” Mèo con tham an. Anh thế nào lại cảm thấy em chủ yếu là muốn ăn hoành thánh mà không phải muốn gặp anh?”

Lâu Đồng Đồng chùm kín chăn, ánh mắt ánh lên tia giảo quyệt, nói: “A, bị anh phát hiện.”

Báo cho hắn địa chỉ nhà mình, Lâu Đồng Đồng thay đổi y phục, ở trước gương soay qua soay lại, túm túm bới bới tóc, bắt đầu xử lý.

Mặc dù hai người ngày ngày trong trò chơi gặp mặt, nhưng Lâu Đồng Đồng đúng là thật lâu không nhìn thấy hắn, thật nhớ hắn a.

Ngoài cửa sổ gió rít gào, Lâu Đồng Đồng nhìn ngọn đèn phía ngoài đường, trong lòng triền miên tương tư. Trước kia không có hưởng qua tư vị tình cảm, cảm thấy chuyện đó không quan trọng lắm. Một mình cũng rất tốt, huống chi còn ca ca sủng ái mình nữa, cuộc sống bình yên mà tốt đẹp. Nhưng từ khi hắn tiến vào cuộc sống của mình, tựa hồ các bụi cây tảng đá dạt sang hai bên thành một con đường, mà hắn đứng ở phía cuối, giang đôi tay đón lấy nàng.

Thế giới giả thuyết cùng hiện thực đã đan xen vào nhau, Lâu Đồng Đồng nghĩ mình có lẽ sẽ không có lần thứ hai nữa.

Lúc Văn Hàn gọi điện thoại đến Lâu Đồng Đồng đã đợi thật lâu, nàng đi giầy chuồn ra cửa, có một loại bí ẩn cao hứng chưa từng có từ trước đến nay.

Gió đêm lùa mạnh vào con đường nhỏ, mang theo suy nghĩ của Lâu Đồng Đồng bay xa. Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi lâu, không có phát hiện hình bóng bạn trai mình.

Lâu Đồng Đồng quấn lại khăn quàng cổ, đang muốn lấy điện thoại di động hỏi đang hắn ở đâu, thì bên cạnh dừng một chiếc màu đen, từ trong xe chui ra một người cao ráo, hắn mặc áo gió màu xám, giữa lông mày ẩn dấu ấm áp, nụ cười sáng rỡ đang nhìn nàng.

Lâu Đồng Đồng hắt hơi một cái, cau mày chạy mấy bước, chạy đến trước mặt hắn.

“Xe của anh?” Lâu Đồng Đồng rụt đầu lại.

“Xe của anh vài ngày trước đã đưa đi sửa, xe này là mượn của cha anh” Văn Hàn đưa tay đặt lên bả vai nàng, đẩy nhẹ, “Ngồi vào đi.”

Bên trong xe ấm áp hơn nhiều, Lâu Đồng Đồng nhìn hắn ngồi vào, ánh mắt sáng long lanh hỏi: “Trong xe có máy vi tính không?”

Lúc này vẫn nghĩ lên võng du, Lâu Đồng Đồng đúng là trúng độc quá sâu.

Văn Hàn nheo mi, đưa tay vỗ đầu của nàng, “Không có.”

“Em muốn chơi trò chơi!” Lâu Đồng Đồng không dám ở trước cha mẹ oán trách ca ca đoạt máy vi tính của mình, chỉ có thể cùng Văn Hàn tố khổ.

Hắn lộ ra một cái “Phục em” nét mặt, nói: “Con cho ăn no rồi, anh cũng giúp em vào tài khoản đem nhiệm vụ hàng ngày làm xong, xem không cần lo lắng..”

Ước chừng nguyên nhân là bị cảm, Lâu Đồng Đồng say xe, kéo kéo tay áo hắn, “Em bị cảm, thật khó chịu, muốn chơi trò chơi phân tán sự chú ý một chút, anh căn bản không thể biết được nỗi thống khổ của em!”

Văn Hàn khó thấy được nàng làm nũng như vậy, dịch người, đưa tay đem nàng ôm chầm lấy. Lâu Đồng Đồng giãy dụa, kết quả chính là đỉnh đầu cọ đến cái cằm trơn bóng của hắn. Da đầu nàng một trận tê dại, như bị điện giật, cũng không dám tùy tiện lộn xộn.

“Phân tán lực chú ý có rất nhiều phương pháp, chúng ta có thể nói chuyện tương lai, nhân sinh các loại, hoặc là làm chuyện tình triền miên lúc nửa đêm cũng có thể..”

Lâu Đồng Đồng hắc tuyến, dùng ngón trỏ đâm cánh tay hắn, hỏi: “Em đói bụng, hoành thánh đâu?”

Nghe nói lúc ban đêm một mình ở cùng một người đàn ông trong một không gian kín, rất dễ dàng làm cho hắn phát thú tính, loại thú tính này không thể nói mùa đông đại hàn mặc nhiều quần áo nó sẽ không bộc phát, nhưng có lẽ vẫn phải chuẩn bị tư tưởng...

Thừa dịp hắn quay qua ghế sau lấy đồ, Lâu Đồng Đồng rất nhanh dịch ra sát cửa, cách hắn thật xa.

“Ngồi gần tới đây.”

Lâu Đồng Đồng duỗi ngón tay, nói: “Anh đưa hoành thánh cho em.”

Văn Hàn mặt không chút thay đổi nhìn nàng một cái, cúi đầu hộp thức ăn nóng hổi, nói: “Lâu Đồng Đồng, em không ngồi gần tới đây anh lập tức tự mình ăn hết.”

Lâu Đồng Đồng ỷ vào mình là bệnh nhân càng ngày càng không nghe lời, ước chừng ngày thường bị hắn nuông chiều quen, “Hừ” một tiếng, “Em không ăn nữa, trở về để bảo ca ca em nấu chè.” Nói xong vẫn liếc hắn, thấy hắn thờ ơ, liền hướng ra phía ngoài, muốn mở cửa xe leo ra.

Bên tai truyền đến một giọng nói trầm ấm “Toàn bộ khóa, em ra không được”. Lâu Đồng Đồng trợn mắt nhìn hắn một hồi lâu, ánh mắt từ tức giận không cam lòng dần dần ỉu xìu.

Hắn ngón tay thon dài bấm mi tâm: “Anh lái xe 20’, chỉ muốn gặp em. Đồng Đồng, nghe lời, ngồi tới đây.”

Nàng quay đầu nhìn cây cối ngoài cửa xe, bởi vì cảm mạo nên đầu choáng váng cũng không giảm bớt. Nàng nhớ tới trong trò chơi Tư Thất Thất cùng Hà Xử Bất Thính Phong nói, mới kết hôn một thời gian ngắn, ngươi liền phiền chán ta. Nhớ lại ngày thường hai người chung đụng, Lâu Đồng Đồng không biết hắn có phải cũng bắt đầu phiền chán mình hay không. Bị hắn nuông chiều đã quen, ở trước mặt hắn biểu hiện không ra bộ dáng dịu dàng hiền thục, giống như là một tiểu hài tử suốt ngày cố tình gây sự.

Như vậy thật không tốt, ngay cả ca ca cũng phát hiện.

Lâu Thượng nói, Lâu Đồng Đồng ngươi gần đây càng ngày càng bướng bỉnh, nhất định là bị người nào đó làm hư.

Lâu Đồng Đồng xoay mặt nhìn hắn dè dặt hỏi: “Văn Hàn, anh có phải hay không cảm thấy mệt mỏi?” Thấy hắn lộ ra thần sắc nghi ngờ, bổ sung một câu, “Anh có phải hay không muốn chia tay?”

Phía ngoài thổi gió lạnh, cách một lớp thủy tinh tựa hồ cũng có thể thổi vào trong lòng của nàng, không hiểu tại sao lại hỏi ra như vậy, có lẽ là cảm thấy câu này sớm muộn sẽ phải hỏi ra miệng.

Văn Hàn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, một lúc lâu cũng không nói chuyện. Hắn trầm mặc thêm một giây, Lâu Đồng Đồng lại càng khẩn trương thêm một giây, cúi đầu không dám ngẩng lên.

“Lâu Đồng Đồng, da em ngứa hả?!”

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.