Sự Nghiệp Kinh Doanh Của Bà Thổ Địa

Chương 12: C12: Cứu Mạng, Có Gấu Trúc!








Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa
Tác giả:  Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá khứ chậm rãi
***
Quyển 1: Không cẩn thận trở thành thần tiên
Chương 12: Cứu mạng, có gấu trúc!
***
  
"Đi." Kế Ngỗi nói.
  
Phạm Lam: "Đi đâu?Anh đang làm gì vậy? Cảnh báo này có nghĩa là gì... này!"
  
Kế Ngỗi lao ra khỏi cửa văn phòng.
  
Phạm Lam: "..."
  
Cái quái gì vậy?
  
Một giây sau, Kế Ngỗi lại vọt trở về.
  
"Quên rồi." Ông nói.
  
Phạm Lam: "Quên cái gì... Mẹ ơi?"

Kế Ngỗi túm lấy cổ áo Phạm Lam, xách cô lên như một cái túi đựng thức ăn, dưới chân nổi gió chạy như bay xuống lầu.

Phạm Lam thiếu chút nữa thị bị siết cổ đến chết, chỉ mới cảm thấy trước mắt lúc đen lúc trắng, thì đã thấy mình đến dưới tàng cây Bạch Quả của miếu Thổ Địa rồi, cổ lúc chặt lúc lỏng, sau đó bị nhét vào ghế sau một chiếc xe đạp Nhị Bát.

Kế Ngỗi ngồi lên xe: "Xuất phát."
  
Phạm Lam: "?!!!"

Xe đạp xông ra ngoài, thắt lưng Phạm Lam kêu rắc rắc, suýt nữa thì bị hất ra ngoài, may mà cô nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng túm lấy áo của Kế Ngỗi. Bánh trước xe đâm thủng kết giới, mùi đậu phụ thối mùi tỏi tràn vào khoang mũi, Phạm Lam hắt hơi một cái, Kế Ngỗi đạp xe ở giữa dòng người lắc qua lắc lại giống như đường kim khâu, đột phá đại trận vây khốn của cà chua cà tím ớt, để vọt lên đường chính.
  
Bánh xe giống như bôi dầu chạy nhanh như chớp, Phạm Lam bị gió thổi đến không mở được mắt, cô thấy một chiếc xe Santana ở làn đường bên cạnh bị bỏ lui phía sau, khiếp sợ tới mức tài xế ô tô thò phải đầu ra rống to: "Người anh em, anh bay đó sao?" "

Phạm Lam gắt gao túm chặt lấy áo của Kế Ngỗi, nhìn cây cổ thụ cùng kiến trúc hai bên đường giống như bay ngược về phía sau, lông tơ toàn thân đều dựng hết cả lên.

"Kế Ngỗi, an toàn là trên hết!"
  
"Kế Ngỗi, tôi say xe!"
  
"Kế Ngỗi, mạng quan trọng hơn!"

Nhưng Kế Ngỗi giống như làm như mắt điếc tai ngơ, cua một đường xinh đẹp ở ngã tư, Phạm Lam thấy lục phủ ngũ tạng của cô giống như sắp bị ném ra ngoài luôn rồi.

"Rốt cuộc chúng ta phải đi đâu... đệt!"
  
Phạm Lam nhìn thấy điểm đến.

Cách đó một trăm mét về phía trước, ánh sáng tím hình tròn bao phủ cả bầu trời, từ xa nhìn lại, phảng phất như một khối kẹo mút thật lớn.
  
Hàng chục con người chạy dọc theo đường phố, mỗi người trong tay cầm một chiếc điện thoại di động, gương mặt ai nấy đều vô cùng phấn khích, giống như ngửi được mùi mật ong ngọt ngào vậy.
  
Kế Ngỗi bị chặn lại, anh ta liền nhảy xuống xe, nhanh chóng chui vào trong đám người, nháy mắt liền không thấy đâu nữa.
  
Phạm Lam bị dòng người bao vây ở giữa, nửa bước cũng không di chuyển dược. Cô gái mắt to eo nhỏ bên cạnh đang giơ gậy selfie lên: "Nói ra mọi người tuyệt đối sẽ không tin được, hôm nay ở khu phố cổ Xuân Thành, thế mà lại xuất hiện một con gấu trúc khổng lồ! Rốt cuộc đó là tin đồn hay sự thật, bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đi tìm hiểu ngọn nguồn."


Phạm Lam đột nhiên có dự cảm không lành.

Càng lúc càng có nhiều người đổ về, mục đích của bọn họ là một tòa nhà nhỏ hai tầng, tường đỏ bằng phẳng, ước chừng là căn hộ nhỏ được xây dựng vào thập niên tám mươi, bốn phía xây lên một vòng tường, bên trong là một sân vườn, cây cối rậm rạp. Mà nguồn gốc của ánh sáng tím kia chính là ở chỗ này.

"Nhìn kìa, ở đó!" Ai đó hét lên.

Một đám người ở ngoài bức tường giơ điện thoại di động lên hướng cây đại thụ trong viện, cành lá rậm rạp cơ hồ che khuất cả tiểu viện, giữa đèn flash, có thể mơ hồ nhìn thấy da lông đen trắng.

"Đó là gấu trúc! Nó thực sự là một con gấu trúc!"
  
"Thật đáng yêu!"
  
"Chụp ảnh đi, đăng lên khoảnh khắc!"
  
"Các anh chị em thân mến, bây giờ tôi đang ở bên ngoài sân vườn tại nhà số 478 đường Hồ Thủy, khu Xuân Hoa, mọi người có nhìn thấy từ ống kính của tôi không, lông màu đen trắng, là một con gấu trúc khổng lồ! Còn sống!"

Dấu chấm than màu đỏ trên màn hình điện thoại của Phạm Lam càng lúc càng nhiều.
  
[Bạn đã đến hiện trường dị hóa yêu tộc, xin hãy xử lý chuyện này ngay lập tức! ]
  
[Cảnh báo! Cảnh báo! Cấm phơi bày sự tồn tại của yêu tộc gây ra sự khủng hoảng của con người! ]

Xử lý cái rắm! Tôi đến chen còn không chen vào được.

Phạm Lam ở bên ngoài xoay mòng mòng, nhìn thấy những tấm ảnh gấu trúc lướt qua khoảnh khắc trong wechat, xuất hiện hotsearch trên weibo, từng video trên tiktok đang tải lên không ngừng, trong đó có một đoạn video quay tình hình trong sân, một đôi vợ chồng ở dưới tàng cây hét lớn, miễn cưỡng có thể nghe các rõ được mấy chữ "thịt thịt".

(*)Chữ Nhu vời chữ thịt đều có phiên âm là "Rou" nên bà Lam mới nghe được vậy nha.

Phạm Lam nhận ra, bọn họ chính là vợ chồng gấu trúc họ Điền, vừa đại náo miếu Thổ Địa hôm trước, như vậy con gấu trúc theo đuổi Idol kia chính là Điền Ngạo Nhu rồi.

Chờ đã, video này được quay từ đâu?
  
Phạm Lam đối chiếu một vị trí phía dưới, chạy một vòng xung quanh tiểu viện, quả nhiên, ở trên bức tường phía sau phòng phát hiện có người đang quay video, anh ta vừa che miệng vừa lải nhải: "Trời ạ,hai vợ chồng này là sao thế? Họ có găng tay lông gấu trúc sao??!"

Phạm Lam kéo anh ta từ trên bức tường xuống, chụp điện thoại di động vào gáy anh ta. Thật may vid điện thoại di động mới trải qua quá trình già trì thần lực cho nên rất rắn chắc, có thể so với gạch đá bình thường, người chụp lén bị đánh ngất xỉu, điện thoại di động thế nhưng vẫn còn nguyên vẹn không hề xây xước gì..

Phạm Lam xóa ảnh và video của anh ta, bên kia sân lại phát ra một tiếng kinh hô, Phạm Lam ngẩng đầu nhìn, thiếu chút nữa thì ngất đi, cư nhiên là Kế Ngỗi đang trèo lên cây, anh ta giẫm lên từng cành cây đến gần Điền Ngạo Nhu.

"Một anh đẹp trai trèo lên cây rồi!"
  
"Anh trai thân thủ tốt quá!"
  
"Tôi chụp được mặt anh trai kia rồi, đẹp trai quá!"

Yêu tộc không thể để bại lộ thân phận? Trù Thần thì sao?!
  
Phạm Lam vội vàng vọt tới, cất giọng hét lớn: "Mọi người giữ khoảng cách, nguy hiểm..."

Tiếng hét của Phạm Lam bị những tiếng kêu la sợ hãi che lấp.
  
Gấu trúc vốn đang giấu mình giữa cành lá bay vèo lên ngọn cây, bốn móng vuốt đứng trên ngọn cây mong manh, thân hình khổng lồ lắc trái lắc phải, lông màu đen trắng bị gió thổi bay lên một tầng dầu.

Tất cả mọi người đồng loạt ngửa đầu, trợn mắt há hốc mồm.

Kế Ngỗi đứng trên một cành cây khác, thân thể phảng phất như một mảnh lông vũ, nhẹ nhàng lắc lư.
   
"Khinh, khinh công?!"
  
"Tu tiên?!"
  
"Gấu trúc biết khinh công?!"

  
"Là treo dây cáp nhỉ!"
  
Mọi người vây xem đều đồng loạt đặt ra nghi vấn.

Chính là bây giờ không thể để vụt mất cơ hội!
  
Phạm Lam tranh thủ hét to: "Các bộ phận vào vị trị, ánh sáng, máy quay, lão sư phụ trách dây cáp chú ý, tranh thủ quay xong cảnh này trong một lần!"

Mọi người rốt cục cũng chú ý tới Phạm Lam.
  
"Quay phim sao?"
  
"Bởi sao tôi nói, trong thành phố sao lại xuất hiện gấu trúc khổng lồ."
  
Phạm Lam chen chúc vào đám đông, mặt lạnh tanh giữ trật tự.
  
"Mọi người lùi về sau, không nên tới gần, không nên tụ tập, không được chụp ảnh, không được quấy nhiễu công tác quay phim của chúng tôi."
  
Quần chúng vây xem ồ ạt lui về phía sau, Trong lòng Phạm Lam thở phào nhẹ nhõm, đang định tiếp tục lừa dối mấy người vây quanh, thì lúc này, Điền Ngạo Nhu bỗng nhiên xù lông, rống giận xông tới.

Mũi chân Kế Ngỗi nhón một cái, nhẹ nhàng tránh đi, xoay người đá ra một cước, vừa lúc đạp vào lưng Điền Ngạo Nhu.
  
Một cước này góc độ vô cùng tồi tệ, Điền Ngạo Nhu đè gãy cây cành cây, nặng nề rơi xuống vỉa hè bên ngoài bức tường.

Mọi người la hét rồi giải tán ra, và rất nhanh chóng ai đó đã phát hiện ra có BUG.
  
"Không đúng a, đây là gấu trúc thật đó!
  
"Mọi nhìn răng và lưỡi của nó đi!"
  
"Hình dáng và lông này là thật đó!"
  
"Đệm thịt của móng vuốt cũng là thật!

Phạm Lam bây giờ muốn khóc cũng không khóc nổi.
  
Nếu như cách xa, cô còn có thể lừa gạt vài câu, nhưng bây giờ, con gấu trúc cách mọi người chỉ có ba năm mét, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra đây là một con gấu trúc thật.    

Kế Ngỗi anh không phải là thần tiên sao? Chẳng lẽ không có dây trói yêu, túi khoá yêu, hay trấn yêu tháp gì gì đó thế? Nhất định làm lớn phải khua chiêng gióng trống như vậy sao?

Kế Ngỗi tung người bay xuống vỉa hè, anh ta liếc nhìn chung quanh một cái, bước nhanh tiến lên trước khiêng Điền Ngạo Nhu.
  
"Phạm Lam." Anh ta thấp giọng nói: "Quy Nguyên Chú."

Đuúng rồi, có một chú pháp có thể tiêu trừ ký ức.
  
Phạm Lam bật điện thoại lên.
  
[Quy Nguyên Chú: Pháp Lực 50 hộc. ]

50.000 nhân dân tệ, đắt quá!

"Số dư pháp lực của ta không đủ." Kế Ngỗi lại bổ sung thêm một câu.
  
Phạm Lam: "Có được báo lên trên không?" "
  
"Không thể."

  
"......"

Mọi người tụ tập đến xem càng lúc càng nhiều, vây Phạm Lam và Kế Ngỗi ở chính giữa, trong mắt bọn họ có kích động, có kinh hỉ, có sợ hãi, có cuồng nhiệt, còn có điện thoại di động.

Kế Ngỗi: "Nhân lúc bây gờ."
  
Lừa Thần aaaaa!
  
Phạm Lam hung hăng ấn vào nút [Quy Nguyên Chú].

Không có động tĩnh.

Kế Ngỗi: "Cách mở khóa Pháp chú không đúng."
  
Phạm Lam: "Gì cơ?"
  
Tay trái Kế Ngỗi vẽ một tạo hình rườm rà trước ngực, Phạm Lam nhìn mèo vẽ hổ vẽ lại một lần.

[Động tác mở khóa pháp chú sai, Quy Nguyên Chú khởi động thất bại, trừ 10 hộc pháp lực]  

Phạm Lam: "..."
  
Kế Ngỗi: "..."

"Này, mấy ngươi rốt cuộc là ai?"
  
"Đây là gấu trúc thật đấy!"
  
"Mấy người có phải là mấy tên săn trộm gấu trúc hay không!
  
"Báo cảnh sát đi!"

Quần chúng vây xem la hét, còn có không ít thanh niên nóng lòng muốn đến cướp gấu trúc lại.
  
"Đi." Kế Ngỗi một tay xách Phạm Lam, một vai khiêng Điền Ngạo Nhu nhảy lên đầu tường.
  
"Oanh!"
  
Cây gãy, cành cây gãy xuống đè lên, bức tường bên ngoài nặng nề đổ xuống vỉa hè.
  
Đám người kia nhất thời trở nên hỗn loạn, Điền Ngạo Nhu một móng vuốt vỗ vào sau lưng Kế Ngỗi, Kế Ngỗi trong nháy mắt bị ngã xuống, anh ta liền đem Phạm Lam ném lên trên cao.

Phạm Lam bay lên bầu trời, cô nhìn thấy vợ chồng gấu trúc đã xé áo quần biến thành nguyên thân, giẫm lên thân cây gãy nhào về phía Kế Ngỗi, có mấy người bị đè ở bên dưới, kêu thảm thiết thê lương, tất cả mọi người thét chói tai chạy tán loạn, xông ra ngoài đường, tiếng phanh xe khẩn cấp chói tai xuyên qua bầu trời.

Một bức màng sáng trong suốt từ trên trời giáng xuống, giống như một cái chén thủy tinh khổng lồ úp ngược lại bao phủ mặt đất trong phạm vi năm mươi thước, đám người chạy bốn phía đụng vào vách chén, kinh hãi hét lên.
  
"Quỷ đập tường!"
  
"Là quỷ đập tường a!"

Phạm Lam trừ trên không trung ngã thẳng xuống mặt đất, một giây trước khi khuôn mặt tiếp đất, thì cô được một người bắt được... cô giống như chiếc bao tải rách bị người ta kẹp lấy, tứ chi cùng đầu hướng xuống, mũi đối diện với một đôi giày thể thao màu trắng... mặt giày không nhiễm chút bụi trần, cô thậm chí có thể nhìn thấy LOGO in trên giày, là thương hiệu giày của người cao tuổi vô cùng nổi tiếng.
  
Là giày của Dung Mộc.

Phạm Lam: "Tôi muốn nôn."
  
"A, xin lỗi." Người đang kẹp cô buông tay ra, Phạm Lam liền ngã sấp trên mặt đất.

Mặt đất ầm ầm rung động, Phạm Lam nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng, ba con gấu trúc khổng lồ đang vây đánh Kế Ngỗi, gió hũng hãn nổi lên bốn phía, bóng móng vuốt xẹt qua xẹt lại, Kế Ngỗi liên tiếp lui về phía sau, chỉ thủ không công, tình hình vô cùng hung hiểm.
  
Quần chúng ăn dưa sợ tới mức không còn tỉnh táo, nhưng không hiểu sao vẫn kiên trì run rẩy giơ điện thoại lên chụp ảnh.

"Phạm Lam, cô có ổn không?" Dung Mộc ngồi xổm xuống hỏi.
  
Phạm Lam: "Đằng sau!"

Một con gấu trúc đột nhiên quay lại và nhào tới.
  
Dung Mộc nhấc Phạm Lam ném lên phía trên, Phạm Lam mắc trên đầu tường, còn anh ta thì quay qua đánh nhau với gấu trúc.


Quần chúng ăn dưa ùng ục chạy tới, rụt xuống dưới chân tường của Phạm Lam.

"Mỹ nữ, đây không phải là đang quay phim sao!"
  
"Game mô phỏng VR à?"
  
"Chân thực quá đi!"
  
"Chẳng lẽ là người ngoài hành tinh xâm lược!"
  
"Ta biết, loại động vật đáng yêu đến phạm quy như gấu trúc, khẳng định không phải là sản phẩm của địa cầu mà!"

Phạm Lam bò trên đầu tường: "..."

Bên này, Kế Ngỗi chiến đấu cùng hai con gấu trúc, liên tiếp thối lui, bên kia, Dung Mộc chiến đấu một con gấu trúc, cũng không chiếm thế thượng phong, Phạm Lam càng nhìn càng cảm thấy da đầu tê dại.
  
Cô nhớ tới một truyền thuyết: Gấu trúc vốn là tọa kỵ của Xi Vưu, hung thú thượng cổ, chiến lực kinh người.
  
Chẳng lẽ hôm nay bọn họ sẽ ngủm củ tỏi ở nơi này sao?!

"Phạm Lam, nhìn..." Dung Mộc giống như một cơn gió thổi qua trước mắt.
  
Phạm Lam: Nhìn cái gì cơ? Nhìn mấy người bị giã thành thịt băm thế nào hả?
  
"Yêu Quang..." Kế Ngỗi lướt qua.
  
Phạm Lam: Hả?

Phạm Lam phát hiện có gì đó không ổn.
  
Lần cuối cùng họ nhìn thấy gia đình Gấu trúc biến thân, họ có ý thức, nhưng bây giờ tất cả họ đều mất khả năng tự kiểm soát. Lúc ấy yêu quang xung quanh bọn họ là màu xanh biếc, nhưng hiện tại, yêu quang của ba con gấu trúc đều là màu tím... cùng màu sắc bao phủ trên khoảng sân này y hệt nhau.

"Yêu quang của chúng màu sắc không đúng." Phạm Lam hét lớn: "Toàn bộ sân vườn đều là ánh sáng tím."
  
Dung Mộc xoay cổ tay, tung ra chiêu thức giống như "vân thủ" của Thái Cực quyền, ngăn cản công kích từ móng vuốt của gấu trúc, Kế Ngỗi cưỡi trên người một con gấu trúc, hai tay gắt gao túm lấy tai gấu trúc, bị gấu trúc giãy nãy quăng đến lung tung lộn xộn.
  
Hai người hét lên gần như cùng một lúc: "Tìm nguồn gốc."

Nguồn gốc là gì? Nguồn gốc không phải là trên người gấu trúc "

Không đúng!
  
Phạm Lam nheo mắt lại, cẩn thận đối chiếu sự khác biệt giữa ánh sáng bên ngoài tường và bên trong tường. Ánh sáng tím chậm rãi lưu chuyển trong không khí, phảng phất hòa vào sắc tố trong nước tạo thành những hoa văn lộn xộn không theo quy tắc, hoa văn càng sát mặt đất thì càng phức tạp, càng gần rễ cây thì màu màu sắc càng đậm.

Phạm Lam nhìn thấy, ở gốc cây, có một ổ khí màu tím xoay tròn bằng nắm tay.
  
Phạm Lam nhảy xuống đầu tường, cổ chân trẹo một chút, nhưng cô căn bản không có sức để ý, cố gắng hết sức khập khiễng chạy đến dưới tàng cây.
  
Cách gần càng thấy rõ ràng, một ổ khí tím kia nhanh chóng xoay tròn, mang theo thanh âm sồn sột, nguồn gốc của khí... hoặc là nói hệ gốc, ở ngay dưới mặt đất.

Phạm Lam cầm điện thoại lên đào đất, chưa đào được mấy cái, liền đào ra được một hộp bánh quy hình tròn, khí màu tím bao bọc ở bên trên, mặt ngoài nóng bỏng.

Phạm Lam dùng áo khoác bọc hộp bánh quy lại, theo cái cây lớn đập một lỗ trên tường chui ra, hét lớn: "Tôi tìm được..."

Mùi tanh hôi đập vào mặt, một cái miệng to như chậu máu ập tới trước mắt Phạm Lam, nước bọt giữa kẽ răng phun lên mặt cô.

"Xuy!"
  
Giữa khuôn mặt và hàm răng sắc nhọn, xuất hiện một cánh tay, hàm răng bén nhọn đâm xuyên qua ống tay áo, bị máu thấm ướt.

Phạm Lam choáng váng.
  
Cô nhìn thấy Kế Ngỗi một cước đá bay con gấu trúc đó, sau lại thấy anh ta đá lăn hai con còn lại.
  
Cô nhìn thấy Dung Mộc đứng ở trước mặt mình, đặt mu bàn tay ra đằng sau lưng, máu tươi nhỏ trên mặt đất, tanh đỏ chói mắt.

Anh ta mỉm cười, nói: "Làm tốt lắm."

12.12.2021

Tương tác đi bà con, cho tui có động lực nào!!!!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.