Sư Phụ, Đứng Lại

Chương 29: Thích




Sau khi tan lớp Lâu Đồng Đồng nhanh chóng thu thập sách giáo khoa muốn rời khỏi, Hà Thư lại muốn mời nàng cùng đi ăn cơm. Theo lý mà nói cái này không nên a? Nghĩ lại, Lâu Đồng Đồng cảm thấy có lẽ đó cũng chỉ là hỏi cho có lễ, liền từ chối.

Hà Thư nhìn ra ngoài cửa sổ, nói “Ngươi có hẹn sao?”

Lâu Đồng Đồng gật đầu: “Ừ.”

Hà Thư thẳng tắp nhìn nàng, như muốn nhìn thấu lòng nàng: “Người nam lần trước đưa ngươi trở lại?”

Lâu Đồng Đồng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rất nhanh biết hắn nói đúng Văn Hàn. Hôm nay Hà Thư biểu hiện có chút kỳ quái, nàng cũng không muốn dây dưa nữa, đôi mắt sáng rực mím môi cười: “Đúng a, cùng bạn trai ăn cơm với nhau thì có gì đâu.”

Nét mặt Hà Thư trong nháy mắt suy sụp, lại rất nhanh khôi phục như cũ, lúc này Chu Tư Thất cuối cùng cũng đi tới, giày cao gót đát đát vang lên, đôi mi được đánh màu tím nhạt, lộ ra một vẻ quyến rũ, thấy vậy Lâu Đồng Đồng nghiến răng nghiến lợi, ngầm hạ quyết định phải trang điểm xong mới đi gặp Văn Hàn.

Chu Tư Thất giọng nói uyển chuyển: “Thư, còn không đi a?”

Lâu Đồng Đồng quay đầu len lén liếc mắt, trong lòng rất không được tự nhiên, nếu như mình cùng hoa khôi của trường đứng ở trước mặt Văn Hàn, mình có thể được hắn dừng ánh mắt lại nhìn? Thử nghĩ xem nếu như ban đầu Dịch Thủy Thanh Hàn nhìn thấy hoa khôi trước, có cùng nàng kết hôn hay không?

Ngoài cửa sổ là mặt hồ trong vắt lăn tăn sóng nước, có một người ôm con mèo nhỏ ngồi phía sau xe đạp đi ngang qua, tiểu hắc miêu tựa hồ đang nhìn chằm chằm Lâu Đồng Đồng, tâm tình của nàng đột nhiên tốt lên, cũng suy nghĩ nhiều nữa, nhàn nhạt nói một tiếng “Ta đi trước” đã ra phòng học.

Cùng Văn Hàn hẹn lúc 5 giờ, bây giờ là 4 giờ 40 phút, vẫn có thời gian trở lại ký túc xá trang điểm.

Lâu Đồng Đồng mang đồ trang sức trang nhã, trang điểm phơn phớt, thời điểm Văn Hàn trông thấy nàng, hai tay đang cắm ở túi áo khoác, gương mặt bỗng trở lên ngây ngốc. Lâu Đồng Đồng cảm nhận được tầm mắt nóng rực của hắn, cúi đầu bước tới, đôi mắt biết cười cong cong, vừa nhu thuận vừa mê người.

Văn Hàn nhìn nàng cười như không cười, Lâu Đồng Đồng sờ sờ lỗ mũi, nói: “Em hôm nay rất khó coi sao?”

Hắn vừa gật đầu vừa mạn bất kinh tâm nói: “Tài nghệ trang điểm còn cần nâng cao, tổng thể mà nói cũng không tệ lắm.”

Lâu Đồng Đồng xụ mặt, mất hứng: “Anh cũng không phải là người trang điểm chuyên nghiệp, đả kích lòng tự tin người khác rất có cảm giác thành tựu?” Lần này nàng đã chuẩn bị thật lâu a.

Hắn đưa tay vuốt mái tóc dài của nàng, “Không cần mất hứng, cho dù em không trang điểm cũng rất đẹp mắt, anh rất thích.”

Lâu Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhu thuận nhỏ giọng đáp: “Vâng.”

Văn Hàn kéo tay của nàng đi, nói: “Đi thôi.”

Nơi đến tối nay là một quán ăn bí ẩn, Lâu Đồng Đồng dường như nhìn thấy một vài ngôi sao, ca sĩ, có chút há hốc mồm, loại địa phương này hắn làm sao mà biết được?

Văn Hàn tựa hồ nhìn thấu tâm tư nàng, nhàn nhạt nói: “Nơi này có một vài thứ ăn được.”

Tuy chỉ cùng hắn qua lại thời gian ngắn, Lâu Đồng Đồng cũng biết hắn đối với việc ăn uống đặc biệt coi trọng, đồ ăn bình thường thật đúng là không nhập được vào miệng hắn. Nếu may mắn được hắn tán thưởng là thức ăn ngon, như vậy cũng có thể đạt tới cấp bậc ngự thiện cung đình cổ đại.

Lâu Đồng Đồng liếc hắn một cái: “Nhưng là thật xa, chỉ là ăn bữa cơm lại phải tới nơi xa như vậy. Em hoài nghi một ngày nào đó anh bởi vì thức ăn không thể nuốt mà bị chết đói.”

Văn Hàn cười híp mắt vò nhẹ tóc của nàng, nói: “Chết dưới hoa mẫu đơn so với chết đói tốt hơn, cho anh chọn anh sẽ chọn cái thứ nhất.”

Lâu Đồng Đồng gạt tay của hắn, nói: “Vậy anh đi chết đi.” Luôn như vậy đùa giỡn nàng, nàng phải có phản kháng!

Hắn bật cười vang, trong hành lang tối tăm khẽ loan miệng, ghé sát tai nàng nói, hơi thở ấm áp: “Anh mà chết đi em làm sao, chẳng lẽ em muốn làm quả phụ sao?”

“...” Lâu Đồng Đồng xoa xoa lỗ tai đã hồng hồng, mặc kệ hắn, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đứng ở cuối hành lang là một nữ nhân đội mũ lưỡi trai, lúc này nàng thấy rõ ràng, chính là ca sĩ Mạc Yến Yến yêu thích.

Lâu Đồng Đồng quay đầu lại giật giật áo Văn Hàn, thấp giọng hỏi: “Người kia có phải hay không gọi Trầm Nhất Nhất?”

Văn Hàn nhìn qua một cái, đem mặt cúi xuống sát nàng nói: “Đúng a.”

“Em muốn giúp bạn cùng phòng xin chữ ký của nàng.”

“Lần sau anh giúp em, người ta không thích ở chỗ này bị nhận ra.”

Lâu Đồng Đồng ngơ ngác nhìn mặt của hắn, trong ánh sáng tối tăm, lỗ mũi xinh đẹp của hắn gần chạm vào mặt mình. Khoảng cách gần như vậy, tim đập thật là nhanh, giống như gắn thêm mô tơ vậy. Kỳ thực hắn lớn lên thật sự rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt câu hồn, khi ánh đèn chiếu xuống, hắn không cần dựa vào bất kỳ thủ thuật nào cũng có thể chiếm được ánh mắt của mọi người.

Khóe miệng của hắn cong cong, trong mắt chứa nụ cười thật sâu nhìn nàng. Lâu Đồng Đồng yên lặng quay đầu, trước kia nàng còn có thể đứng dậy mạnh mẽ nói mình sẽ không bị sắc đẹp sở mê, bây giờ lại nói như vậy rõ ràng là khí lực không đủ.

Văn Hàn soa soa lỗ tai của nàng, thấp giọng nói: “Em ngắm một lát nữa cũng không sao, anh không thu tiền.”

Lâu Đồng Đồng hít một hơi, hắn hành vi vừa không quá phận, vừa làm cho người ta tâm ngứa khó nhịn, dường như ước gì hắn thân thiết hơn nữa

“Sư phụ, ở trong trò chơi thế nào không nhìn ra ngươi có kinh nghiệm như vậy?”

” Có kinh nghiệm cái gì?”

Lâu Đồng Đồng quay đầu nhìn hắn: “Đã lừa gạt không ít nữ sinh nha.”

Văn Hàn cực kỳ vô tội trở về ánh mắt thuần khiết, “Không có, mới lừa gạt một người là em, vẫn là lừa thật lâu mới lừa gạt tới tay.”

“Ai tin.”

“Em có thể hỏi mẹ anh, anh đưa số di động của bà cho em, bà nói anh nếu không tìm bạn gái sẽ không cho vào nhà” hắn thân mật cụng cụng chán với nàng, tiếp tục giọng nói dụ dỗ nói, “Mẹ anh nhất định rất cảm tạ em, kỳ thực bà vẫn hoài nghi anh có vấn đề.”

“...”

“Đồng Đồng, anh chưa nói với em, gia tộc bọn anh trong vòng luẩn quẩn người tìm đối tượng ưa thích đều là ngôi sao, cũng có vui đùa một chút mà thôi. Ba anh đối với anh quản giáo nghiêm, không cho phép lạm tình, ăn chơi trác táng. Cho nên quá khứ của anh rất trong sạch, anh xác định mình rất thích em mới có thể đối với em như vậy. Em còn có cái gì muốn biết?”

Lâu Đồng Đồng không nghĩ tới hắn nói với mình những thứ này, lúng ta lúng túng cúi đầu nói: “Không có” Ca ca nhà mình cũng vậy, trừ thích chơi võng du, cũng không có loại ham mê chơi đùa nữ nhân.

Văn Hàn một cái tay chống vách tường, tay kia vòng ra một cái phạm vi, làm cho nàng giống như ở trong lòng của mình, hắn nói: “Kỳ thực anh biết em cũng không phải là ở trong trò chơi, thời điểm trung học anh đã nhận thức anh của em. Anh cùng hắn không học cùng cấp, bọn anh ở trong đội bóng rổ của trường, anh thường xuyên nhìn thấy em tới chờ hắn về nhà. “

Lâu Đồng Đồng đột nhiên nhớ tới một đại sự, Tô Vân dường như có nói lúc học trung học có một đại soái ca theo đuổi mình, người kia dường như chính là Văn Hàn?

Nàng ngẩng mặt hỏi: “Vậy anh thời trung học đã yêu thích em?”

“Không có nha, bất quá khi đó dường như có lời đồn đãi anh đuổi theo em, đúng là không có chuyện kia.”

Đúng vậy a, nếu không nàng làm sao có thể không có ấn tượng? Còn làm cho Tô Vân chỉ trích nàng thật lâu, luôn nói nàng không hiểu được phong tình, chuyện trọng yếu như vậy lại đem quên.

“Vậy bây giờ thì sao? Em dường như không có ưu điểm gì, anh yêu thích em sao?” Hỏi ra liền có chút hối hận, Lâu Đồng Đồng cảm giác mình hình như là rất ấu trĩ, rất ngu rất ngốc.

Ánh sáng càng ngày càng tối, thấy đầu của hắn tiến lại càng ngày càng gần, Lâu Đồng Đồng cực kỳ nhanh nghiêng đầu, hắn, hắn, hắn không phải là muốn hôn nàng đi...

Nàng sẽ bởi vì tim đập quá nhanh mà chết mất...

Văn Hàn đưa tay đem mặt của nàng cưỡng chế xoay lại, bức bách nàng phải nhìn mình. Hơi thở ấm áp của hắn phun trên mặt nàng, hắn nói: “Ừ, rất thích. Em xem chúng ta cũng đã nhận thức lâu rồi, trong trò chơi hài tử cũng lớn như vậy, anh nhất định là thích em. Ưu điểm của em nha, nhất định là có. Em có đôi khi thoạt nhìn ngơ ngác, rất dễ bắt nạt.”

Lâu Đồng Đồng giận: “Này được coi là ưu điểm sao?!”

Hắn nghiêng đầu nghĩ trong chốc lát, nghiêm trang nói: “Nếu ngay cả cái này không được tính thì anh không thể nghĩ ra.”

Lâu Đồng Đồng làm ra vẻ muốn bấm tay hắn, bị hắn dùng lực nắm lấy. Bên cạnh một phục vụ sinh đi qua, rất thể thiếp làm bộ không nhìn thấy, cúi đầu cực kỳ nhanh rời khỏi.

Lên võng du, Lâu Đồng Đồng cho cấp 102 Lục Đồng tẩy điểm, phát huy ưu thế Ma Nguyệt PK cường đại. Kỹ năng hài tử đã cải tiến một vài thứ, có một cái kỹ năng của kiếm khách hài tử một tuổi mới có thể thay đổi, bây giờ hài tử vừa đúng một tuổi, có thể làm nhiệm vụ. Trong trò chơi hài tử mấy tuổi cùng thực tế cũng không cao lên, mãi mãi đáng yêu, dùng trình độ nuôi nấng để tính toán.

Cùng Văn Hàn nói tối nay sẽ cho hài tử đổi kỹ năng, Lâu Đồng Đồng cùng người trong bang soát tài liệu xây dựng bang, đợi chờ sư phụ login.

Mang theo con ở Mộc Độ Thôn đi dạo, tình cờ nhìn thấy Tư Thất Thất mặc một bộ chiến bào diễm lệ đi tới. Lục Đồng làm bộ không nhìn thấy, mang theo con chậm rãi làm nhiệm vụ. Nhưng Tư Thất Thất lại không thế, cô nàng còn băn khoăn chuyện Lục Đồng không chấp nhận khiêu chiến.

『 tư hàn huyên 』 Tư Thất Thất đối với ngươi nói: “Lục Đồng, ngươi bây giờ cũng cấp 102, ta vẫn chờ tới ngày hôm nay. Quyết đấu đi!

Lục Đồng không để ý nàng, tiểu hài tử mặc áo vải màu xanh chạy mau mấy bước, đuổi kịp nàng, đỉnh đầu tự động toát ra một hàng chữ: “Mẫu thân, mẫu thân, chờ con một chút nha!”

Lâu Đồng Đồng bỏ qua người đi theo phía sau, hai mắt nổi lên hai trái tim hồng. Tiểu hài tử thật đáng yêu, thời điểm chiến đấu có thể sử dụng kỹ năng mê muội quái, sau khi nâng cấp kỹ năng lại càng thêm vừa lòng đẹp ý.

『 tư hàn huyên 』 Tư Thất Thất đối với ngươi nói: “Dù sao ngươi cũng phải ra khu an toàn. Kỳ thực ta cũng không thích Dịch Thủy Thanh Hàn nhiều lắm, nhưng là, hắn không xem trọng bề ngoài như vậy, lại đối với ta có chút khinh thường, ta liền hoài nghi hắn ở thực tế đã kết hôn. Ngươi cảm thấy thế nào?”

『 tư hàn huyên 』 ngươi đối với Tư Thất Thất nói: “( thở dài) ai.”

Lâu Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn trời, tiểu quái thú trong lòng lại nổi dậy, muốn đùa giỡn cô nàng một chút, ai kêu nàng ta cứ luôn tới quấn lấy mình...

『 tư hàn huyên 』 Tư Thất Thất đối với ngươi nói: “( trợn mắt) nguyên lai là thật sự? Ta nói mà, hắn làm sao có thể nhìn thấy hình của ta vẫn thờ ơ, ta cũng rất đồng tình ngươi, cẩn thận lão bà hắn trong trò chơi tìm được.”

『 tư hàn huyên 』 ngươi đối với Tư Thất Thất nói: “Trò chơi thôi mà, cũng không lo.”

Lâu Đồng Đồng yên lặng tóm lấy lỗ tai gấu bông, căn cứ tác phong của Tư Thất Thất, nàng chắc chắn sẽ không nháo trên thế giới, nàng rất để ý ấn tượng người khác đối với mình, chắc không hy vọng mình trở thành người chuyên gây thị phi trong mắt mọi người. Cho nên dù có nói dối nàng như vậy, nàng cũng sẽ không đi khắp nơi nói lung tung, ngược lại có thể còn giữ lại trở thành lợi thế sau này. Như vậy có thể làm cho nàng không quấn quít lấy mình nữa sao? Lâu Đồng Đồng nhức đầu, chuyện dường như đã phát triển trở thành hậu cung tranh đấu, Tư Thất Thất từ đầu không tìm sư phụ, chẳng qua là càng không ngừng muốn tìm nàng quyết đấu. Nếu như Lâu Đồng Đồng thua nhất định phải xóa tài khoản, Tư Thất Thất trong lòng sẽ nghĩ gì? Ta không chiếm được ngươi cũng đừng nghĩ muốn được sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.