Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ

Quyển 2 - Chương 18




Tấm màn chuyên dụng màu xanh của bệnh viện ‘tư’ được kéo kín lại, thần kinh Duy Duy căng thẳng tới mức không dám động đậy một chút nào.

“Cô Chu! Xin cô cởi áo ngực và kéo áo ngoài cao lên.” Anh học theo lối nói chuyện nghiêm túc của ‘lãnh đạo’.

Tiêu Đồ nhanh nhẹn đeo khẩu trang y tế màu xanh lên mặt, duỗi thẳng hai tay, ra vẻ như đang sắp xếp công việc. Bị buộc nằm trên giường khám, cả người Duy Duy căng như dây đàn, vì vậy cô chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo.

“Thỏ Thỏ à! Em lớn rồi mà! Đừng có làm như vậy, xấu hổ chết.”

No! No! No! Để cho cô cởi áo trước mặt Thỏ Thỏ, chi bằng lấy dao đâm cô chết đi!

“Việc này nếu làm hoài sẽ thành thói quen, không còn mắc cỡ nữa.” Anh cau mày nói.

“Làm sao có thể chứ?” Cô gượng cười lấy lòng.

Được rồi, anh trai thân yêu! Cô biết lỗi! Cô không có nhân phẩm, không có đạo đức… Cô không nên tìm bác sĩ nam để khám phụ khoa. Xin đừng sửa lưng cô, bỏ qua cho cô đi!

“Sao lại không thể hả? Việc này cũng như nam nữ ân ái ở trên giường. Nếu không quen thuộc, cũng sẽ rất xấu hổ mà!” Anh không lộ vẻ bối rối gì, trả lời gọn ghẽ.

Chuyện này… Đúng! Cô không phải là kiểu phụ nữ có thể lên giường với đàn ông xa lạ một cách dễ dàng! Cuộc đời của cô sẽ không thể xảy ra chuyện tình một đêm… Mặc dù tất cả đều đúng! Nhưng loại lý luận này, Duy Duy nghe kiểu nào cũng không thấy tự nhiên, lại chẳng thể vạch ra Thỏ Thỏ nói sai chỗ nào.

“Ha ha, nam nữ có khác chứ!” Cho dù bọn họ lớn lên cùng nhau, có quan hệ anh em, rất thân thuộc… Nhưng các cơ quan trên người đều khác hẳn… Bởi vậy nam nữ mới có sự khác biệt!

“Ủa! Không phải hồi nãy em nói, làm bác sĩ không cần phải phân biệt giới tính à?” Anh cười cười, lặp lại những lời nói của cô ban nãy

Duy Duy hoàn toàn bị dồn vào ngõ cụt.

“Được rồi! Đừng nói nữa, chúng ta bắt đầu khám đi.”

Anh tiến về phía trước vài bước, chiếc áo blouse trắng theo động tác của anh phát ra những tiếng sàn sạt nho nhỏ. Điều này làm cho bầu không khí càng thêm khẩn trương.

“Anh đừng lại đây.” Vẻ mặt cô cảnh giác chống cự, từ từ rút lui về phía sau.

“Cô Chu, người bệnh cần phải được kiểm tra kĩ.” Rất hiếm khi thấy anh đối xử với bệnh nhân một cách dịu dàng và kiên nhẫn.

Anh gọi cô bằng ‘cô Chu’! Toàn thân Duy Duy nổi hết da gà, cảm giác như mình bây giờ chính là con ‘heo mập’, bị trói bốn chân lại đợi người ta làm thịt.

“Không!” Cô rốt cuộc cố lấy hết can đảm, dứt khoát cự tuyệt.

Cô không thoát được! Làm cách nào cũng không thoát được! Bây giờ cho dù Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống đây, cho dù bác sĩ Triệu có tự mình đến khám, cô cũng không thể nào thoát ra được!

“Anh mà lại đây, em gọi cảnh sát đó.” Vì lấy quyền bảo vệ thân thể, mà thần kinh của Duy Duy đã căng đến mức nói năng lộn xộn.

Anh đã bước đến gần giường khám bệnh, vì sự chống cự kịch liệt của cô mà dừng bước lại.

Cô trừng mắt nhìn anh, ánh mắt chứa sự thù địch chưa từng có. Tuy nhiên, loại thù địch này trước kia đã từng xuất hiện qua một lần. Đó là lúc ở Mỹ, anh mạnh mẽ đem cô…

Vào lúc đó vì không tránh kịp, anh bị cô tát một cái. Khi ấy, cô cũng dùng ánh mắt không chút sợ hãi nhìn anh, giống như nếu anh tiến về phía trước một bước, cô sẽ liều mạng sống chết với anh. Bất giác, trái tim anh co rút lại.

“Hóa ra, vần đế là ở chỗ nghề y tốt hay xấu.” Anh không đi tiếp nữa, ngược lại ngồi xuống giường khám. Hai vai sụp xuống thiểu não, cả người lộ vẻ ảm đạm thất bại.

Gì cơ? Cô đang hoảng hốt đến đầu bốc hơi nước, nghe nói vậy cứ lơ mơ bất an.

“Bất k ở Mỹ hay ở Trung Quốc cũng đều như vậy. Không bệnh nhân nào tình nguyện cho các bác sĩ bọn anh có cơ hội thực tập.”

Anh giải thích lí do, rồi tháo khẩu trang y tế xuống, từ bỏ việc khám bệnh cho cô. Sau đó cười rất nhẹ, nói:

“Anh còn ngỡ chúng ta là người nhà, cho nên…” Anh không muốn bức bách cô, thật sự không muốn!

Bỗng nhiên sắc mặt của Duy Duy thay đổi. Có vẻ như cô đã làm tổn thương anh…

Trước đây khi thi vào làm tiếp viên hàng không, Duy Duy cũng thử qua rất nhiều công việc. Làm hướng dẫn viên du lịch, làm nhân viên văn phòng… Mỗi công việc như thế, có bao nhiêu người sẵn sàng cho nhân viên mới một cơ hội thử sức? Cô biết sự phân biệt đó mà thất vọng đến chua chát.

Thậm chí ba tháng đầu khi vừa được nhận vào làm trong hãng hàng không, các cô luôn theo phương châm ‘thà thừa còn hơn thiếu’, học bắt chước mô phỏng thực tế trong cabin. Tất cả những điều học hỏi đó, đối tượng đều là không khí… Lúc đó, cô cũng ao ước có một ‘người’ chân chính đến giúp đỡ mình thực hành những kiến thức tại chỗ. Và may mắn, tổ trưởng đã cho cô cơ hội.

Trên mặt Duy Duy lộ vẻ phân vân, anh liếc nhìn cô một cái thật thâm sâu. Sau đó, từ từ thong thả đứng lên nói:

“Em không muốn anh khám thì thôi vậy, anh đi tìm bác sĩ Triệu đây.”

Tiếng nói của anh rất nhẹ, nhưng không hiểu vì sao cô nghe thấy nó như buồn man mác.

Từ nhỏ, anh đã là một cậu bé tinh quái. Đau buồn hay sung sướng đều chôn chặt ở trong lòng. Cho tới bây giờ, Duy Duy vẫn chưa hiểu hết con người anh và cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của anh như lúc này.

Sự nghiệp, đối với đàn ông mà nói là toàn bộ cuộc sống. Hơn nữa, anh chỉ còn vài năm ngắn ngủi để phấn đấu… Chắc chắn anh muốn chứng minh giá trị tồn tại của mình. Cứ nghĩ đến bí mật cô vừa mới biết tối hôm qua, là lòng Duy Duy nổi lên từng cơn đau xót xa.

“Không cần đâu.” Cô vội vàng nắm lấy tay anh.

Cô cũng không để cho bác sĩ Triệu khám bệnh. Mới vừa rồi, anh bị người ta cướp lấy bệnh nhân một cách trắng trợn, làm mọi việc ầm ĩ cả lên. Thật khiến cô khó bề lựa chọn giữa ‘ý trung nhân’ và ‘người nhà’.

“Duy Duy! Em hãy nghe anh, nếu thấy không thoải mái thì nên khám bệnh ngay đi.”

Anh thở dài, giả vờ hất tay cô xuống, tiếp tục nói:

“Vì sức khỏe của em, cho dù anh không cam lòng, cũng phải nên đi tìm bác sĩ Triệu thôi.”

Ôi! Hu… hu… hu! Một nỗi xúc động trào qua trái tim bé nhỏ của Duy Duy. Quả nhiên, người thương yêu và tốt với cô nhất chính là Thỏ Thỏ.

Cô luôn nghĩ anh bụng dạ hẹp hòi, điều ấy thật không nên. Từ nhỏ tới lớn, mọi việc anh đều lấy cô làm trọng, ngay cả Hi Hi cũng chưa từng được hưởng qua sự yêu thương và bao dung này.

Cứ mỗi bước đi, anh lại thở dài một hơi…

Duy Duy lại bị phân vân chi phối.

Anh chỉ sống có vài năm nữa thôi…

Duy Duy rất hy vọng, mỗi một ngày khi anh còn sống, đều vui vẻ và hạnh phúc.

Anh bước một bước lại thở dài một hơi, rốt cuộc cũng ra đến cửa phòng khám phụ khoa. Anh nhẹ nhàng giơ tay cầm lấy nắm cửa, dùng tốc độ chậm rù rì mở cánh cửa ra…

Người này, từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy quan tâm đến bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ, anh lại tranh giành bệnh nhân với bác sĩ khác.

Sự nghiệp à sự nghiệp! Mày đối với đàn ông mà nói thật sự có sức hút quá mãnh liệt. Đem một người bất thường biến thành bình thường.

“Thôi! Bỏ đi, bỏ đi! Em làm người để anh thực tập cũng được mà.” Duy Duy hạ quyết tâm, đem sự tàn nhẫn của trái tim khép kín lại, có chết cũng chẳng sờn.

Được rồi, được rồi! Vì người nhà, cô đành phải hi sinh bản thân mình! Duy Duy không phát hiện ra, ánh mắt của người nào đó lấp lánh những tia sáng kì lạ, một loại ánh sáng của sự thành công thỏa mãn.

“Duy Duy! Cảm ơn em!” Anh nói mà vẻ mặt anh không giấu được sự vui mừng.

“Không cần phải cảm ơn, bây giờ em phải làm gì đây” Cô bất đắc dĩ hỏi.

“Nằm xuống kéo áo lên.” Anh cười, ngay cả sóng mắt cũng không che được ý cười.

Chỉ như vậy mà đáng giá để anh vui vẻ ư? Lúc này, đến lượt Duy Duy thở dài nhưng cô còn cách nào khác sao? Nếu một chút nghĩa khí cô cũng không có, thì lòng luôn áy náy bất an.

Cứ… cứ coi anh như một bác sĩ bình thường đi. Vừa rồi bác sĩ Triệu cũng chuẩn bị khám… Ai sờ mà chẳng giống nhau? Dù sao cũng là chịu thiệt thòi. Duy Duy nằm trên giường chẩn bệnh, im lặng kéo áo mình lên. Cơ thể trắng nõn, mịn màng như một đóa hoa đang nở từ từ hiện ra trước mắt anh.

Trước khi đi sang Mỹ, anh đã từng thấy qua cơ thể của cô. Nhưng tám năm trôi qua, cô càng đẹp, càng e ấp như đóa hoa hàm tiếu.

“Bác sĩ, anh khám đi.” Cô cố tình kêu anh bằng bác sĩ, làm cho mình tê liệt hết các cảm quan, kéo áo cao lên tới tận ngực.

Tuy nhiên cô vẫn không đủ can đảm, chỉ có thể khép kín hai mắt. Nếu cô không nhắm chặt mắt lại như đang ngủ, thì không thể che giấu cả khuôn mặt đỏ bừng của mình. Mệt quá! Rất mệt! Vì muốn cho người nhà có cảm giác thành tựu, cô thật sự phải hy sinh quá lớn lao!

Anh tiến lại gần, mỗi bước chân đều mang tinh thần sảng khoái. Rồi anh đứng trước mặt cô, những ngón tay thon thả từng chút một kéo chiếc áo cô cao hơn… Ban đầu, chiếc áo len mỏng được anh kéo lên đến tận cổ. Tiếp theo là chiếc áo ngực gợi cảm…

Duy Duy thở hổn hển, run rẩy khe khẽ. Cô có thể cảm giác được, những ngón tay mát lạnh đang mơn trớn cô… Sau đó, chiếc áo che đậy chỗ bí ẩn của người con gái, nhẹ nhàng bị đẩy lên trên cao.

Hơi lạnh của lòng bàn tay đặt lên gò ngực mềm mại của cô. Duy Duy đỏ mặt, tía tai, hàng mi nhấp nháy không ngừng, cố gắng hết sức mới kiềm chế cơ thể đừng run rẩy. Xấu hổ quá đi mất!

Anh cúi người về phía trước, bắt đầu cẩn thận khám cho cô…

“Núm vú không lõm xuống, hình dạng… Ừm! Rất tốt…” Anh muốn cười, rất muốn cười, bả vai không ngừng rung lên như những nốt nhạc.

Rất tốt, tất cả đều rất tốt! Nhiều năm trước, anh đã xem qua rồi

Nghe thấy anh dùng giọng nói nghiêm túc bình luận về chỗ riêng tư của mình, cô mắc cỡ đến muốn nhảy lầu kết liễu cuộc đời. Đã vậy còn nói hình dạng rất tốt nữa! Cô tuyệt đối không muốn nghe những cụm từ khen tặng như thế từ miệng của người nhà.

Ngay khi cô đang gắng chịu, theo tiềm thức muốn tránh né, thì một bàn tay đã giữ lấy ngực cô… Đôi mắt hạnh nhân của cô mở lớn, anh xoay người cúi xuống gần cô hơn. Thậm chí nếu gần một chút nữa, hai người có thể hít được hơi thở của nhau.

Cô chỉ thấy năm ngón tay anh hơi xòe ra theo vòng tròn, rồi từ từ khép lại nắm giữ hoàn toàn bầu vú của cô. Duy Duy giật nẩy người, không thể rút lui được. Có vẻ như anh đoán được cô sẽ làm gì, nên dùng một cánh tay khác khống chế động tác của cô, cũng giống như cách làm của nhiều năm trước đây trong một đêm anh chọc giận cô tại Mỹ. Nhưng bây giờ, anh nghiêm túc lấy thân phận của một bác sĩ xem xét. Ngoài ra, bàn tay anh… đang nắm chặt trên khuôn ngực mềm mại của cô.

Anh dùng ngón tay giữa và ngón tay trỏ, thuận theo kim đồng hồ, xoa tròn theo bầu vú… Nhẹ nhàng nắn bóp hai bầu vú của cô.

Đầu óc cô trống rỗng, mặt đỏ tía, tim đập thình thịch. Hầu như không nghĩ được gì, chỉ có thể thu cơ thể lại, hỏi:

“Thỏ Thỏ! Đã xong chưa?” Cô muốn chết, rất muốn chết!

Cô chính là nhân thể y học thử nghiệm, rốt cuộc khi nào mới có thể yên thân đây?

“Chưa!” Anh ngăn cô lại, bởi vì anh vừa đụng vào một vật cưng cứng bên vú trái của cô.

Rất đáng ngờ! Thật đáng khả nghi… Vì muốn chứng minh, anh nhéo lên đó một cái.

Á! Đau! Duy Duy co rúm lại, rơm rớm nước mắt.

“Đó… đó là trái… trái chàm… của em mà…” Làm ơn đi! Nhéo cái gì mà nhéo chứ, người phụ nữ nào cũng có!

“Ừ! Dĩ nhiên là anh biết mà.” Anh nghiêm trang trả lời.

Anh nói anh biết, nhưng tại sao động tác của anh không dừng lại? Anh còn nhẹ nhàng chạm vào ngực cô, từng chút một sờ nắn, dịu dàng đến gần như tra tấn.

Hai chân Duy Duy run lên, cả người cứng lại như đông đá. Rốt cuộc anh cũng chuyển vị trí, khi cô đang thở phào một hơi nhẹ nhõm, thì đầu núm vú đã bị cầm lấy…

Đầu nhũ hoa của cô có màu hồng nhạt tinh khiết, khiến đôi mắt của anh gần như si dại.

Đôi mắt anh lóe ra những tia khó đoán, ánh mắt ấy nghĩa là gì nhỉ? Duy Duy cảm thấy bất ổn. Trên người anh phát ra luồng hơi thở nguy hiểm, càng làm trái tim cô đập nhanh hơn.

Tay của anh càng va chạm vào, cô càng lúc càng lạnh toát, khó tin mở lớn mắt nhìn anh. Cô muốn giết người! Bởi vì, cô bắt đầu hoài nghi… có người biến việc công thành việc tư. Đôi chân của cô rục rịch, những ngón chân trong đôi giày cao gót muốn phình lên…

Duy Duy nheo đôi mắt nguy hiểm lại, anh cũng nhìn chằm chằm vào mắt cô, đáy mắt bình tĩnh, tự nhiên nói:

“Nằm im, đừng căng thẳng quá! Anh đang xem thử nó có tràn dịch hay không.” Vẻ mặt của anh thật sự rất nghiêm túc.

Tràn dịch… Trời à! Đây là hành động gì chứ?

Trong lúc Duy Duy chưa đủ thời gian để nghi ngờ, thì núm vú đã bị ai đó vô tình kẹp lấy sờ sờ nắn nắn.

“Không có dịch tràn ra, rất khỏe mạnh.” Hai ngón tay đang nắm núm vú của cô, cũng theo quy tắc rút lại.

Anh tạo một khoảng cách xa với cô hơn. Duy Duy thở phào, thì ra cô hiểu lầm anh.

“Tốt lắm, kiểm tra xong rồi. Tại em mặc áo ngực quá chật khiến cho vú bị tăng sinh. Bình thường ở nhà nên mát-xa nó nhẹ nhàng, anh kê cho em toa thuốc uống, vài ngày nữa trở lại tái khám.” Anh đút hai tay vào túi áo blouse, nhẹ nhàng nói ra chẩn đoán.

“Hôm nay không cần đi siêu âm hả?” Cô vội vàng kéo áo của mình xuống. Hú hồn! Thứ tình huống khó xử này không cần phải gặp lại nữa rồi.

“Ừ.”

Nói giỡn chơi! Hai ngày nay, phòng siêu âm kéo đến một đám bác sĩ nam thực tập. Nhỡ đâu xui xẻo, gặp một người đàn ông siêu âm cho cô, không phải anh thiệt thòi lớn sao

“Em có thể ra ngoài rồi.” Anh nhẹ giọng chỉ dẫn.

“Vâng, cảm ơn anh.” Duy Duy đỏ mặt, muốn kéo theo cái đuôi lập tức chạy trốn.

Mặc dù cô đang tự hỏi… Không phải bác sĩ nên đi ra ngoài trước, để bệnh nhân có thể chỉnh đốn trang phục lại sao? Ôi thôi! Bây giờ cô không đủ thì giờ để đắn đo, cô nên tự đi vào toilet sửa sang một chút.

Ngoài ra, nếu có thể đi đến chỗ bác sĩ Triệu, thì dựa theo kế hoạch trước đó, hẹn anh đi ra ngoài dùng cơm với mình. Không ngờ tới…

“Chờ một chút.” Tiêu Đồ vẫn không nhúc nhích, gọi giật cô lại.

Duy Duy gần rời khỏi phòng khám, hơi ngoảng đầu lại, chỉ thấy một tập giấy xanh xanh đỏ đỏ phía sau ném tới. Cô vội vàng đón lấy, hóa ra đó là phiếu dùng cơm trong căn tin.

“Anh muốn ăn thịt gà nấu hoa cúc và cà chua chiên trứng. Em tự kêu vài món mình thích đi, rồi ở căn tin chờ anh. Chúng ta cùng ăn trưa với nhau.” Anh vẫn quay lưng về phía cô, nhớ mãi không quên món thịt gà nấu hoa cúc của mình.

Nghe vậy, Duy Duy xụ mặt xuống, kế hoạch hẹn hò với ‘mục tiêu’ của cô coi như đi tong. Còn nữa, tại sao một đại thiếu gia như anh lại ngồi đờ ra không nhúc nhích trong phòng làm việc vậy? Thật đáng ghét!

“Vâng.” Duy Duy không phải là người ưa tính toán, cô cầm lấy phiếu ăn, vội vã biến mất khỏi phòng khám.

Bên trong, bác sĩ Tiêu vẫn ngồi im bất động. Vài phút sau, anh nhìn những ngón tay còn lưu hơi ấm của cơ thể cô… Rồi từ từ thả lỏng người, cúi đầu nhìn xuống chiếc áo blouse trắng che đậy đũng quần bị một vật gì đó khả nghi nổi cộm lên…

Hơi nóng nơi ấy vẫn chưa tan. Haizz! Hóa ra ngoại trừ tính cách vô lại, thì đạo đức nghề nghiệp của anh cũng thật tệ, cứ như vậy nổi lên cơn hứng tình với bệnh nhân của mình.

Thôi, được rồi! Chờ cô uống hết toa thuốc anh kê, sẽ quay lại tái khám và anh có thể ‘gặp’ lại bệnh nhân của mình rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.