Sư Phụ Ăn Ăn Ăn

Chương 8: Chật vật




(dịch bởi Mạt Họa)

——

A Kiểu không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng sư phụ cứ dùng cái vật kia chọc nàng, nàng liền đỏ mặt, cả người dường như bắt đầu nóng lên. Chỉ là nàng hiểu hôm nay thân thể sư phụ khó chịu, nàng liền thử thuận theo hắn, dù có hơi khó chịu, nàng cũng chịu đựng.

Hạn hán gặp mưa rào, nhất thời lụa tơ sa mỏng nhiễm sắc đỏ, mồ hôi như hạt châu tí tách rơi.

Chẳng qua là——

A Kiểu chịu tội lại quá độ rồi. (*ý bảo Hành làm quá hăng quá, chị phải chịu tội)

Cái này cũng khó chịu quá đi mất. A Kiểu cực kỳ hối hận, chỉ cảm thấy dù có đau lòng sư phụ hơn nữa, cũng không cần đem tính mạng mình ra làm trò đùa. Lúc này, nếu đang sống sờ sờ mà đau chết thì phải làm sao đây?

Sau khi dày vò cả một đêm, A Kiểu căn bản không chút buồn ngủ. Mặc dù vừa đau lại vừa mệt, nhưng nhìn thấy sư phụ đang ngủ say bên cạnh mình, đôi tay bá đạo ôm chặt cả người nàng, thậm chí đem đầu vùi vào hõm cổ nàng. Hơi thở nóng thổi khiến nàng có chút nhột, A Kiểu nghiêng đầu nhìn gò má sư phụ, khoảng cách quá gần, nàng thiếu chút nữa đã hôn lên.

Trong mắt A Kiểu, sư phụ vẫn luôn cao cao tại thượng, dù cho có cùng nàng thân cận một chút, nhưng luôn có cảm giác xa cách. Nhưng nàng không nghĩ đến, có một ngày hai người bọn họ sẽ thân mật đến mức này. Mà cũng chính lúc này khiến A Kiểu hiểu rằng, có lẽ mình trong mắt sư phụ không đồng dạng, hoặc là trong lòng nàng cũng vẫn luôn đồng dạng.

(*đoạn này Kiểu Kiểu nói hơi mập mờ, đại loại hai người vốn không đơn giảnchỉ xem nhau là sư đồ mà là rất khác)

A Kiểu nhìn mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt sư phụ, liền lê thân thể đau nhức đứng lên. Nhưng A Kiểu đã đánh giá thấp bản lãnh của sư phụ nhà mình rồi, nàng vừa đứng lên, hai chân liền như nhũn ra "phù phù" một tiếng rồi ngã ngồi trên giường.

A Kiểu hối hận tím cả ruột.

Nhất thời hai mắt rưng rưng giàn giụa, như sương như khói, đáng thương kêu trời không thấy kêu đất không nghe. Có lẽ là do trên người sư phụ bị thương, cho nên nàng vùng vẫy mấy cái đứng lên, sư phụ vẫn không hay biết, vẫn còn đang ngủ mê man. A Kiểu thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc bước xuống giường, nàng trông thấy đệm giường loang lổ vết máu, lúc nàng mới ngây người ra.

Lần trước nàng không muốn, sau đó nàng vẫn luôn hối hận, hôm nay sư phụ không biết tại sao đều cho nàng hết—— hơn nữa không chỉ một lần, mỗi lần đều cho rất nhiều.

(chị Nấm nói là tinh nguyên đấy, e hèm, tự hiểu nhé)

Hơn nữa thời điểm làm chuyện kia, sư phụ một mực bảo nàng gọi tên hắn. Chuyện này nếu là lúc trước, nàng có sao cũng không dám đâu, thân là đồ nhi, sao lại có thể không ngừng gọi tên họ sư phụ ra chứ?

A Kiểu đứng dậy, nhìn trên người mình đầy vết xanh tím, trước ngực cùng bắp đùi là rõ rệt nhất. Đối với chuyện song tu, nàng biết rất ít, sư phụ mặc dù cũng không có kinh nghiệm, tối thiểu sư phụ đọc sách nhiều hơn nàng, cho nên thời điểm sư phụ gặm mút trên người nàng, nàng tất nhiên cho rằng đó là một bước của song tu. Trước mắt, A Kiểu cảm thấy trong người một trận nóng ran, đại khái là tu vi tăng vọt quá nhanh, nhất thời nàng mừng thầm trong lòng, chẳng qua là đạo hành nàng thấp kém có chút không dung nhập nổi.

Nàng phải tìm chỗ để điều dưỡng một chút.

A Kiểu nhìn sư phụ đang lõa thể nằm trên giường một cái, muốn đưa tay đắp chăn lại cho hắn, lại nhớ đến thân thể nóng hầm hập của sư phụ trước đó, liền cảm thấy sư phụ vẫn là nằm trần vậy đi để tản tản bớt nhiệt. Rồi sau đó nàng lại nhịn không được lén nhìn cái vật hại nàng đau phát khóc kia của sư phụ, tức giận hung hăng bóp một cái cho hả giận, lúc này mới chật vật chạy ra khỏi Phù Hoa viện.

Khi Tiêu Hành tỉnh lại, nhớ đến cảnh tượng cờ bay phất phới tối hôm qua, nhất thời có chút tự trách, nhưng lúc đó năng lực kiềm chế của hắn quá yếu kém, nàng lại hết lần này đến lần khác xông vào. Tiêu Hành nhìn vệt máu trên đệm giường, vẫn là theo bản năng cong cong môi.

Chung quy trong lòng hắn vẫn là vui mừng.

Mất mà tìm lại được, chuyện hắn đã làm hắn chưa từng nghĩ đến, nhưng sau đó chuyện muốn làm lại không thể nào làm.

Chỉ là Tiêu Hành không có tìm được nàng,

Tiểu đồ nhi này của hắn, bảy năm qua một mực luôn ở Quy Vân Các, hắn trước sau đều có thể bắt được nàng, vẫn còn chỗ nào để đi chứ?

Tiêu Hành lại tìm hết mấy ngày, lúc này mới nghĩ đến điều gì, đi ra sau núi.

Khi Tiêu Hành trông thấy cây nấm nhỏ đỏ rực dưới tàng cây, lúc này đang an an tĩnh tĩnh ngồi xổm, quanh thân như có một tầng bạch quang nhàn nhạt bao phủ. Tiêu Hành mới hiểu được vì sao mình không tìm được nàng, trên người tiểu đồ nhi toàn bộ đều nhiễm khí tức của hắn, ngược lại đem mùi hương vốn có của nàng che giấu đi, hắn dĩ nhiên không thể tìm được nàng rồi.

Hết chương 8!

Lời tác giả:

Hehe, thích nấm nhỏ không nào? (* ̄▽ ̄*)ゞ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.